Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Yêu Đau Lắm!


_Alo-Ôn Như Xử Nữ nói với đầu dây bên kia.
_Mày đến Leo lẹ lên-Cái giọng thúc giục kia cô chắc chắn là của con Song Tử rồi. Cũng thật trùng hợp đi cô là đang đứng đối diện nó nga~~.
_Ân-Nhanh chóng chạy đến quán coffee phía đối diện.
***
Leo- đúng như tên quán nơi này được trang trí theo tone màu nóng, như con Sư Tử kiêu hãnh giữa biển trời đầy sao rộng lớn.
_Hey-Song Tử đưa tay lên cao nhằm gây sự chú ý với cô bạn
_ Chờ chút- Xử Nữ vừa mới yên vị trên ghế thì Song Tử đã chạy ra ngoài nhận điện thoại.
_Là của Mã, à mà về nước rồi mày định làm gì đây?- Song Tử bước vào chỗ ngồi nhàn nhã nâng cốc cappuccino.
_Tao không biết thì cứ ở nhà làm trạch nữ vậy!!
_Không định làm việc à??
_Đương nhiên là làm chỉ là không phải bây giờ- Cô khẽ cười..
_Mày định làm gì đó?
_Dọn dẹp sạch sẽ vật cản- Xử Nữ khẽ nhếch môi... cái nhếch môi lạnh lùng...
_ Hờ, tao ứ quan tâm nữa- Song Tử vốn quen với tính nắng mưa thất thường này của nhỏ bạn nên cũng chỉ lười biếng đáp lời.
_Mà mày kêu tao ra làm đếch gì vậy hả-Như chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi Song Tử.
_À thì, có chuyện cần nói gấp mà tự nhiên tao quên rồi- Đỗ Thiên Song Tử ngại ngùng nói....
Xử Nữ đầu nổi ba vạch hắc tuyến thật dài, được rồi coi như có chuyện khó nói thì ít ra con bạn cũng phải kiếm một cái cớ khá hơn chứ, sao hôm nay nó ngu đột xuất vậy.

Song Tử biết rõ cái cớ kia thật sự rất là....ừm...sao nhỉ....ba chấm... Đúng! Cái cớ khiến người nghe khô lời... Nhưng phải nói gì với nhỏ bạn đây. Điều muốn nói cư nhiên chỉ vì một cú điện thoại mà biến mất... Chuyện cần thông báo cũng vì vậy mà như chưa từng xảy ra...

Không khí bỗng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió lướt nhẹ, tiếng xé hóa đơn của nhân viên thanh toán,khiến nhiều người ngột ngạt.
_ Thôi, tao về nhà trước, tạm biệt-Xử Nữ uể oải đứng dậy tự lết xác về nhà bỏ mặc nhỏ bạn vẫn đang lạc trôi đâu đó.
Song Tử cười tươi chào cô rồi cũng chẳng nói gì hết.
Ôn Như Xử Nữ cảm thấy rất lạ, nãy giờ cô chỉ chăm chú vào cuộc trò chuyện mà chẳng hề thấy sự khác thường của con bạn, nhưng hiện giờ cô biết có hỏi thì nó cũng chẳng trả lời đâu...

Sau khi Xử Nữ rời khỏi Leo, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tựa như hoa cúc mùa thu của cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm xanh cổ tròn dịu dàng. Cô gái mang tên Đỗ Thiên Song Tử..Mặn chát và đắng...
"Tình yêu thì ra không đẹp như nghĩ..."
****Mạch truyện hơi nhanh nhỉ***
Sân bay quốc tế
-Ca, em gái sắp phải đi nữa rồi, chắc chắn sẽ rất nhớ người nha...-Tử Bảo nghẹn ngào nói...
_Hai năm thôi mà, đừng làm quá lên chứ, Bảo Bảo-Nam nhân băng lãnh kia khẽ cười một nụ cười quá đỗi ấm áp...

Tiếng loa thông báo cứng ngắc cất lớn, thông báo chuyến bay sang Pháp sắp cất cánh...

_Tạm biệt-Tử Bảo nhanh chóng chạy đi, chỉ để lại hai tiếng từ giã.
Thiên Yết quay đầu, bình thản lái xe trở về công ty.
Nét ấm áp còn vương trên khuôn mặt mê người cũng biến mất, chỉ để lại sự lạnh lùng vốn có...
Hắn không biết nên noí cảm giác này như thế nào nữa... Chẳng phaỉ hai năm trước cũng đã trải qua sao... nhưng hôm nay nơi con tim băng giá vẫn vì vậy mà vỡ vụn... Con tim chua xót loại cảm xúc nhớ thương... Nhớ thân ảnh nhỏ nhắn hay chạy quanh nhà quậy phá... Nhớ giọng nói ngọt ngào bám theo hắn từng giây khi ở nhà... Nhớ luôn tiếng "Ca" nũng nịu bên tai... Rồi tất cả lại như hư vô, cứ như hai tháng nghỉ đông ở nhà của cô chưa đến, như chưa từng có sự trở về của ai kia trong nơi tăm tối mình hắn cô độc được gọi là nhà...
***

Trong khoang VIP của máy bay, một thân ảnh nhỏ nhắn đơn độc một mình tại hàng ghế đặc biệt. Người đó động mắt nhìn ra bên ngòai. Trên cao chỉ có bầu trời xanh thẳm và sắc trắng mờ ảo của mây, sương khói mơ hồ...
Dời tầm mắt về phía cửa kính trong suốt, ngắm nhìn dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn mà lòng cô trống rỗng. Khuôn mặt thánh thiện như thiên sứ thuần khiết. Mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng gợi tình. Nhưng khiến người ta mê đắm nhất có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt yêu diễm câu hồn lại long lanh như chứa nước man mác đâu đó nỗi xót xa...Đây hay sao?
Lại nhớ đến tấm hình được đính kèm trong lá thư mang cô nhận được từ tuần trước. Một nam một nữ hôn nhau thắm thiết, nữ nhân tuy không thấy mặt nhưng vẫn nhìn ra nét hạnh phúc hiện diện trên môi cherry đỏ tươi. Váy cưới sắc trắng tinh khiết kiểu cúp ngực tinh tế để lộ xương quai xanh mảnh mai... Nam nhân âu phục chỉnh tề, đôi tay thon dài khẽ nâng cằm người kia nhẹ nhàng đặt môi xuống quả dâu đỏ mọng ngọt ngào mang theo bao dịu dàng...
Dù đã quay mặt đi, nhưng ai cũng có thể chắc chắn nam nhân này tuấn dật vô cùng. Người ngoài còn biết thì huống chi đến cô kẻ mà cô đã mong nhớ từ nhỏ đến lớn... Lãnh Nhân Mã- anh trai của cô. Mà bức thư kia nội dung đơn giản chỉ là bảo cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng thấy một câu hỏi han nào từ anh... Đối với sự vô tâm này của anh, cô không trách, nếu ngày đó, cô không chọn cách làm này thì giờ đây mọi chuyện sẽ ra sau... Nếu ngaỳ ấy có thể dũng cảm giải thích cho anh hiểu thì có phải cô sẽ không nhận được cảm giác xa cách bi ai kia...
Đáng tiếc "nếu" vẫn là "nếu" là những chuyện không thể xảy ra,là một kết cục không tồn tại.
Đã chọn con đường này thì dù có đau khổ đến đâu cô vẫn phải bước tiếp, chạy đua cùng vòng tròn số phận...
***
Biệt thự Lãnh gia
Nam nhân tuấn dật cô độc tại ghế sofa cao cấp giữa phòng khách. Bàn tay vân vê mãi tấm ảnh cưới,tấm ảnh chứa đựng hình bóng nữ nhân hắn yêu. Bao nhiêu chua xót đều in hằn lên mắt phượng... Trái tim hắn đã đau đớn bao nhiêu khi phải nói lời chua tay, dùng hết can đảm cũng chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại, lạnh lùng bảo cô cắt đứt quan hệ cùng hắn.
Hắn sợ,sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt ấy, nét quật cường giả tạo để che đi vết thương lòng mà hắn gây ra. Hắn sợ nhìn thấy cô vô cảm gật đầu rồi lững thững bước đi. Hắn sợ,sợ gặp mặt cô,thực sự sợ!
Nhưng có lẽ lời chia tay này sẽ trả lại cho cô cuộc sống bình yên trước đó...
------------------------------------------------
Mọi người comt nhận xét dùm ạ
***
Vin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro