
THAI ÂM - Ndmot99
Thời điểm th.i th.ể chị gái nhập quan, tôi phát hiện thai nhi chín tháng trong bụng chị ấy hình như còn cử động.
Mặc kệ tôi cầu xin, bố mẹ giao qu.an t.ài cho anh rể, nói rằng con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ch.ết ở nhà sẽ mang đến xui xẻo.
Đêm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ chị gái nằm trong qu.an t.ài nhờ tôi đỡ đẻ giúp.
1
Tôi cực kỳ nhạy cảm với tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, nhất là khi chị gái vừa bỏ trốn đã trở về. Vừa lấy chồng đã có thai nhưng chị gái không hề vì vậy mà hạnh phúc.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ, tôi lập tức xuống giường đi mở cửa, quả nhiên là chị tôi.
Đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ au, mặt hơi sưng, khắp người có rất nhiều vết bầm tím.
Tôi vội kéo chị vào nhà, sợ bố mẹ phát hiện.
Chị vừa định bước qua cửa thì bị một cái tát bất chợt đẩy ra ngoài.
"Đồ xui xẻo, sắp sinh còn chạy về nhà ngoại, mày muốn mặt mũi bọn tao gác đi đâu hả!"
Mẹ tôi tức giận nhìn cô gái quỳ dưới đất, không chút thương hại, vừa nói vừa phủi tay mới đánh chị cứ như chị là virus truyền nhiễm.
Tôi vội chạy tới đỡ chị nhưng mẹ lại hét lên: "Mày có quay lại hay không?"
Tôi sao có thể bỏ về mà không quan tâm chị gái? Nhưng sức tôi quá yếu, không đỡ nổi chị gái ngã dưới đất.
"Rầm", cánh cửa đóng lại, mẹ tôi chỉ để lại một câu: "Thế hai bọn mày cứ ch.ết ở ngoài đi!"
Tôi ôm chị mà khóc, nhưng chị ở trong vòng tay tôi lại bật cười.
Cười, rồi không cười nữa.
"Mẹ! Mở cửa! Mở cửa nhanh đi! Chị không còn thở nữa!"
Tôi đập cửa điên cuồng.
Không biết đập cửa bao lâu, cửa cuối cùng cũng mở, bố mẹ mất kiên nhẫn ra ngoài, bọn họ đã thay đồ ngủ ra, đang nói chuyện điện thoại.
Mẹ tôi cứ than thở sao phải ch.ết nửa đêm, sau lại hại bọn họ không được ngủ, sao cứ phải ch.ết ở nhà mẹ mình...
Không bao lâu, đội mai táng tới, mẹ tôi nhờ người đưa chị gái nhập quan, thậm chí không thèm xác nhận chị có thật sự tắt thở hay không. Thấy th.i th.ể chị gái bị đưa vào quan tài, tôi bỗng phát hiện cái thai chín tháng trong bụng chị hình như đang cử động!
Tôi mừng rỡ báo với mẹ tin này, định bảo họ mau dừng lại, ai ngờ đáp lại là một cú đá vào bụng, mẹ phẫn nộ nhìn tôi ngã xuống đất: "Đồ xui xẻo, chẳng khác gì chị mày! Đứa bé trong bụng muốn chui ra cũng là chuyện nhà họ Cao, mày gấp cái gì!"
Mọi người lần lượt tới, chú năm đỡ tôi dậy: "Nếu đứa bé trong bụng còn sống, làm thế chỉ sợ cả nhà sẽ ch.ết đấy!"
Mẹ cứ lo bảo đội mai táng làm việc nhanh lên cứ như muốn thoát thân càng sớm càng tốt: "Tôi là người trả tiền mua quan tài, hơn nữa tôi đã gả nó cho con trưởng nhà họ Cao, nếu nó đã là con dâu nhà họ Cao thì việc này để họ xử lý là chuyện hiển nhiên!"
"Bà không sợ nhà họ Cao trả lễ hỏi, bản thân gặp báo ứng sao!"
Bố mẹ đỡ quan tài, kéo tôi qua, đẩy tôi về phía quan tài: "Mày, đi theo đi! Giữ quan tài cho chị gái mày ba ngày!" Sau đó mẹ quay sang nói với những người vây xem, "Ai bảo tôi mặc kệ con mình! Không phải đã bảo em gái nó giữ linh đường rồi sao!"
Quan tài vừa được nâng đi, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại.
Chị gái mất, tôi chưa kịp khóc, thầm nghĩ đến nhà anh rể cũng tốt, biết đâu anh rể có thể cứu đứa con trong bụng chị!
Nhà anh rể không xa, nhưng chúng tôi lại đi rất lâu vì những người khiêng quan tài cứ nói họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tuy rằng nửa đêm gặp chuyện thế này rất đáng sợ nhưng không ai bỏ chạy, sau này tôi mới biết mẹ tôi chưa thanh toán toàn bộ, bảo quan tài phải an toàn đến nhà họ Cao mới chị trả tiền.
Thấy tôi cùng quan tài của chị gái đến, gia đình anh rể rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền yêu cầu trực tiếp đưa quan tài đến nghĩa trang, nhưng đội mai táng lại đặt quan tài xuống trước nhà anh rể rồi lập tức bỏ trốn.
"Anh rể, con của chị em hình như ch.ết, anh mau xem đi, nói không chừng vẫn cứu được!"
Thím cau mày: "Trong thôn này làm gì có bà đỡ nào chị đỡ đẻ cho người ch.ết? Chuyện như vậy ai mà dám làm?"
Chú bảo anh rể đẩy quan tài sang một bên vì quan tài đang chắn ngay cửa, không tiện ra vào.
Nhưng dù anh rể có di chuyển ra sao thì quan tài vẫn bất động, trong quan tài lúc này cứ như không phải đang chứ th.i th.ể của chị mà toàn là đá.
"Bắt buộc phải dời đi!"
Bà cố của anh rể chống gậy từ trong phòng đi ra.
"Cháu chào bà." Tôi ngoan ngoãn chào hỏi.
Nhưng người ta không thèm nhìn tôi, cứ nhìn chằm chằm quan tài, nghiêm túc dặn dò chú: "Con gọi điện nhờ người khiêng quan tài đi đi, bao nhiêu tiền cũng được!"
Nhưng kỳ lạ là, khi nãy chỉ có bốn thằng nhóc nâng quan tài, bây giờ ba thanh niên lực lưỡng đến lại không thể khiến quan tài động đậy.
Bà cụ lắc đầu, bỗng nhìn tôi: "Cháu gái, đêm nay cháu gác đêm đi, dù có nghe thấy cái gì thì cứ coi như không biết, thấy cái gì cũng coi như không phát hiện! Nhớ đó, tuyệt đối không được mở quan tài! Nếu không... Cháu sẽ ở trong quan tài mãi mãi đấy!"
2
Tôi lập tức nhận lời, đây cũng là chị tôi, tôi phải ở bên chị đoạn đường cuối.
Bà cụ đột nhiên từ ái sờ đầu tôi, nói: "Cháu gái, đây cũng là chuyện cháu nên làm cho chị mình, trước đây Cao Trang thích cháu, người Cao Trang muốn kết hôn cũng là cháu, nhưng cháu lại không chịu, Cao Trang bỏ ăn mấy ngày vẫn không muốn ép cháu, sau này nhà bà bỏ giá cao cưới chị gái của cháu, đâu ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Nói tới đây, bà cụ xoay người nhìn quan tài, chạm nhẹ vào, hạ giọng: "Không ngờ em gái cháu lại đổi mệnh với cháu, lẽ ta cháu đã có một đời hạnh phúc, nếu không phải..."
Bọn họ đóng cửa lại, để tôi một mình ở ngoài sân với cái quan tài đối diện cổng chính.
Tôi ngồi trước quan tài lặng lẽ khóc, tôi nợ quá nhiều người rồi.
Mẹ tôi băng huyết sau khi sinh tôi, phải cắt bỏ tử cung, tôi biết bà luôn mong chờ con trai.
Còn về chị gái, có phải nên là tôi nằm trong quan tài không?
Ánh trăng soi sáng quan tài, mấy hôm nữa sẽ là mười lăm, mặt trăng bây giờ nhìn gần như tròn, thai nhi cũng chỉ còn mấy ngày nữa là chào đời, thế gian này có phải không thể hoàn mỹ không?
Đêm rất yên tĩnh, chỉ có thể bắt được chút âm thanh, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng móng tay cào vào quan tài.
"Chị, là chị đúng không?" Tôi dán tai vào quan tài, hưng phấn hỏi.
Tiếng cào sắc bén càng ngày càng rõ, tôi khẳng định âm thanh từ trong quan tài phát ra!
"Giai Giai, cứu chị, chị sắp sinh rồi, cứu con của chị..."
Tôi đứng bật dậy, chuẩn bị đẩy nắp quan tài.
Nhưng tôi lại nhớ tới lời bà cụ, dù thế nào cũng không được mở quan tài, nếu không, tôi sẽ bị nhốt bên trong mãi mãi.
Nhưng... Đó là chị gái tôi! Hơn nữa nếu không phải tại tôi, chị đã không nằm trong đó!
Tôi liền mở nắp quan tài không chút do dự.
3
Đập vào mắt là chị gái với đôi mắt mở to, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, dưới ánh trăng trông như bị bôi lên một lớp sơn rất dày.
Tôi nín thở, đưa tay chậm rãi vuốt ve mặt chị, cố gắng muốn giúp chị nhắm mắt lại, nhưng dù tôi có làm thế nào thì hai mắt chị vẫn mở to.
Lại có tiếng móng tay cào vào mặt gỗ.
Tôi cuống quít nhìn hai tay chị đặt hai bên người, không có dấu vết cử động, nhưng... Sao móng tay của chị lại dài đến vậy?
Tôi chợt nhớ tới một chuyện, lập tức thò đầu vào kiểm tra chỗ quan tài bên cạnh ngón tay.
Quả nhiên có rất nhiều vết cào xước!
"Chị mình chắc chắn chỉ là một cái xác, chị ấy không thể cử động!"
Tôi tự nhủ với chính mình như vậy.
Chị đang nằm ngửa trong quan tài, bụng nhô cao, bỗng nhiên cái bụng động đậy.
Còn thai máy!
Khẳng định là thai máy kéo toàn bộ cơ thể, cho nên móng tay của chị mới chạm vào quan tài, tạo ra âm thanh kia.
Cháu của tôi, cháu của tôi vẫn chưa ch.ết, tôi phải cứu nó!
Nhưng, tôi phải đỡ đẻ cho chị thế nào đây?
Đúng rồi, sinh con thì phải tách chân ra, sau đó sản phụ cố gắng...
Tôi ôm đầu gối chị nhấc lên, hai chân cứng ngắc, còn lạnh như thịt đông lấy ra khỏi tủ lạnh.
Hai chân của chị cuối cùng cũng cong lên, bụng chuyển động dữ dội hơn, thằng bé kia không ngừng vặn vẹo, thai máy dần đi xuống, nó muốn chui ra.
Nhưng kỳ lạ là hai chân vẫn trong trạng thái khép lại, không tách ra được.
Khi nãy nhấc chân lên còn dễ dàng, nhưng bây giờ tôi không tách ra được, giống như có cái gì kẹt giữa chân.
Hơn nữa tôi để ý thấy trán chị gái bắt đầu rịn mồ hôi.
"Giai Giai!"
Chợt có người ở ngoài sân gọi tôi.
Tôi nhìn chị gái, quyết định ra ngoài xem trước.
Là chú năm.
"Giai Giai, chú mang đồ tới, có thể chị của cháu sẽ cần dùng đấy."
Tôi nhận lấy bọc vải trắng.
Mở ra thì thấy có một cây kéo màu đen, một đôi găng tay màu đỏ và một cái kềm đã hoen gỉ.
"Không phải vật bình thường đâu, lúc cắt dây rốn nhất định phải dùng kềm cầm máu trước, chờ hai đầu dây rốn không còn máu mới dùng kéo cắt, làm thế mới có thể chặn được thi độc."
Tôi ngơ ngác nhìn chú nắm, thấy ông định xoay người đi, vội kéo lại hỏi: "Nhưng... Bây giờ cháu không tách được hai chân chị ra, phải làm sao đây?"
"Chú là đàn ông, sản phụ đương nhiên ngại, chú đi là được."
Chú năm vội rời đi, tôi xoay người sang chỗ khác, ánh trăng chiếu xuyên qua hàng cây tạo thành một chùm tia sáng dưới đất, một đầu nối với chân tôi, đầu kia nối với quan tài.
Tôi đạp ánh trăng đi về phía chị gái.
4
Tôi mang găng tay, leo vào quan tài, lay nhẹ chân chị.
Thần kỳ là hai chân chị mở ra, lần này tôi còn chẳng dùng sức!
Tôi nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho chị, tuy chị vẫn trừng mắt nhìn tôi nhưng rõ ràng đã không còn vẻ oán hận như trước, như thể chị là một sản phụ còn sống, vừa đau đớn nhưng cũng vừa chờ mong.
Trong bụng chuyển động càng lúc càng dữ dội, bỗng tôi thấy giữa hai chân có tóc, thật sự sắp sinh rồi!
Tôi kích động nói: "Chị, dùng sức đi, em bé sẽ ra ngay thôi."
Chị không trả lời, từ đầu đến cuối cùng chỉ là một cái xác, nhưng trán mỗi lúc một ra nhiều mồ hôi.
Tôi sờ bụng về hướng đó, nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp đứa bé dễ ra ngoài hơn.
Và rồi cả cái đầu chui ra, đồng thời một dòng nước ấm có mùi hôi thối cũng trào ra, tôi thấy có rất nhiều giòi đang mấp máy.
"Chị, em xin lỗi, đều tại em hại chị." Tôi vừa khóc vừa làm như không thấy gì cả, giữ lấy vai đứa bé, chậm rãi kéo nó ra ngoài.
Đứa bé bị kéo ra với dây rốn dài, nó không khóc, mặt mày tái mét, khuôn mặt mũm mĩm đầy vết ngấn do sâu bọ cắn.
Nhớ tới lời chú năm, tôi dùng kềm kẹp dây rốn cầm máu trước, dây rốn vốn màu đen lập tức chuyển sang trắng chỗ tôi kẹp rồi nhạt dần ra hai đầu.
Sau khi thấy dây rốn hoàn toàn chuyển sang màu trắng, tôi mới dám dùng cây kéo đen cắt nó.
Đứa bé không khóc, hai mắt nhắm chặt, tuy da môi tái mét nhưng vẫn rất đáng yêu, tóc bết vào đầu, nếu không phải không còn hơi thở, nó chắc chắn là một bé trai vô cùng đáng yêu.
5
"Giai Giai."
Tôi giật mình.
Mở mắt ra thì thấy mình đang tựa vào quan tài ngủ thiếp đi, anh rể cầm áo khoác khoác lên người tôi.
"Giai Giai, buổi tối rất lạnh, đừng để bị cảm."
Tôi vô thức co người lại.
Bỗng nhiên có một thứ rơi khỏi vòng tay tôi.
Là một con búp bê.
Là kiểu búp bê có thể mở mắt nhắm mắt.
Tóc xoăn, đôi mắt nhắm nghiền, lúc tôi nhặt lên, nó lại mở mắt, là một bé trai có đôi mắt to.
Tôi nhìn quan tài trước mặt, nắp quan tài được đậy kỹ, không hề có dấu vết bị mở ra.
"Em mới gặp ác mộng hả?" Thấy tôi có vẻ bối rối, anh rể quan tâm hỏi.
Nhà gần nhau, chúng tôi quen anh rể từ nhỏ, cả ba từng có khoảng thời gian rất vui vẻ, nhưng tôi không ngờ sau khi lập gia đình chị gái người toàn thương tích, có điều một người đàn ông ấm áp vui vẻ này sao có thể đối xử với chị ấy như thế!
"Giai Giai, xin lỗi, anh không hề làm tổn thương chị gái của em, cho dù cái thai của cô ấy không phải của anh."
Đứa bé không phải con của anh rể? Thảo nào chị ấy không hề hạnh phúc, nhưng... Bọn họ cũng không được phép bạo hành chị như vậy! Là một mạng người đấy! Anh rể âm hiểm thế mà còn chống chế!
Thấy tôi không tin, anh rể cúi đầu nói: "Bà cố là người quyết định trong nhà, bà có bảy người con, sáu người mất lúc nhỏ, chỉ còn mỗi ông nội trưởng thành kết hôn, nhưng khi anh còn chưa ra đời ông nội đã mất tích, nghe bố anh kể ông nội cưới vợ từ trẻ, có rất nhiều con, nhưng chỉ có mỗi bố anh và chú năm còn sống. Chú năm là đạo sĩ độc thân, bố mẹ anh sinh được bốn người con nhưng cũng chỉ có mỗi anh sống được đến khi lớn, thế nên... Cả nhà anh đều trông chờ vào anh..."
"Cho nên khi phát hiện chị tôi mang thai không phải con của nhà họ Cao, mấy người liền đánh chị ấy đến ch.ết hả?" Tôi tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây của anh rể.
"Anh... Anh không có..." Giọng của anh rể rất nhẹ, "Là bà cố, bà cố biết chuyện này nên rất giận dữ, có điều chuyện này dù xảy ra với ai thì cũng thể chịu nổi đúng không?"
Tôi tức giận ném áo khoác trên người đi, không kìm được mà muốn vươn tay đánh hắn.
6
"Ầm", đột nhiên cửa mở.
"Cao Trang, sao cháu lại ra ngoài!" Bà cụ chống gậy bước ra ngưỡng cửa, ngửa mặt lên trời, "Trời sáng rồi! Trời sáng rồi!"
Nhân lúc không ai để ý, tôi nhét con búp bê vào đáy quan tài.
"Cháu gái."
Tôi sợ đến run tay, may mà tôi đã giấu con búp bê đi không để bà cụ nhìn thấy.
"Cháu gái, tối qua cháu có đến phòng Cao Trang không?"
Bà cố tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất khí thế, mỗi cái cau mày đều vô cùng uy nghiêm, tôi sợ hãi trốn sau lưng anh rể.
Thấy vậy, anh rể đứng ra giữa tôi và bà cố, nịnh nọt: "Bà cố, sao Giai Giai có thể vào nhà được, hơn nữa em ấy còn không có chìa khóa, chắc bà ngủ mơ rồi!"
Bà nhìn tôi chằm chằm đang trốn phía sau, có lẽ do đã sống nhiều năm, cái gì cũng nhìn ra được. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cứ có cảm giác dưới ánh mắt đó bản thân sẽ bị lột trần.
Đột nhiên bà cụ vươn cánh tay già nua kéo tôi lại gần, gằn từng chữ: "Tối qua cháu có mở quan tài không?"
Tôi lắc đầu, lắc đầu thật mạnh.
"Bà cố, bà làm gì vậy, Giai Giai đau kìa!"
Anh rể bảo vệ tôi sau lưng.
Bà nội mặc kệ chúng tôi, đi thẳng đến quan tài nhìn chằm chằm, sau đó đi một vòng.
Sau khi cẩn thận kiểm tra xung quanh, bà ta quay lại, sắc mặt thay đổi, thậm chí còn từ ái mỉm cười với tôi: "Cháu gái, tối qua cháu vất vả rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi."
Tôi hoang mang lắc đầu, nói không vất vả, tôi không thèm vào, không muốn vào nhà họ!
Bà ta nắm tay tôi, kéo tôi đặt vào lòng bàn tay mình, thở dài nói: "Cháu gái, bà biết cháu trách nhà bà, nhưng chuyện không như cháu nghĩ đâu."
Cứ thế tôi bị bà cố kéo vào nhà, anh rể đặt ly nước ấm trước mặt tôi.
"Chị gái cháu muốn hủy hôn bỏ về, nhưng bố mẹ cháu không đồng ý, họ tới nhà bà, cửa vừa đóng lại liền đánh con gái, bà không cản được."
Anh rể mở to hai mắt nhìn bà cụ, rất lâu sau mới nói: "Bà cố, cháu cứ tưởng là bà..."
Bà cụ lắc đầu, thở dài: "Sao bà nỡ đánh con bé đến vậy? Bà cũng coi nó như con cháu, vốn dĩ bà cũng đồng ý hủy hôn nhưng không biết tại sao nhà thông gia lại không chịu."
"Có thể là... Có thể là bố mẹ cháu tưởng hủy hôn xong nhà bà sẽ đòi lại sính lễ..." Tôi lẩm bẩm.
"Nói bậy!" Bà cụ gõ mạnh cây gậy xuống đất, "Bà chưa từng có suy nghĩ đó, cũng chưa từng đánh chị của cháu..."
Nhìn bà cụ rưng rưng, lòng tôi lại đau nhói, rất hận chính mình. Nếu ngay từ đầu tôi đồng ý thì chị đã không cần phải ch.ết.
7
Bất thình lình bên ngoài có tiếng khóc của trẻ con, tưởng như rất xa nhưng lại nghe rõ mồn một!
Bà cụ lập tức đứng bật dậy ra ngoài, lại gần quan tài quan sát.
"Cháu gái, tối quan quan tài có gì khác thường không?"
Ánh mắt bà cụ trở nên sắc bén.
Tôi bối rối lắc đầu.
"Không có chuyện gì xảy ra sao?"
Tôi vẫn lắc đầu: "Tối qua cháu ngủ quên nên không biết gì cả."
Ánh mắt kiên định của bà cụ lộ sự căng thẳng, bà kéo tay anh rể: "Cao Trang, cháu mau đi tìm chú năm, cháu cứ nói sản phụ sinh con trong quan tài, nhà họ Cao không ai thoát được, mau ra tay đi!"
Chốc lát sau, anh rể kéo chú năm tới, một tay chú năm còn cầm cành đào, tay kia cầm cái xô, ba lô trên vai tuột xuống cổ tay.
"Chú, chú cứu mọi người đi, bà cố nói chỉ có chú mới trấn áp được."
Hiển nhiên anh rể đã bị bà cụ dọa sợ.
Bà cụ hai tay chống gậy, híp mắt, lúc này đã bình tĩnh hơn trước: "Thai nhi có linh tính, đã biết khóc, nếu nó được sản phụ sinh trong quan tài, hậu quả không thể gánh nổi."
Chú năm nhìn bà cụ chằm chằm, cười lạnh: "Nếu không phải do nghiệp chướng của bà quá nặng thì làm sao có báo ứng này?"
Lúc này, chú ở trong nhà đi ra đẩy chú năm: "Mày đang nói cái gì đấy hả! Bỏ nhà đi nhiều năm làm đạo sĩ, chưa từng quan tâm đến bà mình, bây giờ khó khăn lắm mới về một chuyến, sao còn nói chuyện với cái giọng đó!"
Chú còn chưa nói xong, bà nội đã ngắt lời: "Được rồi!" Bà quay sang nói với chú năm, "Bà biết cháu có cách, mau làm đi, đừng quên cháu cũng là người nhà họ Cao, mọi người sẽ cùng ch.ết đấy!"
Chú năm rút kiếm sau lưng, anh rể thấy thế lập tức bảo vệ tôi phía sau.
Nhưng sau khi rút kiếm ra, chú năm lại cắt một đường lên ngón trỏ của mình, sau đó thấm máu lên lưỡi kiếm.
Rồi ông giơ tay lên chém cành đào.
Cành đào rơi xuống, hình ảnh thế mà vô cùng mỹ lệ.
Tôi còn chưa hoàn hồn, ông lại cắt một khúc gỗ thành bốn con vít dài.
Tôi nhặt mấy cái đinh gỗ dưới đất lên xem, chúng dài bằng bàn tay, được cắt tinh tế đến mức có thể nhìn rõ đường vân bên trên.
Chú năm giật lấy đinh gỗ đào trong tay tôi, ném vào cái xô mình mang tới rồi quay lưng đi.
Tôi tò mò nghiêng đầu.
"Xoay người sang chỗ khác đi."
Chú năm quay lại, thấy chúng tôi đều đang nhìn chằm chằm, bất lực ra lệnh.
Mấy người chúng tôi ngoan ngoãn xoay người đi, không biết sau lưng chú năm đang làm gì, nhưng có vẻ chú năm xử lý được, ngay cả bà nội cũng không dám đắc tội chú ấy.
Một lúc sau, tôi nghe thấy có tiếng nước.
Chú ấy đang rót nước? Tại sao không cho chúng tôi xem nước thanh kia? Nhưng hình như còn có mùi lạ.
Quá tò mò, tôi lén quay đầu lại.
"A!"
Tôi hét lên, vội che mắt.
8
"Cháu, cháu... Ai cho cháu nhìn lén!" Chú năm vừa kéo quần lên, "Đinh gỗ đào cần ngâm bằng nước tiểu của đồng tử."
Chú bịt mũi, chán ghét nói: "Phải ngâm bao lâu?"
"Được rồi, cậu lấy ra đi nhét vào bốn góc quan tài đi."
Chú cau mày, vẫn bịt mũi: "Sao lại là tôi! Tự chú lấy đi!"
"Phải do đàn ông trong nhà làm, nếu anh không muốn thì có thể để con trai đi, nhưng qua canh giờ thì..."
Tôi ngoảnh lại, bóng dáng anh rể đã vụt ra khỏi sân.
"Đã là lúc nào rồi, mau làm đi!"
Bà cụ cầm cây gậy đánh vào chân chú, chú sợ hãi vội đứng thẳng người, bất mãn đi về phía xô nước.
"Cậu tiểu nhiều như vậy làm gì? Bắt tôi đút cả tay vào!"
Chú vừa bịt mũi vừa với tay còn lại vào xô, khi sắp chạm đến nước tiểu thì dừng lại, hít sâu một hơi, chọc thẳng vào ngoáy ngoáy.
Giống như chảo nóng bắn dầu, chúng tôi mặc nhiên tản ra.
Đột nhiên chú khựng lại, nâng tay lên, đưa ra xa.
Bốn cây đinh đều nằm trong lòng bàn tay, vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng.
"Đi đóng vào bốn góc quan tài đi." Chú năm lạnh giọng.
Chú tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm, bước đến quan tài, định đóng đinh.
Kỳ lạ là cây đinh như có chân, tay buông cũng không rớt ra.
Cứ thế, bốn cây đinh lần lượt đóng ở bốn góc quan tài.
Ngay lúc chú định vòng qua quan tài bước vào nhà, chú năm đã nói: "Tránh ra, tôi phải làm phép."
Lúc này, thím cầm khăn và bồn nước chạy đến, chú năm mất kiên nhẫn quát: "Chị tránh ra luôn!"
Cứ thế, thím đứng yên tại chỗ.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, chú năm đến trước quan tài, sau đó xoay người nói với chú: "Thật ra ai đóng đinh cũng như nhau thôi!"
Chú vừa định nổi giận, chú năm đã quơ tay múa chân, bốn cây đinh theo động tác của ông từng chút đi vào quan tài.
Còn chú ở bên này liên tục chà tay vừa cầm đinh vào thân cây.
Khi tất cả cây đinh được đóng vào, sắc mặt bà cụ mới dịu đi, trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Chú năm lau mồ hôi, nói với tôi: "Đêm nay cháu gác đêm, đừng để bất kỳ ai đụng vào quan tài hay cả cháu."
Nói xong, ông xoay người rời đi, lúc đi ngang chú thì thuận miệng nói: "Cái xô đó cho cậu đấy!"
Tôi giật mình, là vì...
Khi nãy chú ấy nói "Đêm nay cháu gác đêm, đừng cho ai đụng vào quan tài" rất to, cứ như dặn dò mọi người.
Nhưng mấy chữ "đụng vào cháu", lúc cúi người nhặt đồ thì ông mới thì thầm vào tai tôi, không ai biết việc này trừ tôi.
Đến khi tôi hoàn hồn, chú năm đã rời đi, tôi theo bản năm muốn đuổi theo.
Nhưng không thấy chú năm đâu, tôi lại gặp một người!
Một kẻ khiến tôi chỉ muốn giết hắn!
Cái thai của chị nếu không phải của anh rể thì chắc chắn là của hắn!
Tuy trước giờ chị chưa từng nhắc tới người này nhưng tôi từng phát hiện bọn họ bí mật hẹn hò với nhau.
Nhưng chỉ duy nhất lần đấy, sau này không còn gặp lại nữa.
9
Tôi bực bội quay lại.
Chú thím đã vào nhà, chắc hẳn chú muốn đi rửa tay.
Thấy tôi, bà cụ lập tức đi tới, nhét vào tay tôi một túi đồ.
Đó là một cái bánh quy đựng trong khăn tay, vài góc đã bị nát.
"Cháu gái, mau ăn đi, bánh này là bạn của Cao Trang mang từ thành phố về đấy, ngon lắm, chác chắc cũng đói bụng rồi đúng không, mau ăn đi."
Tôi cầm một miếng cho vào miệng, rất ngọt, bà nội cũng hay dùng khăn tay gói quà vặt cho tôi, nhưng bà nội mất rồi, khi bà còn sống, chị em tôi luôn có người thương.
"Cháu gái ngoan, là nhà bà có lỗi với chị em cháu, hay là cháu vào nhà nghỉ ngơi đi, đếm đêm còn phải thức đấy."
Nhìn bà cụ dịu dàng như bà nội của mình, tôi cố nén những giọt nước mắt: "Cảm ơn bà, không cần đâu, cháu muốn ra ngoài hít thở không khí một lát."
Bà cụ gật đầu.
Tôi vừa ra ngoài, anh rể liền theo sau, tôi liếc hắn một cái, hắn chỉ khẽ cười rồi tiếp tục đi theo.
Tôi trực tiếp xoay người lại, trừng mắt nhìn hắn.
"Giai Giai, ở bên ngoài nhiều người xấu lắm, anh bảo vệ em."
"Cút!"
Anh rể ngơ ngác đứng lại.
"Về đây!" Bà cụ quát lớn.
Anh rể chỉ đành cúi đầu trở về.
Tôi bước ra khỏi sân, chạy thật nhanh đến con ngõ phía trước.
Đến một góc phố, tim tôi bắt đầu đập dữ dội, tôi đứng im hít sâu mấy hơi, lấy hết can đảm nói: "Ra đây đi."
Một bóng người cao lớn bước ra, hắn không hề thay đổi, khuôn mặt góc cạnh tôn lên những đường nét nghiêm nghị, đôi mắt nâu thẫm trong veo lại mang nét ngỗ ngược lứa tuổi này không nên có, hệt như con đại bàng trong đêm tối khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Lâu rồi không gặp, Giai Giai."
Hắn còn đến gần tôi, trầm giọng.
Tôi tránh sang một bên.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, cắn môi đến mức sắp bật máu: "Anh! Tại sao anh lại đối xử với chị tôi như vậy!"
"Em giống chị em quá, là lỗi của anh, anh đáng ch.ết."
Hắn như cụ giả trải qua vô vàn kiếp nạn, như một vương tử cô độc cúi đầu.
Nhận lầm người? Ha ha, tôi thật sự muốn đá hắn một cước!
"Anh quá độc ác! Đến con của mình cũng không thèm quan tâm! Đó là hai mạng người đấy!"
"Cái gì?" Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đầy tơ máu, "Giản Giản mang thai con của anh? Con của anh?"
Tôi lùi lại một bước, bộ dáng hắn lúc này hệt như muốn ăn thịt tôi.
Tôi không kìm được mà bật khóc: "Chị gái tôi mang thai con của anh, anh lại không cần chị ấy, chị ấy phải gả cho anh rể, nhưng bí mật rồi cũng có ngày bại lộ."
"Giai Giai, muộn rồi, em nhanh về giữ quan tài đi, chỉ có em mới có thể bảo vệ sát khí của Giản Giản." Hắn đột nhiên giữ chặt hai vai tôi, nghiêm túc nói, "Em đang gặp nguy hiểm, phải cẩn thận với tất cả những người của nhà họ Cao, đừng tin tưởng ai cả, tối nay anh sẽ âm thầm bảo vệ em, anh đã quá có lỗi với chị em rồi, anh không thể để em tiếp tục bị hại nữa."
Nói rồi, hắn tháo chiếc nhẫn trong tay: "Đây là ngọc ban chỉ sư phụ anh cho anh, anh vốn luôn mang theo bên người, vốn định lúc cầu hôn sẽ tặng em, nhưng... Bây giờ em cầm đi, ít nhất nó có thể giúp em chắn quỷ hóa tai."
Hắn giúp tôi đeo vào ngón cái, nhưng cái nhẫn quá lớn, trừ khi nắm chặt tay, nếu không sẽ rơi ra lập tức, vì thế hắn giật mấy sợi tóc của mình xuống, sau đó đan thành sợi dây, luồn cái nhẫn vào rồi đeo vào cổ tôi.
Đúng lúc này, gần đó bỗng có tiếng bước chân, tôi như tên trộm đẩy hắn ra, vội chạy về nhà họ Cao.
10
Anh rể đang ở ngoài sân đợi tôi, vừa thấy tôi, nét mặt liền lộ vẻ phấn khởi, nhất thời trông hắn thật ngốc nghếch.
"Giai Giai, bà cố pha cho chúng ta hai ly cà phê, em có muốn uống thử không?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn, không trả lời, một mình ngồi trước quan tài giống như bình thường ngồi cùng chị gái.
"Bà cố nói nghe thấy tiếng trẻ con khóc, anh nghĩ chắc là bà cố già rồi, hơn nữa bi kịch này xảy ra khi Giản Giản kết hôn với anh nên bà cố mới nghi thần nghi quỷ như thế, thật ra không có gì bí ẩn đâu, Giản Giản ở trên trời có linh thiêng chắc cũng mong em sống tốt."
Hắn thật phiền phức, cứ như ruồi muỗi vậy.
Đúng rồi! Đứa bé! Con búp bê kia còn bị tôi giấu dưới quan tài, thiếu chút tôi quên mất.
Tôi cố tình cúi xuống buộc dây giày, sau đó nhìn xuống đáy quan tài.
Trời ạ! Búp bê đâu?
"Em đang tìm gì vậy?" Anh rể đột nhiên hỏi.
Tôi căng thẳng đứng bật dậy trả lời: "Tôi thắt dây giày, không tìm gì cả."
"Em đang tìm con búp bê mắt nhắm mắt mở đúng không?"
"Anh... Sao anh biết..." Tôi bối rối không dám nhìn hắn, thật ra chính tôi cũng không rõ chuyện đêm qua là sự thật hay giấc mơ, nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ không kể cho bất kỳ ai nhà họ Cao biết.
"Tối qua em lẻn vào phòng anh lấy con búp bê rồi lẻn ra ngoài, anh lặng lẽ đi theo, phát hiện em ôm búp bê dựa vào quan tài ngủ say."
Tôi lẻn vào phòng hắn lấy búp bê? Rõ ràng tối qua tôi có một giấc mơ, tôi mơ thấy mình đỡ đẻ cho chị, sau đó anh rể bỗng nhiên, lúc tôi bừng tỉnh thì phát hiện mình có một con búp bê giống hệt cháu trai.
Tôi lục lại ký ức lần nữa, chắc chắn mình không lẻn vào phòng!
"Sau đó bà cố đi ra, anh thấy em lén giấu búp bê dưới quan tài."
Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, thế mà tôi còn tưởng mình đã giấu rất kỹ."
"Vậy thì bà cố..."
"Yên tâm đi Giai Giai, lúc bà cố tới em đã giấu đi rồi, anh biết em sợ bà cố hiểu lầm em là kẻ trộm nên đã giấu giúp em rồi."
Thiếu chút tôi lại lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nói: "Vâng, cảm ơn anh rể, thì ra anh chu đáo như vậy, thế anh giấu búp bê đi đâu rồi?"
Anh rể gãi sau ót, cười ngây ngô: "Ở trong phòng anh, trên giường đấy."
Tôi cầm ly cà phê bên cạnh uống cạn sạch một hơi, hành động ngây thơ này của anh rể khiến tôi nhất thời hoang mang, trong đầu thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội hỏi riêng chú năm.
"A, đây là cái gì vậy?" Anh rể bỗng nhìn chằm chằm vào ngực tôi.
Tôi vội che ngực, trừng mắt nhìn hắn.
"Không phải đâu, Giai Giai, cái này của em... Anh hình như thấy bà cố từng đeo, em lấy ở đâu vậy?"
Tôi nhận ra hắn đang nói nhẫn ban chỉ.
11
Khi anh rể sắp chạm vào nhẫn ban chỉ, đột nhiên có bột bóng người vụt qua cửa lao đến trước mặt chúng tôi, giữ chặt tay anh rể.
"Không được đụng vào cô ấy!"
Anh rể kêu đau nhưng không hề nhân nhượng gạt đi, còn quát: "Đồ hòa thượng ch.ết tiệt, sao mày lại chạy đến nhà tao hả!"
Không ngờ Thất Ngôn ôm tôi vào lòng, khoác lác: "Tôi là bạn trai của Giai Giai!"
Chị gái mang thai con của Thất Ngôn, mà Thất Ngôn khi ấy đi ngang qua chúng tôi chỉ là một hòa thượng.
Hắn nói hắn thích tôi, còn nói tục vì tôi, nhưng muốn tôi giữ bí mật tấm lòng của hắn vì giới luật nghiêm khắc, nếu bị sư phụ phát hiện, nói không chừng sẽ mất mạng.
Ha ha, đúng là buồn cười, dù có tuấn tú thì cũng không thể kiệu tám người nâng cưới tôi về làm vợ, bà đây cần gì phải giấu đầu lòi đuôi với anh hả!
Nhưng chị tôi thế mà bị hắn dụ dỗ, còn gặp bi kịch thảm như vậy!
Nghĩ đến đây, nhìn bàn tay hắn đặt trên vai mình, tôi nắm chặt tay, đá mạnh vào đũng quần của hắn
Có lẽ sự bộc phát của tôi hơi đột ngột, Thất Ngôn ôm hạ thân, đau đớn ngồi xổm xuống.
Tôi chưa hết giận, quát vào mặt anh rể ngu xuẩn: "Đây là kẻ ngoại tình với vợ anh đấy."
Anh rể không cần nghĩ nhiều, tin tưởng tôi tuyệt đối, bắt đầu vặn cổ xoa tay làm nóng người.
Thất Ngôn đau đến mức không thể nói gì, vươn tay quơ lung tung, đúng lúc đụng đến ly cà phê còn lại, bất ngờ cầm lấy một hơi uống cạn.
Anh rể tức giận đấm một quyền vào huyệt thái dương của Thất Ngôn, phẫn nộ nói: "Cướp vợ của tao, còn cướp cà phê của tao!"
Thất Ngôn ngã xuống, khóe miệng chảy máu.
Nhất thời tôi muốn chạy đến đỡ hắn, nghiêm khắc mà nói hắn cũng chẳng làm gì sai.
Đêm nay trăng rất tròn, ánh trăng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt Thất Ngôn, đôi mắt hắn nheo lại vì đau đớn nhưng lại lộ sự đa tình, không nỡ nhìn thẳng.
Tôi ngồi xổm xuống giúp hắn lau máu trên khóe miệng.
"Này này... Giai Giai, em làm gì vậy? Tên hòa thượng giả này nói năng lỗ mãng, háo sắc đáng khinh, em còn giúp hắn làm gì!"
Anh rể muốn kéo tôi đứng lên nhưng tay hắn còn chưa chạm vào tôi đã bị Thất Ngôn giữ lấy.
Kiên cường như sắt thép.
"Mày... Mày..." Dưới uy lực của Thất Ngôn, anh rể không động đậy được.
Thất Ngôn nắm chặt cổ tay anh rể, ép sát từng bước: "Không được đụng vào Giai Giai của tôt!"
Dứt lời, Thất Ngôn thô bạo vung tay, anh rể bị ném mạnh xuống đất.
12
Tôi không hiểu tại sao Thất Ngôn lại căng thẳng như vậy, có phải hơi quá rồi không.
Có vẻ nhìn ra sự bối rối của tôi, Thất Ngôn quay sang nói: "Gia đình họ rất khủng khiếp, có lẽ em vẫn chưa biết nguyên nhân chị gái em ch.ết đúng không?"
Tôi bỗng nghĩ tới lời hắn nói trong góc phố, đừng tin tưởng bất kỳ ai của nhà họ Cao. Thất Ngôn rốt cuộc muốn nói gì, nhà anh rể làm sao?
Anh rể giãy giụa đứng dậy, không cam tâm: "Cái ch.ết của Giản Giản không phải do mày hả? Nếu không phải mày làm cô ấy lớn bụng, sao cô ấy lại có kết cục này!"
Thất Ngôn cười khẩy: "Cậu có biết tại sao bà cố của cậu nhất quyết muốn cưới Giản Giản mà không phải Giai Giai không?"
Chúng tôi đều tò mò nhìn Thất Ngôn, chờ Thất Ngôn nói tiếp.
"Ai kinh doanh cũng đều biết con gái lớn của gia đình ở thôn Đông vào ngày âm tháng âm năm âm, bà cố của cậu muốn cưới một cô cháu dâu như vậy nên không tiếc bất cứ giá nào, dù phải bỏ ra sính lễ kếch xù."
"Sau đó thì sao?" Tôi và anh rể trăm miệng một lời.
"Hai người không phát hiện bà cố của cậu dù đã hơn trăm tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh sao? Thậm chí nhìn qua cũng không già đến vậy."
Tôi và anh rể cùng tự hỏi, rồi gật đầu.
"Bà ta là quái vật, cả gia đình bà ta đều là quái vật, chỉ cần hút dương khí của con cháu thì có thể kéo dài tuổi thọ của mình.
Tôi sực tỉnh, thảo nào bảy người con của bà ta chỉ có một người sống, bố mẹ của anh rể sinh nhiều con như vậy cũng ch.ết gần hết, không lẽ là bị bà cụ hút hết dương khí sao?
Anh rể sững sờ hỏi: "Thế...Con dâu có mệnh âm kia sẽ sinh được con tích nhiều dương khí hơn sao?"
"Đúng vậy, một bằng mười."
Anh rể vẫn không tin: "Thế chẳng phải tôi cũng có khả năng này sao? Ăn con của mình là có thể trẻ ra?"
"Không phải trẻ ra, mà là không già, bắt đầu hút từ mấy tuổi thì diện mạo sẽ được duy trì từ tuổi đó, nhưng bắt buộc mỗi năm đều hút một người, nếu không sẽ dần già đi, cho dù hút lại cũng chỉ có thể duy trì bộ dáng lúc đó. Cậu và bố cậu đều là người bình thường, bà cố của cậu không cho mấy người biết là để bớt đối thủ cạnh tranh, có thêm cơ hội hút dương khí."
Tôi và anh rể gật đầu cùng lúc.
Đột nhiên tôi nhìn chằm chằm anh rể: "Anh... Khi nãy anh có ý gì? Hối hận vì không sinh con với chị tôi, không thể hút dương khí hả?"
"Anh không có biến thái như vậy! hơn nữa lời tên hòa thượng háo sắc này mà em tin sao!"
Lần này đến lượt tôi giật mình.
Thất Ngôn dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh rể: "Đừng giả vờ ngây thơ, giả heo ăn thịt hổ nữa, cậu sớm đã nghi ngờ bà cố và thân phận của mình, một khi nhân cách này thức tỉnh, cậu sẽ tự động thành thạo kỹ năng tương ứng. Thật ra sau mấy ngày tiếp xúc, cậu và bà cố cậu đều biết Giản Giản là em gái, Giai Giai mới là chị gái mệnh âm ngàn năm có một! Cậu làm bộ không biết, bởi vì cậu biết bà cố muốn cưới Giai Giai vào nhà, một khi Giai Giai sinh cho cậu, cậu có thể hút dương khí trước bà nội của mình, thế nên mấy hôm nay cậu đều cố gắng lấy lòng Giai Giai!"
Tôi nghi ngờ nhìn Thất Ngôn, lại nhìn anh rể.
Thất Ngôn nói tiếp: "Bà cố của cậu dưa cho cậu hai ly cà phê, cậu biết trong đó chắc chắn có vấn đề, mà mục đích của bà ta rất có khả năng là cưới Giai Giai vào nhà, thế nên cậu đưa Giai Giai uống không chút do dự, nhưng cậu lại sợ có tác dụng phụ nên không dám uống."
Tôi ợ một cái, mùi cà phê bay ra.
Tôi chợt nhớ ly cà phê còn lại đã bị Thất Ngôn uống sạch.
Thất Ngôn của nấc lên: "Nhưng tôi thì khác, tôi thật sự yêu Giai Giai, cho nên dù biết cà phê có vấn đề, tôi vẫn chọn cách uống hết như Giai Giai!"
Tôi nhìn Thất Ngôn cao lớn vạm vỡ đứng cạnh mình.
13
Bất thình lình cửa nhà bị đẩy ra, chú thím đỡ bà cố loạng choạng ra ngoài.
Búp bê?
Bà cố đang ôm con búp bê kia!
"Cao Trang, mau... Mau đi tìm chú năm." Giọng chú run run.
Bà cố đang cố sức xé con búp bê nhưng nó vẫn nằm trong lòng bà ta, còn bà ta thì vô cùng đau đớn.
Tôi cẩn thận quan sát thì nhìn như đầu con búp bê kẹt trong vòng tay của bà ta.
Trời đã tối đến mức tôi không thể nhìn rõ.
Bà cố run rẩy đi về phía tôi, tự dưng bà ta già đi rất nhiều, bước từng bước nhỏ, nhọc nhằn nhưng cố chấp.
Tôi sợ hãi lùi lại.
Thất Ngôn lập tức đi đến trước mặt tôi, chặn bà cố: "Bà muốn làm gì!"
"Mày... Quả nhiên là mày..." Bà cố cố hết sức nói chuyện, vươn cánh tay khô cằn chỉ vào Thất Ngôn, "Lão Thất, là mày, thảo nào không tìm thấy mày, thì ra mày đi làm hòa thượng. Mày tránh ra, tao còn có thể làm gì Giai Giai chứ?"
Thất Ngôn không cho bà ta đến gần, bà ta lại nói với tôi: "Cháu gái, đến đây, đây là con của chị gái cháu, mau tới bế nó đi."
Tôi đẩy Thất Ngôn ra, đến chỗ bà cố, bà ta nói nói đây là con của chị tôi? Bà ta biết? Bà ta biết giấc mơ của tôi?
Nhìn con búp bê y hệt đứa bé tôi ôm trong mơ, tôi từ từ đưa tay, ôm lấy nó.
Khoảnh khắc ấy, mượn ánh trăng, tôi thấy rõ ngực bà ta biến mất, máu me đầm đìa, miệng vết thương rất lớn, giòi bọ to bằng hạt gạo vui vẻ bơi tự do trong máu.
Tôi đang bế búp bê nhưng lại không dám ôm nó vào lòng, sợ nó cũng cắn tôi.
Thất Ngôn xoa đầu tôi, cười nói: "Không sao đâu, nó sẽ không hại em, khi nãy nó chỉ uống sữa của bà cố thôi."
Bà cố đau đớn ngã xuống đất, chớp mắt như già đi rất nhiều, nhìn già kinh khủng.
Chú vừa đỡ bà cố vừa hét vào mặt anh rể: "Mau đi gọi chú năm! Con đứng ngây ra đó làm gì!"
Anh rể không nhúc nhích, đứng cách họ rất xa, nhìn chằm chằm bà cố và chú như đang nhìn đoạn kết của bộ phim truyền hình, sợ bỏ qua đoạn gay cấn.
Còn tôi thì nhìn chằm chằm biểu cảm của anh rể, không hiểu ánh mắt của hắn có ý gì.
Bỗng nhiên anh rể nhắm mắt lại.
Tôi lập tức nhìn bà cố, chỉ thấy cổ của chú đang bị bà nội cắn.
Chú liền trở nên vô hồn, còn bà cố thì trở nên có chút sức sống.
Thím điên cuồng đánh cố nhưng bị bà cố đẩy sang một bên.
Anh rể vội lùi lại, bà cố đứng lên, há to cái miệng đầy máu lao tới.
Thất Ngôn lập tức xông tới chắn trước mặt bà cố :"Được rồi, bà nghỉ ngơi chút đi!"
14
"Mày muốn cướp của tao? Mày bảo trì tốt như vậy, không thể để lại cho tao một đứa sao?"
Bà cố có ý gì? Thất Ngôn bảo trì tốt? Để lại cho bà ta một đứa?
Anh rể quay sang nói với tôi: "Giai Giai, mau thả con búp bê ra cắn bà cố và tên hòa thượng giả này đi! Anh biết hắn là ai! Hắn là ông nội của anh! Là đứa con thứ bảy của bà cố! Hắn không phải tên Thất Ngôn, hắn là Cao Thất Ngôn!"
Bế con búp bê, tôi lần nữa sững sờ, nhìn Thất Ngôn trẻ tuổi đẹp trai, bỗng nghĩ đến một chuyện, mỗi năm ăn một người con cháu mới có thể giữ nguyên hình dáng ban đầu, vậy thì... Thất Ngôn đã hút dương khí của mấy người?
Thất Ngôn cười khúc khích, cưng chiều xoa đầu tôi: "Giai Giai, đừng sợ, tôi không ăn thịt người. Năm đó anh thấy mẹ ăn con của mình, chạy kịp thời bỏ trốn, gặp được sư phụ của anh, tôi nói bí mật của mình với ông ấy, ông ấy là cao tăng ở Nam Sơn, bắt anh tu hành mỗi ngày, sư phụ nói thể chất của tôi đặc biệt, chỉ cần chăm chỉ tu luyện sẽ không già đi, muốn tôi tiếp nhận ngôi chùa của ông ấy."
Nhìn Thất Ngôn trông có vẻ chính trực, tôi hít sâu một hơi.
Bà cụ cụp mắt xuống, thở dài: "Hóa ra có thể không cần ăn con cháu của mình... Hóa ra không cần..."
Thất Ngôn trịnh trọng nói với tôi: "Em yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không có ai tổn thương được em, mọi chuyện đã là quá khứ, em đặt búp bê vào quan tài, chúng ta giúp mẹ con Giản Giản xuống mồ an nghỉ, anh sẽ thay Giản Giản chăm sóc em."
Tôi đang định gật đầu, đột nhiên có tiếng quát vọng đến.
15
"Trừ ông ra, còn ai có thể hại Giai Giai?"
Tiếng của chú năm vọng đến trước khi xuất hiện.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, anh rể đã gọi chú năm tới.
Anh rể trốn sau lưng chú năm, còn chú năm thì vẫn xách túi đồ như lần trước.
"Tôi nên gọi ông là bố nhỉ?" Chú năm nhìn Thất Ngôn.
Quái dị là rõ ràng trông chú năm giống bố hơn.
"Tôi vốn định đợi một lúc mới quay lại, không ngờ thiêu thân lại xuất hiện sớm như vậy." Chú năm giễu cợt nhìn tôi.
Đột nhiên ông nhìn chằm chằm trước ngực tôi, lập tức đi tới.
Mà Thất Ngôn đã mau lẹ chen ngang giữa tôi và chú năm.
Chú năm lạnh giọng: "Ông dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để có được con của người mệnh âm?"
Tôi cúi đầu nhìn nhẫn ban chỉ Thất Ngôn tặng tôi, nhưng bây giờ nó có vẻ lung lay sắp đổ.
Con búp bê đang cắn sợi tóc bên trên.
Tôi cầm nhẫn ban chỉ, ngơ ngác nhìn hai người họ.
Chú năm giật lấy, nói với tôi: "Giai Giai, cháu biết không? Một khi cháu đeo nó sẽ không kìm được mà yêu chủ nhân của sợi tóc."
Tôi lại nấc lên một cái.
"Ch.ết tiệt!" Chú năm quay sang trầm giọng với Thất Ngôn, "Hai người còn uống nước mê hồn?"
Nước mê hồn? Tôi thật sự muốn nôn cà phê ra!
Chú năm giơ tay gõ vào gáy tôi, tôi lập tức nôn hết cà phê ra, chú năm cầm cái xô hứng lấy rồi bế con mèo đang ngủ bên đám cỏ dại lên, đổ mớ cà phê tôi mới nôn ra vào miệng con mèo.
Thấy vậy, Thất Ngôn cũng vội nôn ra.
Chú năm lại quay sang kéo anh rể.
Anh rể hét lên: "A, cái xô này của chú dùng để đựng nước tiểu! Cháu không uống đâu!"
Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đổ vào miệng không chừa một giọt.
Tôi chậm rãi xoay người nhìn Thất Ngôn, có chú năm ở ngay phía sau, tôi tự tin hơn rất nhiều.
"Thảo nào ông muốn uống cà phê, anh rể ngốc có lẽ không biết, nhưng ông chắc chắn biết! Thảo nào sau khi uống, tôi càng nhìn càng thấy ông đẹp trai, trong đầu toàn có ý định sinh con cho ông, tôi cứ tưởng mình bị làm sao, hóa ra là do cà phê!"
"Đúng vậy, tại tôi yêu em mà! Tôi không hại ai cả! Tôi yêu em thì sai sao? Nếu cà phê có tác dụng phụ, bản thân tôi cũng uống đúng không Giai Giai?"
Quả nhiên tháo vòng cổ xuống, nôn cà phê ra, giờ phút này nhìn Thất Ngôn chân thành, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
Tôi đang định đá hắn tiếp một cái thì con búp bê trên tay tôi đột nhiên lao tới cắn cổ Thất Ngôn, Thất Ngôn liều mạng kéo nó ra nhưng con búp bê không hề nhúc nhích, dần dần, Thất Ngôn cũng như bà cố ngã xuống.
Chú năm cúi người nhặt con búp bê lên, ôm vào lòng, nói với tôi: "Cháu xem, đứa con của Giản Giản không ra tay với chúng ta là vì nó chỉ muốn báo thù, bây giờ mọi việc xong xuôi rồi, trả nó về cho Giản Giản thôi."
Tôi gật đầu nhận lấy búp bê, đến trước quan tài.
"Mở ra đi."
"Nhưng có đinh."
"Đinh đó chỉ làm bộ thôi, Giản Giản vốn dĩ không có sát khí, trả đứa bé lại cho cô ấy là được."
Tôi bán tín bán nghi đẩy nắp quan tài, quả nhiên chỉ một cái liền đẩy ra.
Tôi cẩn thận đặt con búp bê bên cạnh chị, người chị trông có vẻ hơi khô héo mỉm cười với tôi.
"Cao Trang, tới xử lý đi."
Anh rể run rẩy từ trong góc đi ra, ngoan ngoãn phối hợp với chú năm cột quan tài vào đòn gánh, chuẩn bị nâng lên.
"Chú năm, quan tài không nhấc lên được." Anh rể hạ giọng nhắc.
Chú năm mặc kệ, ngồi xổm xuống, khiêng đòn gánh lên, đứng dậy, quan tài phía trước liền được dễ dàng nâng lên.
Anh rể thấy vậy cũng nâng đòn gánh, cả hai dễ dàng khiêng quan tài đến nghĩa trang.
16
Chúng tôi chôn cất mẹ con chị, mọi việc đều thuận lợi, ánh trăng cũng vô cùng dịu dàng.
"Chú, Giai Giai, thế thì... Cháu đi trước."
"Khoan đã!" Chú năm quát lớn.
Hai chân anh rể run rẩy: "Đừng ăn thịt cháu."
"Ha ha, cháu thấy chú già như vậy, chú chưa từng ăn thịt người, chú chỉ là một đạo sĩ già độc thân thôi, đời này sẽ không cưới vợ sinh con."
Anh rể thở phào: "Đúng đúng, may quá, may quá."
"Nhưng tương lai cháu thì có!"
"A, chú năm, cháu thề, cháu nhất định sẽ không! Như vậy đi, cháu không sinh con, cũng không kết hôn được không, chú cứ giám sát cháu!"
Anh rể còn chưa nói xong, chú năm đột nhiên nhéo bên hông hắn một cái, hắn đau đến mức lăn lộn ngã xuống đất.
Tôi khó hiểu nhìn chú năm, chú cười nói: "Anh rể của cháu đã triệt sản rồi, chuyện hoang đường của nhà họ Cao đến đây chấm dứt."
Tôi nhìn mộ bia của chị gái, hiểu ý cười.
Chú năm đá anh rể một cái: "Mau cút đi, chú có chút chuyện nói với Giai Giai."
Đợi anh rể đi xa, chú năm lấy cuốn nhật ký từ trong lòng ra đưa cho tôi, nói đó là của chị tôi.
17
Nhật ký:
Chị Giai Giai, em Giản Giản, đây là tên bà nội đặt cho chúng ta, bà nội nói con gái nên đọc thông viết thạo, giỏi cộng trừ nhân chia mới có thể thành công.
Tuy nhiên chúng tôi còn chưa kịp học thành tài, bởi vì sau khi bà nội mất, sẽ không còn ai yêu thương chúng tôi cả.
Tôi biết ai đã hại ch.ết bà nội!
Hôm đó tôi vô tình nhìn thấy mụ phù thủy đang ăn thịt một đứa bé, đứa bé khóc lóc van xin: "Bà cố, bà đừng ăn thịt cháu, con gái lớn của gia đình ở thôn đông có mệnh âm, con mà cô ấy và bố sinh ra thịt rất ngon, bọn họ chỉ có mỗi bà nội thương, dễ đối phó lắm."
Mụ phù thủy cuối cùng vẫn ăn thịt đứa bé.
Mụ ta không chỉ ăn thịt đứa bé đó mà còn nhất định sẽ không tha cho chị tôi!
Từ khi bà nội mất, bố mẹ cứ đánh đập chúng ta, tôi biết là tại tôi hại mẹ không thể sinh em trai, bố mẹ ghét tôi.
Nhưng tuy rằng không có bà nội, tôi vẫn có chị! Mỗi lần bị đánh chị đều bảo vệ tôi trong lòng, không để tôi phải chịu chút thương tổn nào.
Bà nội đã không còn, tôi không thể mất cả chị!
Vì thế em nói với chị em muốn làm chị gái, chúng ta đổi thân phận.
Chị gái luôn cưng chiều tôi liền đồng ý, cứ gọi như vậy, không chỉ chúng tôi mà những người khác cũng quen thế.
Từ đó về sau, tôi là chị, Giai Giai là em gái.
Có một hôm, tôi gặp được một anh trai rất tuấn tú, tuy anh chỉ là một hòa thượng nhưng điều này cũng không thể ngăn cản bọn tôi đến với nhau, đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác rung động là gì.
Nhưng tôi không thể kể với em gái, chúng tôi từng không có bí mật gì với nhau nhưng lần này tôi phải che giấu, bởi vì anh là hòa thượng, một khi bại lộ, tính mạng của anh ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Số phận đôi khi trêu đùa con người như vậy, lúc tôi nghĩ anh ấy sẽ hoàn tục vì tôi, tôi lại phát hiện hình như em gái cũng đang qua lại với anh ấy.
Đồng thời tôi phát hiện mình mang thai, tôi định lén đi theo anh ấy, đợi lúc không có ai sẽ cho anh ấy biết.
Không ngờ vì lần theo dõi đó, tôi phát hiện một bí mật động trời.
Trong ngôi chùa của anh ấy có một hồ điều ước, dưới hồ có một tầng hầm, tôi chỉ lén nhìn một chút mà đã sợ tới mức suýt ngã quỵ xuống đất.
Dưới tầng hầm có tám cái giường, mỗi cái giường có một người phụ nữ mang thai bị trói.
Tay chân bị trói bằng xiềng xích, miệng bị bịt kín, tất cả đều khỏa thân, bụng tròn vô cùng bắt mắt.
Tôi sờ cái bụng chưa nhô lên của mình, toát mồ hôi lạnh.
Hóa ra hoàng tử trong lòng tôi lại là một tên cuồng dâm biến thái dưới danh nghĩa hòa thượng!
Thảo nào hắn bảo bọn tôi che giấu mối quan hệ khi yêu đương, như vậy hắn mới có thể qua lại với nhiều cô gái.
Không đúng! Bây giờ em gái là mục tiêu của hắn!
Dù em gái hình như chưa thật sự yêu hắn, nhưng hắn đẹp trai như vậy, em gái sớm muộn cũng chìm đắm vào!
Đúng lúc này, gia đình của mụ phù thủy đến cầu hôn! Hóa ra bà ta là bà cố của anh Cao Trang! Tôi biết người anh Cao Trang thích là em gái.
Đương nhiên đối tượng họ cầu hôn là tôi, mụ phụ thủy già tưởng tôi là chị gái.
Trước khi kết hôn, tôi phải giải quyết ác ý của tên hòa thượng với em gái.
Tôi cố tình hẹn gặp hắn thêm lần nữa, cố tình để em gái bắt gặp, như vậy em gái sẽ không bị hắn mê hoặc nữa.
Nhưng ở bên kia, tôi lại lo sớm muộn gì mụ phù thủy sẽ phát hiện tôi không phải chị gái, đến lúc đó Giai Giai vẫn sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi đi tìm chú năm, chú ấy nhất định sẽ giúp tôi, bởi vì chú là đạo sĩ chính trực nhất trong thôn!
Quả nhiên chú ấy cho tôi một kiến nghị, nhưng cái giá phải trả là cả mạng sống.
Cần đứa bé phải đủ chín tháng, ch.ết trước đêm rằm.
Không sao hết, tôi mang thai con của tên hòa thượng biến thái, lại phải gả cho anh Cao Trang thích em gái, kiếp này ngoại trừ tính mạng, tôi đã chẳng còn giá trị gì.
Tôi tin chú năm nhất định sẽ giúp tôi giải quyết mọi chuyện, bảo vệ em gái.
Tạm biệt em gái, cảm ơn em đã bảo vệ chị cả đời, lần này, đến lượt chị bảo vệ em!
18
Nước mắt tôi thấm ướt trang nhật ký.
Chú năm vỗ vai tôi an ủi: "Đừng buồn, mọi chuyện đã ổn rồi, nếu ở trên trời có linh thiêng, Giản Giản nhất định sẽ rất vui."
Tôi gật đầu, đột nhiên hỏi: "Thế... Tầng hầm kia phải làm sao đây? Chúng ta phải đi giải cứu những người phụ nữ có thai kia!"
"Giải cứu?" Chú năm cười lạnh, "Cao Trang đã triệt sản, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi, ha ha, những người phụ nữ có thai kia đều là của tôi."
Tôi té ngã ngay trước phần mộ của chị gái.
Chú năm kéo tôi đứng dậy: "Đi thôi, theo tôi đến hồ ước nguyện, thêm cái giường, em là vật phẩm lai giống tốt nhất! Đúng rồi, em ăn bánh quy của bà già kia rồi đúng không? Thế thì trong vòng một tháng có thể mang thai song sinh!
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro