Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỦY CHUNG BẤT DU - Canh Bắc Định Sinh


Tham gia chương trình giải trí, tôi vô tình làm đứt sợi dây đỏ trên cổ tay Lâm Trúc Chu.

Mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh.

Trong giới giải trí ai mà không biết sợi dây đỏ trên cổ tay là bảo bối của Lâm Trúc Chu, nghe nói là vật duy nhất mà bạn gái mối tình đầu tặng cho hắn.

Tất cả mọi người đều đang chờ xem kịch hay của tôi.

Một giây sau, Lâm Trúc Chu chỉ vào sợi dây đỏ trên mặt đất, giọng điệu có chút đáng thương:

"Sợi dây đỏ em tặng bị đứt rồi, có phải nên tặng lại một cái mới không?"

《1.》

Tôi bị người đại diện nhét vào một chương trình tạp kĩ phát sóng trực tiếp ngay trong đêm.

Nguyên nhân là do tôi nửa đêm uống rượu nổi điên rồi phát cuồng up lên Weibo nói rằng mình muốn có mười người mẫu nam.

Danh tiếng của tôi vốn dĩ đã không được tốt rồi, sau vụ này nó còn thêm tồi tệ hơn nữa.

Mặc dù tôi đã làm theo biện pháp xử lý quan hệ công chúng khẩn cấp mà công ty đưa ra là xóa Weibo và xin lỗi.

Nhưng một số cư dân mạng đã không chịu bỏ qua.

Những lời chỉ trích của anti-fan và nhóm đàn ông cơ hồ sắp nhấn chìm tôi.

[Đây là điều mà một người của công chúng có thể nói sao?]

[Còn muốn mười người mẫu nam á? Lời này của An Doanh khác gì dạy hư fans đâu chứ!]

[Haha, loại hàng như An Doanh thì ai đâu mà dám cưới.]

[.....]

Những bài viết PR nhục mạ, bôi xấu tôi dường như sắp che trời lấp đất, người đại diện thấy thế thì hận không tát ch.ết tôi.

Cũng may ngay lúc ấy, một vị khách mời ban đầu được định cho một chương trình tạp kỹ rất nổi tiếng đã không tham gia được do trùng lịch trình.

Đạo diễn liền gửi lời mời cho tôi.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đại diện đã đóng gói rồi gửi tôi đi ngay trong đêm.

Khi đến hiện trường thì tôi phát hiện ra đây là một chương trình vượt thử thách.

Tôi lập tức vui vẻ.

Tôi rất giỏi mấy trò này nha, lúc trước tôi chính là người phụ nữ từng xông về phía trước giành chiến thắng và nhận được phần thưởng là một chiếc tủ lạnh lớn.

Chưa kịp chuẩn bị thử thì tôi đã bị người đại diện vỗ vai kéo lại.

"Thu hồi suy nghĩ của em lại đi! Em nghĩ tại sao chị lại đưa em đến đây hả? Chính là để cứu vãn hình tượng của em đấy!"

Tôi sờ sờ lên bả vai bị đánh của mình, có chút mơ hồ hỏi: "Em có hình tượng à?"

Người đại diện như bị tôi làm choáng váng, phải thở hổn hển mấy lần: "Dù sao cũng không phải dạng muốn mười người mẫu nam! Em ở đây phải biểu hiện ôn hòa một chút, thông minh một chút, làm được không?"

Tôi thực sự muốn từ chối, phải duy trì hình tượng tại một chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp không nói cũng biết là khó khăn rồi.

Nhưng khi thấy ánh mắt người đại diện hận không thể ăn tươi nuốt sống mình thì tôi lập tức trịnh trọng đồng ý: "Em hiểu rồi, xin đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Tôi chưa dứt câu bao lâu thì một người quen đã tới.

Diêu Hinh mang một cặp kính râm kiêu ngạo mà đi tới, trợn mắt chế nhạo tôi một cái rồi bỏ đi.

Người đại diện nhìn cô ta một cách giận dữ: "Con nhỏ đó mà cũng dám trợn mắt nhìn em hả? Mấy cái bài bôi nhọ em không phải nó làm thì ai chứ!"

Tôi nhìn xuống mũi giày của mình, không nói gì.

Diêu Hinh mới ra mắt gần đây, nhờ nhiệt độ của một nhân vật trong bộ phim truyền hình ăn khách mà trở nên nổi tiếng.

Lúc sau lại chung đoàn phim với tôi, chúng tôi một người nữ chính, một người nữ ba, vốn không có nhiều cảnh đóng chung nên cũng khá yên bình không có việc gì.

Kết quả vào thời điểm bộ phim ra mắt, cô ta marketing khắp nơi cảnh chúng tôi cùng chung khung hình chưa đến năm giây, nói bản thân đẹp hơn tôi.

Mà cảnh đó là lúc tôi đang nằm viện còn cô ta thì đến thăm, một bên là tôi với hai má trắng bệch không còn chút máu, đối lập với vẻ ngoài tươi sáng của cô ta.

Khi đó có người nói giúp tôi là do tôi đang diễn cảnh bệnh tật, vả lại cũng không trang điểm chút nào, sao có thể đem ra so sánh được.

Kết quả Diêu Hinh ngay lập tức đăng một bức hình không chỉnh sửa ngay trong đêm.

Còn ghi kèm theo: Đóng phim bị cảm nắng, bệnh-ing.

Sự việc này lập tức làm tăng giá trị cá nhân của Diêu Hinh lên, đồng thời thu hút một số lượng lớn người hâm mộ nên thỉnh thoảng cô ta lại kéo tôi ra dẫm một phát.

Hơn nữa cách marketing của cô ta toàn là mua hotsearch, mỗi ngày phải chiếm năm đến sáu cái hotsearch, một ngày cũng không dừng.

Đủ loại hình tượng cô ta đều xây dựng ít nhất một lần.

Trong đó có một hình tượng là người phù hợp để kết hôn, đơn giản là nhìn cô ta đức hạnh như thế nào, hướng về gia đình như thế nào, rất thích hợp để mà cưới về làm vợ.

Điều này hoàn toàn đối lập với phát ngôn muốn mười người mẫu nam của tôi.

Mấy ngày nay các tài khoản marketing thủy quân đều kéo tôi và cô ta vào chung một chỗ, một người thì giữ gìn trong sạch, dịu dàng tốt bụng, còn một người thì trêu hoa ghẹo nguyệt, phóng đãng lẳng lơ.

《2.》

Sau khi vừa trang điểm xong thì đạo diễn đã hối thúc tôi nhanh chóng vào vị trí.

Tôi cảm ơn thợ trang điểm rồi nhanh chóng chạy đi.

Nhưng vừa bước tới lưng tôi đã cứng đờ.

Nhìn thấy dáng đứng thẳng tắp của Lâm Trúc Chu, tôi mở to mắt mà bất lực nhìn người đại diện.

Sao chị không nói cho em là có Lâm Trúc Chu ở đây nữa!

Chị ấy như không hiểu được sự bất lực trong ánh mắt tôi mà chỉ cho rằng tôi đang sợ hãi nên chị ấy nhanh chóng khua tay múa chân như cổ vũ một đứa trẻ mẫu giáo lên sân khấu biểu diễn vậy.

Tôi lặng lẽ quay đầu lại và gượng cười chào hỏi mọi người theo thứ tự.

Đến lượt Lâm Trúc Chu, tôi giả vờ bình tĩnh: "Chào thầy Lâm ạ."

Lâm Trúc Chu nhìn tôi nửa giây rồi gật nhẹ đầu: "Xin chào."

Ánh mắt Lâm Trúc Chu chỉ dừng lại trên người tôi vài giây rồi rời đi.

Khoảnh khắc ánh mắt kia rời đi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi vừa chào nhau xong, còn chưa kịp nghe thông báo bắt đầu của đạo diễn thì Diêu Hinh đã cười nói với tôi.

"Chị An Doanh, đã lâu không gặp, không ngờ chị sẽ tham gia chương trình đấy, em cứ nghĩ sẽ được gặp tiền bối Giang Kì cơ."

Lời này của Diêu Hinh chẳng khác gì ngấm ngầm chọc phá tôi, nói tôi đã cướp đi tài nguyên của người khác.

Không ngoài dự đoán làn sóng bình luận năm mồm mười miệng bắt đầu xuất hiện.

[Đúng vậy, An Doanh ngay từ đầu đã không có trong danh sách khách quý được công bố rồi.]

[Chà, người có tài nguyên có khác. Một tiền bối lớn như Giang Kì mà vẫn không thể so được với An Doanh.]

[666*, Diêu Hinh cũng nhìn không nổi nha, đúng là trong giới giải trí ai cũng ghét kẻ có tài nguyên!]
*666: trâu bò.

[Diêu Hinh chắc chắn là fan của Giang Kì, thảm thực sự, mém đã được gặp mặt thần tượng thành công rồi.]

[An Doanh cút khỏi chương trình, kẻ có tài nguyên cút khỏi giới giải trí đi!]

[.....]

Tôi nhìn lướt qua làn đạn bình luận trên màn hình lớn, mỉm cười nhìn Diêu Hinh: "Đúng là đáng tiếc thật, nhưng việc tiền bối Giang Kì yêu thương vợ mình như thế nào tôi nghĩ cô cũng phải biết chứ nhỉ?"

Diêu Hinh luôn thích khoe khoang thân phận theo đuổi thần tượng của mình, cô ta thường đi tham dự các buổi biểu diễn, tham gia các hoạt động thì phải chụp hình rồi đăng lên Weibo mới chịu.

Hơn nữa còn luôn thuê marketing cái danh theo đuổi thần tượng thành công, gì mà theo đuổi ngôi sao liền trở thành ngôi sao, người hâm mộ thần tượng thành công nhất giới giải trí.

Diêu Hinh bị nghẹn lại, gượng cười: "Đúng vậy..."

Làn đạn bình luận ngày càng nhiều hơn.

[Này, hình như đúng vậy thật đấy, không phải anh ấy đã đăng bài nói phải đi theo cùng vợ rồi sao, địa chỉ ip của người ta còn chưa thay đổi đâu.]

[Hahahaha, sao Diêu Hinh trông chật vật vậy, chơi xấu không thành hả?]

[Mấy người phía trước có vấn đề gì hả? Diêu Hinh sao lại có thể chơi xấu được chứ? Người ta là fan đó! Không được gặp thần tượng thì tiếc nuối thôi, có gì mà chật vật chứ hả?"

[An Doanh ở đó âm dương quái khí gì vậy? Cạn lời thật sự.]

[.....]

Lúc này một vị khách quý khác cũng tò mò nhìn Lâm Trúc Chu: "Anh Chu sao đồng ý tham gia tiết mục này thế?"

Lâm Trúc Chu vẻ mặt bình tĩnh trong khi tôi đang cố gắng che giấu sự hiện diện của mình.

Nhưng ánh mắt của anh ấy vẫn liếc qua tôi, lạnh nhạt nói: "Đến để cứu vãn tình cảm đang gặp trục trặc."

Diêu Hinh đỏ mặt, ánh mắt dịu dàng liếc nhìn Lâm Trúc Chu một cái, như thể đang trách móc vậy.

Giờ phút này bình luận lại bắt đầu tràn ngập.

[Hahahaha, Lâm Trúc Chu làm vợ yêu giận nên đến đây dỗ đúng không!]

[Trời ạ, Diêu Hinh hạnh phúc thật sự!]

[Uiiiiiii, Lâm Trúc Chu đừng lo lắng quá, Diêu Hinh cũng đừng giận dỗi nữa, hai người nhanh chóng làm hòa đi!]

[Cái ánh mắt kia của Diêu Hinh kìa, trời ạ, hai người đừng có mà phát cơm chó nữa!]

[Tôi bỏ lỡ dưa nào à? Lâm Trúc Chu và Diêu Hinh ở bên nhau khi nào thế?]

[Còn có người không biết Lâm Trúc Chu và Diêu Hinh đều có một sợi dây đỏ cùng kiểu sao?]

[.....]

Lúc này đạo diễn đứng dậy và bắt đầu bước vào phân đoạn tiếp theo.

Trong quá trình chọn người, các cô gái phải lựa chọn tín vật để ghép đôi cùng các nam khách mời để hoàn thành nhiệm vụ.

Trên bàn có bốn con thú bông, chỉ cần liếc mắt một cái tôi đã biết con cú mèo là của Lâm Trúc Chu.

Không chỉ tôi mà Diêu Hinh cũng cảm giác như vậy, cô ta nhìn về phía Lâm Trúc Chu và cười ngọt ngào: "Anh Trúc Chu, con cú mèo này là của anh đúng không? Đến giờ anh vẫn thích cú mèo!"

Vừa nói cô ta vừa thẹn thùng cúi đầu.

Bình luận trên màn hình lại tiếp tục bắn phá.

[Ahhhhhh, ai mà không biết Lâm Trúc Chu thích cú mèo chứ, ảnh đại diện trên Weibo của Diêu Hinh cũng là hình cú mèo đó!]

[Tiểu tình nhân các người còn ra vẻ không thân nhau!]

[Cứu mạng, bộ dạng xấu hổ của Diêu Hinh thật là đánh chết tôi mà!]

[Không ai để ý chữ "vẫn" sao? Bọn họ chắc chắn đã sớm quen nhau rồi! Tình đầu thần bí của Lâm Trúc Chu không phải là Diêu Hinh chứ!]

[Lầu trên đang dùng mạng 2g hả? Tôi đã sớm phát hiện tình đầu của Lâm Trúc Chu và Diêu Hinh giống nhau đến 99% rồi đấy!]

[.....]

Lâm Trúc Chu không nói gì, Diêu Hinh trực tiếp vươn tay cầm lấy con cú mèo kia chạy đến bên người anh.

Tôi liếc bọn họ một cái, cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Tôi cúi đầu xuống bàn, lập tức nhìn trúng con khỉ có vẻ bình thường và xấu xí nhất.

Hỏi hai người khác thì họ đều tỏ vẻ không thích con khỉ xấu xì này nên tôi không chút do dự cầm nó lên.

Sau khi hai vị khách nữ còn lại chọn xong thì công bố cặp đôi bắt cặp.

Đạo diễn nhìn những con thú chúng tôi đang cầm trong tay, lớn tiếng tuyên bố: "Cú mèo, Lý Khâm!"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Diêu Hinh kinh ngạc nhìn về phía Lâm Trúc Chu.

"Khỉ, Lâm Trúc Chu!"

Lần này người kinh ngạc lại là tôi.

Mà Lâm Trúc Chu cũng tự nhiên đi về phía tôi, bình tĩnh nói: "Xin chào, đồng đội."

Tôi vẫn chưa dám chấp nhận.

Rõ ràng tôi đã tránh cú mèo và chọn con thú bông ít bị chú ý nhất mà!

Người cũng đang không thể chấp nhận được là Diêu Hinh.

Đôi mắt cô ta có chút đỏ, cắn môi nhìn về Lâm Trúc Chu, ánh mắt kia như thể đang nói Lâm Trúc Chu là một tên cặn bã đã phản bội lời thề vậy.

Phần bình luận rốt cục cũng bùng nổ.

[Sao lại thế này? Cú mèo thế mà không phải của Lâm Trúc Chu sao? Có nhầm lẫn gì à?]

[Là vì tránh nghi ngờ sao? Mấy người yêu nhau thật thường sẽ tránh sự nghi ngờ ấy.]

[Vậy sao Diêu Hinh trông giống như sắp khóc vậy? Đây là sao đây?]

[Người ta có lẽ đang đau buồn khi phải tách khỏi bạn trai, mấy người đừng có phỏng đoán nữa được không?]

[Thật là, An Doanh có thể cút đi được không, chia rẽ tình yêu của người khác!]

[Bộ không ai thấy lúc Lâm Trúc Chu đi về phía An Doanh, cô ấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc à?]

[.....]

Tôi còn chưa kịp định thần thì Diêu Hinh đã đi về phía tôi, ra vẻ đúng tình hợp lý mà đưa con cú mèo ra: "Chị An Doanh, chúng ta đổi được không?"

Nói đến đây nhưng ánh mắt cô ta không hề nhìn tôi mà chỉ đau khổ liếc nhìn Lâm Trúc Chu đang đứng kế bên.

Tôi có chút cạn lời, tuy không muốn để ý đến cô ta nhưng nghĩ đến vị đại Phật tôn quý bên cạnh thì không nhịn được định đưa tay ra đổi.

Giây tiếp theo, Lâm Trúc Chu đã lên tiếng trước khi tôi kịp hành động: "Đạo diễn đã nói không cho phép trao đổi."

Tôi và Diêu Hinh cùng nhìn Lâm Trúc Chu rồi nhìn đạo diễn.

Đạo diễn đỡ đỡ mũ, cười nói: "Chuyện là... Đúng vậy, lấy cái gì thì chính là cái đó, không cho phép tự ý trao đổi."

Vẻ mặt Diêu Hinh như sắp chịu không nổi.

Làn đạn bình luận lại bắt đầu sôi sục.

[Vậy, những người vừa nói muốn tránh nghi ngờ đâu rồi? Nhìn bọn họ thế nào cũng không giống như đang tránh nghi ngờ nha!]

[Hứ, mấy người thì biết cái gì, những đôi yêu nhau thật sự sẽ có sẽ có cảm giác gắn kết với nhau cực kì cao đấy!]

[Đây là bộ dạng những người yêu nhau thật sự như chúng tôi đang giận dỗi nhau đấy, các người không hiểu đâu!]

[Tôi khó chịu với An Doanh thật sự, chướng mắt quá, làm tôi không xem được đôi tình nhân nhỏ.]

[An Doanh thật sự không có chút khiếu giải trí nào, cướp vị trí của Diêu Hinh, cùng với cái tên đầu gỗ ở bên cạnh, khó chịu quá!]

[.....]

Diêu Hinh cuối cùng cũng không nhịn được mà lén trừng mắt liếc tôi một cái.

Tôi không thể hiểu được.

Người không cho cô ta đổi thú bông không phải tôi, người giật con thú bông của cô ta cũng không phải tôi, làm sao cứ muốn trừng tôi thế?

Đạo diễn ho khan và bắt đầu tiến vào giai đoạn tiếp theo.

《3.》

Tới phân đoạn tiếp theo tôi mới biết được, đây mà là chương trình vượt thử thách gì chứ, rõ ràng là trốn thoát khỏi mật thất mà!

Khi bước chân vào căn biệt thự tối đen như mực kia cả người tôi liền cảm thấy không ổn.

Diêu Hinh hét lên chạy đến bên cạnh Lâm Trúc Chu, run giọng hỏi: "Không phải là trò chơi vượt thử thách sao? Tại sao chúng ta phải đi đến chỗ này chứ!"

Lâm Trúc Chu không chút dấu vết né sang bên khác.

Tôi bị Lâm Trúc Chu đụng phải nên cũng bước sang bên khác một bước nhỏ.

Ánh mắt sâu kín của Lâm Trúc Chu truyền đến.

Toàn thân tôi cứng đờ, không biết là do ánh mắt của Lâm Trúc Chu hay do căn phòng tối đen trước mặt.

"Đây cũng là thử thách nha." Đạo diễn thần thần bí bí nói: "Đây là nhiệm vụ của mọi người! Mỗi người chơi hãy đi tìm tín vật của đồng đội của mình, trong khoảng thời gian ấy tuyệt đối không được để vật thể không rõ trong căn phòng này tóm được. Chúc mọi người may mắn!"

Nói xong đoàn người chúng tôi đã bị đưa vào trong.

"Tín vật của chúng ta là cái gì?" Tôi híp mắt dò hỏi Lâm Trúc Chu.

Mặc dù vẫn không muốn hợp tác với Lâm Trúc Chu nhưng việc tôi và anh chung một đội đã là việc ván đã đóng thuyền, tôi không thể không đi chung với anh.

"Chúng ta cần tìm được nến và bút lông chim."

Lâm Trúc Chu vừa dứt lời thì Diêu Hinh đã sợ hãi mà đi đến: "Anh Trúc Chu, chúng ta có thể lập đội với nhau được không?"

Vừa nói cô ta vừa tiến lại gần: "Em có hơi sợ."

Bầu không khí bỗng chốc đọng lại, không một ai mở miệng lên tiếng.

Phần bình luận: [Cô ấy đã sợ hãi như vậy rồi, sao Lâm Trúc Chu không nhanh đi dỗ người ta đi!]

[Lâm Trúc Chu thực sự là một tên thẳng nam đấy, Diêu Hinh đã như vậy rồi còn nghi ngờ gì nữa?]

[Tất cả là do An Doanh chia rẽ cặp đôi nhỏ!]

[Mấy người phía trước bị ngu à? Lâm Trúc Chu còn chưa nói Diêu Hinh là bạn gái của anh ấy, các người đây là đang thay người ta tìm bạn gái à?]

[Chỉ là... Mọi người không thấy hình như Lâm Trúc Chu đang tránh cô ấy à?]

[.....]

Lý Khâm vào lúc này mới bước đến giảng hòa: "Anh Chu à, bốn người cùng tìm thì sẽ nhẹ nhàng hơn không phải sao? Nếu không được thì cứ quên đi, không sao đâu.]

"Được chứ! Sao lại không được, chúng ta cùng nhau đi tìm đi!" tôi lập tức lên tiếng.

Lời còn chưa dứt, tôi đã cảm thấy không khí xung quanh mình như lạnh đi mấy độ.

Lâm Trúc Chu không phản đối nên bốn người chúng tôi bắt đầu cuộc thám hiểm.

Dọc theo đường đi, Diêu Hinh đều đi theo bên cạnh Lâm Trúc Chu, còn tôi thì tụt lại phía sau đi cùng với Lý Khâm.

Thứ tự này giống như tôi và Lý Khâm cùng chung một đội, còn cô ta thì chung đội với Lâm Trúc Chu vậy.

Nhưng cũng không quá để tâm, tôi chỉ tập trung tìm kiếm tín vật xung quanh nhằm mau chóng thoát khỏi nơi u ám này.

"Anh Trúc Chu, anh có thể đừng đi nhanh như vậy được không, em...em sợ!", Diêu Hinh sợ hãi nói.

Lâm Trúc Chu không để ý đến cô ta mà đi nhanh hơn.

Hoàn cảnh tối tăm đã là một trở ngại rồi mà tốc độ của hai người phía trước càng khiến tôi khó bắt kịp hơn.

Tôi không khỏi nhỏ giọng phàn nàn: "Làm cái gì mà đi nhanh như vậy chứ."

Lời này vừa nói ra không bao lâu thì tốc độ của Lâm Trúc Chu đã chậm lại.

Khu bình luận:

[Má ơi, Lâm Trúc Chu cưng chiều thật sự, Diêu Hinh nói chậm một chút Lâm Trúc Chu liền đi chậm lại!]

[Thấy không, tình nhân thật sự cũng sẽ để lộ dấu vết ngay cả khi họ đã tránh né nghi ngờ!]

[Liệu có khả năng là Lâm Trúc Chu đi chậm lại do nghe lời Anh Doanh nói không vậy?]

[Lầu trên, tôi thấy hình như cậu đã nói ra chân tướng rồi đấy, tôi cũng cảm thấy thế.]

[Trời ạ, nói cái gì thế, An Doanh chính là loại không giữ mình trong sạch đấy, đứng có dính dáng tới!]

[.....]

Chúng tôi bước vào một căn phòng vô cùng bừa bộn.

"Cùm cụp" một tiếng, ánh sáng lập tức soi rõ cảnh tượng trước mặt.

Lâm Trúc Chu cầm đèn pin chiếu khắp nơi trong căn phòng.

Bày biện trong phòng vô cùng hỗn loạn làm người ta có chút không biết xuống tay từ chỗ nào.

Lâm Trúc Chu liếc nhìn tôi một cái, chỉ về phía cái bàn trang điểm bị vứt trong góc xó: "Có khi nào ở đó không?"

Tôi lập tức hiểu ý của Lâm Trúc Chu, bèn đi qua đó tìm kiếm.

Lâm Trúc Chu lại nhìn về phía Lý Khâm: "Các người không tìm tín vật của mình sao?"

Lý Khâm lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Diêu Hinh vẫn bất động đứng kế bên Lâm Trúc Chu.

"Anh Chu, trong này tối qua, khi nào chúng ta mới được ra ngoài vậy?"

Diêu Hinh dán gần đến Lâm Trúc Chu.

Lâm Trúc Chu cầm đèn pin, mặt lạnh nói.

"Vừa rồi đạo diễn có nói qua, chỉ cần tìm được tín vật của đồng đội là cô có thể ra ngoài."

Diêu Hinh nghẹn họng, không nhúc nhích mà tiếp tục đứng bên cạnh Lâm Trúc Chu.

Khu bình luận lúc này cũng dần cảm thấy có gì đó không ổn.

[Không đúng, các người không ai cảm thấy Diêu Hinh hình như hơi kì lạ sao?]

[Tôi cũng cảm thấy vậy từ lâu rồi, thật sự rất khó hiểu, ngược lại An Doanh thực sự rất tốt nha.]

[Không có vấn đề gì mà, chỉ là mấy người không hiểu được thôi, đây tình thú của đôi vợ chồng trẻ đó, biết không?]

[An Doanh mua thủy quân tới tẩy trắng à? Thủy quân mau cút khỏi phòng phát sóng trực tiếp đi!]

[.....]

Tôi không chú ý đến động tĩnh bên kia mà chỉ tập trung tìm kiếm tín vật. Sau khi lục lọi khắp các nơi thì tôi cuối cùng cũng tìm được một cây bút lông bị nhét vào giữa những tấm gương.

"Tìm thấy rồi!", tôi giơ chiếc bút lông lên huơ huơ.

Vừa dứt lời thì một chuỗi bước chân hỗn loạn vang lên bên ngoài cửa.

Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng một vị khách quý khác vang lên: "Cứu mạng với!"

Tôi bị dọa đến mức giật mình.

Một giây sau, một âm thanh gầm gừ trầm thấp từ bên ngoài truyền vào khe hở trên cánh cửa.

"Bên ngoài là cái gì!", Diêu Hinh run rẩy lớn tiếng hỏi.

Lâm Trúc Chu nhanh chóng tắt đèn pin.

Nhưng đã quá muộn, sinh vật lạ ở bên ngoài đá tung cánh cửa ra.

Tôi sợ đến mức ngồi xổm xuống ngay lập tức.

"Ahhh"

Tiếng thét chói tay của Diêu Hinh đánh thẳng vào màng nhĩ của tôi, tôi đưa tay bịt tai lại.

Trong nháy mắt tôi cảm thấy lực sát thương của Diêu Hinh còn lớn hơn con quái vật kia gấp nhiều lần.

Con quái vật rõ ràng cũng bị dọa cho sửng sốt vài giây, sau mới phát ra tiếng gầm gừ đi đến gần Diêu Hinh.

Hiển nhiên Diêu Hinh vẫn chưa nhận ra rằng con quái vật đi săn người bằng âm thanh.

"Anh Trúc Chu! Em sợ!", Diêu Hinh nhắm chặt hai mắt không dám mở ra.

Cô ta loạng choạng ôm chặt cánh tay người bên cạnh, hít hít mũi: "Anh Trúc Chu..."

Tôi lặng lẽ mở mắt ra xem thử, thầm nghĩ Lâm Trúc Chu quả là có diễm phúc.

"Xem cái gì? Không sợ nữa à?"

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai làm tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Tôi kinh ngạc mà quay đầu sang nhìn Lâm Trúc Chu đang ngồi xổm bên cạnh: "Sao anh lại ở đây?"

Lâm Trúc Chu như không hiểu mà trả lời: "Tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Vậy người Diêu Hinh đang ôm là...", tôi nhìn về phía cô ta.

Chỉ thấy Diêu Hinh đang ôm chặt cánh tay quái vật, hai mắt nhắm nghiền, cứ như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

Làm cho cả quái vật cũng không thể nhúc nhích được.

Tôi có chút muốn nói lại thôi.

Im lặng hồi lâu mà không thấy ai lên tiếng, Diêu Hinh từ từ mở mắt: "Anh Trúc Chu, sao anh không nói gì vậy? Thứ đó đi rồi à... A!"

Nhìn thấy con quái vật bằng cao su đầy lông mà mình đang ôm trước mặt, Diêu Hinh sợ hãi hét lên.

Khu bình luận lúc này cũng sửng sốt.

[Không đúng, vừa rồi không phải Diêu Hinh đứng chung với Lâm Trúc Chu sao?]

[Trời ạ, đáng sợ quá, Diêu Hinh thảm thật...]

[Tại sao Lâm Trúc Chu lại ở bên cạnh An Doanh vậy? An Doanh đúng là một con khốn mưu mô mà, cô chính là đang không mong đôi tình nhân trẻ của chúng tôi bên nhau đúng không?]

[Tôi nói này, bộ mấy người đang bị vấn đề gì à? Việc Lâm Trúc Chu và Diêu Hinh có quen nhau hay không không phải chỉ là tin đồn trên mạng thôi à?]

[.....]

Con quái vật sau khi được Diêu Hinh buông ra cũng nhanh chóng chạy vọt đi.

Xem ra là do đạo diễn cử họ đến đây để dọa chúng tôi rồi.

Lý Khâm đi tới, vỗ vỗ Diêu Hinh: "Cô không sao chứ?"

Diêu Hinh không nói gì mà chỉ hất tay Lý Khâm ra, buồn bã nhìn về phía Lâm Trúc Chu bên cạnh tôi: "Anh Trúc Chu, lần sau anh đừng chạy xa như vậy nữa, em bị sợ đấy."

Tôi cũng quay lại nhìn thoáng qua Lâm Trúc Chu.

Nhưng anh ấy lại tỏ ra thờ ơ và không quan tâm đến lời nói của Diêu Hinh.

Thấy Lâm Trúc Chu không có ý định trả lời mình, Diêu Hinh xấu hổ cười cười.

Khu bình luận:

[Lâm Trúc Chu còn không mau đi dỗ Diêu Hinh đi! Tên đầu gỗ đáng hận này!]

[Lâm Trúc Chu và An Doanh ở cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi.]

[Người hâm mộ của An Doanh đúng là không biết xấu hổ, y chang cô ta vậy!]

[An Doanh cút cút cút, hôm nay chính là vì cô mà đôi tình nhân trẻ không có thời gian ở bên nhau đấy!]

[Không phải chứ, các người thực sự cho rằng người hâm mộ của Lâm Trúc Chu đã chết hết rồi à?]

《4.》

Lâm Trúc Chu bật đèn pin lên, nắm chặt tay tôi định bước ra ngoài.

Tôi sợ đến mức nhanh chóng đẩy anh ra.

Một ánh mắt nguy hiểm của Lâm Trúc Chu nhìn sang, tôi lập tức an phận.

"Anh Trúc Chu, đợi em!", Diêu Hinh chạy tới.

Do trong phòng quá tối cô ta không thấy Lâm Trúc Chu đang giữ chặt tay tôi nên ngay lập tức bước tới, tách tôi và anh ấy ra.

Lâm Trúc Chu đột nhiên không kịp phòng ngừa, buông lỏng tay ra.

Tôi cảm thấy cảm xúc của Lâm Trúc Chu sắp bùng nổ nên vội vàng lén lút vỗ vỗ lưng anh.

Lâm Trúc Chu lúc này mới bình tĩnh lại.

Khu bình luận——

[Thật hết nói nổi, sao An Doanh cứ luôn dính lấy Lâm Trúc Chu vậy? Không biết người ta đã có bạn gái sao?]

[Cô ta dám nói muốn mười nam người mẫu thì chắc chắn là một kẻ hư hỏng rồi, không có đàn ông sẽ chết!]

[Chị An Doanh thật sự muốn làm người thứ ba à? Cứ muốn dựa gần Lâm Trúc Chu vậy? Ghê tởm.]

[Mọi người mau vào xem Weibo đi! Một tài khoản marketing đã tìm ra bằng chứng An Doanh muốn làm kẻ thứ ba đấy!]

[Bây giờ kẻ thứ ba đều trắng trợn, táo bạo như vậy à? Sợ người ta không biết hay gì?]

[.....]

Trên Weibo, từ khóa tìm kiếm "kẻ thứ ba An Doanh" đột nhiên xuất hiện nhưng không nhiều người chú ý lắm.

Trong từ khóa này, các tài khoản marketing đều gọi tôi là kẻ thứ ba một cách trắng trợn, nhưng toàn bộ bài viết và hình ảnh chỉ toàn được cắt ghép từ hình ảnh và lời nói của tôi trên chương trình.

Cái thứ gọi là bằng chứng thì hoàn toàn không có.

Thế mà những người bên dưới đều kinh ngạc, một câu một từ "kẻ thứ ba" đã thổi sạch khu bình luận.

[Tôi đã sớm cảm thấy An Doanh có gì đó không bình thường rồi, haha.]

[Dám nói trước mặt công chúng là muốn mười nam người mẫu thì là dạng người tốt lành gì được? Đã sớm đoán được rồi.]

[Tẩy chay phim truyền hình của An Doanh! Kẻ thứ ba thật ghê tởm!]

[Đau lòng cho Diêu Hinh quá, sao có người có thể kinh tởm đến như vậy. Trước mặt chính thất mà còn dám giở trò làm tình nhân, kẻ thứ ba với bạn trai người khác.!]

[.....]

Bốn người chúng tôi tiếp tục hướng đi và tìm kiếm manh mối về tín vật bên đường.

Đi được một lúc, tiếng gầm của con quái vật lại vang lên.

Cứ nghĩ quái vật sẽ không ở gần chúng tôi lắm nhưng không ngờ nó cách chúng tôi còn chưa đến năm mét nữa.

Lúc đèn pin chiếu lên người con quái vật, tôi không nhịn được bị dọa cho sợ.

Đột nhiên có một đôi tay đẩy mạnh tôi từ phía sau.

Mắt tôi mở to, lảo đảo một cái.

Trên mặt đất có không ít mảnh vỡ cửa kính do tổ tiết mục bố trí cho bối cảnh.

Thấy mặt mình cách mặt đất ngày càng gần, tôi kinh hoàng nhắm chặt hai mắt lại.

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó tôi lại rơi vào cái ôm có chút lạnh lẽo.

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Lâm Trúc Chu.

Tôi vô thức nhìn về phía nơi mình vừa đứng.

Chỉ thấy Diêu Hinh đang chột dạ núp vào bên trong.

Lâm Trúc Chu hiển nhiên cũng nhìn thấy, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng.

Một giây trước khi Lâm Trúc Chu mở miệng chất vấn Diêu Hinh, tôi đã nhanh chóng kéo anh lại và nháy mắt ra hiệu.

Tôi kéo rất mạnh, ngay cả Lâm Trúc Chu đang tức giận cũng hoàn hồn lại và nhìn vào mắt tôi, cuối cùng không mở miệng nói gì cả.

《5.》

Sau khi tìm đủ tín vật, chúng tôi thuận lợi ra khỏi căn nhà tối tăm đó.

Vì vừa lục lọi trong nhà nên trên quần áo mỗi người đều dính phải bụi bẩn. Chúng tôi đều được yêu cầu đi thay quần áo.

Tôi mới vừa trở lại phòng nghỉ ngơi một hồi thì đã có người đẩy cửa bước vào, ôm tôi từ phía sau.

"Sao nào, giả vờ không quen anh à?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai khiến màng nhĩ tôi tê dại.

Tôi vùng vẫy một chút, muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.

"Không có... Chúng ta không phải đang lén lút hẹn hò sao?", tôi bỏ cuộc.

"Chúng ta cũng có thể không cần lén lút yêu nhau.", Lâm Trúc Chu vươn tay quay tôi lại đối mặt anh: "Bây giờ chúng ta có thể công khai ngay lập tức."

Vừa nói anh vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: "Tránh cho người ta tưởng anh không được nên em mới phải đi kiếm mười nam người mẫu."

Tôi run rẩy toàn thân, chột dạ nói: "Kia chẳng phải chỉ là do em uống nhiều quá thôi sao... Mồm miệng không cẩn thận, mồm miệng không cẩn thận... haha..."

Tôi cảm thấy mình đã hạ mình đủ thấp rồi nhưng hiển nhiên Lâm Trúc Chu vẫn không muốn buông tha tôi.

"Em cứ giả vờ không quen anh, tại sao lại còn muốn trốn tránh anh?"

Tôi chột dạ quay mặt đi, chợt nghĩ tới điều gì đó đúng tình hợp lý nên thẳng lưng hỏi: "Em còn chưa hỏi anh đấy! Tại sao lúc chọn đồng đội, tín vật của anh lại không phải là con cú mèo hả?"

Lâm Trúc Chu cười chế nhạo: "Bởi vì anh biết, con cú mèo nào đó giả vờ không quen anh thì chắc chắn sẽ không chọn cú mèo nên anh đã lén đổi với người khác rồi."

Cái này làm người không đúng lý yếu thế đổi lại thành tôi.

Tôi nuốt khan và nghĩ làm sao gỡ hòa.

Lâm Trúc Chu sâu kín nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, đột nhiên hỏi: "Người phụ nữ luôn đi theo chúng ta và đẩy em ấy, em có biết cô ta không?"

Nói đến đây anh ấy có chút không nhịn được tức giận nói: "Cô ta đẩy em mà em cũng không tức giận chút nào là sao vậy? Bộ người em làm bằng nhựa dẻo cao su đấy à?"

"Ơ?"

Tôi bị anh hỏi đến ngốc.

"Anh không biết Diêu Hinh à?", tôi mở to mắt nhìn anh.

Lâm Trúc Chu khó hiểu nhìn tôi: "Tại sao anh phải biết cô ta?"

"Nhưng...nhưng cô ta lúc nào cũng gọi anh là anh Trúc Chu!" khóe miệng tôi giật giật.

Lâm Trúc Chu có chút không vui, vươn tay ôm chặt eo tôi: "Bộ có người gọi anh là anh phải quen người ta à?"

Tôi có chút buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh ấy.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra, thao tác vài cái rồi đưa cho Lâm Trúc Chu xem nội dung trên đó.

Đây là một trong những biện pháp marketing trước đó của Diêu Hinh.

Bởi vì Lâm Trúc Chu trước giờ chưa bao giờ che giấu chuyện tình cảm của mình nên anh ấy đã thẳng thắn nói sợi dây đỏ trên cổ tay mình là do mối tình đầu tặng.

Anh ấy thích gọi bạn gái mối tình đầu của mình là cú mèo nhỏ và cho đến bây giờ vẫn rất yêu cô ấy.

Sau khi Diêu Hinh nổi lên thì cô ta đã thay ảnh đại diện thành hình con cú mèo, sau đó công ty thuê vài tài khoản marketing theo dõi.

Tất cả đều chọc chọc ám chỉ mối tình đầu trong miệng Lâm Trúc Chu chính là Diêu Hinh, từ ảnh đại diện đến việc cô ta hay đi thắp hương cầu phúc, không có chỗ nào là không phù hợp với hình tượng người bạn gái của Lâm Trúc Chu.

Tôi đột nhiên mạnh dạn hơn: "Anh còn nói em hả? Anh với cô ta dây dưa ồn ào như vậy em còn chưa nổi giận đấy!"

"Cô ta sao dám nói bản thân đẹp hơn em chứ?", Lâm Trúc Chu cau mày.

Anh ấy không đọc kỹ Weibo này mà lại xem phần nội dung được đẩy lên từ bên dưới.

Tôi có chút không nói nên lời, khịt mũi hỏi: "Lảng tránh câu hỏi của em đúng không? Thế nào, thật sự lén làm chuyện xấu sau lưng em à?"

"Anh làm sao dám." Lâm Trúc Chu nói rồi lấy điện thoại ra: "Bây giờ anh sẽ thông báo lên Weibo làm sáng tỏ, nói anh và em mới là một đôi."

Tôi sốc đến mức vội vàng giật lấy điện thoại của Lâm Trúc Chu: "Đừng! Chúng ta khoan hãy hành động đã!"

Lâm Trúc Chu khó hiểu nhìn tôi.

Tôi khẽ cắn môi: "Chúng ta trước đợi xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì, đợi lát nữa nếu có tìm anh làm gì đó thì trước tiên cứ hợp tác với cô ta nhé!"

"Không muốn." Lâm Trúc Chu dứt khoát từ chối.

Tôi ôm lấy và cọ cọ vào ngực anh: "Đi mà, coi như là đang giúp em được không?"

Lâm Trúc Chu hừ lạnh một tiếng.

Tôi lấy lòng hôn hôn khóe miệng anh.

Lúc này vị đại Phật này mới cảm thấy tốt lên.

《6.》

Một lần nữa đến địa điểm phát sóng trực tiếp, mọi người lúc này đều ra tới.

Đạo diễn yêu cầu chúng tôi ngồi nói chuyện tâm sự trước khi đến phân đoạn tiếp theo.

Một vị khách nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ tay Lâm Trúc Chu liền hỏi han: "Anh Chu, anh đeo sợi dây này nhiều năm rồi à?"

Mọi người sôi nổi hướng sự chú ý đến cổ tay của Lâm Trúc Chu.

Cổ tay của Lâm Trúc Chu trắng nõn nên dưới ánh đèn rất dễ thấy được sợi dây đỏ ấy.

"Ừ", Lâm Trúc Chu nhìn cổ tay mình rồi nói: "Tám năm."

"Oa, anh Chu, anh tình cảm thật đấy."

Lâm Trúc Chu, người gần như không cười cả buổi sáng thế mà lúc này lại nở một nụ cười: "Bạn gái tôi tốn rất nhiều công sức mới cầu được nó đấy."

Mọi người càng hưng phấn hơn, không ngờ Lâm Trúc Chu lại thẳng thắn khi nói chuyện cũ như vậy.

Lúc này bình luận liên tục thay đổi trên màn hình.

[Ôi chao ôi, Lâm Trúc Chu đúng là chiến binh của tình yêu thuần khiết mà, tình cảm ban đầu thế mà vẫn còn vẹn nguyên đến hiện tại!]

[Ngã gục với chiến binh tình yêu thuần khiết mà, tôi thực sự tò mò bạn gái của Lâm Trúc Chu là ai đấy!]

[Bạn gái là ai không phải đã rõ rồi sao? Bộ dáng thẹn thùng của Diêu Hinh rõ thế kia mà!]

[Ngồi chờ thông báo công khai Lâm Trúc Chu và Diêu Hinh! CP của tôi chắc chắn là thật!]

[Mấy người vừa nói hai người bọn họ không giống một đôi đâu rồi? Mở to mắt ra mà nhìn xem, hai người họ chính là sự thật!]

[Ha ha ha, còn nói là xứng đôi với An Doanh, thật buồn cười, loại người không có mặt mũi như An Doanh mà cũng dám ló ra?]

[.....]

Liền ngay lúc này, Diêu Hinh "lạch cạch" một tiếng làm đổ cái ly trên bàn.

Cô ta vội vàng vén tay áo lên lau bàn.

"Chị Hinh, chị không sao chứ?", một vị khách lo lắng hỏi.

"Không sao không sao."

Diêu Hinh giơ tay lên vẫy vẫy.

"A, chị Hinh, chị cũng có một sợi dây màu đỏ à."

Sau khi được nhắc đến vấn đề mong muốn, Diêu Hinh cười nhẹ, bộ dạng hoảng hốt, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng: "Ha ha, đúng vậy, cũng lâu lắm rồi."

Ánh mắt vị khách quý đảo qua Lâm Trúc Chu và Diêu Hinh một hồi rồi cười cười nói: "Chị Hinh, sợi dây đỏ của chị và của anh Trúc Chu không phải cùng kiểu đâu nhỉ?"

"Ai da, cậu đang nói cái gì vậy chứ!", Diêu Hinh hờn dỗi một tiếng.

Sau đó thật cẩn thận mà liếc nhìn Lâm Trúc Chu một cái.

Thấy Lâm Trúc Chu không có phản ứng gì cô ta lại ho khan nói: "Sợi dây này đối với tôi cũng rất ý nghĩa, tôi tốn rất nhiều công sức mới cầu được nó đó."

Sau đó ngại ngùng liếc nhìn Lâm Trúc Chu một cái rồi vội vàng quay mặt đi.

Khu bình luận tiếp tục sôi trào.

[Ahhhh, tôi nói bọn họ là một đôi thật đấy, ám chỉ này còn chưa đủ rõ ràng sao!]

[Trời ạ, vậy là Diêu Hinh xin tới hai sợi dây đỏ à, một sợi cho Lâm Trúc Chu một sợi cho mình!]

[Ôi chúa ơi, ánh mắt thẹn thùng của Diêu Hinh kìa aaaaa.]

[Lâm Trúc Chu trong chương trình thì giả vờ không quan tâm chứ trong lòng thì để ý đến mức muốn khoe khoang sợi dây đỏ mà vợ yêu xin cho mình!]

[Đừng nói nữa, hai người trực tiếp công bố được rồi, đừng lãng phí thời gian, mau công bố kết hôn sinh con đi!]

[Đúng vậy, mau mau công khai đi, đem kẻ thứ ba như An Doanh mau chóng đá đi đi!]

[.....]

Tôi ngồi một bên nhàn nhã theo dõi toàn bộ quá trình.

Ở đây trừ tôi và Lý Khâm thì ánh mắt những vị khách quý khác đều đảo qua đảo lại giữa hai người họ rất lâu.

Ánh mắt nhìn về phía Diêu Hinh còn mang theo chút chế nhạo.

Diêu Hinh cũng rất phối hợp mà cúi đầu, bộ dạng ngượng ngùng cúi đầu, như người thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu.

7.》

Trò chuyện được một lúc thì đạo diễn dẫn tôi đến một địa điểm khác.

Chúng tôi chia thành những đội đã phân lúc đầu và bắt đầu chơi.

Các vị khách nam đều được đưa đến phía trước và chúng tôi phải vượt qua đường đua để hội hợp với bọn họ.

Tôi nhìn đường đua trước mặt rồi bắt đầu chuẩn bị.

Cảm giác ban đầu khi tham gia chương trình cũ đã trở lại.

Đạo diễn ra lệnh một tiếng chúng tôi lập tức lao lên.

Chướng ngại vật trên đường cũng không khó, cử động tay chân một chút là có thể vượt qua được.

Tôi còn chưa vượt qua mấy cái chướng ngại vật rào cản thì phía sau đã vang lên tiếng ai da.

Không cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai.

Nhưng tôi vẫn quay lại nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Căn bản là tôi không muốn để ý đến cô ta.

Khu bình luận.

[An Doanh như thế nào lại như vậy? Thấy người khác ngã cũng không đến đỡ một cái được sao?]

[Thật tệ mà... Hữu nghị là thứ nhất cạnh tranh mới là thứ hai, không biết sao?]

[Chị An Doanh đừng rõ ràng tâm lý hiếu thắng như vậy chứ, giả vờ một chút cũng không có.]

[Không phải chứ, fans Diêu Hinh bị gì vậy? Mọi người đều đang ở trên đệm mềm, té một tí cũng không đau. Diêu Hinh hoàn toàn có thể tự đứng dậy và tiếp tục chạy, mắc gì cứ phải muốn người khác tới đỡ chứ?]

[Cạn lời, An Doanh thiếu nợ hay gì?]

[.....]

Tôi tiếp tục đi về phía trước, vượt qua các chướng ngại vật bằng chuyển động lưu loát đứt khoát.

Một lúc sau đã bỏ được mấy người ở phía sau.

Lúc này đoạn lịch sử đen tối về việc tôi đã giành được tủ lạnh đã bị đào lại trên mạng.

Trong video tôi hoàn toàn trái ngược với bây giờ, vẻ ngoài non nớt, đuôi ngựa cột cao.

Với vẻ mặt tinh thần phấn chấn tôi đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình: "Tôi nhất định sẽ giành được giải thưởng tủ lạnh!"

Tôi đã thật sự giành được.

Dù trên đường đi có chút gập ghềnh và nhiều lần bị ngã do tác động cũng dòng nước nhưng tôi vẫn kiên cường tiếp tục đứng dậy và tiến lên.

Mấy lần suýt nữa rơi xuống nước, tôi cố gắng ổn định lại trọng tâm, dùng hết sức lực cuối cùng về đích và bấm nút.

Theo từng đợt thở dốc, tôi kiệt sức và ngã dựa vào hàng rào.

Người chương trình hỏi tôi có gì muốn nói không, tôi ra hiệu nói: "Tôi đã lấy được giải thưởng tủ lạnh!"

Đoạn video này bị khai quật ra rồi leo lên thẳng top hotsearch.

Hầu như mọi người đều cười ha hả.

[Má ơi, An Doanh còn có thời khắc lịch sử này hả?]

[Không nghĩ tới An Doanh còn cất giấu tài năng này, hèn gì một đường vừa nãy nhẹ nhàng như vậy, ra là đã có kinh nghiệm!]

[Sao tôi lại thấy cảm động khi xem khoảnh khắc An Doanh té ngã lập tức bò dậy tiến về phía trước thế này?]

[Ở đây tôi chỉ muốn phê bình vị nhân vật phản diện nào đó thôi!]

[Người đáng bị chỉ trích nhất phải là người té xuống fans liền ở dưới bình luận trách mắng người khác phải không?]

[Oán trách kẻ thứ ba thì có gì sai sao?]

[.....]

Tôi nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật và đi đến trước mặt Lâm Trúc Chu.

Hai tay Lâm Trúc Chu bị trói bằng dây thừng, tôi nhìn sang xung quanh thì thấy những người khác cũng bị trói như vậy.

Tôi đi về phía Lâm Trúc Chu, Lâm Trúc Chu lại trêu chọc nhìn tôi.

Nhìn vào mặt anh, tôi lập tức biết trong đầu anh đang có mấy thứ không tốt đẹp chút nào.

"Đạo diễn nói em phải tuân theo kỹ thuật mà cởi trói sợi dây thừng này.", Lâm Trúc Chu bình tĩnh nói.

Tôi nhìn sợi dây xoắn lại thành một cục to mà da đầu tê dại.

"Được."

Tôi căng da đầu mà vươn tay bắt đầu cởi dây thừng.

Bên cạnh còn có đồ tính giờ, tích tắc vang lên không ngừng.

Từng tiếng tích tắc này chẳng khác gì tiếng đòi mạng, động tác trên tay tôi cũng bắt đầu nhanh hơn.

Nhưng mà tay tôi không quá linh hoạt giờ phút này còn rối hơn, dường như sắp đem sợi dây thừng sắp cởi ra tạo thêm một nút thắt mới.

Tôi có chút bực bội nên lực độ trên tay cũng mạnh lên vài phần.

Mãi cho đến khi nghe tiếng rên nhỏ của Lâm Trúc Chu tôi mới định thần lại, ra là do tôi dùng quá nhiều sức nên trên cổ tay của anh đã xuất hiện mấy vết trầy đỏ.

Tôi áy náy nhìn anh một cái.

Lúc này mấy người bị tôi bỏ lại cũng lục tục tiến lên và bắt đầu cởi dây thừng.

Một hồi sau Diêu Hinh bên cạnh đã cởi xong sợi dây thừng.

Cởi xong cô ta cũng không vội vàng đi đến trạm tiếp theo mà bước đến bên tôi hỏi với vẻ mặt tốt bụng: "Chị An Doanh, sao chị còn không mau cởi trói đi."

Ngay sau đó cô ta che miệng, thấp giọng kêu lên: "Trời ạ! Anh Trúc Chu, tay anh bị cọ đỏ luôn rồi!"

Đôi mắt ngấn nước của cô ta nhìn tôi và Lâm Trúc Châu vài giây rồi thở dài: "Chị An Doanh, nếu chị không cởi được thì để em giúp chị, tay anh Trúc Chu bị bầm tím mất!"

Giọng điệu còn mang theo chút trách cứ, như thể tôi vừa làm hỏng cái gì của cô ta vậy.

Tôi nhìn thẳng cô ta, cố gắng nén cơn tức giận vì thiếu chút nữa đã không nhịn được mà nói ra "lời hay ý đẹp".

Thế nhưng Diêu Hinh căn bản không cảm nhận được tôi đang tức giận nên cứ thế đi lên và định đẩy tôi ra.

"Chị An Doanh mau buông ra đi, em giúp anh Trúc Chu cởi trói!"

Vốn dĩ vừa rồi do danh tiếng của tôi được cải thiện nên fans của Diêu Hinh im như chim cút lúc này lại bùng lên.

[Uiiiiiiiiiii, vẫn là Hinh Hinh của chúng ta xót bạn trai nhất.]

[Hạ gục An Doanh ngu ngốc này, nhìn xem Hinh Hinh của chúng ta thông minh như thế nào!]

[Ha ha, trạm phía trước An Doanh không đi đỡ Diêu Hinh nhưng Diêu Hinh không quan tâm đến hiềm khích lúc trước mà vẫn đi giúp đỡ An Doanh. Người với người nhưng khoảng cách cũng thật lớn nha!]

[Nhìn bộ dạng trách móc của Diêu Hinh kìa, thật sự là siêu đáng yêu luôn! Tôi sắp ngất luôn rồi!]

[.....]

Vốn gỡ không được sợi dây thừng tôi đã nổi nóng rồi.

Tôi chợt đứng dậy và sải bước đi ra ngoài.

Cầm lấy chiếc kéo trên bàn mà tôi đã nhìn thấy vào sáng sớm.

Trước ánh mắt mọi người tôi dùng kéo mà cắt phăng đi sợi dây thừng trên tay Lâm Trúc Chu.

"Cô làm cái gì vậy An Doanh!"

Giọng nói Diêu Hinh có chút vội vàng, cứ như tôi đang làm gì sai trái vậy.

Tôi cắt rất mạnh, Lâm Trúc Chu cũng phối hợp điều chỉnh sợi dây thừng đến góc độ tôi có thể cắt dễ dàng.

Theo sợi dây thừng rơi xuống đất còn có một sợi dây màu đỏ.

Cổ tay Lâm Trúc Chu lúc này trống không, phía dưới chân anh, trong đám dây thừng bị cắt bỏ còn có một sợi dây màu đỏ đã bị cắt đứt.

Mọi người có mặt đều hít sâu một hơi.

Khu bình luận sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi lúc này cũng bùng lên.

[Trời ơi! An Doanh dám cắt đứt sợi dây đỏ của Lâm Trúc Chu!]

[An Doanh sắp xong đời rồi phải không?]

[Cứu mạng, tôi không dám nhìn nữa!]

[Trời ạ, mau nhìn Diêu Hinh bên cạnh kìa, cảm giác cô ấy sắp khóc luôn rồi!]

[Đau lòng cho Diêu Hinh quá, đưa cho Lâm Trúc Chu sợi dây đỏ đeo lâu như vậy cuối cùng lại bị An Doanh cắt đứt!]

[.....]

Hốc mắt Diêu Hinh đỏ lên, cô ta nhìn tôi, ngón tay run rẩy chỉ xuống sợi dây đỏ trên mặt đất, miệng cứ ngập ngừng không nói nên lời: "Cô... Cô sao có thể làm như vậy?"

Tôi liếc nhìn cô ta, không nói gì.

Mọi người có mặt ở đây đều dừng lại, ngay cả những vị khách đang vượt thử thách khác cũng nín thở nhìn chúng tôi.

Dường như ngay lúc này sự chú ý của mọi người đều đặt lên người chúng tôi.

Trong lòng tôi cũng có chút tiếc nuối, hối hận vì vừa nãy đã bốc đồng mà cắt đứt dây.

Ngay khi tôi chuẩn bị cười haha để làm trôi qua chuyện này.

Lâm Trúc Chu lại mở miệng.

"Sợi dây đỏ em tặng bị đứt rồi, có phải nên tặng lại một cái mới không?"

Giọng điệu của anh hiếm khi mang theo chút đáng thương, ngón tay chỉ sợi dây đỏ bị cắt rớt trên mặt đất, ánh mắt như đang lên án tôi.

《8.》

Mọi người có mặt ở đây đều choáng váng sau khi nghe Lâm Trúc Chu nói ra câu đó.

Mọi người nhìn nhau chằm chằm, dường như không tiêu hóa được lời nói của Lâm Trúc Chu.

Diêu Hinh bên cạnh cũng cứng đờ lại, sắc mặt trắng bệch nhìn tôi và Lâm Trúc Chu.

Khu bình luận cũng choáng váng, yên lặng một lúc rồi lại bùng lên dữ dội.

[Hả? Tôi vừa nghe thấy cái gì thế?]

[Excuse me? Lâm Trúc Chu vừa nói cái gì cơ?]

[Đoạn cut đã có trên Weibo rồi này, mọi người mau tới xem đi, ahhhhh!]

[Mọi người đừng nói nữa, đu cp đu đến thiệt luôn đây nè, tôi mới là chiến thắng thật sự hahahahahahaha!]

[Không thể nào, vậy ai có thể giải thích cho tôi ý nghĩa của mấy hành động mà Diêu Hinh làm trong hôm nay được không vậy?]

[Từng hành động lời nói của Diêu Hinh được thiết kế tỉ mỉ quá rồi, tôi thấy khó mà nói được.]

[Trời ạ, vậy là nguyên ngày hôm nay Diêu Hinh làm hề trước mặt cặp đôi tình yêu trẻ đấy à? Aaaaaaaa, ngón chân tôi bắt đầu khởi động rồi!]

[Thôi thì khác nghề như cách núi, Diêu Hinh à, tôi chúc cô thành công vậy.]

[.....]

Thời điểm mọi người choáng váng tôi cũng choáng váng không kém.

Tôi không hiểu tại sao Lâm Trúc Chu lại nói điều này ra, chẳng khác gì làm rõ mối quan hệ của hai đứa.

Tôi liếc nhìn Diêu Hinh đang đứng bên cạnh.

Giờ phút này sắc mặt Diêu Hinh tái mét, trông như một đóa hoa bị mưa gió đánh rơi héo, lúc nào cũng có thể rơi xuống.

"An Doanh! Vậy cô chính là bạn gái mối tình đầu của Lâm Trúc Chu đấy hả?"

Diêu Hinh như tỉnh lại từ giấc mơ, sự tức giận từ từ bò lên trên mặt.

Tôi gật đầu một cách vô tội.

Nhận được sự khẳng định của tôi, cô ta dường như sắp nổi điên đến nơi: "Cho nên cô vẫn luôn coi tôi như một con khỉ mà chơi đùa sao!"

Nghe được lời này tôi vội vàng xua tay: "Không có!"

Diêu Hinh mặt tức đến đỏ bừng, sự xấu hổ và giận dữ đan xen trên khuôn mặt.

Nhìn ra được cô ta định tiến lên xét nát tôi luôn.

Lâm Trúc Chu tiến lên vài bước, bảo vệ tôi ở phía sau.

Tôi vỗ vỗ bờ vai anh, đi lướt qua và đứng trước mặt Diêu Hinh: "Diêu Hinh, thành thật mà nói thì có dã tâm chưa bao giờ là chuyện xấu."

Tôi nghĩ đến việc cô ta đã cố gắng ra sao để bò lên được phía trên và những marketing cô ta đang làm hiện tại, mỉm cười nói: "Cô có thể nói cô xinh đẹp, dáng người tốt, có tâm kính nghiệp,...bởi vì cô đúng thật là có những điều đó."

"Tôi không quan tâm việc cô marketing hạ bệ tôi như thế nào, bởi vì đây là cạnh tranh, tôi thậm chí còn đánh giá cao dã tâm không màng tất cả để được nổi tiếng của cô. Nhưng cô lại không hiểu mà đi chiếm lấy vị trí của tôi, giả danh tôi, tung tin đồn về tôi, điều này chẳng phải là không được hay cho lắm sao?"

"Thật ngu ngốc khi cố lừa gạt người xem bằng việc từ thế thân biến thành người thật."

Nghe xong lời của tôi, khuôn mặt Diêu Hinh hiện lên vẻ bối rối, ngơ ngác nhìn tôi.

Một giây tiếp theo, tôi nghiêm túc nhìn cô ta: "Những gì cô vừa làm trong chương trình, suýt chút nữa đẩy tôi ngã vào đám mảnh vỡ thủy tinh, đoàn đội của cô tung tin đồn ác ý về đời sống kẻ thứ ba hỗn loạn, tôi đều sẽ nhờ tới pháp luật truy cứu để cô chịu trách nhiệm."

Tôi vừa nói xong thì các tài khoản marketing đã tung ra đoạn video tôi đã sớm chuẩn bị từ trước.

Nội dung video là lúc chúng tôi đang làm nhiệm vụ và hành động Diêu Hinh đẩy tôi đều được quay lại rõ ràng.

Trong video là cảnh tôi đứng trước cô ta, khi nhân viên công tác đóng vai quái thú gầm gừ lao về phía tôi thì Diêu Hinh đã vươn tay và đẩy mạnh vào lưng tôi.

Tôi đột nhiên không kịp phòng ngừa suýt ngã xuống đất, may mà Lâm Trúc Chu nhanh tay kéo tôi lại.

Video giám sát ghi rõ toàn bộ hành động của Diêu Hinh, thậm chí đến cái biểu tình vui sướng trong nháy mắt của cô ta cũng bắt được.

Còn có ảnh chụp màn hình nhân viên của Diêu Hinh gửi bài bịa đặt tôi là kẻ thứ ba cho tài khoản marketing.

Khu bình luận ——

[Trời ạ, đúng là vở kịch lớn của năm mà, ai cũng là diễn viên gạo cội trong vở kịch này cả, không ai nhường ai."

[Hóa ra Diêu Hinh là loại người như vậy à... Nguy hiểm thật đấy, dưới đất toàn là pha lê, An Doanh mà ngã vào thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.]

[Thật sự là bị đánh lừa bởi hình tượng của Diêu Hinh trước đây, tôi cứ ngỡ cô ấy là một người tốt bụng và đáng yêu chứ.]

[Những gì An Doanh vừa nói thực sự rất hay. Tham vọng không xấu, rõ ràng Diêu Hinh đã thành công phát triển sự nghiệp nhờ marketing nhưng lại cố tình lừa gạt người xem, bịa đặt về người khác.]

[An Doanh thảm thực sự, trách không được gần đây lại có nhiều tin đồn cô ấy làm kẻ thứ ba rồi còn có đời sống hỗn loạn nữa.]

[Bịa đặt đời tư của người khác thật sự quá ghê tởm luôn ấy.]

[Ủng hộ bảo vệ quyền lợi của An Doanh!]

[Không ai để ý đến hành động nhỏ của An Doanh và Lâm Trúc Chu sao? Mẹ kiếp cái tình yêu chết tiệt này.]

[Mấy hành động nhỏ đó đáng yêu thật sự luôn. Không được rồi, tôi phải đi coi lại thôi, tôi phải soi hết mấy đống đường này!]

[.....]

《9.》

Vì thình lình bất ngờ xảy ra trò đùa khôi hài này nên nội dung phần sau đều bị bỏ hết, buổi phát sóng và ghi hình trực tiếp cũng kết thúc.

Sự việc lần này trực tiếp làm sự nghiệp Diêu Hinh xuống dốc không phanh.

Những người từng bị cô ta kéo ra dẫm đạp cũng chạy ra thêm dầu vào lửa.

Bởi vì việc cô ta từng đẩy tôi nên những người hâm mộ từng yêu mến cô ta cũng đã ngừng kiên trì, sôi nổi đăng bài thoát fans trốn chạy.

Ban đầu cô ta đã có được rất nhiều người hâm mộ nhờ marketing nhưng bây giờ mọi thứ đều tan thành bong bóng.

Tôi cũng giữ đúng lời nói của mình, mời luật sư đến kiện cô ta.

Vốn dĩ Diêu Hinh đã có một tương lai rất tuyệt vời nhưng do bản thân mù quáng mà đánh mất nó.

Trong khi đó mối quan hệ giữa tôi và Lâm Trúc Chu cũng bị mọi người chú ý.

Tên của tôi và anh ấy được gắn cùng nhau và luôn nằm trên top hotsearch.

Cứ như nếu chúng tôi không chịu công khai thì cái nội dung đó sẽ định cư luôn trên hotsearch vậy.

《10.》

Cuối cùng một tuần sau, tôi đăng một bài Weibo mới.

[Sợi dây đỏ mới và trang sách mới.]

Trong ảnh là tôi và anh đang nắm tay nhau, tay anh ấy đeo một sợi dây màu đỏ mà tôi vừa bị "bắt ép" lên núi xin một cái, trên bàn là hai tờ giấy kết hôn mới được cấp.

Lâm Trúc Chu chia sẻ lại bài đăng của tôi và ghi thêm.

[Cuối cùng tôi cũng cưới được tiểu thư cú mèo của mình.]

HOÀN. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu