Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt giao nhân - Hương chanh hạ chí


Tôi đã nhặt được một anh chàng đẹp trai, mỗi khi nước mắt của cậu ta chảy ra thì sẽ biến thành những viên đá quý, thế là tôi cứ liên tục m.ắng nhi.ếc cậu ta là thứ vừa ng.u lại vừa đầ.n. Cậu ta vừa khóc vừa tặng cho tôi một đống ngọc trai: "Chị, chị đừng tứ.c gi.ận nữa nha". Tôi đã phát hiện ra rằng khi cậu ta càng đ.au đớn thì những viên đá quý mà cậu ta tạo ra lại càng quý hiếm hơn. Vì vậy, tôi bắt đầu dùng r.oi để qu.ất vào người cậu ta, thậm chí dùng cả nến để làm cậu ta bị bỏng. Khi ấy, cậu ta đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, liên tục khóc ra hàng loạt loại đá quý hiếm thấy. "Tiểu Ngư không đau đâu...". "Đá đều đưa hết cho chị luôn ạ...". Mãi cho đến khi tôi hung ác đ.âm một con da.o vào trái tim của cậu ta, vậy mà cậu ta lại khoét ra một viên hồng ngọc đẫm m.áu đưa cho tôi, sau đó dần tan biến... 5 năm sau, cậu ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi với một chiếc r.oi trên tay.

1.
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Giang Ngư biến mất.
Chỉ trong vỏn vẹn hai năm bị g.iam c.ầm, cậu ta đã tạo ra cho tôi vô số ngọc trai và đá quý, khiến tôi giàu lên trông thấy.

Nhờ có chúng, những năm này, tôi đã trở thành một thương nhân buôn đá quý, chen chân vào giới nhà giàu, kiếm bộn tiề.n, hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Những tưởng rằng bản thân sẽ rất hạnh phúc, nhưng trong những giấc mộng giữa đêm, tôi vẫn mơ thấy Giang Ngư với tấm lưng đầy sẹo và bàn tay gầy guộc điê.n cuồng mò mẫm trên sàn đất.
"Đá đâu rồi! Những viên đá đẹp đâu rồi? Phải làm sao đây? Mình không có viên đá nào cả! Chị ấy sẽ buồn lắm!"

Rồi Giang Ngư đột ngột đứng thẳng lưng, không biết tự khi nào, một con da.o găm vào ngực cậu ấy, hai tay cậu ấy hung hăng đ.âm mạnh một nhát, m.áu tươi từ ngực toé ra, bắn lên mặt tôi.

"Chị ơi, đừng lo, Tiểu Ngư vẫn còn một tảng đá lớn ở chỗ này!"
Cậu ta m.oi ra trái tim phát sáng đang rỉ m.áu giơ đến trước mặt tôi, hai hốc mắt giàn giụa nước mắt hoà lẫn với m.áu.
"Chị ơi, em cho chị nè! Đây là viên đá quý giá nhất của Tiểu Ngư, chị có thích không ạ?"

"Aaaa!"
Tôi thét lên và bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng.
Chóp mũi dường như còn có thể ngửi được mùi m.áu nồng ấm phảng phất đâu đây.

Đêm đó trôi đi, Tiểu Ngư tan biến, viên hồng ngọc m.oi ra từ ngực cũng không cánh mà bay.

Những tưởng rằng, cậu ta và viên đá ấy đã hoàn toàn biến mất, đời này, kiếp này, chẳng còn cơ hội gặp lại.

Cho đến khi tôi nhìn thấy hình ảnh trên tờ rơi của một cuộc đấu giá- Trái tim Đông Tắc.
Là một viên hồng ngọc bị bỏ rơi nơi đáy biển sâu thẳm.
2.
Cuộc đấu giá này rất nổi tiếng trong giới, cứ năm năm lại tổ chức một lần, vật phẩm trong mỗi lần đều mò từ dưới đáy biển sâu, tập hợp đủ loại kì dị, cổ quái. Có vật đến từ những con tàu đắm hàng trăm năm tuổi, có vật lại đến từ những tàn tích cổ xưa bị nước biển nhấn chìm,...

Lần đầu giá này có chủ đề mang tên "Người cá chốn biển sâu", thoạt tiên, tôi còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của cái tên này, cho đến khi nhìn thấy những vật phẩm mà các nhà đấu giá đem tới.

"Đây là xương cụt của một người cá nam, được lấy từ hang người cá ở độ sâu 5.000 mét dưới đáy biển Napa*."
/*Nguyên văn là 帕措纳海, nhưng mình search Baidu chỉ ra kết quả cho 纳帕海 tương tự với kết quả trên Google về hồ Napa (Nạp Mạt Hải) ở Napa Hai Nature Reserve, Hạt ShangriLa, Trung Quốc. Nếu edit là "hồ Napa" thì có vẻ không hợp lí lắm. Hay là tác giả chỉ viết về một vùng biển không có thật nhỉ? Mọi người góp ý cho mình nhé./

"Tuần trước, đội cứu hộ đã phát hiện ra môi trường sống của người cá ở vùng biển Napa, tất cả các vật phẩm trong cuộc đấu giá này chủ yếu đến từ nơi đó."
Nhà đấu giá vừa dứt lời, ngay lập tức một cuộc thảo luận sôi nổi đã n.ổ ra.

Có người nghi ngờ tính xác thực của vật phẩm đấu giá, song, nhà đấu giá lại cười một cách thần bí.
"Mặc dù lúc đó, tất cả các thiết bị quay chụp đều không hoạt động, nhưng chúng tôi đã đem về một bằng chứng thép..."
"Chúng tôi đã bắt được một người cá, hiện giờ nó đang ở trong phòng triển lãm."
"Gã người cá đó chính là spotlight của cuộc đấu giá lần này."
"Ai có số dư tài khoản ngân hàng từ 100 triệu nhân dân tệ trở lên thì có thể vào phòng triển lãm người cá ở vòng đấu giá chung cuộc."

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tới tấp vay mượn để có đủ tiền bước chân vào vòng chung kết.
Những vật phẩm đằng sau gồm có vảy, vây, m.áu của người cá... Một số thứ vẫn được đem tới cho dù vệt m.áu ở các khớp còn chưa khô.

Cuộc đấu giá rất nhanh chỉ còn lại hai vật phẩm cuối cùng, Trái tim Đông Tắc, và thứ còn lại, chính là người cá.
Có rất nhiều sự chú ý hướng về viên hồng ngọc cuối cùng này, dù sao thì, những viên đá quý to bằng nắm tay là vô cùng hiếm, chưa kể đến việc hình dạng của nó rất kì lạ.

"Viên hồng ngọc này tên là Trái tim Đông Tắc, nặng 200 gram, có hình dạng y hệt trái tim con người. Khi soi dưới ánh sáng, ta có thể nhìn rõ các mạch máu và động mạch."
"Đây là viên hồng ngọc khủng nhất được phát hiện từ trước đến nay, nó được tìm thấy cách nơi bắt người cá khoảng 200 mét."
"Chúng tôi nghi ngờ rằng, viên đá quý này chính là trái tim của hắn."
"Giá khởi điểm 100 triệu, mỗi bước giá 10 triệu."

Khi viên hồng ngọc được đưa lên, tôi cảm giác rằng, trái tim say ngủ lâu ngày của bản thân giờ đã thao thức.

"Chát, chát-"
Một mùi hương quen thuộc dội lên...

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần táng gia bại sản, đi.ên cuồng ra giá. Có lẽ mọi người ở đây đều tiết kiệm dành dụm cho vòng chung kết, nên không có mấy ai cạnh tranh với tôi. Tôi đã bỏ ra 160 triệu để mua được trái tim ấy.
Tôi ký tên hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị bàn giao trái tim.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, tôi nghe thấy một tiếng kêu khàn khàn.
"Aaa-"
Tiếng kêu ấy quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi tôi có thể tưởng tượng ra rằng, cây roi đó nhất định là đang qu.ất vào vết thương chưa khép miệng, nên người ấy mới kêu la thảm thiết đến thế.

Hết tiếng kêu này đến tiếng kêu khác vang lên, nhưng âm thanh mỗi lúc một nhỏ dần.

Tôi không kìm được mà hỏi nhân viên hậu cần bên cạnh: "Trong đó đang có chuyện gì vậy? Tiếng kêu thảm thiết đó là của tên người cá hả?"
Nhân viên kề sát bên tai ta, thì thầm: "Gã người cá trong đó đang biểu diễn tài nghệ, nghe nói khi hắn đau đớn, sẽ sinh ra ngọc trai..."

Tôi nhìn trái tim trong tay mình, nghiến răng gom góp tất cả tài sản cho đủ 100 triệu nhân dân tệ để có tư cách nhập cuộc.

M.áu tươi màu xanh của người cá từ trên khán đài chảy xuống, vương vãi khắp sàn, toả ra mùi tanh quen thuộc của biển cả. Bên trong chiếc lồng sát trên sâu khấu là một con quái vật đang hấp hối. Nửa thân dưới của hắn là một cái đuôi cá màu xanh không còn nguyên vẹn, nửa thân trên là lồng ngực trắng nõn, hai bên hông và cánh tay được bao trùm bởi một lớp vảy non màu xanh nhạt. Khuôn mặt hắn vùi vào giữa hai cánh tay, bị mái tóc dài màu xanh che khuất, không ai có thể nhìn rõ. Trên người hắn là hằng hà sa số vết thương, vây cá xinh đẹp trên lưng không còn lành lặn mà lẫn lộn với m.áu thịt.

"Rè rè-"
Một luồng điện vang lên.
"Aaa-"

Người cá trong lồng co giật, phát ra tiếng kêu yếu ớt.
"Các người có làm được không? Định lừa gạt bọn tôi chắc?"
"Đã chí.ch điện lâu như vậy, đừng nói đến ngọc trai, ngay cả một viên đá cũng không thấy!"

Nhà đấu giá trên khán đài sốt ruột đến nỗi mồ hôi đầm đìa, "Xin lỗi, không biết hôm nay hắn bị làm sao, mọi lần trước bị đánh, hắn đều khóc ra ngọc trai mà..."

Tôi từ từ lại gần sâu khấu, nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ đi lên, mỗi người thủ sẵn một cây đinh ba sắ.c nh.ọn.
"Phịch-"
Chỉ sau một tiếng động, cây đinh ba g.ăm sâu vào bả vai hắn.

Hai mắt người cá nhắm nghiền, khuôn mặt phủ đầy vảy xanh. Ở thái dương có hai chiếc sừng dài, nhưng một bên đã bị g.ãy, bên còn lại chỉ dài bằng một ngón tay. Mái tóc màu xanh xoã tung sau gáy, mềm mượt như lụa.

Tôi nhớ đến một vật phẩm nào đó ở trên tờ rơi... Sừng rồng chốn biển sâu... Thực chất là bẻ từ trên người hắn xuống sao...

Thấy hắn vẫn không có phản ứng, bảo vệ vặn cây đinh ba thêm hai vòng, m.á.u tươi màu xanh không ngừng túa ra từ bả vai.
Dẫu vậy, sự tra tấn như thế chỉ khiến hắn nhíu mày.

"Dừng lại..."
Tôi theo bản năng vươn tay muốn ngăn cản, lại chợt nhớ ra mình không có bất cứ quyền hạn gì. Trong nháy mắt, người trên sân khấu đột nhiên mở mắt, tựa như nghe thấy tiếng gọi, hắn nhìn tôi, đôi môi khẽ hé, dường như đã lâu không nói chuyện.
"Chị... chị tới rồi..."
Giọng nói khàn đục như thể đã bị giấy nhám s.ắc bén mài giũa cả ngàn lần.
Chỉ trong chốc lát, ngọc trai bảy sắc cầu vồng lộp độp rơi xuống sàn.
"Đừng... đừng vất bỏ em nữa..."

3.
"Tôi ra giá 100 triệu!"
"150 triệu!"
"200 triệu!"

Ngọc trai không ngừng tuôn ra từ hốc mắt tiều tuỵ ấy, lộp độp rơi xuống sàn, nhuốm màu xanh của m.áu.
Chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một này, các ông trùm phấn khích tột độ, nhao nhao giơ tấm biển trong tay lên.

Trong cơn ồn ào, tôi bình tĩnh nhìn Giang Ngư đang cầm ngọc trai, vươn tay về phía tôi từ trên sân khấu.
Tôi mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên thấy cậu ta rơi lệ.

Khi đó, cậu ta mới đặt chân tới thế giới loài người, bày bừa ra căn nhà tôi thuê, trong phòng ngập nước, các thiết bị điện đều hỏng hết. Điện thoại di động ngốn nửa tháng lương của tôi cũng bị cậu ta ném xuống, ngâm trong nước.
Tôi tức đến nỗi ch.ửi bới vài câu, thấy cậu ta lại ngây ngô ù ù cạc cạc hỏi lí do tôi tức giận, không nhịn được liền t.át cho mấy phát. Sau đó, một vài viên ngọc trai lăn ra từ hốc mắt của cậu ta. Cậu ta đứng trong đống hỗn độn, mắt đỏ hoe, cúi đầu, cuống quýt xin lỗi: "Chị... Em xin lỗi... Chị đừng... đừng vứt bỏ em..."
...
Các ông trùm đi.ên cuồng đấu giá, giá đã chạm ngưỡng 850 triệu, nhưng vẫn có kẻ dư dả tiền bạc tiếp tục nâng giá. Cái giá trên trời này vượt xa tầm với, tôi gom góp tất cả của cải cũng chỉ đủ 100 triệu chi tiền vé vào cửa mà thôi.

Tôi rời khỏi đám đông, ôm chặt viên đá trái tim trong ngực.
"Chị..."
Mặc dù không ngẩng lên, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt van xin không rời từ sân khấu.
"Chị ơi... Chị không thích đá quý sao..."
Ngọc trai càng chất đống trên mặt đất, tràn tới tận mắt cá chân của tôi.

Tôi chẳng đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn lên khán đài.

Cuối cùng, người cá đã rơi vào tay một ông trùm thuộc top 3 người giàu nhất với giá 1,15 tỉ.

Rất nhanh đã có bảo vệ lôi người cá từ trên khán đài xuống. Khi cậu ấy lướt ngang qua tôi, tôi nhìn thấy một bàn tay gầy trơ x.ương vươn ra từ khe hở lồng giam, run rẩy nắm lấy góc áo tôi...
Tôi cúi gằm mặt, nhìn thấy đôi mắt trong veo màu xanh kia chỉ toàn là hình bóng lãnh đạm của tôi.

Tôi hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ.

Đó là một đêm mưa tầm tã, tôi lang thang bên bờ biển. Khi đi ngang qua một đoạn đường, tôi bắt gặp một con cá siêu bự đang nằm bất động giữa đường, vảy màu xanh phát ra ánh sáng u ám dưới tia chớp chói loà. Tôi chưa bao giờ thấy một con cá đẹp đến thế dù mới chỉ nhìn từ xa. Tôi lại gần và phát hiện ra đó là một người cá. Hắn cuộn mình trên mặt đất, đôi mắt màu xanh khẽ mở, rồi vươn tay ra, cẩn thận nắm lấy góc áo tôi khi tôi định rời đi.
"Chị ơi..."
Hệt như bây giờ.
Tôi nhắm mắt lại, hất tay cậu ta ra.
"Chị không có tiền."
Rồi rời khỏi hội trường đấu giá.
4.
3 giờ sáng đêm khuya.
Tôi mặc đồ ngủ đứng trước biệt thự của ông trùm giàu có đó, thở dài thườn thượt.
Phải làm sao đây? Nhưng cậu ta đã gọi tôi một tiếng "chị" rồi.

Ông trùm tổ chức tiệc kỷ niệm thâu đêm suốt sáng để ăn mừng việc giật được người cá về tay.
Tôi giả dạng làm bồi bàn, tống vào rư.ợu của họ một đống thuốc ngủ, liều lượng như thế không gục mới lạ.
Giang Ngư bị họ nhốt dưới tầng hầm biệt thự.
Tôi cầm thẻ truy cập lấy trộ.m từ tên nhà giàu đó, né được hai làn sóng an ninh và lẻn vào phòng giam giữ Giang Ngư. Vốn tưởng rằng không có ai, nhưng vừa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng roi quất truyền ra từ bên trong.

"Sao mày không khóc ra ngọc trai nữa? Khóc cho tao xem đi!"
Tiếng roi liên tiếp vang lên, tôi cũng run rẩy theo. Âm thanh tr.a tấ.n vang vọng suốt 5 phút rồi đột ngột ngừng lại. Tôi cầm da.o găm trong tay, ngó vào. Giang Ngư bị hai sợi xích sắt trói lên giá đỡ trong hồ nước, một gã béo ục ịch cầm cây r.oi, ngồi xổm bên cạnh, giơ tay nhéo mặt cậu ấy.
"Ê, có phải người cá nào cũng giống mày không?"
"Da mềm th.ịt mướt, cũng không biết cảm giác sẽ thế nào, hehe..."
Dứt lời, gã liền ném roi sang bên cạnh, định cởi thắt lưng.
Lửa giận ngút trời, tôi không kiềm chế được, xông lên đá gã béo bay xuống hồ bơi, cầm d.ùi c.ui điện chí.ch tới khi gã bất tỉnh.

"Chị... chị tới rồi..."
"Tiểu Ngư biết mà... chị nhất định sẽ tới..."
Lộp độp... Leng keng...
Ngọc trai đột nhiên lại lăn xuống bên chân tôi.
Nhìn hai mắt cậu ta đỏ hoe, tôi hơi bực bội, "Đừng có khóc!".

Tôi tỉ mỉ nhặt ngọc trai dưới đất, không để sót lại một viên nào cho con lợn trong hồ nước. Khi cởi trói cho Giang Ngư, chuông báo động trong biệt thự réo ầm ầm. Ch.ết tiệt! Tôi vác theo Giang Ngư yếu xìu, chuẩn bị tẩu thoát bằng đường cũ. Giang Ngư bỗng dưng chỉ vào trong phòng: "Từ phía đó đi ra có một con đường nhỏ."

Tình thế cấp bách, tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều về việc làm sao cậu ta biết tới sự tồn tại của con đường đó. Thế lực của những ông trùm đó quá khủng, chúng tôi không thể ở lại thành phố lâu thêm nữa. Tôi lái xe chạy về phía nam, liền một mạch hai ngày hai đêm, đổi xe tận 3 lần, rốt cuộc cũng cắ.t đuôi được họ.

Cuối cùng, tôi dừng chân ở một thị trấn miền núi. Vết thương trên người Giang Ngư rất nghiêm trọ.ng, cần phải được tĩ.nh dưỡng. Nhưng lại có chút kì quái, vết roi và vết điện giậ.t lành rất nhanh, nhưng trên lưng có vài vết xước mãi không khép miệng, hình như là bị loài động vật nào đó cào.

Tôi đã tiêu hết tiền mặt mang theo mà vết th.ương của Giang Ngư vẫn chưa hồi phục. Không thể đụng tới tiền trong thẻ, chỉ sợ rằng đám nhà giàu kia sẽ truy ra tôi. Tôi suy nghĩ liệu mình có nên tìm một công việc part-time để trang trải cuộc sống hay không.

Giang Ngư đỏ mặt, lôi một cây roi từ dưới đuôi ra.
"Chị ơi, cho chị."
"Chị đ.ánh đi, Tiểu Ngư có đá quý, rồi sẽ kiếm được tiền."
Hai tay cậu ta nâng cây roi tới trước mặt tôi, chớp chớp đôi mắt trong veo như làn nước biển xanh thẳm, vẻ mặt đầy mong chờ, quay người để lộ tấm lưng trơn bóng trước mặt tôi.
Hệt như mỗi đêm khi tôi tan làm...
Một lúc sau, thấy tôi không nhúc nhích, cậu ta nghi hoặc quay đầu lại.
"Sao chị không đ.ánh em?"
"Chị không thích đá quý của Tiểu Ngư nữa sao..."
Vừa dứt lời, mắt cậu ta lại đỏ hoe, ngọc trai tinh xảo rơi xuống đất một cách không kiểm soát.

"Dừng lại! Mẹ ki.ếp, cậu bị đi.ên à!"
"Suốt ngày khóc! Khóc hoài, khóc mãi! Không được khóc nữa! Nghe chưa!!"
Tôi bực bội che mắt cậu ta lại, nhớ lại cảnh tượng cậu ta bị xích lên giá đỡ.
"Nghe đây Giang Ngư! Từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của chị thì không được khóc! Nghe chưa?!"
Giang Ngư bị tôi che mặt, vội vàng gật đầu. Chỉ khóc ra có vài viên ngọc trai thôi mà gương mặt tôi chăm bẵm cả tháng trời ấy vừa có chút huyết sắc giờ lại tái nhợt. Tôi vẫn luôn biết, nước mắt hoá đá quý, kì thực không phải là món quà trời ban đâu. Mỗi một viên ngọc trai đều được tạo ra từ năng lượng của người cá. Cứ rơi một giọt nước mắt, cơ thể họ lại yếu đi một chút.

Tôi bán chiếc xe hiện tại đi, đổi sang một chiếc xe bán tải, bắt đầu kinh doanh giao hàng, coi như cũng có đồng ra đồng vào.

Ngày ngày chìm trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, mỗi quan hệ với Giang Ngư cũng dần hoà hoãn. Kể cũng lạ, lúc trước nhặt cậu ta về, phát hiện cậu ta có thể tạo ra đá quý, mỗi ngày tôi chỉ chăm chăm muốn đổi cái roi to hơn để đá quý tạo ra càng hiếm hơn. Thế mà bây giờ, chỉ cần thấy mắt cậu ta đỏ hoe là tôi đã lên cơn khó chịu, thà một nắng hai sương chạy đi giao hàng còn hơn.

Ồ, chắc tôi bị đi.ên rồi.

5.
Một hôm, tôi đi giao hàng về, mua vài con cá để chuẩn bị hầm súp cho Giang Ngư. Vừa trở lại, tôi đã thấy cửa còn đang hé mở.
Mấy vệt nước kéo dài từ phòng tắm tới tận cửa, một mùi tanh nồng nặc vương trong không khí. Con cá trong tay tôi giãy giụa, nhảy xuống sàn cái "bịch". Tôi lao vào phòng tắm, chỉ thấy bồn tắm nhuốm đầy má.u xanh.

Tôi đánh hơi được hai dấu chân lạ hoắc trên sàn đất, lái xe bán tải tới một vùng núi sâu. Tôi bám theo vết m.á.u màu xanh nhỏ giọt trên mặt đất, đuổi theo tới trước một vách núi, nơi Giang Ngư bị bắt đi.

Một gã trung niên mặc âu phục, sơ mi bảnh bao, giày da bóng lộn, túm lấy mang cá trên cổ Giang Ngư, muốn ném cậu ta xuống dưới vách núi.
"Buông ra! Con không về đâu!"
Giang Ngư gắng gượng phản kháng.

"Không về sao? Mày ở lại đây lăn lộn với con người d.ơ bẩn kia hả?"
Tay áo sơ mi của gã bung ra, để lộ lớp vảy màu xanh đậm.

"Con người d.ơ bẩn ư? Ha..."
Tôi như được nghe chuyện hài, "Ông đang ch.ửi r.ủa chính lớp da trên người ông đấy à?" Nhìn thấy đồng hồ trị giá cả trăm vạn trên cổ tay cùng chùm chìa khoá xe sang trọng lủng lẳng ở thắt lưng gã, tôi cười khẩy. Gã thẹn quá hoá giận, "Dư Nhạc Nhạc, tao nể mặt mẹ mày nên mới tha cho mày một mạng! Đừng có không biết tốt xấu!"
"Hahaha! Nể mặt mẹ tôi ư? Ông phơi bà ấy dưới ánh mặt trời gay gắt năm ngày liền đến khi cơ thể khô quắt, đấy là nể mặt ư?"
"Giang Khôn, ông là cái loại đạo đức giả."

Tôi lạnh lùng nhìn vào bộ mặt mà dù có hoá thành tro bụi, tôi cũng không tài nào quên nổi.
"Nếu mẹ mày không vi phạm gia quy, yêu phải loài người dơ b.ẩn, tao cũng đã không đối xử với mụ ta như thế!"
"Yêu phải loài người, xứng đáng xuống địa ngục! Thật ghê t.ởm!"
"Y hệt cái loại tạp chủng như mày, đi quyến rũ con trai tao!"

Xoẹt-
Một tiếng động lớn vang lên, móng vu.ốt của tôi duỗi ra, biến thành những ngón tay có màng sắc nhọn, hung hăng tóm lấy ngực Giang Khôn, nhưng ông ta né được, chỉ bị cào rách vai áo.
Nhưng mục đích của tôi bây giờ cũng không phải là đ.ánh gã, tôi giơ tay ôm lấy Giang Ngư.

Vút-
Tôi ôm cậu ấy, nhảy xuống khỏi vách núi.
Gió núi từ phía dưới vần vũ gào thét, rít lên từng cơn, khiến mái tóc xanh của Giang Ngư bay tán loạn.
Trong những cơn sóng lớn, trong gió núi gầm gừ, Giang Ngư nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.
"Ông ta sai rồi, là em quyến rũ chị trước."
6.
"Là em trốn dưới biển, ngày ngày nhìn lén chị đi dạo bên bờ."
"Là em cố ý nằm trên đường, van nài chị dẫn về nhà."
"Là em cố ý chọc tức chị..."
"Chị thích đá quý, nên em sẽ dâng tất cả cho chị."

Trên đường đi, Giang Ngư không ngừng lẩm bẩm bên tai tôi. Tôi ngắt một cây rong biển nhét vào miệng cậu ta: "Im mỏ cái coi, nhiều tôm cá như vậy cũng không ngăn nổi miệng cậu."

Dưới vách núi là sông Trường Giang, uốn lượn quanh co, nhiều nhánh sông vô kể, tôi muốn đi đâu cũng được. Giang Khôn không đuổi kịp tôi, mà cũng không thể đuổi kịp. Người cá chỉ có thể sống trong nước biển, không thể ở lại quá lâu trong nước ngọt. Nhưng tôi thì khác, tôi là hậu duệ của người cá và nhân loại. Loài lưỡng cư, hay tạp chủng trong miệng Giang Khôn, có thể thích nghi với bất kì vùng nước nào. Tôi có đồng thời hai hệ hô hấp, hai dạng sinh học. Không phải bởi tôi là con lai, mà là nhờ vào sự tiến hoá của các sinh vật sống.

Tôi nhìn dòng sông cuồn cuộn phía trước, không biết nên đi đâu, lại nhớ đến lúc cha kiên quyết nhảy xuống biển mà chẳng mảy may do dự.
Mẹ tôi là công chúa của tộc người cá. Trong một lần lén lên bờ, bà đã yêu cha tôi từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai quyết định trốn vào rừng sâu để tránh khỏi sự săn lùng của dòng tộc. Tiếc là họ vẫn bị bắt gặp.

Giang Khôn là cha của Giang Ngư, tộc trưởng tộc người cá, gã dẫn người tới bắt mẹ tôi, mà cha tôi cũng bị đ.ánh cho nh.ừ t.ử. Khi cha và tôi cố lết cơ thể đầy vết thương đi tìm mẹ, mẹ đã bị treo lên, phơi nắng năm ngày liền trên bến tàu. Cha tôi không chịu nổi đả kích, ôm lấy th.i th.ể mẹ, chìm xuống dưới đáy biển, vĩnh viễn không trở về.

Từ giờ phút đó, tôi đã quyết phải để Giang Khôn nếm thử cảm giác này.
Chẳng phải gã ghé.t cay gh.ét đắng tình yêu giữa người cá và loài người sao?
Vậy thì tôi khiến những người thân nhất của gã cũng phải trải qua sự thống khổ này!

Tôi tỉ mỉ lên kế hoạch suốt nhiều năm. Mỗi ngày lang thang bên bờ biển, tôi đã sớm phát hiện Giang Ngư lần nào cũng lén nhìn bóng dáng tôi. Tôi biết cậu ta là con trai độc nhất của Giang Khôn. Nhìn đôi mắt màu xanh của cậu ta từ vẻ tò mò hoá thành ngưỡng mộ, tôi biết, kế hoạch của tôi sẽ thành công mĩ mãn. Rốt cuộc, vào cái đêm mưa tầm tã ấy, cậu ta đã lên bờ tìm tôi. Tôi đã trút tất cả những nỗi oá.n h.ận lên người cậu ta suốt mấy năm trời. Từ ch.ửi rủ.a tới đ.ánh đ.ập, từ ngọc trai tới đá quý. Nhưng Giang Ngư vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt xanh trong veo ấy, hai tay nâng roi, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống, quay lưng để lộ ra tấm lưng trắng ngần. Hệt như lần đầu tôi gặp cậu ấy.

Nhưng lần cuối cùng, tôi cầm d.ao nhắm vào trái tim cậu ấy, muốn ra tay kết liễu, nghiền nát viên đá quý cuối cùng của cậu ta.
Nhưng... tôi nhận ra...
Tôi không thể ra tay nổi.
Tôi đã phạm phải một sai lầm tối kỵ, phạm phải chính sai lầm của mẹ tôi ngày trước.
Vì vậy, tôi đã ném cậu ta trở lại biển cả.

7.
Tôi đã đánh giá thấp thực lực của Giang Khôn.

Không biết bằng cách nào, gã triệu tập một lượng lớn tàu thuyền, truy tìm tôi trên những con sông của mọi thành phố.
Tất cả tài sản của tôi đều được giám sát.
Ở trong nước ngọt lâu ngày, Giang Ngư vốn chưa bình phục đã sắp không thể trụ thêm được nữa.

Một đêm nọ, tôi đi ra ngoài mua thuốc cho Giang Ngư, nhưng khi trở về, cậu ấy đã biến mất, chỉ để lại một lá thư.
"Chị ơi, em đi đây."
"Cha đến tìm em, chỉ cần em trở về, chị sẽ được bình an."
"Chờ em giải quyết xong xuôi rồi, em sẽ quay lại."
"Lần tới gặp lại, em sẽ đem cho chị một cái roi tốt hơn, chờ em nhé."

Cũng không rõ vì sao, những kẻ truy đuổi tôi nhanh chóng không thấy tăm hơi.

Tôi trở về căn nhà cũ, nơi mà tôi và Giang Ngư từng chung sống.
Vừa bước vào cửa, một tấm lưới lớn trùm lên đầu tôi, ngay lập tức, tôi hôn mê bất tỉnh.

Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi bị đánh thức bởi một luồng sáng nóng bỏng chói loà. Tôi bị trói vào cột, trên đỉnh đầu là cái nắng 40-50 độ như thiêu như đốt, dưới chân là đại dương thăm thẳm. Giang Khôn đứng trên cột nước phun trào, nhìn xuống tôi: "Thứ tạp chủng, mày cũng ngây thơ quá đấy."
"Mày thực sự tin rằng tao sẽ đi tìm thằng ngu đó à?"
"Cái loại thích tạp chủng thì cũng nên cút đi cho khuất mắt."

Tôi lạnh lùng nhìn gã: "Sớm muộn gì ông cũng không giam nổi tôi, thế mà cứ năm lần bảy lượt phí công tốn sức bắt tôi để làm gì?"
Giang Khôn bình thản nhìn tôi, "Ồ, mày với mẹ mày, giống nhau như đúc."
Sau khi gã rời đi, tôi không thể chịu đựng việc bị phơi nắng thêm vài giờ được nữa.

Mẹ ơi, có phải khi ấy, mẹ cũng đ.au đ.ớn như thế này không?

Khi đêm xuống, tôi bị nhốt vào lồng, ném lên xe ô tô rồi được đưa tới một tầng hầm.
Sau khi một gã đàn ông mặc áo trắng tiêm cho một ống dịch, một luồng nhiệt nóng rực trào lên từ trái tim tôi, rồi lan ra toàn bộ cơ thể. Tôi đ.au đến nỗi cuộn tròn trên sàn đất, c.ắn môi đến bật m.áu. Chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy trên người bắt đầu mọc vảy, hai chân dính chặt lại, mọc thành một chiếc đuôi cá.

"Chậc chậc, món hàng lần này lão Giang gửi tới cũng hay ho phết."
"Hình dạng người cá này càng giống với loài người hơn, nghe nói là con lai phải không?"
"Không biết nó có thể tạo ra loại đá quý gì. Hehe, hay chúng ta thử trước xem sao?"
Nỗi đ.au đớn hành x.á.c còn chưa tiêu tan, song lưng tôi đã phải hứng chịu một cú roi quất mạnh mẽ.
Đét-
Đét-
Cây roi liên tiếp giáng xuống, vảy vừa mọc ra đã rơi lả tả đầy đất.
"Ủa? Không có phản ứng à?"
Gã đổi sang một cây r.oi gai, hung hăng qu.ất một nhát.
Đét!
Tiếng da th.ịt n.ứt to.ác vang lên rõ mồn một.

Gã cứ liên tục qu.ất roi hàng trăm lần.
"Này! Vẫn không có phản ứng sao? Có vẻ xuống tay còn chưa đủ mạnh. Tiếp tục nào, con kh.ốn!"
Gã đàn ông lấy một cây dù.i c.ui điện từ trên chiếc giá tr.a tấn nhuốm đầy m.áu xanh xuống.
Rẹt... rẹt-
Dòng điện màu xanh nương theo vết th.ương hở, len lỏi qua từng mạch máu, lan tới toàn thân, tôi không khống chế được mà lên cơn co gi.ật.

"Aaaa!"
Tôi không khỏi hét toáng lên. Chẳng trách sao những kẻ đó lại thích dùng phương pháp gi.ật điện đến thế. Giang Ngư, ngày đó, em cũng đ.au đớn như thế sao?

Phản ứng của tôi càng khiến họ phấn khích hơn, số d.ùi c.ui điện dí trên lưng đã tăng từ 1 lên 3 cái. Tôi cắn chặt răng, nuốt hết đau đ.ớn vào bụng.
Sao ngày ấy em lại gào thét thảm thiết đến thế?
Rõ ràng là khi bị chị đ.ánh, em chẳng rên la một lời mà.

"Xem ra vẫn chưa đủ đau nhỉ."
Gã đàn ông vừa tăng cường độ dòng điện, vừa tán chuyện với một gã khác đứng cạnh. "Tao có cảm giác nữ nhân ngư chịu đựng giỏi hơn nam nhân ngư nha."
"Nói đến khả năng chịu đ.au, thầy tao từng kể, mười mấy năm trước được lão Giang tặng cho một nữ nhân ngư, khả năng chịu đựng cứ phải gọi là đỉnh của chóp."
"L.ột da, r.út g.ân, h.út máu, nhổ từng mảnh vảy trên người nó ra."
"Để kiểm tra khả năng chịu đ.au của nữ nhân ngư, thầy ấy đã cho cô ta uống th.uốc, ép cô ta phải tỉnh táo suốt toàn bộ quá trình."
"Cô ta c.ắn nát đầu lưỡi của chính mình, không thốt ra một tiếng nào."
"Màu sắc của cô ta cũng rất hiếm, là màu đỏ."
"Trái tim cô ta cũng do lão Giang tự tay m.o.i ra đó. Viên hồng ngọc khủng như vậy, chậc chậc, giá trị chắc phải trên trời."
"Vảy đỏ hoà lẫn với máu xanh, đẹp tuyệt trần luôn!"
"Tao vẫn còn giữ ảnh trong điện thoại, mày xem này."

Tôi run rẩy đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình.
Mái tóc đỏ r.ượu quen thuộc kia, mái tóc mà tôi yêu thích nhất, mỗi ngày đều được tết thành một bím dài, cha ngắt một đoá hoa dành dành trắng ở sân, cài lên tóc bà. Lúc nào tôi cũng vui vẻ gào thét: "Mẹ là một nàng tiên cá! Con thích nhất là công chúa tiên cá!"
"Aaa!"

Máu nóng sôi sùng sục trong tâm trí tôi.

Tôi nắm chặt tay, "bốp" một cái, nắm đấm ngh.iền nát đầu người đối diện và chiếc điện thoại đó. Một nguồn năng lượng sắp bùng nổ tràn ngập trong cơ thể, tôi ra tay, đ.ánh nh.ừ t.ử tất cả những kẻ trong tầng hầm rồi trói chúng lại một chỗ, quẳng xuống hồ nước, chỉnh cường độ của d.ùi c.ui điện lên mức tối đa rồi ném vào trong đó.
Rẹt... rẹt...
Dòng điện và mùi x.ác cháy toả ra khắp nơi cũng không thể dập nổi ngọn lửa h.ận th.ù trong tôi. Tôi lái xe về phía bờ biển gần nhất, và khi sắp lao xuống làn nước, Giang Ngư xuất hiện.
8.
Cậu ấy ôm lấy tôi đang mất đi lí trí, không ngừng run rẩy:
"Em biết, em biết hết rồi."
"Chị, chị đừng sợ..."
"Chị muốn gì, em đều sẽ đi tìm cho chị..."

Giang Ngư kéo tôi nhảy xuống biển, lặn sâu vào làn nước mênh mông. Cậu ta dẫn tôi đến môi trường sống của người cá- biển Napa. Ở đó dường như đã xảy ra vấn đề nào đó, tiếng ồn ào đinh tai nhức ó.c, mọi người chạy tán loạn về phía khác. Trước kia, cung điện được canh gác nghiêm ngặt, giờ đây lại chẳng có mấy người trông coi. Bọn tôi len qua mấy vòng cảnh vệ rồi tiến vào phòng Giang Khôn. Giang Ngư ấn lên tường mấy lần, bức tranh sơn thuỷ dài 2 mét bỗng dưng tách ra làm đôi, để lộ ra cánh cửa bên trong.
Vừa bước vào cửa, tôi đã bị ánh sáng gay gắt chói loà hai mắt.

Trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, vô số tủ kính trưng bày chứa muôn vàn đá quý với đủ loại màu sắc.
"Đây..."
"Đây đều là nước mắt của người cá sao...?"

Tôi hoài nghi, cảm thấy hơi thở của những người cá khác nhau phả thẳng vào mặt. Giang Ngư áy náy cúi đầu: "Vật phẩm trong buổi đấu giá đều do một tay cha em sở hữu."
"Ông ấy lừa gạt những tộc nhân khác ra ngoài, dùng mọi thủ đoạn khiến họ tạo ra đá quý, nếu không tạo ra được nữa thì sẽ bị bán cho những phú thương."
"Ông ấy kiếm tiền bằng cách đó..."

Bảo sao lũ phú thương trong buổi đấu giá hôm đó chẳng mấy khiếp sợ khi nhìn thấy người cá trong truyền thuyết. Tôi đưa tay, dịu dàng vuốt ve những giọt nước mắt diễm lệ đã từng chịu đủ gi.ày v.ò tra t.ấn, tựa như có thể nghe thấy từng tiếng gào thét thống khổ.

Cho tới khi, tôi nhìn thấy những trái tim phủ khắp bức tường.
Viên ngọc lớn nhất trong cơ thể mỗi người cá chính là trái tim của họ. Sức mạnh, hay tuổi thọ kéo dài bốn, năm trăm năm đều từ đó mà ra. Một khi rời khỏi thân thể, chỉ trong chốc lát, trái tim sẽ kết tụ thành hồng ngọc trong suốt như pha lê.

Từ sàn nhà đến trần nhà, các ô kính trên tường chứa đầy những trái tim hồng ngọc. Ước chừng phải có đến cả trăm cái.
"Em xin lỗi..."
Giang Ngư nghẹn ngào cúi gằm mặt, ngọc trai lộp độp rơi xuống đầy sàn.

"Mẹ... mẹ chị đâu..."
Tôi khó nhọc mở miệng, không dám lại gần.
Giang Ngư vừa định đáp lời, một cơn cuồng phong ập tới, cậu ấy thô bạo kéo tôi ngồi xuống.
Ầm-
Những giọt nước mắt nhân ngư phía sau vỡ vụn trên sàn.

"Thằng nghịch tử! Dám phó.ng h.oả thiêu rụi từ đường gia tộc!"
"Tao tưởng mày thật lòng hối cải, không ngờ lại chỉ muốn dụ tao đi rồi dẫn con tạp chủng này tới!"

Giang Ngư che chở tôi ở phía sau, cười khẩy: "Từ đường gia tộc? Cha nhốt tộc nhân ở từ đường, ngày đêm dùng r.oi qu.ất để lấy đá quý, không thấy tự hổ thẹn khi đối diện với tổ tiên dòng tộc sao? Bảo sao năm nào cũng có người trong tộc mất tích, hoá ra là bị loại lòng lang dạ thú như cha giam giữ!"
Giang Khôn khựng lại rồi quát lớn: "Thằng nghịch tử! Đó là vì sự thịnh vượng của gia tộc! Vì tương lai của gia tộc! Mày nghĩ rằng tàu ngầm, ng.ư l.ôi của gia tộc đều là từ trên trời rơi xuống à?"

"Ôi!"
Giang Ngư bị sốc nặng bởi sự vô liêm sỉ của gã.
"Vậy còn những trái tim này thì sao? Cũng là vì sự thịnh vượng của gia tộc ư?"
Giang Ngư chỉ vào bức tường trái tim ở phía sau: "Từ nhỏ, cha đã cảnh cáo tôi phải tránh xa loài người, yêu đương với loài người là điều tối kỵ của dòng tộc. Thế tại sao, cứ vài năm một lần, cha lại lén dụ dỗ mấy người trong tộc nhân làm việc đó?"

Giang Ngư lắc đầu, vẻ mặt tràn trề thất vọng: "Cha, cha đã sớm biết, sau khi nảy sinh tình cảm với loài người, người cá sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên, cha dụ dỗ tộc nhân rơi vào lưới tình với loài người hết lần này tới lần khác, là để m.o.i lấy trái tim họ, đúng không?"
"Cha... Cha thực sự khiến tôi quá đỗi gh.ê t.ởm!"

Giang Khôn nghe vậy, mặt đỏ như t.iết, lửa gi.ận phừng phừng: "Tất cả là vì lợi ích gia tộc! Vì huyết mạch của người cá!"
"Những kẻ không giữ vững lập trường kia, cho dù không bị tao tác động, cũng sẽ sớm sa ngã! Tao chỉ đẩy nhanh tiến trình lên thôi!"
"Tao đ.éo sai! Lũ tạp chủng đều đ.áng ch.ết! Những trái tim đó đều là của tao!"

Giang Khôn vung cái đuôi khổng lồ về phía tôi, dù tôi đã né đi nhưng vẫn bị móng vuốt sắ.c nhọ.n phát sáng cào thành bốn vết m.áu trên tay.
"Trái tim của mẹ tôi đang ở đâu?"
Tôi đẩy Giang Ngư và Giang Khôn đang chắn trước mặt ra, phớt lờ móng vuốt đang vươn về phía tôi rồi đ.iên cuồng tấn công gã. Giang Ngư đành phải ngăn cản một lượng lớn vệ binh đang từ sau chạy tới.
"Chị ơi, đi b.áo th.ù đi. Chuyện này cứ giao cho em."

Ở vùng biển sâu, so với người cá thuần chủng, con lai như tôi chỉ hơn ở chỗ có hai cái đuôi. Đôi chân của tôi không giống như người cá bình thường, mà phải dính lại khi biến hình rồi mới hoá thành một cái đuôi.
Tôi bẩm sinh đã có hai cái đuôi.

Khi Giang Khôn đắc ý túm lấy đuôi tôi, hung hãn dùng móng vuốt x.é nát, tôi quẫy mạnh, vung cái đuôi còn lại đ.ập n.át đầu gã. Thấy gã h.ấp h.ối dưới đáy biển, tôi xông tới, nắm tóc gã nhấc lên.
"Trái tim của mẹ tôi đâu?"
Ngay khi tôi tưởng rằng đã k.ết l.iễu được gã, sau lưng bỗng dưng vang lên một tiếng răng rắc.
Rầm... rầm...
Không biết vì sao, toàn bộ bức tường trái tim đằng sau đều vỡ vụn.

"Mẹ ơi!"

Giang Khôn đang nằm trên mặt đấy đột nhiên b.óp cổ tôi, "Haha! Tìm mẹ mày hả? Tìm trong đống rác kia kìa!"
Giang Khôn hấp thụ tất cả sức mạnh của người cá, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, gã xách tôi lên bằng một tay rồi nện tôi xuống nền đất.

Bịch!
Cú va chạm dữ dội khiến r.uột g.an tôi lộn tùng phèo, tôi không kìm được, phun ra một ngụm m.áu. Chiếc đinh ba trong tay Giang Khôn nâng lên, chuẩn bị găm vào t.im tôi.

"Chị!!!"
Giang Ngư nhào tới, che cho tôi, cây đinh ba s.ắc b.én xuyên qua lồng ngực cậu ấy. Thấy mất một cây đinh ba, Giang Khôn lại lôi một cây khác ra, xiên về phía tôi một lần nữa.
"Không ngờ thằng nhóc này cũng nặng tình phết."
"Đừng lo, xử xong con tạp chủng này rồi sẽ đến lượt mày."
Tôi ôm Giang Ngư, nhanh chóng lùi lại, một lượng lớn m.áu tươi nhuộm xanh những mảnh vụn trái tim trên mặt đất.

Phọt-
Giang Ngư t.học tay vào ngực, m.oi trái tim còn đang đập ra. M.áu tươi không ngừng bắn tung toé lên mặt tôi.
"Chị... Em cho chị..."
"Bao nhiêu đá quý đều... cho chị..."
"Chị cầm lấy đi... gi.ết ông ta..."

Giang Ngư là hậu duệ mang huyết mạch thuần khiết nhất của thế hệ người cá này, năng lượng ẩn chứa trong thân thể cũng mạnh mẽ nhất. Huống chi, đây còn là một trái tim đã đem lòng yêu con người...

"Chị không cần!"
Tôi run rẩy, cương quyết nhét trái tim đang dần kết tinh trở lại lỗ thủng kia, nhưng không tài nào ngăn nổi m.áu tươi đang tuôn trào.
"Chị đây cóc cần thứ đó!"

Giang Khôn bị thu hút bởi nguồn năng lượng mạnh mẽ, gã bơi tới, nhìn chằm chằm trái tim trong tay tôi, thèm rỏ dãi. Tôi lau nước mắt, lòng tràn ngập c.ăm th.ù, lao tới chỗ gã: "Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi!"

Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng chói loá toả ra từ lồng ngực, chiếu sáng chốn đáy biển âm u. Một sức mạnh chưa từng thấy chạy khắp thân thể tôi. Tôi cúi đầu nhìn viên hồng ngọc quen thuộc trong tay với đôi mắt đỏ hoe.

"Mẹ..."
Không biết là bởi sức mạnh của con lai như tôi, hay bởi sức mạnh tình yêu giữa nhân ngư và nhân loại, hoặc cũng có thể bởi tình mẫu tử bao la... Chỉ biết rằng, ngực Giang Khôn nhanh chóng bị đ.âm xuyên qua bằng mảnh trái tim tôi vẫn giấu trong lòng bàn tay.
"Áaa!"
Trong tiếng kêu la thảm thiết ấy, tôi m.o.i tim gã.

9. Góc nhìn của Giang Ngư

Kể từ khi tôi biết nhớ, cha đã thủ thỉ bên tai tôi mỗi ngày.
"Con người là loài gh.ê tởm nhất trên thế giới!"
"Chúng là hạng m.ạt rệp nhất!"

Cha nói, hằng năm đều có rất nhiều tộc nhân vi phạm tộc quy, tự mình lẻn ra ngoài, đem lòng yêu loài người, kết cục bị loài người tàn nhẫn giam cầm, ngày đêm sử dụng v.ũ lực, ép tộc nhân phải khóc.

Nhưng tôi biết rằng cha đã nói d.ối.
Bởi tôi đã từng nhìn thấy con người.
Ở ngay bên bờ biển, cùng mẹ chải chỏm tóc nho nhỏ chĩa lên trời.
Hạnh phúc cười vang trong vòng tay cha mẹ.
Nụ cười của cô bé ngọt lịm tựa kẹo bông.

Sau đó, gia đình ba người ấy biến mất, tôi ngóng trông bên bờ biển rất lâu mà không thấy họ nữa.

Cho tới khi cha tôi bắt được một người cá vi phạm tộc quy.
Tôi vẫn còn nhớ, đó là mẹ cô bé ấy.
Cha phơi bà ấy dưới cái nắng thiêu đốt, tôi muốn cứu bà, nhưng bị ông phát hiện rồi nhốt lại.
Khi tôi lẻn ra bờ biển một lần nữa, ngoại trừ những m.áu nhỏ giọt trong khe đá và một bông hoa dành dành héo tàn, thì chẳng còn gì khác.

Liệu cô bé ấy còn cười được nữa không?
Chắc là không.

Mười năm sau, khi tôi chờ cô ấy bên bờ biển, quả nhiên, cô ấy không còn cười nữa.
Nghe nói cô ấy chỉ ra đời trước tôi mấy ngày, nhưng khuôn mặt hiện giờ không khác gì mụ phù thuỷ già nua sống ẩn.
Cô ấy ngày nào cũng ngồi trên bờ, chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào biển.

Tôi vẫn luôn có cảm giác, cô ấy có thể nhìn thấy tôi.
Cô ấy đang nhìn tôi.
Cô ấy đang tìm tôi.
Liệu cô ấy có vui khi tìm thấy tôi không? Rồi sẽ lại cười tươi như thời thơ ấu?

Vào cái đêm mưa tầm tã đó, nhìn cô ấy đứng bên lề đường, không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi lại muốn nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa.
Vì thế, tôi lấy một hòn đá đ.ập vào đầu, lại tự đ.ấm mình thêm hai cú.
Phải cố nhịn thôi, nếu không nặng tay một chút, lỡ đâu cô ấy chẳng thèm liếc tôi một cái thì sao.
Quả nhiên, dù tôi bị trọng th.ương, nhưng cô ấy vẫn không dám dẫn tôi đi. Tôi đành phải nắm lấy góc áo cô ấy, nài nỉ: "Chị ơi..."
Chị ấy đưa tôi về nhà.

Nhà của chị ấy bé xíu, còn không lớn bằng vỏ sò mà tôi cất đồ chơi nữa.

Nhưng tất cả mọi thứ ở đây, tôi chưa nhìn thấy bao giờ, tôi tò mò, đụng chạm hết chỗ này đến chỗ khác. Kì diệu làm sao, mỗi lần chạm vào, nước sẽ chảy ra! Tôi đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn không biết nguồn nước đó từ đâu mà tới.

Khi về đến nhà, thấy tôi bày bừa ra phòng, chị ấy tức giận, mắng tôi vài câu. Tôi hơi tội lỗi nhưng cũng thấy vui vui. Cuối cùng thì chị ấy cũng không vô tâm nữa. Rồi chị ấy vớt một chiếc hộp nhỏ từ dưới nước lên, có vẻ là một thứ được gọi là điện thoại di động. Hình như tôi đã ph.á hỏng nó...

Chị ấy phát kh.ùng, t.át cho tôi mấy phát.

Đấy là lần đầu tiên trong đời mà tôi bị ăn vả, tôi buồn đến nỗi không kìm được mà khóc ra vài hạt ngọc trai nhỏ.
Chị ấy lại ngẩn người, đăm chiêu nhìn ngọc trai, bật cười thành tiếng. Ồ, hoá ra chị ấy thích những viên đá quý của tôi. Vậy thì, tất cả đều cho chị ấy đi...
Tôi cuỗm được một cây roi trong từ đường của dòng tộc, mỗi lần có tộc nhân phạm sai lầm, cha sẽ dùng cây roi này qu.ất họ tới tấp. Chỉ vừa rút cây roi ra, rất nhiều đá quý đã lộp độp rơi xuống.

Quả nhiên, sau khi nhận lấy cây roi, chị ấy liền cười với tôi: "Đầu óc cậu đúng là không bình thường."
Mỗi ngày, khi chị tan làm, tôi đều quỳ xuống sàn trước, cởi bỏ quần áo chị ấy mua cho, đặt sang một bên, cầm lấy roi đưa cho chị ấy rồi để lộ tấm lưng trần. Mặc dù rất đau đớn, nhưng mỗi lần chị ấy ra tay, tôi mới cảm thấy chị ấy là một người sống thực sự.

Phi vụ chạy trốn của tôi bị cha phát hiện, ông tóm tôi về.

Trong những năm ở dưới đáy biển, tôi đã sớm điều tra mọi chuyện. Tôi phát hiện giọt nước mắt và trái tim của những người cá được cất giấu trong mật thất của cha. Tôi lẻn vào, ăn tr.ộm trái tim của mẹ chị ấy. Suýt nữa là bị bắt quả tang rồi, tôi bị cha đ.ánh cho ra bã, cảnh cáo rằng sau này không được vào đó nữa . Cũng may, tôi đã lén đem trái tim kia trà trộn vào trong đống vật phẩm đấu giá. Tôi sắp đặt với nhà đấu giá, nếu chị ấy không đủ tiền, tôi sẽ tự giành lấy trước rồi đưa lại cho chị ấy sau. Rồi tôi thay thế người cá lẽ ra bị đem ra đấu giá, tự giam mình vào lồng sắt.

Những tưởng chị ấy sẽ mua được tôi rồi đem tôi về nhà suôn sẻ, nhưng tôi quên mất rằng chị nghèo rớt mồng tơi...

Tôi còn chưa tìm ra lý do để trở lại nhà chị, rồi giải thích chuyện mất tích mấy năm nay thì chị đã đến cứu tôi.
Chắc chị ấy cũng "mưa dầm thấm lâu" rồi nhỉ?
Chứ không, tại sao roi qu.ất xuống lưng tôi càng ngày càng nhẹ? Đá quý chị lén giấu đi cũng càng ngày càng nhiều hơn? Chẳng phải chị đã nói, càng đ.ánh nặng tay thì đá quý tạo ra lại càng đẹp sao?

Nhưng không hiểu sao, dẫu đòn roi càng nhẹ, đá quý lại càng nhiều hơn. Tôi cũng càng yêu chị ấy, muôn màu nước mắt tuôn trào.
Hoá ra, không phải cứ đau đớn mới khiến nước mắt trở nên quý giá,
mà là,
nhờ có tình yêu.

10.
Khi Giang Ngư kể với tôi sự thật về nước mắt nhân ngư, tôi hơi kinh ngạc.
Cũng có vẻ hợp lí.
Nước mắt chảy ra vì đau đớn sẽ tiêu hao năng lượng của họ, còn nước mắt chảy ra vì vui mừng thì lại hấp thụ năng lượng từ bên ngoài.

Tôi vỗ đầu ẻm: "Thoạt nhìn, em cũng không ngốc lắm."
Giang Ngư nhìn tôi, cười ngây ngô: "Chị, chị cũng có thể tạo ra đá quý rồi!"
"Ở đâu? Bao giờ?"
Tôi hoài nghi.

Kể từ trận chiến dưới đáy biển lần trước, tôi dùng năng lượng từ trái tim Giang Khôn để chữa trị cho em ấy, tôi không còn khóc thêm lần nào nữa.

"Đêm qua, lúc ở trên giường."
Giang Ngư rụt rè giơ tay cho tôi xem: "Màu hồng nhạt, hình trái tim cơ đấy!"
"Á! Giang Ngư! Trả lại cho chị!"

Tôi ngượng chín mặt, chạy khắp phòng đuổi theo Giang Ngư.
Kể từ hôm đó, Giang Ngư luôn tranh thủ mọi thời cơ để trêu chọc khiến tôi khóc ra đá quý, thậm chí còn rất tự hào khi phát hiện ra những viên đá quý hiếm đủ loại màu sắc.

Em ấy không biết rằng, từ khi còn rất trẻ, tôi đã có thể kiểm soát nước mắt của chính mình.
Nếu tôi không muốn, không một ai có thể làm tôi rơi lệ.
Ngoại trừ em ấy.
Chỉ có em ấy mà thôi.
[TOÀN VĂN HOÀN]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu