6.
Ngày 2 tháng 2 năm 2020
Đã rất lâu rồi tớ mới trở lại nơi này. Chính xác là 4 tháng 16 ngày. Và tớ biết khi quay trở lại nơi này, chỉ còn mình mỗi mình tớ tự hàn thuyên với bản thân để lấp đầy nỗi trống trãi này thôi.
Tớ bắt đầu từ những năm 2015. Lúc đó tớ đã biết lập face, lập watt và một số trang mạng xã hội, có cả zing me nữa. Lúc ấy tớ chưa biết BTS là ai đâu, watt ở chỗ tớ thời đó chỉ là vỏn vẹn vài cái fic thiên về Anime, pháp sư, Doraemon gì đó. Những mẫu truyện Teencode dài dằng dặc mà tớ vẫn có thể đọc hết được. Những teenfic với nội dung cũ rích vẫn được mọi người ưu ái. À còn của chị Lan Rùa nữa, ngày xưa nhỏ mẹ không cho mua. Giờ tớ lớn lên tự có tiền tớ cũng đã tự sắm cho mình 2 3 quyển sách của chị Lan Rùa rồi.
Tớ cũng có viết truyện nữa ấy. Khi ấy tớ cũng tập tành viết sau 1 năm nhìn mọi người đang dùng đam mê của mình mà vận hành theo cách của nó. Bản thân tớ lúc đó có rất nhiều bạn, 2016 - 2017 là khoảng thời gian tớ nhiều bạn nhất. Phải nói lúc ấy các anh chị 03er,02er gì đó thì cực kì ưu ái mấy bạn 06er và 05er ( thời ấy rất ít 07er đổ xuống ). Phải nói là cưng như trứng luôn nha, ra fic là mấy chị tâng bốc rồi này nọ nói chung là vui lắm.
Cơ mà lúc ấy tớ có dính một đợt phốt. Có người biết tài khoản và mật khẩu của tớ ? Tớ không rõ, mà chỉ sau một hôm, tối hôm đó tầm gần 8h ( 2017 ) là mẹ tớ đã không cho tớ cầm điện thoại nữa, tớ cũng có kiểm tra kĩ trước đi tắt máy rồi.
Vậy mà sáng hôm sau tự nhiên đâu ra tớ đi chửi người ta. Sau đó khá nhiều người chửi rủa tớ, bảo tớ ỷ 06er nhỏ mà cứ lên mặt, hám fame để nổi lên. Bảo tớ tham lam, lúc ấy tinh thần của một đứa trẻ sao chịu nổi áp bức ấy ? Thế nên tớ đã khóa acc.
2018, tớ quyết định lập acc để xem mọi thứ có thay đổi gì không. Tớ định mọi thứ trong im lặng, tớ không muốn viết truyện nữa, tớ cũng không muốn có nhiều bạn. Cuối cùng tớ tự giam mình trong một cái lồng tối, hằng ngày chỉ biết quan sát và im lặng.
Nhưng mà không hiểu bắt đầu từ một lý do nào, đam mê của tớ lại bắt đầu trỗi dậy. Chính xác hôm đó là ngày 28/5, đột nhiên tớ viết ra được 2 3 chap. Và ấn đăng, tớ đã nhận được sự ủng hộ của hai người.
Dâu ( 05er ) ( strawberry_km) và Quất ( Blueberry_km ) acc đó giờ closed, hiện tại là ( rexssi_km ). Ừm... giờ tớ cũng không có nói chuyện với hai người đó nữa, nhưng ngày xưa thì thật sự rất thân, bọn tớ hàn thuyên với nhau, ủng hộ nhau từng fic, từng chap. Nhưng một người đã tự rút lui, chỉ còn hai người. Tụi mình an ủi nhau, nhưng cũng vì xích mích mà tụi mình không còn chơi với nhau nữa. Sau đó cũng có làm lành nhưng mà cũng nhạt dần.
Mới viết tớ cũng bị dính phốt rất nhiều. Nhưng mà vẫn có rất nhiều người bên cạnh tớ, an ủi, động viên, tớ cũng vơi đi phần nào.
Mình cũng có làm quen được với rất nhiều anh chị lớn. Kem, Zin, Ice, mía, Nước, Thỏ, Mẽo, Linh, Chà, Mọt, Ngọt, và một bé 09er nữa... nói chung là còn nhiều nhiều nhiều người lắm. Nhưng mà nói đến tận bây giờ, thì chỉ có tình bạn của tớ và Thỏ là chưa phai nhạt đi thôi. Thỏ vẫn là người bạn bên tớ, động viên tớ, chào đón tớ. Nói chung là tớ yêu yêu thỏ nhiều lắm.
Phải nói khoảng thời gian 2018 là lúc mà vui nhất, đông đảo các author nổi tiếng đều hoạt động một cách rôm rả. Tớ cứ ngỡ nó sẽ như thế mãi, nhưng mà mọi việc lại đi theo chiều hướng khác. Bắt đầu nhập học, khoảng từ tháng 9 - 10 2019. Mọi người đều bận rộn, rồi người ta dùng watt ít hẳn. Người thì chán nản, người thì mất hết động lực. Giống tớ, tớ cũng đã bỏ cuộc vào khoảng thời gian đó.
Bình thường tớ chỉ đủ can đảm để có thể gỡ fic xuống thôi. Nhưng mà giờ tớ đã xóa hết nó đi rồi. Tớ muốn tạm biệt một quá khứ, và chào đón hiện tại.
À mà bây giờ còn rầm rộ rất nhiều 08r 09r đổ xuống gì ấy, ngày xưa tìm 06er đã khó rồi, bây giờ lại tràn lan những người nhỏ tuổi hơn. Tớ không kì thị, nhưng đúng là có mấy bé tự nhận mình lớp 2 lớp 3 đã nói chuyện đầy logic khiến tớ hơi sợ hãi và hoảng hốt. Tớ không có ý gì, chỉ mong mọi người sống đúng với tuổi tác, lớn hay nhỏ đều sẽ được đón nhận nếu như chịu cố gắng.
Hôm nay tâm sự tới đây thôi. Sự vui vẻ của những năm tháng ấy chỉ có những người trải qua mới hiểu được, lúc vui lúc thăng trầm cùng nhau. Và cảm ơn những người bạn ta không biết mặt, dù cho khoảng cách là bao xa, dù cho các cậu như thế nào, thì các cậu cũng từng ở trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Thanh xuân của tớ có đi đến đâu, tớ cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên các cậu, các cậu là một phần hiện hữu trong cuộc sống của tớ, giúp tớ có thêm động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro