nhận ra nhiều điều.
Tôi có 1 mối tình dài gần 2 năm, là tình đơn phương .
Lúc đầu cũng không nghĩ đến bản thân mình là les.
Khi biết rồi, trong vô thức tôi trốn tránh mọi thứ.
Nhưng tôi không muốn mình mất đi mối tình này, bản thân càng trốn tránh tôi lại càng không thể thoát ra được.
Tôi yêu cô gái ấy rất nhiều, tình cảm chân thành nhưng không thể nói, thời gian đó có biết bao nhiêu đau khổ.
Không sợ tai tiếng ngoài xã hội, vì bản thân tôi khi lớn lên đã rất mạnh mẽ.
Nhưng với người con gái đó, tôi không thể làm gì được cả, tôi sợ sẽ phá hoại cả thanh xuân và cuộc đời của cô ấy.
Sợ cô ấy không chịu đựng nổi gánh nặng này, sâu trog người con gái ấy, không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cô ấy có.
Tôi chỉ có thể nhìn cô gái ấy từ xa, nhìn thấy nước mắt cô ấy rơi vì một ai đó, tôi lại vội vàng chạy đến chấp vá.
Chỉ có thể lau đi những giọt nước mắt ấy, trong lòng có biết bao nhiêu đau nhói, tự mình chịu đựng.
Căn bản vì bản thân đơn độc, lẻ loi, luôn bước đi 1 mình, mệt mỏi 1 mình , khóc 1 mình, bản thân đau cũng đã quen rồi.
Chỉ cần bản thân vẫn chịu đựng được , sẽ không để người con gái ấy, phải đối mặt với những khó khăn mà tôi đã phải chịu đựng đâu.
Ngày tháng còn lại, chỉ mong có thể cùng nhau bước tiếp cùng người con gái ấy , có thật nhiều kỉ niệm, buồn đau cứ để bản thân tôi nhận là được rồi.
Chỉ biết Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhận ra được, con người thật sâu trong chính bản thân mình.
Thực không có gì để hối hận.
- Tần Bạch Hạ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro