Trên con đường quen thuộc khi được chở về của mình,tôi đã nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc của cậu đang uống một cốc nước ngọt với một vẻ mặt ngây thơ.Đó cũng là lúc tôi nhận ra cậu có cùng đường đến trường và về nhà với mình,từ con đường chúng ta cùng đi,tôi rất muốn gọi tên cậu cho cậu bất ngờ nhưng tôi sợ rằng cậu sẽ không nghe nên im lặng quan sát là điều tốt nhất bây giờ.lúc đèn đỏ vừa đổi xanh cậu đã quẹo sang hướng khác,từ lúc cậu chuyển hướng khác thì tôi cũng rời mắt khỏi cậu và về nhà.
Lúc về nhà tôi đã tự hỏi nhà chúng ta gần nhau đến thế thì không biết tôi có thể sang nhà cậu chơi vào ngày hè không.Đếm đó tôi cũng tưởng tượng rất nhiều thứ về cậu và nhớ lại những lần cậu vi phạm những lỗi lầm,mặc dù không phải lớp phó trật tự nhưng tôi hầu như nhớ hết những lần cậu vi phạm.Nhưng những suy nghĩ đó dần tắt đi vì tôi biết cậu đang quen một bạn nữ trong lớp và cậu cũng rất vui khi cùng bạn ấy nô đùa với nhau,thậm chí ngày Valentine trắng cậu cũng tặng cho bạn ấy một con gấu bông rất dễ thương.Tôi đã dừng mỗi suy nghĩ của mình lại vì tôi biết ảo tượng việc cậu ấy thích tôi là chuyện không thể nào xảy ra cho dù cậu có chia tay bạn ấy thì cũng không thể được,thế là tôi cũng dừng mọi suy nghĩ lại để nghỉ ngơi.Ngày hôm nay thật là bất ngờ khi có thể biết bạn cùng lớp với mình gần nhà mình và tôi nghĩ tôi cũng rất tò mò về cậu rồi.
Sáng hôm sau vẫn như thường tôi sửa soạn để đi học và muốn nói với cậu rằng tôi và cậu cùng đường về nhà,không biết có phiền cậu không nhưng tôi vẫn bắt chuyện với cậu và giả bộ rằng mình thấy một người giống cậu và để cậu phát hiện ra.Cậu tao bất ngờ và trả lời với tôi rằng:
-Ủa mày biết hả ?
Tôi cũng nói rằng tôi chỉ vô tình đi cùng đường về với cậu vì đường tôi thường về đang được sửa chữa lại và cũng bất ngờ khi con đường đó cũng là con đường cậu hay về.Sau cùng giáo viên cũng đến đưa mọi người lên lớp làm cuộc nói chuyện này ngưng lại.Nhưng tôi cũng đã biết được thứ mình muốn biết rồi nên cũng không nói gì thêm nữa,giờ học tôi suy nghĩ rất nhiều đến nổi giáo viên gọi tôi làm bài mà tôi vẫn đơ người như tượng và bị cô bất đứng đó,tôi cũng quen rồi nên cứ đứng đó và đoán nhà của cậu nằm ở đâu vì cậu đã nói nhà mình nằm trong 1 con hẻm nhỏ.Tôi cũng nhớ những con hẻm có ở khu đó nhưng vì không biết chính xác nên không dám hỏi cậu vì sợ cậu nghĩ mình phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro