Chap 1
- Tiểu Giải, hình như Tần Cảnh thích cậu đó. - Thiên Vy nhìn nó, điệu bộ như đang suy nghĩ.
Nằm ngoài dự đoán, nó chỉ cười lạnh, giễu cợt nhìn cô bạn thân.
- Thích? Với 2 bàn tay trắng sao?
- Ơ... - Thiên Vy khó hiểu nhìn nó. Với cô, đâu cần có gia thế mới có thể thích? Thích... thật sự rất đáng trân trọng mà.
_____________________
- Diệp tiểu thư, đã đến trường rồi.
- Uhm. - Nó khoác chiếc cặp màu xanh nhạt lên vai, thong thả bước vào trường.
Cảnh Minh là một ngôi trường sang trọng, chỉ dành cho con của những quý tộc có quyền thế. Một số ít học sinh là có thành tích xuất sắc nên được vào. Nhưng từ 'xuất sắc' ở đây đâu chỉ dừng lại ở học lực trên 9 phẩy. Người 'xuất sắc' phải có tầm hiểu biết rộng, am hiểu về tất cả mọi thứ. Từ môn học đến kiến thức xã hội, tất cả đều cần chiều sâu. Vậy nên, những người như vậy có mặt tại ngôi trường này là rất ít. Mà kể cả có 10 người như vậy thì cũng chỉ có 1 người dám vào học. Không phải vì học phí mà vì sự tẩy chay của các bạn. Các thiếu gia, tiểu thư ở đây luôn tìm cách tẩy chay họ, xem họ còn thấp kém hơn cả rác rưởi,...
Và nó cũng không ngoại lệ. Đối với nó mà nói mấy kẻ đó thật hèn mọn. Nghèo thì yên phận đi may ra còn nhận được sự cảm thương, cứ thích trèo cao làm gì? Đúng là một nỗi sỉ nhục của trường.
Nhưng với cô thì lại khác. Cô rất ngưỡng mộ trí thông minh và sự chuyên cần của họ. Đã vậy họ còn không bị những lời nói độc ác kia làm nản chí. Điều đó, cô còn cần học hỏi nhiều.
- Tần Cảnh! Cậu lại học nữa à? - Cô nhảy đến ngồi bên Tần Cảnh, nhòm trên nhòm dưới cái quyển sách dày cộp cậu đang cầm trên tay.
- Thiên Vy, Lam Giải... - Cậu ngước mặt nhìn cô, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên người nó.
- Hi~ Mà cậu học không biết chán sao? Đọc cả quyển sách dày như vậy... - Cô tò mò nhấc thử. A, nặng tương đương cả bộ Sherlock Holmes đấy chứ!
- Biết sao được, học không giỏi là bị đuổi học ngay. - Cậu gãi đầu cười khổ. Cái điệu bộ làm nó ngứa mắt.
Phải, học không giỏi là bị đuổi cổ đó. Nhưng biết sao được, nghèo thì đành chịu thôi. - Cái suy nghĩ đó làm nó không khỏi khinh thường cậu. Và nó chán ghét cái cách cậu nhìn nó, thật bẩn thỉu! Như một con côn trùng vậy.
___AloNe___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro