Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi vì không giữ em

- Em có thôi hút thuốc được không?. Anh tức giận, giựt lấy điếu thuốc cô đang cầm trên tay.
- Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi! Mau trả đây!. Cô giằng lấy điếu thuốc từ tay anh.
- Mộc Nhi, từ lúc nào mà em lại trở thành như thế này hả?
Anh bất lực nhìn cô, người vợ mà anh luôn yêu thương từ trước giờ luôn luôn dịu dàng, chu đáo, tận tâm cho gia đình nhưng giờ được thay bằng những cuộc đi bar thâu đêm suốt sáng, những bộ đồ kiệm vải khiến người khác bỏng mắt, những cặp mắt thèm khát đối với một người đã có chồng như cô. Cô đã không còn như trước nữa rồi.
- Điều này, anh phải hỏi lại chính mình mới phải! Anh là người biết rõ nhất mà!. Cô đưa đôi mắt chán ghét nhìn anh. Nhìn thấy anh lúng túng nhìn cô, đôi môi không thể cất lời nên cô tiếp lời anh.
- Ngày trước, anh bảo tôi quê mùa, không ăn mặc sang trọng như những người phụ nữ khác, lúc đó tôi nhận mình cần phải thay đổi nhưng anh bảo tôi có làm thế nào đi nữa tôi chẳng bằng người khác! Anh còn bắt tôi chứng kiến người yêu cũ cùng anh làm tình ngay chính trên chiếc giường của hai chúng ta! Anh bảo tôi phải học tập cô ta, anh sẵn sàng để cho cô ta sỉ nhục, lăng mạ tôi, hành hạ tôi không thương tiếc!
Càng nói cô càng tiến sát về phía anh, đôi mắt vô hồn khiến anh thấy nhói trong lòng.
- Lúc mẹ sắp không qua khỏi, tôi đã rất hoảng sợ, sợ bà sẽ bỏ tôi đi vì trên đời này tôi chỉ có một mình bà là mẹ thôi! Lúc đó tôi đã gọi cho anh nhưng anh không màng tới, anh bảo là sự nghiệp của anh vẫn quan trọng hơn!
Cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt chực chờ rơi. Còn anh thì bây giờ như bất động, anh muốn nói một lời xin lỗi với cô nhưng giờ tất cả chỉ là vô nghĩa.
- Lúc tôi mang thai, tôi đã đến công ty định sẽ báo cho anh biết nhưng lại được thấy một màn ân ái giữa anh và cô thư kí anh vừa mới tuyển!. Giọng nói cô mang sự kinh tởm
Anh sững sờ nhìn cô, cô vừa nói gì, anh và cô đã có con sao nhưng niềm vui còn chưa kịp chớm nở thì câu nói sau khiến tai anh như ù đi, cơ thể đông cứng.
- Lúc đó tôi đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó! Tôi đã khóc rất nhiều, tôi cố gắng an ủi bản thân mình chỉ cần đứa bé ra đời, anh sẽ yêu tôi, anh sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình! Nhưng bác sĩ bảo tôi không thể giữ đứa bé được, nó không được khỏe! Tôi gọi điện cho anh, mong anh sẽ tới nhưng chỉ là âm thanh hoan ái của anh và cô ta!
Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt thanh tú của cô, đôi tay cô bất giác đặt trên vùng bụng bằng phẳng của mình. Phải, ở nơi đây, từng có một sinh linh đang lớn dần trong cô, cô sắp được làm mẹ, đứa bé này sẽ là niềm vui, điểm dựa thấy cho nỗi đau mất mẹ của cô. Nhưng ông trời đến cuối cùng vẫn tước đoạt đi niềm hi vọng cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh