Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học Sinh Mới


" Tiểu Kỳ, sẽ trễ học nếu con không nhanh lên đấy!"- một người đàn ông đã ngoài 50 đứng ngoài cửa, ngó vào trong căn biệt thự gọi to...
" Vâng, con ra ngay đây."
------

Nó- Tô Gia Kỳ, 16 tuổi. Một tiểu thư con nhà danh tiếng trong thành phố.
" Tiểu Kỳ, ba mẹ đều chỉ muốn tốt cho con nên mới cố tình chọn trường này, ở đây là trường nữ sinh, ba và mẹ không muốn con yêu đương nhăng nhít, không chú tâm học hành,...."
Suốt đoạn đường đến trường, Gia Kỳ dường như không tập trung được bất cứ điều gì, chỉ vòng vo trong đầu những câu nói của ba nó. Nó biết, ba nó rất bận, mẹ nó thì chỉ chú tâm tới công việc nên ít khi để ý đến nó. Vì vậy, ba mẹ muốn cho nó học trong ngôi trường nội trú này để đỡ tốn thời gian đưa đón...
[Lớp 10a3]
- Hôm nay, lớp ta có một học sinh mới. Các em hãy giúp đỡ bạn làm quen với trường, lớp mới nhé. Em hãy tự giới thiệu về mình đi...
- Ừm...mình là Tô Gia Kỳ, rất mong được các bạn chiếu cố!
- Rồi rồi Kỳ à, em xuống chỗ đó ngồi đỡ nhé vì hết chỗ trống rồi.
Cô giáo chỉ tay xuống phía cuối lớp,  cười với nó.
- Vâng, thưa cô...!
Xuống chỗ, Gia Kỳ đảo mắt xung quanh như muốn thăm dò "những  con ma " . Ể, chỗ bên cạnh là của ai nhỉ? Sao không thấy người đâu hết vậy, nó tự hỏi mình.
*Re...ng*
" Hic... Muốn chết mất, đói quá!!"
Nó đang ngẩn ngơ tìm phòng ăn trước khi bao tử réo lên lần nữa thì một giọng nói trong trẻo gọi tên nó từ xa:
- Tô Gia Kỳ... Gia Kỳ... đợi đã... Gia... Kỳ...!
Nó dừng lại, quay mặt nhìn cô bạn đang chạy lại phía nó.
" Bạn biết tôi?"- Gia Kỳ nghiêng đầu, hỏi.
" Ừ. Tớ biết cậu, còn rất thân là đằng khác..."
Cô bạn kia chỉnh lại mớ tóc rối, phủi phủi chiếc váy như chuẩn bị thông báo điều gì đó.
" E hem, tớ là Mẫn Nhi, chị em khác cha cùng ông nội của cậu nè. Không nhận ra sao?!"
" Mẫn Nhi!..." cái tên này nghe quen thật, nó cố lục lại cái kí ức về Mẫn Nhi trong cái đầu bé nhỏ tội nghiệp kia... Sau một hồi "lục lọi", hình như nó nhớ ra được chút gì rồi thì phải. Nó ngẩng mặt nhìn cô gái trước mặt, ôm chầm lấy cô, nức nở:
" Nhi Nhi xấu xa, sao lại bỏ... đi như vậy. Biết người ta...hic...nh...ớ...hic...hic"
Mẫn Nhi vỗ về nó an ủi, chẳng phải cô đang đứng trước nó sao. Ngày đó vì có lý do nên cô phải rời đi mà không một lời tạm biệt nó.
" Kỳ Kỳ, cậu không đói sao? Có định đi ăn không hay tính ôm tớ đến no bụng hả?"- Mẫn Nhi xoa đầu nó nói nhỏ.
" Gì chứ, ai thèm. Đi ăn đi ăn thôi."
Nó cười khì. Nụ cười đầu tiên từ lúc nó bước vào ngôi trường này...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: