CHƯƠNG 10: VỀ VỚI ANH ( END)
Sáng hôm sau , hắn thức dậy từ lâu , nhìn ngắm gương mặt của cô , thật đẹp...
Cô tỉnh dậy thấy hắn nhìn chằm chằm mình mặt đỏ như gấc , nhanh chóng cúi đầu xuống :
- Anh nhìn cái gì chứ ..m.
- Hừm. đẹp nên nhìn...
- ...
- Anh đã cho người dọn đồ của em đến Hàn Viên rồi
- ai cho anh làm vậy , em đã muốn về chưa mà anh làm vậy ...
- em không có quyền quyết định
- Anh...
Ngay sau đó cả hai nhanh chóng thức dậy chuẩn bị ăn sáng rồi về chính căn nhà mà cô đã từng trải...
Bước đến cửa , cô nhìn lại một loạt , cả cơ thể hồi hộp đến cứng đờ rồi nhanh chóng cùng anh bước vào ...
- Tiểu nhi -
- hửm
- Tha thứ cho anh
- đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh...
- anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em...
._____________________________
Như vậy cũng đã trôi qua hai tháng , cô cũng đã mang bầu được tháng rưỡi , bụng hơi hơi nhô một xíu , hắn hạnh phúc nhảy cẫng lên ... hắn dừng mọi công việc để ở nhà chăm sóc cho vợ yêu ...
- Anh ... em thèm xoài chua
- Người đâu , đem xoài lên đây...
- Anh , em thèm sữa
- người đâu....
Cứ như vậy cho đến ngày sinh diễn ra , cô nằm trong phòng sinh tự nhiên để chờ tử cung mở rộng , hắn ở ngoài lo lắn không thôi...
2 tiếng trôi qua , hắn ở ngoài đã nghe thấy tiếng đứa bé...biết là đã sinh liền vui mừng đứng dậy ...chờ ở cửa
Cạch
Cánh cửa mở ra , bác sĩ hai tay đích thân bế đứa bé vì đây là người đàn ông quyền lực
- Dương tổng , là một cậu con trai khỏe mạnh ,
- Thật sao!!! Hắn vừa nói vừa nhìn mặt con trai ...
:
- Đưa tôi bế...
Ông bác sĩ đưa đứac trẻ cho hắn bế , vì chưa bao giờ bế trẻ con nên hắn có hơi vụng về
Bế con vào phòng sinh , hắn thấy cô nằm , mồ hôi đầy trán mà lòng thấy xót xa...
- Con của chúng ta!!! Hắn vừa nói vừa bế đứa trẻ sang tay cô ...
- đáng yêu quá đi !!! Anh đặt tên cho con đi!!
- con trai ta sẽ tên là Dương Minh Phàm !!! Minh trong minh mẫn , thông minh . Phàm trong từ siêu phàm....
- Hay đó , bảo bối con là tiểu phàm đó !!! Cô vừa nâng niu con , vừa nói nhỏ nhẹ...
2 năm sau , đứa bé được tròn 2 tuổi ...
- Tiểu phàm , mau lại đây , sao con dám mang cái váy của mẹ cho con cún gặm HẢ !!!
- Lêu Lêu , tiểu phàm đâu có cố ý , mami đừng giận sẽ mau già , !!! Thằng bé vừa nói vừa chạy ra sau lưng baba - baba cứu tiểu phàm , mami mà bắt ddược tiểu phàm nát mông mất ....
--- hahha !!!! Hắn không nói gì chỉ cười , hắn đã mơ ước có một gia đình như vậy từ lâu rồi...
Người hầu trong nhà nhìn thấy chỉ lắc đầu cười , bởi cảnh này có lẽ đã quá quen thuộc , căn nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười thật HẠNH PHÚC .
The end
Ta kết sớm để ra một bộ cổ đaị siêu ngược nhá , mem nào thích siêu ngược thì đợi ta , yên tâm đi các chế kết HE 💓💓🐷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro