Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: CUỘC SỐNG MỚI

     Vương Khả Nhi là một cô gái xinh xắn hiện đang là sinh viên năm 2. Cô sống 1mình tại phòng trọ của mình. Hôm nay cô đang chuẩn bị đi tắm thì trượt chân ngã vào thành bệ tắm và ngất đi. Khi tỉnh lại cô thấy mình đang vùng vẫy dưới nước mãi mới bò lên được.                      
     Cô nhìn ngó xung quanh mà ngỡ ngàng:
      - What? Mình đang ở đâu thế này? Cái gì vậy đang xảy ra vậy?
      Lúc này có tiếng của 1đám người nói đến trong đó có 1cô gái nổi trội nhất là thê thiếp của thập vương gia:
      - Ả ta vẫn ngoi lên được sao? Sao các ngươi nói cô ta không biết bơi
      - Chủ tử thật sự trước kia vương phi không biết bơi
      -Phế vật, vậy cũng không giải quyết được ả. Coi như mạng chó của cô ta lớn đi. Chúng ta đi
     Sau đó đám người đùng đùng bỏ đi để lại một mình Vương Khả Nhi đang ngơ ngác không hiểu gì. Lúc này nô tì thân cận vội vàng chạy lại đỡ cô ấy dậy
     -Vương phi người không sao chứ. Ả thanh ngọc thật to gan ỷ mình được vương gia sủng ái mà ra tay đẩy người xuống hồ.
      Vương Khả Nhi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi:
      - Cô là ai vậy sao ta lại ăn mặc thế này
      - Vương Phi người bị sao vậy. Người là vương phi của thập vương gia mà. Em là nô tì của người. Để em đưa người vào phòng thay đồ nghỉ ngơi
      Lúc bày Vương Khả Nhi cũng đã hiểu ra được rằng bản thân đã xuyên không về thời cổ đại rồi.
      Trở về phòng thay đồ xong cô hỏi nô tì của mình:
      - Em là nô tì của ta hả?
      - Vương phi người mất trí nhớ rồi sao e là tiểu hoa nô tì của người mà
      - Vậy ta tên gì?
      -Người là Lâm Thanh Huyền con gái trưởng của nhà họ Vương được gả vào đây cho thập vương gia. Không phải người bị uống nước nhiều quá mà mất trí nhớ rồi chứ??
      - Vậy cô gái khi nãy đứng chửi mắng ta là ai?
      - Là Thanh Ngọc tì thiếp của Vương gia ỷ mình được vương gia sủng ái lúc nào cũng kiếm chuyện hại chủ tử. Chỉ thương chủ tử bị vương gia bỏ mặc không quan tâm mặc ả xuống tay hành hạ chủ tử
      - Vậy em lùi ra trước đi ta nghỉ ngơi
      - dạ.
      Tiểu Hoa lùi về sau bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa .
      Vương Khả Nhi thầm nghĩ:
      - Mình vậy mà lại xuyên không về đây còn chui vào cơ thể của một vương phi thất sủng thật đáng đau lòng quá đi. Không thể vậy được sự nghiệp học hành của mình cha mẹ đang đợi mình họ sẽ lo lắng khi mình biến mất . Phải tìm cách trở về nhanh mới được
      Nói một hồi nàng cũng ngủ 1giấc đến tối. Đến khi tỉnh dậy nàng thấy bản thân vẫn ở nơi quỷ quái này ,lúc này tiểu hoa cũng đã mang thức ăn đến
      - chủ tử người tỉnh rồi ạ nô tì đã làm cơm xong rồi ạ
      Vương Khả Nhi thầm nghĩ:
     - Đã ko trở về được đành sống ở đây rồi từ từ tìm cách vậy.
       Nàng từ từ bước xuống bàn ăn kêu cả tiểu hoa ngồi xuống ăn cùng
      - em đứng đó làm gì lại đây ngồi ăn với ta , một mình ta ăn không hết
      - Vương phi vậy không hợp quy tắc đâu ạ e không dám
      - ta nói em không nghe lời ta hả
      - vương phi thật sự không thể ạ
     Lúc này Vương gia đột nhiên xuất hiện
      - ăn uống cũng ngon miệng quá nhỉ .
      Nàng gặp vương gia không hành lễ mà vẫn ngồi ăn cơm còn đặc biệt mời vương gia ăn tối
      - vương gia đến thăm ta sao ngồi xuống đây cùng ăn
      Vương gia tức giận quát :
     - Vương phi cũng thật to gan ta đến mà không hành lễ phép tắc của cô đi đâu hết rồi
     Lâm Thanh Huyền đáp trả:
     - Ta mời ngài ăn cùng ta thì ngài không ăn. Ngài đến để dạy dỗ ta sao vậy ngài về dạy lại bạch liên hoa của ngài đi. Một tì thiếp dám đẩy vương phi xuống hồ buông lời chửi mắng vương phi thì còn quy tắc gì nữa .
     - Hỗn láo . Nàng thật to gan hôm nay còn dám cãi lời của ta.
     - Ta đang dùng bữa có lòng mời vương gia cùng ăn nếu vương gia không ăn xin mời về cho đừng làm phiền ta
      Vương gia tức tối đen cả mặt nhưng không làm gì được chỉ cảm thấy hôm nay vương phi của mình có sự khác lạ rất lớn . Mọi ngày nói gì nàng ta cũng không dám cải lại nửa lời rất biết quy cũ hôm nay sao lại hỗn hào thế này...

                   HẾT CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: