#Đoản
Dưới làn mưa lạnh lẽo một thân hình nhỏ bé đứng bên lan can cầu lặng lẽ nhìn chàng trai mình yêu. Chàng trai ấy sẽ lên tiếng:
-Mark chúng ta biết nhau 4 năm nhưng hình như em không yêu anh nữa rồi. Em nhớ không kỉ niệm 4 năm em vứt bỏ anh dưới trời mưa để đến bên cô ấy. Em để anh phải đón sinh nhật một mình. Em nhớ không, em là người nói sẽ bên cạnh anh mãi mãi nhưng mãi mãi mà em nói hình như đã kết thúc rồi.
Mark nhìn Gun đứng ở thành cầu mà lo sợ. Phải, cậu sợ mất anh thật rồi. Cậu run rẩy lên tiếng
-Gun xuống đấy đi. Em biết mình sai rồi. Em biết mình không lên bỏ mặc anh, là em sai rồi. Làm ơn đừng như vậy được không
Gun một lần nữa tuyệt vọng lên tiếng
-Mark, em không có sai. Ngay từ đầu chúng ta đã là sai lầm rồi. Anh biết em là người khiến gia đình anh phải chết. Anh biết em là người đã cưỡng bức anh. Anh biết việc em khiến anh bị bắt nạt trong trường. Anh biết hết. Nhưng vì yêu em vì tin rằng một ngày nào đó em sẽ thú nhận hết tất cả với anh. Nhưng có lẽ quả báo đã đến với anh rồi.
Gun từng bước từng bước treo lên lan can cầu . Anh khóc rồi. Sự bình tĩnh tới thương tâm ấy đã chính thức bị phá vỡ rồi. Anh nhìn Mark, chàng trai anh yêu sâu đậm 4 năm mỉm cười nói
- Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, đã cho anh hiểu thế nào là tuyệt vọng. Mark em phải thật sự hạnh phúc và hãy hạnh phúc thay phần của anh. Mark đừng cảm thấy áy náy hay đau đớn vì yêu em là sự hạnh phúc cũng là sai lầm cuối cùng của anh .Ba mẹ Gun tới chuộc lỗi với hai người đây.
Nói rồi Gun thả mình rơi xuống dòng sông lạnh lẽo đó. Mark lúc này dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn. Cậu biết mình mất anh thật rồi. Cậu hình xuống dòng sông ấy mà nói trong tiếng khóc
-Gun. Em xin lỗi thật sự xin lỗi anh.
Đêm đó có một thiếu niên ở bên cầu mà khóc. Thiếu niên đó khóc cho sai lầm và tình yêu của mình.
Tạm biệt người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro