Chương đặt biệt: XIN NGỪNG YÊU EM
- Lâu lắm rồi em chưa được ăn miếng thịt nào ngon như vậy!
Tố Hạ cho miếng thịt bò vào miệng, cảm giác cả cơ thể căng tràn sức sống. Lăng Thần đang cẩn thận bóc vỏ tôm rồi cho vào dĩa cô, cười hì hì:
- Em xạo quá! Là công chúa nhà giàu mà lại chưa từng được ăn bò bít tết sao?
- Nhưng lúc đó không có anh mà!
Cô vui vẻ cho miếng tôm vào miệng, cảm giác ngọt ngào khiến trái tim cô đập rộn ràng.
- Mà này! Sao anh lại đưa em đi ăn mà không đưa em đi chơi?
- À...anh nghĩ con gái tụi em vẫn muốn no cái bụng trước!
Cô phụt cười ha hả một cách thoải mái. Xa xa ngân lên tiếng nhạc êm đềm, làm cho không khí thêm phần lãng mạn.
- Em thấy anh phí tiền thật ấy! Ăn cho một chút thôi mà phải bao cả cái nhà hàng này!
- Vì em tất cả chỉ là phù du!
Cô mỉm cười hạnh phúc, lại chăm chỉ nhai nốt miếng thịt bò còn lại.
Ước gì anh nói câu đó sớm hơn!
- Em ăn khỏe thật đấy! Cả miếng thịt bò to thế mà ăn sạch rồi!
Tố Hạ cười tinh nghịch, đuôi mắt cong lên tạo thành một nét kiều diễm. Hắn chăm chú nhìn cô, mắt lóe lên tia chân tình.
Cho tới tận giờ phút này, cô vẫn đẹp!
Sau khi anh xong, hắn đẩy cô đi dạo khắp cả cái công viên thành phố. Đúng vậy! Là đẩy! Bây giờ cô yếu tới mức phải ngồi xe lăn!
Cả hai cùng nhau đi qua con đường dài, trong thân tâm mỗi người đang tua đi tua lại một khúc kí ức cũ.
Chỉ là có nằm mơ cũng không ngờ, có ngày cả hai lại thật sự bên nhau như thế này!
Nhưng...
- Có thể là nốt hôm nay!
Cô cúi đầu, thó thé nơi cổ họng vài tiếng cay đắng.
Thời gian của cô...không còn nhiều nữa!
Hắn khéo léo nghe được lời cô nói, chỉ là giả vờ không nghe.
Giờ phút bên nhau đừng nên nhắc đến chuyện đó!
- Ở bên kia có bóng bay, em có muốn vài quả không?
- Này! Anh xem em là con nít à?
Hắn nhanh chóng đẩy cô đến trước mặt anh chàng đang phân phát bóng bay cho trẻ con. Nhìn thấy đôi nam nữ đang tiến về phía mình, anh ta có chút kinh ngạc. Dù vậy, anh vẫn cười hóm hỉnh tặng cô một quả với lời chúc:
- Cô gái xinh đẹp! Chúc cô sớm khỏe bệnh!
Cô cười tươi tắn nhận lấy bóng bay, thầm cảm ơn anh ta một tiếng.
Chắc ai cũng thấy cô thảm hại nhỉ? Còn trẻ thế này đã ngồi xe lăn!
Nhìn bóng bay đang từ từ lúc lắc vì gió, đột nhiên cô thấy có chút gì vui vui.
Hay cô vui vì người đàn ông đang ở sau lưng mình?
Đi dạo chán chê, hắn hơi mệt nên ngồi nghỉ ở hàng ghế bên bờ hồ. Hắn đỡ cô sang ngồi với mình, để cô dựa vào lòng.
Họ ngồi im lặng bên nhau như thế đến cả tiếng đồng hồ.
Tố Hạ lăng thinh nhìn mặt nước gợn sóng, đôi môi hơi mím lại.
Tình yêu như mặt nước vậy. Bên trên tĩnh lặng bao nhiêu thì ở bên dưới càng dập dềnh bấy nhiêu.
Không có một tình yêu nào không trải qua sóng gió cả. Chỉ là sau cơn giông họ vẫn còn có nhau, là đủ!
- Anh này! Diệp Cẩm...
Hắn thoáng một nỗi kinh ngạc khi nghe cô nhắc đến hai chữ kia.
- Cô ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật, có một người khác đã đồng ý hiến tim cho cô ấy rồi. Nhưng...anh hỏi này! Em không thấy...hận cô ấy sao?
Cô nhẹ nhắm mắt, hơi thở đều đặn:
- Dĩ nhiên là có! Nhưng nghĩ đến những chuyện đã qua em lại hận mình hơn! Nếu em đủ can đảm đứng trước mặt anh để nói thật ra rằng em yêu anh, và em cũng mang bệnh thì chắc mọi chuyện đã khác.
Hắn cúi đầu, thấp giọng:
- Là lỗi của anh không quan tâm em mới đúng! Anh...
- Suỵt! Đừng nhắc đến chuyện này nữa anh à!
Cô dựa hẳn vào lòng hắn, lặng nghe nhịp tim hắn qua thớ vải mỏng.
Cảm thấy có chút ấm áp!
***
Đến xế chiều, đột nhiên cô nằng nặc đòi hắn dẫn đến một nơi. Hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chữ "studio áo cưới" trước mặt.
Các nhân viên có hơi khó khăn khi mặc áo cưới cho cô. Nhưng với sự tận tụy của mình, cô nhanh chóng diễn trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi.
Cái giây phút cô được các nhân viên đẩy ra từ phòng thay đồ, hắn thấy rất hạnh phúc và hài lòng.
Đẹp! Chỉ vậy thôi!
Hắn cúi xuống thấp để đối diện với cô:
- Em rất đẹp!
Cô đỏ mặt trông rất đáng yêu:
- Đồ đáng ghét! Giờ anh mới biết em đẹp sao?
Hắn bật cười hí hửng bẹo má cô một cái.
Hắn và cô nắm lấy tay nhau, nhẹ trao nhau một nụ hôn ấm áp.
Đó là tấm ảnh "cưới" đẹp nhất trần đời của họ!
***
Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, đến lúc này cô cảm thấy cả người cực kì mệt. Nhưng vì còn ở bên hắn, nên cô phải nén lại cơn đau kia.
Cô vòng tay ôm hắn cứng ngắt, thó thé:
- Ôm anh ấm quá!
Hắn cũng giang tay ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng tận hưởng mùi nước hoa còn vương vấn.
Đột nhiên cô cạ nhẹ vào tay hắn, ngượng ngùng:
- Anh...có muốn không?
Phải mất vài giây sau hắn mới hiểu cái chữ muốn của cô nghĩa là gì. Lăng Thần không nỡ từ chối nhưng cũng không thể làm cô đau đớn lúc này:
- Anh xin lỗi!
Cô gật đầu hiểu ý.
Tình yêu không cần chứng minh qua tình dục!
Ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, làm cảnh vật trong phòng trở nên huyền ảo.
Tố Hạ cắn răng nén cơn đau, úp mặt vào ngực hắn để hắn không thấy khuôn mặt tái mét của mình. Hắn nhìn lên trần nhà, lên tiếng:
- Anh không biết là bản thân yêu em từ lúc nào nữa! Anh thật tệ đúng không? Ngay cả yêu ai còn không biết. Anh cứ dây dưa mối tình tay ba làm ai cũng đau khổ. Dẫu vậy anh vẫn cảm thấy cái kết rất viên mãn. Anh rất hạnh phúc khi được ở bên em. Rất hạnh phúc là đằng khác. Có thể những thứ đã qua chưa đủ để trừng phạt anh, nhưng Hạ này, anh thật sự rất yêu em, anh muốn cùng em bắt đầu lại một cuộc sống mới có được không?
- Dạ được! Em...em cũng yêu anh! Em hơi mệt, có thể để em ngủ được không?
- Em ngủ đi! Sáng mai sẽ là ngày mà chúng ta bắt đầu một tình yêu mới, một hạnh phúc mới.
- Vâng! Một cuộc sống mới...có nhau!
Cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ miên man.
Và đó là lần cuối cùng cô mở mắt, cũng chẳng có sáng mai nào để bắt đầu ngày mới nữa!
- Xin ngừng yêu em! Xin anh hãy ngừng...
Yêu em!
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro