Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày Xui Xẻo

Cô vừa chạy từ xa thì thấy biển hiệu chữ của" tiệm thú cưng của SEN"  quen thuộc, không xa còn có hình bóng của bà chủ (mang tiếng khó chịu cả khu) đang chống nạnh đợi cô trước cửa.
Bùi An Tuyết cảm giác hôm nay chắc chắn là ngày xui tận mệnh rùi đây, cô vừa đặt chân tơi cái thềm của vỉ hè thì nghe tiếng chửi bới.
'' cô có biết la mấy giờ rùi không? Cô dọn dẹp đồ đạc đi, từ nay khỏi đến làm nữa" bà vừa quát vừa đóng sầm cửa lại.
Cô định sẽ xin lỗi rồi tăng ca bù thêm, nhưng thôi cô cũng không cần mất công nữa. Không biết mưa dần to hơn, hay mắt cô nhòa đi dần vào với cái thời tiết khó chịu của Sài Gòn này.
Sài Gòn thành phố của những thứ hào nhoáng, hoa lệ. Cô cũng dần hiểu hơn câu nói '' thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo"
Mưa càng ngày càng đổ to hơn, cô đành rúc người vào sâu trong cái áo mưa mỏng che chắn bớt cơ thể nhỏ bé. Bỗng cô sực nhớ, mình có hẹn làm bài tập nhóm sáng nay, cũng may là quán cũng gần đây cô tiện đường tạt qua luôn.
 Cô vừa bước vào quán thì, người cũng ướt một mảng khá lớn nên gây sự chú ý cho người ngồi xung quanh. Cô cũng không quá để tâm ánh mắt soi mói đó, thản nhiên đi đến quầy gọi đồ, quán đồ toàn hạng sang này đúng là có tiền mới dám ngồi thường xuyên, một ly tệ nhất cũng bằng tiền cô làm công ở quán thú cưng của mình. Thấy cũng không quá muốn uống gì, cô đành miễn cưỡng chọn ly bạc sỉu size bé nhất.
Nhân viên thấy cô đứng lựa lâu mà chỉ gọi chắc ly rẻ nhất, ánh mắt cũng âm thầm khó chịu. Có lẽ sợ cô nhìn thấy nên ánh mắt thu lại rất nhanh,lại nở ra nu cười công nghiệp, " dạ, cảm ơn quý khách, lát quán em sẽ đem nước lên cho quý khách.
Cô gật đầu, rồi cất bước ra kiếm chỗ ngồi. nhìn quanh cũng chẳng còn mấy chỗ trống. Trong góc hình như còn dư lại một bàn nhỏ để ngồi, vừa đặt mông tới thì phục vụ bê khay nước tới cạnh cô để ly trà và chiếc cốc bạc xỉu tinh xảo, cô định lên tiếng cám ơn thì cốc trà cố tình nghiên đổ lên chân cô một mảng lớn, ả phục giả vờ nói to "xin lỗi'' rối rít, ánh mắt thách thức "coi cô làm được gì tôi", làm thu hút ánh mắt của toàn bộ người ngồi trong quán.
Cô nãy giờ để ý nãy giờ nhân viên quán này cố tình gây khó dễ đây mà.
   Mày cô nhíu lại, cất lời: '' nhân viên phục vụ của quán này có vẻ phải được đào tại cách phục vụ khách hàng như thế nào rồi nhỉ?"  Nghe cô nói xong sắc mặt ả nhân viên phục vụ liền biến sắc. Cô cũng không rảnh, đi tranh cãi liên tiếp lời," thôi, tôi cũng không rảnh nghe cô giải thích xin lỗi, mời đi cho''.
Cô nói xong, ả ta hình như xấu mặt cũng quay đầu rời đi.
Bùi An Tuyết phủi chút nước trà còn xót dưới gấu quần tây của mình, may sáng nay ra đường cô mặc quần đen, che đi bớt mảng nước vừa thấm xuống.
Cô đang chật vật với cái điều hòa tỏa ra từng đợt lạnh xuống người thêm đau khổ là cái quần ướt đẩm một mảng nước mưa trộn với nước trà đổ xuống khi nãy. Có một chiếc vest đen đặt xuống nơi tầm vai cô như đơ ra một hồi,  chưa kịp định thần lại chuyện gì, thì bóng dáng ấy đã bước ra cửa lớn đi ra cửa lớn,cô định đứng dậy đuổi theo thì bóng dáng Trâm và nhóm tôi từ đâu tiến gần tới.
 Cô đành đứng sững đó, mặt đơ ra như cảm giác là bóng dáng người đàn ông ấy khá quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1vs1