Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi, tớ không thể yêu cậu...

Anh và cô năm ấy cùng là học viêncùng trường  Hồng Hà, cùng lớp, cùng khoa, cùng khối... Cả hai gặp và quen nhau vì ở cùng câu lạc bộ. Đó là câu lạc bộ Âm nhạc. Anh hay chơi ghita, còn cô ngồi dịu dàng bên cây piano trắng. Cả 2 hay được mời đi tham dự những Music Show của trường, và chẳng biết may rủi thế nào, duyên nợ ra sao, cả anh và cô đều cùng một xuất diễn, xuất ghế.
Cô là Hà Mi, anh là Duy Tuấn. Cặp đôi hay được bàn tán nhất trường. Cô - Hà Mi, là bông hồng của trường. Cái tên "Hà Mi" tự lúc nào đã trở thành cái tên nổi tiếng nhất bấy giờ. Còn anh - Duy Tuấn, là cây văn, cây thơ của trường. Anh được chiêu mộ vào đội ngũ bộ môn Văn của trường là nhờ tài viết lách ấy. Cái cách mà anh đặt từng câu văn, dòng chữ, dấu câu,... thật sự rất tinh tế. Tuy vậy, anh lại nổi tiếng hơn ở biệt danh "Nghệ sĩ bậc nhất THCS Hồng Hà". Anh và cô đều là những nhân tài hiếm hoi của trườnc THCS Hồng Hà, những cô, cậu tuổi trẻ tài cao.
Chẳng biết vì cái gì mà anh đã "say nắng" cô mất rồi! Những bức thư qua lại, những cú điện thoại ngọt ngào, những dòng tin nhắn dễ thương từ cô khiến anh mê cô như điếu đổ. Nên anh đã quyết định : tỏ tình với cô.
Đó là một ngày 2/2 nắng đẹp. Anh nấp sau một bức tường, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Anh muốn tỏ tình với cô bằng bức thư tình mà mình đã dồn hết tâm huyết vào đó. Anh định sẽ đưa cô bức thư ấy lúc cả hai gặp nhau trong Câu lạc bộ Âm Nhạc.
- Này Hà Mi! Cậu... có thể nhận bức thư này được không? Chúng ta đã quen nhau bằng những bức thư như thế này, cậu nhớ chứ?
- Ừm... Tớ nhớ... - Hà Mi đáp nhẹ. Đôi má cô ửng hồng.
- Tớ muốn cậu chấp nhận làm bạn gái tớ! Xin cậu đấy! - Anh nhắm chặt mắt, chờ đợi câu trả lời từ cô. Nhưng không như anh nghĩ, cô lặnv lẽ bỏ đi, chỉ bỏ lại sau lưng câu nói : "Xin lỗi, tớ không thể yêu cậu..." và anh đang đứng đó, nước mắt nhỏ trên khoé mi...
Nhiều hôm sau, anh nhận được tin nhắn từ cô, chẳng thiết đọc, anh vứt điện thoại sang bên, vùi đầu vào đống bài tập Toán.
Cả tháng sau, cả trường náo động tin : Hoa khôi Hà Mi mất vì bệnh ung thư máu cấp tính! Trước khi đi, cô đã để lại vài tin nhắn cho những người cô cho là "quan trọng nhất".
Anh sửng sờ giữa đám đông. Hình ảnh người con gái xinh đẹp chơi cây piano trắng xoá đã in đậm vào tâm trí anh mất rồi. Anh chạy về nhà trong vô thức, cuống cuồng mở điện thoại lên và thấy dòng tin nhắn cuối của cô :
"Gửi Duy Tuấn - người con trai tớ thầm yêu :
Chào buổi chiều, chàng Nghệ Sĩ Bậc Nhất THCS Hồng Hà! Hẳn là giờ này cậu đang bơ tin nhắn này lắm ha? Đừng oán trách bản thân, tớ biết cả rồi. Tớ thật sự có lỗi, Tuấn ạ. Tớ đã không nói sự thật. Tớ đã nói dối cậu. Dối rằng tớ không yêu cậu, dối rằng ta không thể đến với nhau. Thật lòng, tớ đã thầm yêu cậu từ lần đầu gặp nhau rồi! Người ta gọi đó là gì nhỉ? Hằn là "tình yêu sét đánh", phải không? Tuấn này, tớ... bị ung thư máu cấp tính, bác sĩ bảo, chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi... Tớ không buồn. Tớ không sợ chết. Tớ... chỉ sợ cậu quên tớ thôi. Tớ chỉ sợ rằng cậu sẽ ghét tớ. Nên tớ đã cố tình lảng tránh cậu, cố tình nói dối cậu. Chúng ta... thật sự không thể đến với nhau rồi. Vĩnh biệt, chàng nghệ sĩ!
                                                    Hà Mi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad