Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHƯỢNG HOÀNG NIẾT BÀN - Miêu Linh Động


Trong nhất tộc phượng hoàng chúng ta, phu quân đã ở bên cạnh từ lúc còn trong vỏ trứng. Ta đã phá vỏ ra ngoài thành công, nhưng trứng vỡ rồi mà phu quân chẳng thấy đâu. Nhiều năm sau, ta yêu thượng thần trên trời, c.h.ết vì tình. Nhưng ma tôn lại đến cứu ta: "Phượng Hoàng! Nàng dám phản bội ta!"



Ngày ta c.h.ế.t, bầu trời rực đỏ.

Ta hóa thành Phượng hoàng thượng cổ, tung cánh bay đi, để lại trên Thiên giới một vệt hào quang rực lửa.

Ta sắp c.h.ế.t thật rồi.

Thần thức của Trường Uyên thượng thần sắp tiêu tan, không còn sống được bao lâu nữa.

Y là người trong lòng của ta, chỉ có ta mới cứu được y.

Ta đang bay lượn trên Thiên giới.

Bỗng một tiếng hót cao vút cất lên.

Tam muội chân hỏa (*) trong cơ thể thiêu đốt toàn thân, nhiệt độ của ngọn lửa trong nội đan cực kì cao.

(*) 三昧真火: tam muội chân hỏa: là ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi thứ, nước bình thường không thể dập tắt được, dù là yêu ma hay thần phật, chỉ cần còn thất tình lục dục là sẽ bị lửa thiêu thành tro.

Ta quằn quại trong biển mây.

Cuối cùng nội đan biến mất.

Không còn nội đan, ta không sống tiếp được.

Nhưng có thể cứu Trường Uyên.

Ta hóa thành hình người, về tẩm điện của Trường Uyên, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của y rồi dùng một nụ hôn truyền nội đan qua miệng y.

"Trường Uyên, Trường Uyên, tạm biệt..."

Ta thở không ra hơi (*), thần hồn bỏng rát.

(*) 有气无力: hữu khí vô lực: mệt mỏi, yếu ớt, ỉu xìu

Ta c.h.ế.t rồi.

2

Có lẽ trời đất cũng không nỡ nhìn ta c.h.ết, thế nên một tia thần hồn của ta đã tỉnh dậy trên Thiên giới.

Thà không tỉnh dậy còn hơn.

Ta nhìn Trường Uyên mà ta dùng mạng đổi lại, vừa tỉnh dậy liền yêu một cây Nhân sâm tinh.

Nhân sâm tinh đó trắng trẻo mềm mại, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Trường Uyên yêu thương nàng ta vô bờ bến.

Thần hồn ta lang thang khắp Thiên giới, bao nhiêu oán hận phẫn nộ trong tim đều bùng cả lên.

Trường Uyên từng nói yêu ta, chỉ yêu một mình ta.

Nhưng hiện tại thì sao!

Ta nhìn các thần tiên đòi lại công bằng cho ta, bài xích Trường Uyên và Nhân sâm tinh khắp nơi, thậm chí có võ thần còn chỉ thẳng mặt họ mà mắng: "Cẩu nam nữ! Trường Uyên! Phượng Hoàng vì ngươi mà rút nội đan bỏ mạng, ngươi lại quay ra yêu người khác!"

Khuôn mặt tuấn tú của Trường Uyên lạnh tanh: "Đừng nói linh tinh, ta và Phượng Hoàng còn chưa thành thân,nội đan cũng là nàng tự nguyện đưa cho ta. Thọ mệnh thượng thần dài đằng đẵng, chẳng lẽ đến ngàn vạn năm sau cũng bắt ta phải ở vậy cả đời à?"

"Thọ mệnh thượng thần đúng là dài thật, nhưng Phượng Hoàng mới c.h.ế.t được bao lâu? Còn chưa đến một năm đấy!"

"Ta và Mạch Mạch vừa gặp đã yêu, làm gì có năm tháng nào sánh bằng."

Nói bậy!

Thần hồn trên Thiên giới của ta bay đi, tức c.h.ế.t ta rồi.

Trường Uyên ơi là Trường Uyên, ta cứu ngươi về, không mong ngươi thủ thân cả đời vì ta, nhưng ít ra cũng phải ba năm chứ?

Dẫu sao thì chũng ta cũng từng thề bên nhau mãi mãi cơ mà!

Các vị thần tiên đại đa số chỉ dám mắng mỏ đấu võ mồm chứ không dám đấu võ thuật, dù sao Trường Uyên cũng là Thượng thần, trên Thiên giới tổng cộng có ba vị, sức chiến đấu của mỗi người đều rất lớn.

Vị Thượng thần thứ nhất chính là ta.

Sau đó đến Lâm Uyên đã bế quan từ lâu.

Cuối cùng là Trường Uyên.

Ta c.h.ế.t rồi, Lâm Uyên lại là ca ca ruột của Trường Uyên.

Suy đi tính lại, Thiên giới này chưa ai có thể đắc tội Trường Uyên, nếu không thì xác định là no đòn.

Ta ôm một bụng tức, bay tới bay lui khắp Thiên giới.

Cho đến một ngày...

Thượng tôn của Ma giới gọi ta: "Phượng Hoàng?"

Lần đầu tiên có người phát hiện ra sự tồn tại của ta!

Thần hồn ta bay tới trước mặt Ma tôn, xúc động vô cùng: "Ta đây!"

Trên đầu Ma tôn có hai cái sừng to oạch, gương mặt anh tuấn ấy nhíu mày nhìn ta: "Sao nàng chỉ còn mỗi một tia thần hồn thôi vậy?"

Ta từ trước đến nay không giao lưu qua lại gì với Ma tôn cả.

Hiện giờ....

Ta đã kìm nén nỗi khổ mấy chục năm, chịu không nổi nữa liền thổ lộ hết với hắn.

3

Ta ngồi trên ghế Ma tôn lau nước mắt.

Khóc lóc kể lể Trường Uyên với Nhân sâm tinh sẽ không được c.h.ế.t tử tế, bọn họ ung dung tự tại mười mấy năm, còn làm lễ thành hôn trên Thiên giới, mặc dù không có thần tiên nào đến dự, nhưng ta hận!

"Ta c.h.ế.t thảm quá đi!"

"Cả Thiên giới này! Cả Nhân giới này! Cả Ma giới này! Còn ai thảm hơn ta! Còn ai ấm ức hơn ta cơ chứ!"

Mấy chục năm qua thần hồn ta bay khắp Tam giới, không một ai nhìn thấy ta, không một ai nói chuyện cùng ta, lại còn thấy nam nhân phản bội ta đang sống vui vẻ thuận lợi (*).

(*) 风生水起: phong sinh thủy khởi: thuận lợi, như diều gặp gió

Aaaaaaaaaaaaaaa!

Sao ta lại đáng thương thế này!

Ta ngẩng đầu rít lên: "Chờ đến khi thần hồn quy tụ, niết bàn trở về, ta nhất định sẽ g.i.ết chết tên cặn bã đó."

Ma tôn uống một ngụm ma huyết, thản nhiên nhìn sang ta:

"Phượng Hoàng, đừng nghĩ đến niết bàn nữa, nàng không còn nội đan, không có cách nào niết bàn được đâu."

"Nội đan của ta ở chỗ Trường Uyên, ngươi cướp về giúp ta đi."

Ma tôn khẽ chau mày: "Sao ta lại phải giúp nàng, chúng ta có quan hệ gì đâu?"

"Nể tình số phận ta thảm thương như thế, cầu xin ngươi mà...."

Hai tay ta chắp lại: "Xin ngươi, xin ngươi mà."

Ma tôn nuốt hết một ngụm ma huyết, trong mắt lóe lên một tia máu, cực kì đáng sợ: "Ta có thể giúp nàng, nhưng nàng phải làm cho ta một việc."

"Việc gì?"

4

Ma giới và Thiên giới ghét nhau như nước với lửa (*).

(*) 水火不容: thủy hỏa bất dung: không hòa hợp, không má nào chịu thua má nào.

Việc Ma tôn muốn thôn tính Thiên giới không phải là chuyện ngày một ngày hai.

"Phượng Hoàng, chỉ cần nàng gả cho ta, giúp ta đánh bại Thiên giới, ta sẽ làm thịt tên cặn bã kia cho nàng, được không?"

"Nhưng ta lớn lên ở Thiên giới..."

"Thế thì sao?"

"Các thần tiên trước giờ đều rất cưng chiều ta..."

"Ta sẽ cưng chiều nàng hơn bọn họ."

Ta ngẩng đầu, nhìn Ma tôn khoác trường bào đen kín người, ngũ quan anh tuấn đẹp đẽ lộ rõ tà khí, đáy mắt tỏa ra màu đỏ ẩn hiện đặc trưng của Ma tộc.

Ta nắm tay lại thành nắm đấm.

Không giống nhau mà.

Ta là Phượng hoàng cuối cùng của Thiên giới, các thần tiên nuôi ta khôn lớn, cây thần thuốc quý đều nhường ta ăn, ta sống vô cùng thoải mái dễ chịu.

Ta không cha không mẹ, bọn họ chính là người thân của ta.

Thấy ta do dự, Ma tôn nhíu mày càng chặt: "Đầu óc nàng có vấn đề gì sao?"

Ta ngỡ ngàng: "Sao lại nói thế?"

"Ta chỉ muốn đánh bại Thiên giới chứ không muốn giết hại thần tiên." Ma tôn lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt ta, nhếch môi cười nhẹ: "Ta thống trị Thiên giới và Ma giới, tiên ma hòa thuận (*), có gì không tốt chứ?"

(*) 和睦相处: hòa mục tướng xứ: chung sống hòa thuận

Hắn không chút để ý mà khuếch đại âm thanh: "Thiên giới của mấy người lúc nào cũng tự hào là thanh cao, tôn quý. Nhưng thực tế thì sao?"

"Thượng thần không phải cũng có thất tình lục dục sao? Vậy thì cũng sẽ làm ra những việc bỉ ổi khiến người ta kinh ngạc, Phượng Hoàng, chuyện này ta hiểu rõ hơn nàng."

(*) 七情六欲: thất tình lục dục: thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người

Ta đương nhiên hiểu rõ.

Ta chính là người bị tên Trường Uyên trông như không nhiễm bụi trần phản bội đây này!

Ta còn bỏ mạng vì y nữa!

Y lại quay ra yêu đương với thứ cây thần chỉ xứng làm bữa tối cho ta, một cây Nhân sâm tinh!

Lửa giận càng ngày càng bốc lên ngùn ngụt.

Ta không chú ý tới ánh mắt tức giận của Ma tôn nhìn ta.

Ta cay đắng nói: "Được! Ta đồng ý với ngươi!"

5

Ta muốn mạng Trường Uyên.

Trước khi giết hắn, ta còn một chuyện phải làm.

Ma tôn Phàn Lâu tìm cho ta một cơ thể, mang ta lên Thiên giới, giả danh một tiểu tiên quan trong điện Trường Uyên.

Tiểu tiên quan thường ngày đều làm mấy việc vặt, rất ít khi gặp Trường Uyên.

Ta bưng khay trà, mắt đảo tứ phía tìm kiếm.

Cuối cùng...

"Trường Uyên đại nhân, gần đây tâm tình ngài có vẻ không được tốt ạ?" Nhân sâm tinh mặc một bộ váy trắng, dáng vẻ đơn thuần, đôi mắt to tròn vô cùng ngây thơ hỏi.

Thượng thần trông như trích tiên kia, lúc này đang nhìn Thần thụ của Thiên giới, im lặng không nói một lời.

Ta mang khay trà vào, trong đầu đầy nghi vấn.

Ta nhớ mối quan hệ của Trường Uyên và Nhân sâm tinh rất tốt mà, thành thân cũng sắp mười năm rồi, sao Nhân sâm tinh vẫn gọi y là Thượng thần đại nhân?

Thế thì xa cách quá rồi?

"Phượng Hoàng vẫn còn một tia thần hồn, ta cảm thấy hơi bất an." Trường Uyên đột nhiên nói.

Y biết sự tồn tại của ta!

Ta chợt dừng bước, vô cùng hoảng hốt.

Mà Nhân sâm kia lại cười ha hả: "Một tia thần hồn thôi mà, ngài dùng một tay là có thể dễ dàng bóp c.h.ế.t. rồi."

"Thần hồn không cố định, muốn bắt cũng không dễ đâu."

Y muốn gi.ế.t ta.

Cho dù biết ta còn sót lại một tia thần hồn, nhưng y không muốn cứu ta, mà muốn bóp c.h.ế.t ta.

Ta không khỏi nghĩ, mấy năm nay Trường Uyên biết rõ ta chưa c.h.ế.t hoàn toàn, sao lại có thể quên ta mà ở bên Nhân sâm tinh được?

Những năm tháng chúng ta mặn nồng bên bờ Vong Xuyên cuối cùng cũng thoảng qua như mấy khói (*).

(*) 过眼云烟: quá nhãn vân yên: nhất thời, thoảng qua, chốc lát.

Ta cố nén cảm giác muốn chạy khỏi đây, nhớ lại lời Nguyệt Lão đã nói với ta.

Ông ấy nói: "Không được yêu đương mù quáng đâu."

6

Ta muốn lấy tín vật định tình đã đưa cho Trường Uyên về.

Một miếng ngọc bội.

Dùng máu đầu tim của ta luyện thành, có thể trừ tà, đối với Trường Uyên thì chẳng có tác dụng gì, nhưng đó là máu đầu tim của ta!

Ta tìm khắp tẩm điện của Trường Uyên nhưng vẫn không thấy ngọc bội.

Trong lúc vô tình, ta phát hiện miếng ngọc đó đang treo trên người Nhân sâm tinh.

"Mạch Mạch, tiên khí của nàng không ổn định, nhớ phải luôn luôn đeo miếng ngọc bội này trên người." Trường Uyên giúp Tử Mạch đeo lại miếng ngọc bội.

Tử Mạch rất bực bội: "Đấy là đồ của Phượng Hoàng, ta không cần!"

"Nàng ta là Phượng Hoàng duy nhất trong Tam giới, toàn thân đều là bảo vật, máu đầu tim lại càng quý hiếm, sao lại không cần?"

Trường Uyên kiên nhẫn dỗ dành.

Đột nhiên Tử Mặc rơm rớm nước mắt nói: "Năm đó chàng vì ta mới tiếp cận nàng ấy, lừa nàng ấy để lấy máu đầu tim cứu ta, lại còn bị thương, tất cả là tại ta! Ta thà c.h.ế.t cho rồi!"

"Đừng khóc, vì nàng ta làm cái gì cũng xứng đáng."

Trường Uyên ôm Tử Mạch đang khóc nức nở vào lòng.

Một màn này, vốn dĩ là cảnh tượng phu thê hòa hợp (*) đẹp đẽ, nhưng ta chỉ thấy cay mắt, thậm chí đau lòng.

(*) 琴瑟和鸣: cầm sắt hòa minh: vợ chồng hòa hợp

"Phụt..."

Bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Là Ma tôn Phàn Lâu!

Ta khẽ mắng: "Cười cái gì mà cười! Im đi!"

Phàn Lâu mỉa mai: "Ta cười một mảnh tình thâm của nàng c.h.ế.t yểu rồi, chỉ là đồ bỏ đi thôi."

"Ngươi..."

"Ta làm sao? Là ai bị phản bội còn mềm lòng, vẫn nghĩ trong tim người khác có nàng? Tín vật định tình, máu đầu tim đều bị tặng cho người khác, Phượng Hoàng, nàng chịu quá nhiều uất ức rồi."

Những lời mỉa mai cợt nhả ấy như những nhát dao đâm thẳng vào tim ta.

Trường Uyên vốn dĩ không hề yêu ta.

Thế mà ta vẫn còn một tia hi vọng rằng trong tim y còn có ta.

Hóa ra, hóa ra, tình ái tương thông (*) cái gì chứ, đều là giả dối!

(*) 情爱互通: tình ái tương thông: hai người đều yêu nhau

Ta thở hổn hển, run lên vì đau đớn.

"Phượng Hoàng, mềm lòng là bệnh đấy."

Phàn Lâu trầm giọng nhắc nhở, chỉ cần một kích là đứng trước cửa sinh tử.

Mềm lòng là bệnh....

Đúng vậy.

Tại sao ta phải mềm lòng với người thay lòng đổi dạ chứ?

Nội đan vốn dĩ là của ta, người đáng c.h.ế.t phải là y mới đúng!

"Thần tiên cũng chỉ đến thế thôi." Phàn Lâu than thở bên tai ta.

7

Cuối cùng ta cũng không đến mức cả giận mất khôn (*).

(*) 冲昏头脑: xung hôn đầu não: lu mờ lý trí, mất kiểm soát

Ngọc bội ở trên người Nhân sâm tinh, Trường Uyên lại bảo vệ nàng ta, ta trộm không được, cướp cũng không xong, đành phải rút lui trước.

Phàn Lâu đã bố trí xong đội quân Ma tộc.

Hắn nói: "Đợi ta đánh bại Thiên giới rồi chúng ta tổ chức một hôn lễ chấn động Tam giới, được không?"

"Tùy ngươi."

Ta chẳng quan tâm.

Ta chỉ muốn lấy lại nội đan với ngọc bội thôi, còn về Thiên giới...

Ta ngẩng đầu hỏi Phàn Lâu: "Ngươi đã nói rồi đó, không được tàn sát thần tiên."

"Đương nhiên."

Phàn Lâu nhanh chóng đồng ý.

Ta quay người đi về phía Ma điện, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Nhưng không nghe thấy Phàn Lâu nhỏ giọng thầm thì: "Nếu bọn họ không phản kháng, ta sẽ không giết, nếu bọn họ phản kháng....chậc, thế thì xin lỗi nhé."

Ba ngày sau.

Ma tộc xông thẳng lên Thiên giới, một đường không trở ngại (*).

(*) 畅通无阻: sướng thông vô trở: thông suốt, không trở ngại

Vượt qua Nam Thiên Môn, bước vào Kim Lân Điện.

Ta để họ tiến vào.

8

Lẽ ra đây phải là một trận chiến ác liệt, nhưng có sự xuất hiện của ta thì khác.

Ta dùng cơ thể của tiểu tiên quan đi vào Kim Lân Điện.

Các thần tiên tụ tập một chỗ, thấy Ma tộc đã đánh đến trước cửa liền chuẩn bị thể hiện bản lĩnh cao cường.

"Đợi đã!"

Ta xông lên ngăn cản các thần tiên chuẩn bị động thủ.

Lão Kim Tinh chau mày: "Tiểu tiên quan từ đâu tới, là ngươi để Ma tộc tiến vào?"

Nguyệt Lão vuốt râu: "Tiểu tiên quan, linh khí của ngươi hơi quen quen."

Ánh mắt Lôi Công Điện Mẫu lộ ra vẻ hung dữ: "Không ngờ Thiên giới chúng ta lại có phản đồ!"

Võ tướng thét lên một tiếng: "Đánh!"

Ta vội vàng nói: "Là ta đây!"

Ta biến khuôn mặt trở lại kiều diễm lóa mắt giống như ngày trước.

Ngày đó ta là quả trứng Phượng hoàng cuối cùng của tộc Phượng hoàng, các vị thần tiên đã tốn rất nhiều công sức mới ấp nở được ta.

Họ nuôi ta lớn lên.

Ai nấy đều chiều chuộng ta vô cùng.

Bây giờ họ lại muốn động thủ với ta.

Ta rất thất vọng, nói càng nhanh hơn: "Ta là Phượng Hoàng."

Lão Kim Tinh nhìn ta chằm chằm: "Phượng Hoàng?"

"Đúng, ta chưa c.h.ế.t, ta đã đồng ý một thỏa thuận với Ma tộc."

"Thỏa thuận gì?"

"Ta giúp hắn đánh bại Thiên giới, hắn sẽ giúp ta lấy lại nội đan. Kim Tinh gia gia, Phàn Lâu đồng ý với ta rồi, hắn sẽ không ra tay với thần tiên, hắn đánh bại Thiên giới cũng không gây ra bất kì tổn hại nào cho Thiên giới cả!"

Các vị thần tiên đưa mắt nhìn nhau.

Ta lo lắng nắm chặt ngón tay, các thần tiên trước nay đều rất thương ta, sau khi ta c.h.ế.t, trong lúc thần hồn phiêu dạt cũng thấy họ than khóc thương tiếc ta.

Ta thấy Phàn Lâu cai quản Thiên giới cũng không có vấn đề gì.

Hắn nói rồi, sự thống trị của hắn sẽ không ảnh hưởng đến đời sống chúng thần tiên.

"Ma tôn?"

Một giọng nam lạnh lùng vang lên phá tan sự im lặng.

9

Trường Uyên mặc một bộ bạch y trắng hơn tuyết, vóc dáng như ngọc tạc, quả thực là khí chất bất phàm. Mặt mày y nghiêm nghị mà giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Tim ta thắt lại.

Đã biết trước là y phản bội ta, nhưng đến lúc thực sự gặp lại, ta vẫn không khỏi xót xa.

Ta và y từ xa nhìn lại.

"Phượng Hoàng, nếu nàng muốn nội đan, ta sẽ trả lại cho nàng." Trường Uyên chầm chậm bước tới.

Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt y, nhất thời hoảng hốt.

Chúng ta đã từng thề non hẹn biển (*) dưới bóng cây Tam sinh, ngắm sao trời bên bờ sông Vong Xuyên.

(*) 山盟海誓: san minh hải thệ: thề non hẹn biển (thề ước về mối tình chung thuỷ, bền chặt giữa hai người yêu nhau, có núi non biển cả chứng giám.)

Y nói rằng y chỉ yêu ta.

Nhưng ta đã thấy Nhân sâm tinh mắt đẫm lệ sau lưng y...

Ta lập tức tỉnh lại.

Ta nghiến răng, còn chưa kịp nói gì đã thấy phía sau có một trận gió thổi qua.

Phàn Lâu đứng bên cạnh ôm eo ta: "Đồ của thê tử ta không cần ngươi trả, ta sẽ tự giành lại."

Câu cuối cùng hắn gằn từng chữ, nghe rất nham hiểm.

Đôi mắt Trường Uyên ngập tràn hoảng sợ, sững sờ nhìn ta.

Ánh mắt y phủ lên một tầng đau thương: "Thê tử?"

Dáng vẻ ấy trông cứ như ta mới là người phản bội y vậy.

10.

"Ngày ta và Phượng Hoàng đại hôn đã định vào ba ngày sau khi đánh bại Thiên giới, đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi chư vị thần tiên, rất hân hạnh được đón tiếp."

Phàn Lâu vô cùng kiêu ngạo đứng bên cạnh ta.

Thấy vẻ mặt đau khổ của Trường Uyên, ta khàn giọng nói: "Là ngươi phản bội ta."

"Không..."

"Ta đều thấy cả rồi." Ta chú ý đến khuôn mặt hoảng loạn của Trường Uyên: "Ta thấy cả rồi, sau khi ta c.h.ết chưa đầy một năm, ngươi liền thành thân với Tử Mạch! Ngươi và nàng ta phu thê ân ái hòa hợp mười năm! Đâu có nghĩ đến ta bỏ mạng vì ngươi, thần hồn lang thang phiêu dạt!"

Ta càng nói càng hăng, đột nhiên bình tĩnh lại rồi cười khổ: "Ngươi biết, ngươi biết rõ ta vẫn còn một tia thần hồn, vậy mà ngươi còn muốn bóp c.h.ế.t ta, Trường Uyên, sao ngươi lại độc ác như thế..."

Phàn Lâu đang ôm eo lại vội nắm lấy tay ta.

Hắn cúi đầu nhìn ta, cưng chiều nói: "Sao lại khóc? Nhìn ngứa mắt thì ta g.i.ế.t hắn giúp nàng."

Phàn Lâu là Ma tôn, hắn đánh tay đôi với Thượng thần cũng chưa biết ai thắng.

Ta đúng là muốn mạng của Trường Uyên.

Phàn Lâu lại nói: "Đến giờ nàng vẫn không tin tưởng ta sao? Phượng Hoàng à, chỉ là một tên thần tiên thôi mà, nàng nghĩ ta đánh không lại ư?"

Ta đột nhiên ngẩng đầu: "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng ngươi giết y xong phải giữ được nội đan."

Trường Uyên tới bước đường cùng, thật sự sẽ hủy nội đan, để ta không còn cơ hội sống lại.

Rốt cuộc, ta vẫn chưa bao giờ nhìn thấu con người này.

Nhưng...

"Phượng Hoàng! Ngươi thật là hồ đồ! Ma tộc âm hiểm xảo trá, hắn chỉ dùng mấy câu đã lừa ngươi mở cổng Nam Thiên Môn rồi!"

Lão Kim Tinh chỉ vào ta, vô cùng tức giận.

Ta mở miệng định giải thích, lại nhìn chúng thần tiên.

Bọn họ... ánh mắt bọn họ nhìn ta đều ngập tràn sự căm ghét.

"Phượng Hoàng, vì được sống lại mà ngươi phản bội cả Thiên giới!"

"Ma tộc đã ché.m gi.ế.t tới ngay trước mắt rồi, lẽ nào chúng ta không chiến đấu?"

"Đánh!"

11.

Chỉ trong chớp mắt, cuộc chiến giữa Ma tộc và Thiên tộc bắt đầu.

Đây không phải là ý định ban đầu của ta.

Ta nhìn các vị thần tiên trước kia cưng chiều ta hết mực, giờ đây lại đang làm phép tấn công ta, tất cả đều bị Phàn Lâu chặn lại.

Không đúng, không đúng!

"Phàn Lâu! Rút lui, không được đánh!"

Ta quay người gọi Phàn Lâu, kéo tay hắn và bảo hắn dừng lại.

Nhưng hắn chỉ thản nhiên liếc ta một cái: "Tiểu Phượng Hoàng, không phải ta muốn đánh, là bon họ muốn động thủ, nàng nên bảo họ dừng tay mới đúng."

Ta ngỡ ngàng, các thần tiên sẽ không nghe ta đâu.

Nếu ta có nội đan, ở thời kỳ mạnh nhất, nếu muốn ngăn cản một trận Tiên Ma đại chiến cũng không phải không được.

Nhưng hiện tại ta chỉ còn một tia thần hồn thôi!

Ta muốn tìm Nguyệt Lão, trước đây ông ấy thương ta nhất.

Trái tim đột nhiên đau thắt lại, thần hồn bất ổn, từ từ thoát khỏi cơ thể.

Trước mắt ta tối sầm lại, dần mất đi ý thức.

Cuối cùng nghe thấy giọng nam nhân quen thuộc.

"Phượng Hoàng..."

"Phượng Hoàng!"

Là Trường Uyên và Phàn Lâu.

12

"Tôn thượng, dùng máu của ngài dùng để nuôi nàng ấy có phải hơi..."

"Im miệng"

"Thân thể của ngài vô cùng tôn quý, không thể làm bừa được đâu ạ."

"Máu của ta, ta dùng thế nào chả được, không đến lượt ngươi lắm mồm."

Giọng bực bội của Phàn Lâu kề sát bên tai, rồi liên tiếp những tiếng xin lỗi, xin lỗi vang lên.

Ta đang nằm chợt cảm thấy bên má ấm lên, ngón tay của Phàn Lâu vuốt ve khuôn mặt ta.

Có chút dịu dàng.

Ý thức dần dần trở lại.

Ta nghe thấy Phàn Lâu khẽ mắng ta: "Phượng Hoàng ngốc nghếch."

Ta ước gì có thể bật dậy tát cho hắn một cái, dám mắng ta hả!

Nhưng ta còn không mở mắt nổi.

Chỉ có thể mặc kệ hắn nói.

"Sinh linh Tam giới đều sẽ có những tham vọng riêng, nơi sâu nhất trong trái tim ta, chỉ có nàng..."

"Ngốc quá, cứ tưởng chúng thần tiên sẽ thực sự yêu thương, chiều chuộng nàng."

Ôi đ* m*!

Ta chửi lớn trong lòng.

"Mấy thần tiên kia chẳng qua là coi trọng thân phận Phượng hoàng của nàng thôi, muốn cơ thể đầy bảo bối của nàng, sau này nhỡ đâu cần dùng đến, mới đối xử tốt với nàng."

"Bọn họ cưng chiều nàng, chiều đến mức không hiểu chuyện đời, vô cùng ngốc nghếch, mới dễ khống chế. Chỉ có ta thật sự yêu nàng."

"Dù gì..."

"Chúng ta cũng là huyết mạch tương liên.(*)"

(*) 血脉相连: huyết mạch tương liên: có sự liên kết bằng máu, cơ thể,...

Ta chợt mở mắt, đối mặt với đôi mắt đỏ đặc trưng Ma tộc của Phàn Lâu: "Là sao?"

13

Khóe miệng Ma tôn giật giật.

Ta: "Huyết mạch tương liên là thế nào?"

Ta rõ ràng là Phượng hoàng thuần huyết chân chính, sao lại có quan hệ máu mủ với Ma tộc được?

Ma tôn không thèm nói chuyện với ta, ta hỏi thế nào hắn cũng không trả lời.

Ta từ từ ngồi dậy, một tia thần hồn dù sao cũng không ổn.

Ta vẫn phải lấy lại nội đan, niết bàn trùng sinh, có thân thể của chính mình mới ổn.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện trước khi ngất đi.

"Phàn Lâu! Thiên giới hiện tại sao rồi?"

Phàn Lâu dừng bước, đuôi mắt loé lên ánh đỏ kì quái: "Đã được thu về dưới trướng của ta rồi."

"!"

Ma tộc ngang ngược, thần tiên bọn họ dù gì cũng không phải đối thủ.

Tim ta hẫng một nhịp, lại run giọng hỏi: "Vậy nội đan của ta thì sao?"

"Trường Uyên?"

"Đúng rồi, y thì sao?"

"Bảo vệ thê tử bé bỏng của y, chạy rồi."

Phàn Lâu cụp mắt nhìn ta, nói: "Tên Trường Uyên đó vì bảo vệ thê tử mà mất nửa cái mạng, nếu không phải ta sợ y hủy mất nội đan, chắc chắn y chạy không thoát đâu."

"Phượng Hoàng, nàng nghĩ sao?"

Ta còn nghĩ gì được.

Ta chỉ muốn nội đan.

Chỉ nghĩ làm sao lấy lại được nội đan mà thôi.

14

Ta lên Thiên giới.

Không thấy Trường Uyên và Tử Mạch, những thần tiên khác ở Thiên giới đều sinh hoạt bình thường.

Phàn Lâu không lừa ta.

Thiên giới vẫn là Thiên giới của thần tiên như trước, chỉ là mở ra một phép thông đường giữa Ma tộc và Thiên giới, sau này Ma tộc có thể tự do đến Thiên giới, đồng thời các thần tiên cũng tùy ý đến Ma tộc.

Có vài vị thần tiên đóng cửa không ra ngoài.

Ta thấy áy náy trong lòng, suy cho cùng thì ta đã làm trái ý họ, để Ma tộc bước vào Nam Thiên Môn.

Ta đi tìm Nguyệt Lão.

"Nguyệt Lão gia gia, đến ông cũng không để ý tới ta nữa sao?" Ta đứng sau lưng Nguyệt Lão nói.

Ông ấy trước đây thương ta nhất, bây giờ bất kể ta nói cái gì cũng không thèm quan tâm.

"Phàn Lâu đúng là một Ma quân tốt, ông xem đi. Chợ đêm của Ma tộc đặt ở Thiên giới, không ít tiểu thần quan đến dạo chơi kìa."

"Nhân giới cũng đã yên bình lâu rồi, vì sao Thiên giới và Ma giới không thể giao hảo chứ?"

"Còn nữa, nếu như không phải Ma tôn Phàn Lâu giúp ta, ta cũng không biết phải lẻ loi cô quạnh phiêu dạt giữa Tam giới thêm bao lâu nữa." Ta than vãn.

Nghe thấy câu cuối cùng của ta, Nguyệt Lão dừng bước.

Ông ấy hận không thể rèn sắt thành thép (*): "Phượng Hoàng, ta đã sớm dạy con không được si tình rồi! Nhưng con không nói lời nào đã lấy nội đan cho Trường Uyên để rồi đi tới bước đường này! Con có thấy Trường Uyên đau khổ vì con chút nào không?"

(*) 铁不成钢: thiết bất thành cương: vô cùng bất lực, mong muốn nhưng không đạt được một điều gì đó

Không thấy.

Ta vừa c.h.ế.t, y đã sống hạnh phúc bên Nhân sâm tinh rồi.

Sớm muộn gì ta cũng g,iế.t hắn, đoạt nội đan về.

Trong mắt ta hiện lên sát ý.

"Còn Ma tôn Phàn Lâu nữa! Lời hắn nói mà con cũng tin!" Nguyệt Lão tức đến phùng má trợn mắt.

"Ngài cứ chờ xem về sau hắn làm được gì nha." Ta nhõng nhẽo với Nguyệt Lão.

Cuối cùng ông ấy cũng mềm lòng, lại quan tâm ta rồi.

Ta dỗ Nguyệt Lão xong, lại đi một vòng đến chỗ của những thần tiên khác dỗ dành từng người một.

Dù sao họ cũng thương yêu ta, không giận dỗi quá lâu.

Phàn Lâu chỉ cười nhạo ta: "Đồ ngốc. Nàng nghĩ bọn họ yêu thương nàng ư? Chẳng qua trước mắt không dễ trở mặt với nàng thôi."

15

Dưới sự chỉ dẫn vô cùng hăng hái của ta, Thiên giới và Ma giới sống chung rất hòa hợp.

Từ lúc thần tiên kháng cự đến lúc chấp nhận Ma tộc, thậm chí kết bạn với nhau, cũng chỉ mất một tháng.

Mà ta cũng không chịu đựng được nữa.

Cho dù Phàn Lâu cho ta uống Ma huyết của hắn mỗi ngày, một tia thần hồn của ta cũng không chống đỡ được.

Có bao nhiêu cỏ thần thuốc tiên cũng không giữ được mạng sống của ta.

Ta càng ngày càng suy nhược.

"Đợi nàng khỏe rồi sẽ cử hành hôn lễ." Phàn Lâu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta.

"Ta sợ sẽ không khỏe lên được."

Ta không sống được lâu.

Phàn Lâu là một người tốt, một quân vương tốt.

Ta nằm trên giường, khuôn mặt phờ phạc, nhếch miệng cười: "Phàn Lâu, cảm ơn ngươi."

Phàn Lâu trầm giọng nói: "Ta sẽ không để nàng c.h.ế.t đâu."

Ta thản nhiên cười .

Trường Uyên chỉ cần trốn đi thật xa, thật lâu, sớm muộn gì cũng kéo ta vào chỗ c.h.ế.t.

Ta vốn là Phượng hoàng, bất tử bất diệt.

Nhưng không có nội đan thì cuối cùng ta vẫn sẽ c.h.ế.t.

Ta hỏi Phàn Lâu: "Ngươi không thích ta sao lại muốn thành thân với ta?"

Hắn nói: "Phượng Hoàng, nàng vốn dĩ là của ta."

16

Vào cái ngày ta sắp c.h.ế.t (*).

(*) 香消玉殒: hương tiêu ngọc vẫn: c.h.ế.t

Cuối cùng Trường Uyên cũng xuất hiện.

Trong giấc mộng của ta.

Y vẫn như trước, không nhiễm bụi trần, đứng ngay ngắn trước mặt ta: "Phượng Hoàng."

"Làm cái gì đấy?"

Ta biết trong mộng thực sự là Trường Uyên.

Y đi vào giấc mơ của ta.

Ta cười khổ: "Ta sắp c.h.ế.t rồi, ngươi cũng nên hài lòng đi, cao chạy xa bay với Nhân sâm tinh bé bỏng của ngươi đi."

"Ta có thể trả lại nội đan cho nàng, chỉ cần nàng đồng ý một điều kiện với ta."

"Cái gì? Tha thứ cho Nhân sâm tinh á?"

Nếu ta còn ở thời kì đỉnh cao, nhất định sẽ giết chết hai tên cặn bã này rồi!

Ai ngờ Trường Uyên chỉ lặng lẽ nhìn ta, bề ngoài biển yên sóng lặng nhưng dường như ẩn sâu bên trong là phong ba bão táp.

Y từ trước đến nay vẫn vậy, che giấu xúc cảm tận sâu trong lòng.

Nhìn không rõ, chạm không tới.

Trường Uyên nói: "Chỉ cần nàng rời khỏi Phàn Lâu, hắn tuyệt đối không phải người tốt."

"Vậy thôi đi, ta vẫn nên c.h.ế.t thì hơn."

"Nàng thích hắn à?!"

"Không thích hắn...chẳng lẽ thích ngươi?"

Trường Uyên bước nhanh về phía ta, lộ ra vài phần hoảng sợ: "Nàng có biết hắn là Ma tộc không? Ma tộc ngang ngược xảo trá, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hắn tốt với nàng cũng chỉ để lợi dụng nàng khống chế Thiên giới thôi!"

Ta cười ha hả: "Thế thì đã sao, ít ra hắn còn giúp ta kéo dài mạng sống, ngày nào cũng cho ta uống máu của hắn, còn ngươi suốt ngày ra vẻ Thượng thần cao quý đức độ, ngươi thì sao hả?"

Lấy nội đan của ta, ngươi thì ngay thẳng cao quý lắm sao?

Trường Uyên đang chăm chú nhìn ta, đột nhiên nắm chặt lấy tay ta, thì thầm như niệm chú: "Không được, không thể nào.... Phượng Hoàng, Phượng Hoàng của ta, sao nàng có thể yêu người khác chứ?"

17

Khi ta tỉnh lại, Ma tộc và Thiên giới đang tổ chức một buổi lễ vô cùng long trọng.

Buổi lễ thúc đẩy quan hệ giữa hai bên.

Ta lết cơ thể nặng nề ra khỏi gường, muốn ngắm nhìn Tam giới này lần cuối.

Ta là Phượng hoàng, c.h.ế.t đi là c.h.ế.t hoàn toàn, không vào lục đạo hay nhập luân hồi (*).

(*) 六道: lục đạo: Sáu đường tái sinh, chỉ các dạng đời sống trong luân hồi. Người ta phân biệt ba thiện đạo và ba ác đạo. Ba thiện đạo gồm: nhân, thiên và a-tu-la. Ba ác đạo gồm: ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh.

(*) 轮回: luân hồi: các sinh mệnh sau khi chết nếu vẫn chưa về được thế giới thiên quốc thì sẽ phải tiếp tục chuyển sinh sang một đời khác và có thể mang bất cứ thân thể nào (theo đạo Phật)

"Phàn Lâu!"

"Phàn Lâu!"

Ta đi loanh quanh Ma giới tìm Phàn Lâu.

Chậc.

Còn nói ta là của hắn, ta sắp đi đời rồi mà không thèm ở bên cạnh chăm sóc ta, đợi gặp mặt lần cuối.

Ta đi mãi cũng thấy mệt, nhớ lại lúc mới ra đời không lâu, Nguyệt Lão dẫn ta đi dạo quanh Thiên giới.

Ông ấy nói ta bất tử bất diệt, nhưng vì thân phận nên đã định trước là cả đời cô độc.

Ông nói tương lai ta sẽ cai quản Thiên giới.

Nhưng hiện tại...

Ta đứng ở cuối con đường dài dằng dặc tại Ma giới, nhìn Ma tộc mắt đỏ trò chuyện với Thần tiên váy trắng, ngẩn ngơ một hồi, bỗng cảm thấy cổ nhói lên một cái!

Rất đau!

Ta cúi đầu nhìn, một con da.o sắc bén kề sát cổ, giọng nói mềm mại mà tàn nhẫn từ phía sau truyền đến:

"Không được cử động."

Ta nghiêng đầu: "Nhân sâm tinh?"

Tử Mạch lạnh lùng nói: "Không được cử động."

Ta húng hắng ho vài cái: "Đầu tiên, dao găm không giết được ta. Thứ hai, ta chẳng sống bao lâu nữa, việc gì cô phải vẽ chuyện (*) như thế?"

(*) 多此一举: đa thử nhất cử: làm điều thừa; uổng công vô ích; vẽ vời thêm chuyện

Ta vừa dứt lời.

Nhân sâm tinh đã hét to: "Không được qua đây!"

Ta quay đầu nhìn phía trước mới thấy dáng vẻ vội vã của Trường Uyên.

Nhân sâm tinh tiếp tục hét lên:

"Trường Uyên! Chàng bước thêm một bước ta sẽ giết Phượng Hoàng."

18

Gì vậy trời?

Phu thê bất hòa à?

Ta nghiêng đầu nghi hoặc, hoàn toàn không để ý tới lưỡi dao đang cứa vào da thịt: "Trường Uyên, phu thê các ngươi đang làm cái trò gì thế?"

Khuôn mặt Trường Uyên trắng bệch, hoảng sợ thấy rõ, y muốn tiến lại gần nhưng lại sợ Nhân sâm tinh làm gì ta.

Yết hầu y khẽ động, vội vàng nhắc nhở: "Phượng Hoàng, đừng làm bừa, trong tay nàng ấy là Trảm Hồn đao, chỉ cần ra tay một cái nàng sẽ..."

"Ta không quan tâm."

Ta ngắt lời Trường Uyên, quay sang nói với Tử Mạch: "Ngươi muốn gi.ế.t ta cũng được. Có thể hoàn thành một nguyện vọng của ta được không?"

"Nguyện vọng gì?"

"Ta muốn gặp Phàn Lâu."

"Ngươi muốn tên Ma tôn đó đến cứu ngươi á, đừng có mơ!"

"Không phải. Ta chỉ muốn gặp hắn lần cuối thôi."

Nhân sâm tinh không tin.

Thôi bỏ đi, c.h.ế.t là hết.

Lại nhìn Trường Uyên, viền mắt y đỏ ửng, trông như đang cầu xin ta: "Phượng Hoàng, đừng nhúc nhích, đừng cử động, không được c.h.ế.t, ta trả nội đan lại cho nàng, đừng cử động."

Nhân sâm tinh gằn giọng quát bên tai ta: "Nàng ấy không động thì ta động! Trường Uyên, ngài giữ nội đan cho cẩn thận, không thì ta sẽ ra tay ngay bây giờ!"

Làm cái quái quỷ gì vậy.

Ồn ào phiền phức quá đi mất.

Phu thê bọn họ giằng co một hồi, bàn tay Nhân sâm tinh cầm con dao găm run rẩy, muốn gi.ế.t nhưng không dám ra tay.

Ta đợi mãi mà chẳng thấy Phàn Lâu đâu.

Thế là đành giúp Nhân sâm tinh một chút.

Ta ngẩng cổ lên, ghé sát vào lưỡi da.o, thuận tiện thi triển một ít pháp thuật.

Ta tự kết liễu đời mình...

19

"Phượng Hoàng!"

"Phượng Hoàng..."

Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc (*), Phàn Lâu tóm được Trảm Hồn đao đã qua thi pháp, hồn phách mờ ảo bị thiêu đốt đến mức sắp thoát ra khỏi thân xác.

(*) 千钧一发: thiên quân nhất phát: ngàn cân treo sợi tóc

Hắn hất Nhân sâm tinh ra rồi quăng Trảm Hồn đao đi, gân xanh trên trán nổi lên: "Phượng Hoàng, nàng mất trí rồi sao?"

Thấy hắn nổi điên, ta cười nịnh nọt:

"Đừng giận mà, ta chỉ nghĩ đợi mãi mà không gặp được chàng, dù sao cũng c.h.ế.t, c.h.ế.t sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau mấy."

"Yên lặng!"

Phàn Lâu quát ta.

Ta tủi thân mím môi.

Ta thật sự rất khó chịu, thần hồn càng ngày càng suy yếu, mỗi ngày ta chỉ có thể nằm trên giường chờ c.h.ế.t.

Trước đây trong lòng đầy thù hận, vẫn còn sức phiêu dạt tứ phương nghĩ cách báo thù.

Hiện tại tâm trạng ta đã bình ổn hơn rất nhiều.

Chỉ là không nỡ bỏ lại Phàn Lâu mà đi.

Phàn Lâu nhặt Trảm Hồn đao lên, ta không yên tâm, lo lắng hỏi: "Chàng không sao chứ?"

Hắn lườm ta một cái, hất thẳng cẳng Nhân sâm tinh vẫn lăm le giết ta ra xa: "Nàng không kiếm việc cho ta thì ta chẳng sao cả."

Ta cười hì hì.

Bọn ta mải nói chuyện, không chú ý tới Trường Uyên bị phớt lờ ở một góc gần đó.

Thân ảnh của y như tùng xanh, trường bào thêu tơ bạc càng tôn lên sự thánh khiết, không nhìn rõ tâm tư.

Y gọi ta:

"Phượng Hoàng, ta trả nội đơn cho nàng, nàng tự mình qua lấy đi."

20

Y dang rộng hai cánh tay, làm một tư thế không phòng bị.

Ta không thấy rõ nét mặt của y.

Nhân sâm tinh ngã lăn trên đất bên cạnh ta hét lớn: "Đừng! Phượng Hoàng! Đừng đi lấy nội đan, y lừa ngươi đấy, y..."

Nhân sâm tinh nói được nửa câu liền bị hạ thuật cấm ngôn, nằm trên đất kêu ư ử.

Nàng nước mắt đầy mặt, gào khóc đau khổ nhưng không thể nói thành lời.

Ta do dự.

Phàn Lâu ở phía sau hẩy ta một cái:

"Đi lấy về đi, đó vốn dĩ là đồ của nàng."

Ta cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhìn Nhân sâm tinh, nàng ta đang khóc lóc, ánh mắt đầy van xin, điên cuồng lắc đầu nhìn ta.

Trường Uyên lại nói:

"Nàng ấy nói đúng, ta đã lừa nàng lâu rồi, Phượng Hoàng, nàng quá ngu ngốc, vài ba câu nói đã có thể lừa nàng đem máu đầu tim cho ta, đưa nội đan cho ta. Quá ngu ngốc rồi."

Ta ức giận vô cùng, bị nắm đầu quay như dế, bị phản bội...

Ta từ từ đến gần hỏi Trường Uyên: "Nếu ngay từ đầu chàng vì Nhân sâm tinh mới tiếp cận ta, tại sao bây giờ lại muốn trả nội đan cho ta?"

"Thấy nàng ngu ngốc đến đáng thương, không nhẫn tâm..."

"Ta không ngu ngốc!"

Ta nghiến chặt răng, nhắm thẳng vị trí tim Trường Uyên mà ra tay.

Giây phút đó...

Nội đan vốn dĩ là của ta trở về trong tay, dần dần hòa nhập vào thân thể.

Sắc mặt Trường Uyên lập tức nhợt nhạt thêm mấy phần.

Đột nhiên y ôm ta vào lòng, dùng rất nhiều sức, giống như muốn khảm ta vào linh hồn.

Trên người y thoang thoảng mùi tùng xanh.

"Đúng, nàng không hề ngốc." Y cười nhạt.

Lực tay của y yếu dần.

Nam nhân cao lớn không còn nội đan giống như mấy mảnh giấy ghép lại, gió thổi một cái là bay.

Trường Uyên dùng giọng điệu cưng chiều quen thuộc nhất trước đây nói bên tai ta: "Phượng Hoàng, tạm biệt."

21

Aaa...

"Trường Uyên!"

"Trường Uyên!"

Linh hồn Trường Uyên tiêu tan ngay lập tức, thuật cấm ngôn trên Nhân sâm tinh cũng được giải, nàng ta điên cuồng bò tới, thảm thiết gào thét bắt lấy những linh quang đang lơ lửng trên bầu trời.

Ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay trống rỗng, bên tai là tiếng gào thảm thiết của Nhân sâm tinh.

Nàng ta liên tục gọi tên Trường Uyên.

Ta cảm nhận được một luồng nhiệt thiêu đốt đan điền, sau đó toàn thân bốc cháy!

Ta bị bao bọc trong ánh lửa, Tam muội chân hỏa đối với ta mà nói chỉ thấy nóng chứ tuyệt nhiên không gây bỏng.

Đây là điềm báo Phượng hoàng niết bàn.

Ta sống ba trăm năm, lần đầu tiên niết bàn.

Phàn Lâu không biết đã chạy tới trước mặt ta từ lúc nào, hắn đưa tay về phía ta, ta lập tức lùi lại.

"Đừng chạm vào ta, sẽ bị bỏng đấy."

Phàn Lâu vẫn tiến tới, an ủi ta: "Đừng sợ."

"Ta không sợ, chàng nên sợ mới đúng!"

"Ta cũng không sợ."

Ngay sau đó ta nhìn thấy bàn tay Phàn Lâu xuyên qua Tam muội chân hỏa mà cả thế gian đều sợ hãi, khẽ vuốt ve gò má ta.

Lúc ta còn đang bối rối, chợt thấy ngọn lửa bén đến toàn thân Phàn Lâu.

"Phàn Lâu!" Ta hoảng loạn kêu lên.

"Tiểu Hoàng à, cho nàng xem nguyên hình của ta này."

Lúc ta hóa thành Phượng hoàng thần điểu liền tận mắt thấy Phàn Lâu cũng hóa thành Phượng hoàng!

Ánh lửa quấn quanh thân, ta nghe thấy giọng nói bất lực của Phàn Lâu:

"Trống Phượng mái Hoàng (*), Tiểu Hoàng à, nàng thật sự quên sạch ta rồi."

(*) 雄凤雌凰: hùng phượng thư hoàng: con trống gọi là Phượng, con mái gọi là Hoàng

"Hả?"

"Thôi bỏ đi, cứ làm Phượng Hoàng của nàng đi."

Ta vẫn muốn nói chuyện tiếp, nhưng Tam muội chân hỏa đã hun đầu óc ta đến choáng váng.

22

Phía chân trời mây trôi bồng bềnh, đỏ thẫm một màu.

Hai đám lửa rực đỏ bay lượn trên bầu trời, hòa quyện vào nhau, cuối cùng hóa thần điểu tung cánh bay đi...

Một Phượng một Hoàng lang thang trên Thiên giới hồi lâu.

Ta bị Tam muội chân hỏa thiêu đốt, đến lúc tỉnh táo hoàn toàn mới đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của Phàn Lâu.

Hắn nói đúng, ta vốn dĩ thuộc về hắn.

Tộc Phượng hoàng từ trước tới nay đều là bạn lữ song sinh.

Lúc ta còn trong vỏ trứng, Phàn Lâu đã ở bên cạnh ta, lúc đó chúng ta có thể cảm nhận được nhau.

Chỉ là về sau, lúc còn chưa nở, trứng Phàn Lâu bị một cơn gió cuốn đi, lạc đến Ma giới, mà ta vẫn yên ổn ở trên cây Tam sinh.

Cuối cùng, ta phá vỏ, được cả Thiên giới cưng chiều.

Chẳng trách cả Tam giới không ai thấy được thần hồn của ta, chỉ có mỗi hắn nhìn thấy.

Ta đã quên mất hắn, nhưng hắn vẫn nhớ ta.

"Mới đầu ta chỉ muốn trêu nàng thôi." Phàn Lâu nói.

"Hả?"

"Nhưng nàng không hổ là bạn lữ định mệnh của ta, ta càng nhìn càng thích."

Ngày ta và Phàn Lâu thành thân, khắp nơi vui mừng (*).

(*) 普天同庆: phổ thiên đồng khánh: khắp nơi vui mừng

Hắn nắm lấy tay ta nói: "Tiểu Hoàng, ta sẽ ở bên nàng mãi mãi ."

( Hoàn chính văn )
—------------------

1.

๑ Góc nhìn của Nhân sâm tinh:

Năm trăm năm sau, Lâm Uyên xuất quan.

Ta ôm lấy tia hi vọng cuối cùng đi tìm ngài ấy: "Lâm Uyên thượng thần, linh thể của Trường Uyên thượng thần đã tan biến, ta dùng nửa cái mạng mới giữ lại được một tia thần hồn cuối cùng của y, cầu xin ngài cứu lấy y!"

Lâm Uyên hào hoa phú quý, anh tuấn uy vũ, rất có khí thế.

Ngài ấy nhìn ta đang quỳ trên đất: "Nhân sâm tinh?"

"Đúng là ta!"

"Trường Uyên bị làm sao?"

Ta kể lại đầu đuôi câu chuyện (*) cho Lâm Uyên.

(*) 来龙去脉: lai long khứ mạch: đầu đuôi câu chuyện

Năm đó, tình cảm của Phượng Hoàng và Trường Uyên rất tốt, nhưng đúng lúc y đang một mình thanh trừ ác linh khắp Tam giới thì bất ngờ bị tập kích, chìm vào ngủ sâu, linh thể gần như tiêu tan hết.

Phượng Hoàng rút nội đan cứu y rồi mất mạng.

Ta vốn là tiểu tiên quan làm việc vặt trong điện Trường Uyên, nhưng lại được Trường Uyên nhìn trúng.

Không phải là kiểu nhìn trúng kia...

Y muốn ta diễn một vở kịch với y.

Y nói y có nội đan của Phượng Hoàng, có thể cảm nhận được Phượng Hoàng vẫn sót lại một tia thần hồn, nhưng chỉ còn le lói sắp tắt, phải có ý muốn sống lại thì mới tụ hợp thần hồn được.

Thế nên y mới nghĩ ra cách chọc tức Phượng Hoàng.

Bề ngoài y tuyên bố chung sống với ta, cưng chiều ta vô cùng.

Phượng Hoàng tính tình nóng nảy, đương nhiên không chịu được việc này.

Trường Uyên cũng nói rằng y có thể cảm nhận được thần hồn của Phượng Hoàng ngày một tốt lên. Y nói, chỉ cần đợi thần hồn Phượng Hoàng tụ lại thêm chút nữa, hận y thêm chút nữa, lúc đó Phượng Hoàng mới có pháp lực lấy lại nội đan.

Nhưng sau đó hình như thần hồn của Phượng Hoàng đi mất, rất lâu không quay lại.

Trường Uyên suy sụp một thời gian dài.

Đột nhiên một ngày y lại muốn ta diễn kịch, y nói Phượng Hoàng trở về rồi.

Y cảm nhận được.

Y đeo ngọc bội quý giá cho ta, nói những lời dối lòng.

Ta phối hợp với y.

Nhưng sau này, ta đã thay đổi.

"Ngươi yêu Trường Uyên?" Lâm Uyên hỏi ta.

"Đúng vậy, ta không muốn y chết, chỉ cần ta giết Phượng Hoàng, y sẽ không có cách nào trả lại nội đan, y sẽ không phải c.h.ế.t...."

Ta đã xem thường tình cảm của Trường Uyên dành cho Phượng Hoàng.

Đến cuối cùng nội đan cũng quay về với chủ cũ (*).

(*) 物归原主: vật quy nguyên chủ: vật trở về chủ cũ

Phượng Hoàng vẫn không biết Trường Uyên tuyệt đối không có tình cảm gì với ta, từ đầu đến cuối y vẫn luôn yêu nàng ấy sâu đậm.

"Nhân sâm tinh, ngươi đã dùng nửa sinh mệnh giữ thần hồn cho y, sau này luân hồi chỉ có thể tiến vào đường súc sinh." Lâm Uyên lạnh lùng nói.

"Ta bằng lòng."

Lâm Uyên không nói nữa, ngài làm phép bảo hộ thần hồn Trường Uyên xong liền đưa thần hồn tiến vào luân hồi.

Ta thấy vậy cũng muốn đi cùng y.

Nhưng liền bị Lâm Uyên túm lấy cổ áo kéo trở lại.

"Ngươi đi theo làm gì?" Ngài bực mình hỏi.

"Ta... ta muốn đi theo."

"Kể cả y có nhập đạo luân hồi, quên hết những chuyện cũ đã qua, thì cũng không yêu ngươi đâu."

Ta bị nói trúng tim đen, không khỏi buồn rầu.

Lâm Uyên thượng thần vóc dáng cao lớn, ngài ấy là võ thần của Thiên giới, tính tình bộc trực, ăn nói ngay thẳng.

Ta đã hạ quyết tâm nhập luân hồi cùng Trường Uyên.

Trước khi đi cũng bạo gan hơn một chút.

"Lâm Uyên thượng thần, mặc dù Phượng Hoàng với Trường Uyên đã chia tay nhưng nàng ấy có bạn lữ định mệnh rồi, ngài không có cửa đâu, nàng ấy cũng sẽ vĩnh viễn không yêu ngài."

Lâm Uyên bỗng tái mặt.

Ta biết ta chọc trúng tim đen của ngài ấy rồi.

Cả Thiên giới ai cũng biết Lâm Uyên và Trường Uyên đều thích Phượng Hoàng, nhưng Phượng Hoàng chỉ thích Trường Uyên.

Người trong tim lại thích đệ đệ ruột của mình, Lâm Uyên chỉ có thể bế quan ấm ức suốt sáu trăm năm.

Ta đụng vào tâm sự của ngài ấy, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhân lúc ngài ấy phát hỏa, ta chạy vội về phía đường luân hồi.

Nhưng võ thần dù sao cũng là võ thần, trước khi ta kịp chạy đã đá cho ta một cước sau lưng, tức giận nói: "Đi xuống mịe ngươi đi!"

2

๑ Góc nhìn của Phượng Hoàng:

Ta với Phàn Lâu thành thân ba trăm năm, Phàn Lâu vẫn còn bực tức với cây Tam sinh.

Hắn hùng hổ nói: "Cả cái cây to như thế mà lại để ta rơi xuống Ma giới, báo hại ta với nàng xa cách bao nhiêu năm, nàng lại còn đi yêu người khác!"

Ta hết lời khuyên nhủ hắn: "Chuyện này không thể trách cây Tam sinh được, muốn trách phải trách trận gió đó cuốn chàng đi mất."

Đôi khi Phàn Lâu rất bướng bỉnh.

Hắn chỉ cho rằng đấy là lỗi của cây Tam sinh, cái cây to như vậy mà không giữ được một quả trứng.

Ta dỗ dành Phàn Lâu về nhà cũng không dễ dàng gì.

Thật xin lỗi ông cây Tam sinh.

Nhưng kể từ hôm đó cũng không thấy bóng dáng cây Tam sinh đâu cả.

Lúc đầu Phàn Lâu không thừa nhận vết tích của hắn, đến khi ta nói sẽ không bao giờ xem phim truyền hình với hắn nữa, hắn mới nói thật.

"Ta bứng gốc nó đi rồi, quăng ở núi Linh Sơn của Nhân giới, chỗ đó rất tốt, nàng đừng lo lắng." Phàn Lâu nói.

Ta cạn lời.

Phàn Lâu kéo ta đi Nhân giới, hắn muốn nhập hàng.

Hắn nắm lấy tay ta làu bàu: "Thiên giới với Ma giới thật là bất tiện, về sau ta cũng hòa lưới điện và mạng Wifi, không thì mỗi lần xem phim truyền hình toàn phải đến Nhân giới xem chùa, hoặc là dùng wifi tải phim về. Thật phiền phức!"

Hắn có hơi lắm chuyện.

Ta nhỏ giọng hỏi: "Chàng không phải muốn thống trị cả Nhân giới luôn đấy chứ?"

Phàn Lâu nhìn ta chằm chằm, suy xét rất nghiêm túc: "Ta không rảnh."

"Sao vậy?"

"Ta phải xem phim truyền hình, rất bận."

Ta tát bốp một cái vào mặt hắn: "Ở với phim truyền hình của chàng tới già đi!"

( Hoàn )
—------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu