chap 2
----Tiếp nè------
Q.Anh: * Đang đi từ trong cantin ra *
Meo: Khánh học lớp nào vậy trời, trường lớn quá má ơi
Q.Anh: * Nhìn thẳng hướng Tuấn* TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN * Hét lớn *
Meo: Hả!? Cái giọng này.....
Q.Anh: * Vứt cây kem trên tay, chạy nhào tới *
Meo: aaa * Bất ngờ *
Q.Anh: * Ôm trầm lấy Tuấn *
Q.Anh: Mày chui từ đâu ra dậy, sau về đây rồi?
Meo: Ờ tao....
Q.Anh: Thôi mày khổi nói, vì thằng Khánh chứ dì
Meo: Chỉ có mày hiểu tao
Quỳnh Anh: Hai bắc với chị Trâm cho mày về à
Meo: Tao trốn đây, bame tao giờ chắc biết hết rồi
Q.Anh: Mày gan ha
Meo: Hè hè
Q.Anh: Tao nhớ mày quá àaaa
Meo: Rồi rồi
Q.Anh: Được thôi để làm quà tặng mày tao sẽ đăng kí cho mày học cùng lớp với thằng Khánh
Meo: Thật à * Mắc sáng rực *
Q.Anh: ừ, đi thôi
Meo: Oki Oki đi lẹ
Tại lớp 12a1
Giáo viên: * Bước vô * Các em trật tự
Cả lớp im ru
Q.Anh: Tao vô trước nha, bye
Meo: Bye
Q.Anh: * Vào lớp *
Meo: / Q.Anh nó cũng học lớp này hả /
Giáo viên: Cô xin giới thiệu với các em một bạn học sinh mới, em vào đi * Ngó ra ngoài *
Meo: * Bước vào *
Nguyên một lớp bàn tán
- Oa xinh thế
- Con cái nhà ai đây
- Tao địa cậu ấy rồi nha
- Không của tao đứ nào dành tao chém
- Của tao
- Mày mơ đi của tao
Meo: Xin chào mọi người
Meo: Mình tên là Tr... Mình tên là Phương Tuấn mọi người có thể gọi mình là Meo, mình mới từ Mỹ về mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp
- Oa học sinh du học ở Mỹ nay về nước à
B.Khánh: / Sau nó lại về đây, phiền phức tới rồi đây, má nó /
Meo: * Nhìn xuống chỗ Khánh /
B.Khánh: * Quay sang chỗ khác *
Meo: ......* Có chút thất vọng *
Q.Anh: * Nhìn *
Q.Anh: / Cái tên này thật là.... Dám đối sử với bảo bối của mình như vậy /
Quái viên: Được rồi Tuấn, em xuống chỗ....
Q.Anh: Chỗ em còn trống nè cô ơi
Giáo viên: Vậy em xuống chỗ Q.Anh ngồi nha.
Meo: Vâng ạ * Đi xuống *
Cả lớp
- Oa xinh quá
- Càng nhìn càng xinh
- Dáng đẹp vãi
- Người dì đâu càng nhìn càng u mê
Q.Anh: Hehe
Tuấn ngồi với Q.Anh, Khánh ngồi bàn trên
Khánh: * Quay xuống * Cậu về đây làm cái gì vậy? Sau cậu không ở bển muốn đi * nặng lời *
Q.Anh: Nó về thì sau liên quan quan đến mày à Khánh
Meo: Q.Anh, tớ về là vì cậu đó
Khánh: Ai cần, thật là phiền chết đi được
Meo: ....
Giáo viên: Được rồi chúng ta vô học thôi các em
Tua~~~
Ra chơi
B.Khánh: * Đứng dậy *
Meo: Khánh
B.Khánh: Cậu phiền quá đi
Meo: Hả.... Nhưng mà tớ mới về nước.... Cậu không thể dẫn tớ đi tham quan được à?
B.Khánh: Cậu kêu Q.Anh kìa, tới không rảnh * Lạnh *
Meo: Nhưng mà...
B.Khánh: CẬU IM ĐI * Gằng giọng, rời đi *
Q.Anh: Mày có cần nặng lời vậy không hả thằng kia
Meo: Thôi bỏ đi không sau, tao với mày đi cantin nha, tao đói bụng rồi
Q.Anh: Chúng ta đi mặc xác nó
Meo: Um
Tại cantin, Q.Anh và Meo vừa đi vào cantin thì
K.Vân: haha cậu suốt ngày chỉ biết bắt nạt tớ
Khánh: Không hề nha * Dịu dàng *
Meo: ...... Khánh
B.Khánh: * Nhìn * Phiền phức lại tới
B.Khánh: / Má thật, yên bình đelll được bao lâu thì nó lại về nước, cám dai như đĩa /
K.Vân: Hửm, Khánh cậu ấy kêu cậu kìa
B.Khánh: Mặc kệ đi, mình đi
K.Vân: Hả?
Q.Anh: Mày đứng lại cho tao
B.Khánh: * Đứng lại *
Meo: * Chạy tới * Không phải lúc nãy cậu kêu không rảnh sau?
B.Khánh: Bây giờ rảnh không được à?
Meo: Ò... Đây là...
K.Vân: xin chào * Cười tươi *
K.Vân: Tớ là Khánh Vân
Meo: Xin chào tớ là Phương Tuấn, tớ là thanh mai trúc mã với Khánh
B.Khánh: Bạn được rồi không cần thêm thanh mai trúc mã vô làm dì
Q.Anh: Không những thanh mai trúc mãi mà còn có hôn ước nữa đấy
B.Khánh: Quỳnh Anh mày...
K.Vân: Sau cậu không nói với tớ
B.Khánh: Cậu đừng nghe họ nói, chúng ta đi
K.Vân: ai ya thôi nào, Tuấn, Q.Anh hai cậu đi ăn chung với bon tới lun nha
B.Khánh: Cậu sẽ chuốc lấy phiền phức khi rủ họ đi cùng
K.Vân: Không sau, không sau, đi thôi tớ bao * Nắm tay Meo *
Meo: a * hết hồn *
B.Khánh: Vân
Q.Anh: Vân cái gì mà Vân, mày đừng có mà thái độ với Meo
B.Khánh: Thì sau?
Q.Anh: Mày có biết là vì mày mà nó.....
Meo: Q.Anh lại đây ngồi nè
Q.Anh: Tao tới liền
B.Khánh: Làm sau?
Q.Anh: Thôi mày im mẹ mồm đi, mắc mệt * Chạy lại chỗ Meo *
--------End chap-------
Đọc vui vẽ nha, có dì góp ý giúp Mun nha
----------------------------------------------------
GTNV lần hai
Nguyễn Bảo Khánh là còn trai độc nhất vô nhị của nhà họ nguyễn, là người thừa kế tập đoàn Nguyễn Tổng
Tủi: 18
Tính cách: Đôi lúc cũng có phần lạnh lùng, học giỏi, cục kì ghét Tuấn nói là thanh mai trúc mã thế thôi mỗi Tuấn đối tốt với Khánh. Khánh thì lại thấy Tuấn Phiền
Mai Quỳnh Anh là bạn thân của Tuấn chơi với nhau được 10 năm rồi
Tủi: 18
Tính cách: Hung dữ với người nào đụng vô Tuấn. Lun xem Tuấn là cục dàng của năm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro