Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại, Lăng Thần mệt mỏi gục xuống chiếc ghế gần đó.

Cuối cùng thì ông trời vẫn cho hắn hi vọng!

Nhưng còn...

Hắn lại vội bật dậy chạy đi tìm Tố Hạ, những cú sải chân nặng nhọc như kéo theo cả hàng tấn đá. Hắn chạy băng qua từng dãy hành lang kín người, tìm khắp các gian phòng dành cho bệnh nhân nhưng không thấy cô. Hắn tìm mãi tìm mãi, suốt cả nửa giờ đồng hồ vẫn không thấy cô.

- Tố Hạ! Em đi đâu rồi chứ? Sao em có thể đột ngột biến mất như vậy được?

Đứng thở được chừng năm phút, hắn lại toang chạy đi nhưng đột nhiên bị ai đó sờ gáy. Hắn quay lại thì thấy quản gia Châu cũng đang thở không ra hơi, giọng ngắt quãng:

- Tố Hạ...Tố Hạ....

- Ông biết cô ấy ở đâu sao?

- Đúng vậy! Người hiến tim cho Diệp Cẩm...là Tố Hạ!

Hắn trợn tròn mắt, mồ hôi ứa ra ướt đẫm lưng áo.

- Tôi đã gặng hỏi y tá ban nãy xem thử người hiến tim là ai. Mãi một lúc sau cô ta mới nói người hiến tim tên Tố Hạ.

- Không...không thể nào...

-  Bây giờ cậu chủ quyết định đi! Cậu có muốn để cho vợ mình cứu người cậu yêu không?

Cậu có muốn để cho vợ mình cứu người cậu yêu không?

Cái câu hỏi đó dường như là thứ đã khiến hắn sợ nhất, đến mãi sau này khi nhắc lại hắn cũng không nén được cảm giác run sợ trong lòng.

Cứu ai? Vì ai? Nên làm gì? Hắn không biết!

- Cậu chủ! Cậu quyết định nhanh lên!

- Thời gian không còn nhiều đâu!

- Cậu...

Không nói không rằng hắn tức tốc rời khỏi đó. Lăng Thần chạy thật nhanh thật nhanh về phía phòng phẫu thuật.

Hi vọng...tất cả vẫn chưa quá muộn!

Hắn xông vào trong mặc kệ các y tá có cản lại. Ngay khi vừa phá cửa, hắn hét lên:

- Dừng lại! Dừng ca phẫu thuật này lại! Ca phẫu thuật không thể nào diễn ra!

Ngay lúc đó, hắn thấy đội ngũ y bác sĩ đã cầm dao chuẩn bị tiến hành. Hắn còn thấy cả hai cô gái nằm trên giường đã tiến sâu vào cơn mê.

- Hãy dừng ca phẫu thuật ngay! Tôi không cho phép ca phẫu thuật này diễn ra!

- Cậu là người nhà của bệnh nhân? Cậu có biết là nếu không phẫu thuật thì cô gái này sẽ chết không?

Bác sĩ phẫu thuật chỉ vào Diệp Cẩm sau đó chỉ tiếp vào Tố Hạ:

- Cô gái này cũng tương tự! Hơn nữa cô ấy là tự nguyện hiến tim!

- Nhưng tôi không cho phép điều đó xảy ra!

- Cậu...

Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu, sau đó thở dài bỏ dao phẫu thuật xuống. Lăng Thần biết đã thuyết phục được bác sĩ nên cũng cảm thấy an tâm đôi chút.

Liệu chuyện hắn quyết định là đúng hay sai?

Nếu ca phẫu thuật này dừng lại, cả hai cô gái của hắn đều sẽ chết!

- Bác sĩ! Tôi nghĩ ca phẫu thuật này sẽ tiếp tục diễn ra!

Đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng của ai đó rất quen. Họ kinh ngạc nhìn bác sĩ chữa trị cho Tố Hạ trước đó đang từ từ tiến về phía hắn, điềm đạm nở nụ cười:

- Cậu may mắn lắm Lăng Thiếu! Ông trời là đang giúp cậu hết sức có thể rồi!

Dứt lời, một nhóm y tá từ từ đẩy một chiếc giường khác vào, trên đó là một cô gái trông khá trẻ:

- Cô gái này vừa mất, may thay tôi kiểm tra nhận ra tim của cô gái này thích hợp để thay cho cô Diệp. Tôi đã hỏi gia đình của cô gái, họ gật đầu chấp nhận hiến tim. Dù sao thì cô gái này ra đi khi còn quá trẻ, hãy để cô gái có chút gì đó gọi là đóng góp cho đời!

Quản gia Châu đứng ở ngoài cửa khẽ nở một nụ cười. Chưa bao giờ ông thấy cảm kích như lúc này.

- Nhanh lên! Đẩy cô Tố ra và đưa cô gái này vào đi!

Tất cả lui ra ngoài để thay đổi vị trí của hai cô gái. Nhìn Tố Hạ đang từ từ được đẩy lại về phía mình, Lăng Thần vội vàng nắm lấy bàn tay hãy còn ấm áp của cô, mừng mừng tủi tủi:

- Em về bên anh rồi! Em về bên cạnh anh rồi!

Hắn đi theo y tá đẩy cô về lại phòng bệnh, còn quản gia Châu thì ở lại để chờ cuộc phẫu thuật diễn ra.

Cậu chủ! Hãy đi theo hạnh phúc của mình!
***

Ánh nắng lim dim chiếu qua cửa sổ, rọi sáng cả căn phòng rộng rãi. Tố Hạ lim dim mở  mắt, thì thầm:

- Đây là thiên đường sao?

- Ừ! Thiên đường có anh và em!

Cô nghe tiếng thì thào của ai đó, vội quay sang nhìn thấy hình thì hết sức sửng sốt.

- Sao anh lại ở đây? Em...

- Đồ ngốc! Sao em có thể làm vậy với anh chứ?

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chắn nơi miệng cô, nở nụ cười nhẹ nhàng:

- Bây giờ em chỉ cần nghĩ đến anh thôi!

Cô nhẹ gật đầu, cảm giác nơi đuôi mắt có chút gì đó ươn ướt.

Có thể là hắn đã kịp thời phát hiện và chặn cuộc phẫu thuật lại.

Có một khoảnh khắc, cô từng nghĩ đến chuyện muốn trở lại để ôm hắn một cái, muốn được nhào vào lòng hắn để ngửi được hương thơm từ cơ thể hắn. Cô rất muốn được dịu dàng hôn lên đôi môi hắn, âu yếm gọi hắn một tiếng là chồng.

Cô đã từng nghĩ như thế, cô đã từng muốn như thế. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi các y tá đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

Thật bất ngờ! Có người đã bắt đầu giấc mơ đó lại một lần nữa.

Là hắn!

- Em có muốn đi đâu không?

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt yêu chiều đầy chân thành. Tố Hạ nhẹ rơi nước mắt:

- Đi đâu cũng được, miễn là có anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro