21.
Jungkook cả đêm không chợp mắt, anh ngồi cạnh giường và cứ thế ngắm nhìn gương mặt ấy như muốn khắc cốt ghi tâm. Jimin ngủ thật ngoan, không cựa quậy cũng không phát ra tiếng động gì, chỉ là đôi lúc lại sẽ thấy những cái nhíu mày nhẹ.
Khi nãy Jimin đã nói rất nhiều dù anh nhìn ra cậu đã thấm mệt và buồn ngủ. Jimin lại hỏi anh có yêu cậu không, không biết vì quên hay gì đó mà cậu hỏi câu ấy tận ba lần. Và câu trả lời thì có một, không cần suy nghĩ, Jungkook khẳng định mình yêu Jimin rất nhiều.
Nhưng Jimin lại nhìn anh với đôi mắt đượm buồn, trầm ngâm một lúc lâu mới chịu lên tiếng.
- Em có cảm giác mình đang van xin tình yêu của anh thì đúng hơn. Và anh....anh cũng chỉ đang thương hại em thôi.
Jimin đã nói như thế, cậu nói một cách nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều là những nhát dao găm đâm vào ngực trái của cả hai. Cậu đã phải đau lòng và tủi thân đến mức nào mới có thể nói ra câu đó một cách bình thản như vậy chứ.
Jungkook luôn miệng nói yêu nhưng hành động thì trái ngược. Anh im lặng khi cả hai xảy ra xung đột và sau đó lại chơi trò mất tích trong lúc Jimin đau khổ và dằn vặt chính mình. Tình yêu của Jungkook rốt cuộc là xuất phát từ trong tim hay trong miệng đây.
Sau nhiều hiểu lầm, Jimin dần nhận ra bản thân đã quá nuông chiều theo trái tim mà bỏ mặc cảm xúc của mình. Khổ nỗi có nhận ra thì cũng làm được gì, cậu không có khả năng thay đổi điều đó.
Jimin biết mình đã yêu Jungkook quá nhiều, đến mức chỉ cần anh không gặp cậu vì bất kì lí do gì đó, cậu đều sẽ cho rằng Jungkook muốn bỏ rơi mình. Tình cảm này thật mệt mỏi, tiếc là cả hai đều nhận ra điều đó nhưng không một ai muốn dừng lại.
Jimin trở mình và vô thức bật ra tiếng rên rỉ thật nhỏ, có lẽ vết thương ở chân đã vô tình va chạm vào đâu đó nhưng thật may vì nó không đến mức làm cậu thức giấc. Khi nãy bác sĩ bảo vết thương không sâu và chủ yếu bị ở phía trên của lòng bàn chân còn gót chân may mắn không bị cắt trúng vào, nếu vết thương trải đều khắp lòng bàn chân thì sẽ vô cùng bất tiện cho việc đi đứng.
Anh có hỏi nhưng Jimin chỉ nói do mình chóng mặt nên bất cẩn làm vỡ ly nước rồi giẫm phải, nếu anh biết cậu vì anh mà tự tổn thương chính mình thì có lẽ anh sẽ là người hận bản thân mình hơn ai hết.
Jungkook quyết định ở lại với cậu đêm nay vì nếu nhìn thấy Jimin trong tình trạng này mà còn có thể bỏ mặc cậu một mình thì quả thật anh là một thằng chó chết.
Jimin lại trở mình, sau đó thì ho khùng khục, cuối cùng là bị chính cơn ho làm cho thức giấc. Cậu thấy Jungkook vẫn ngồi đó thật gần và đang nhìn cậu, có điều mắt cậu như có một tầng sương mỏng chắn ngang, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, Jimin nhất thời không phân biếtj được là thật hay mơ. Cho đến khi cậu đưa tay chạm tới thì rất nhanh một hơi ấm thì lòng bàn tay khác truyền đến.
- Em muốn uống nước sao, để anh lấy.
Jungkook vừa nhốm người đứng dậy thì bị Jimin gọi.
- Mấy giờ rồi?
- Mới gần một giờ sáng.
Jimin nghe xong lại thất thần nghĩ ngợi gì đó, cậu đưa mắt nhìn Jungkook rồi lại mím môi. Mọi hành động diễn ra trong im lặng nhưng nó khiến Jungkook có chút không hài lòng. Từ bao giờ Jimin lại trở nên e dè với anh như thế?
- Khó chịu chỗ nào cứ nói với anh, không thì anh vác em vào bệnh viện.
Jimin nghe tới hai chữ bệnh viện liền lắc đầu. Khoảng thời gian nhàm chán ở đó cậu không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Thấy vẻ mặt gần như tái xanh đó Jungkook thừa biết Jimin đang lo điều gì.
- Vậy thì nói đi, anh nghe đây.
Jungkook dỗ ngọt người ta bằng giọng điệu ôn nhu từ tốn và thái độ chân thành như thế, thử hỏi có ai mà không mềm lòng.
- Em...hơi đói. Cả buổi chiều vẫn chưa ăn gì.
Jungkook nghe xong liền không vui. Bỏ mặc bản thân là cách một người trưởng thành nên làm sao. Cũng may trước đó anh không cho Jimin uống thuốc mà chỉ giúp cậu hạ sốt bằng những cách cơ bản, nếu không thì bây giờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
- Em thương mình một chút đi được không?
Vì anh không biết mình sẽ bên em được bao lâu nữa vậy nên từng khoảnh khắc được nhìn thấy em anh luôn khắc ghi và trân trọng. Nhưng nhìn em tiều tuỵ và hao mòn thế này thì thà anh không thấy còn hơn.
- Nếu anh thương em hơn một chút thì đã không thế này.
Jungkook biết cậu vẫn còn rất buồn vì hành động của mình những ngày qua. Anh không xin lỗi vì đã nói xin lỗi quá nhiều, chính anh cũng thấy nhàm chán với lời xin lỗi đó chứ nói gì đến Jimin.
- Đừng bao giờ vì anh mà tổn hại bản thân lần nào nữa, anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Tha lỗi cho anh được không....
Jungkook ôm chầm lấy cậu như muốn khảm vào ngực mình. Bất kể Jimin có tha thứ hay không anh cũng không muốn buông tay.
- Jungkook......
Jimin bắt đầu cảm thấy hơi khó thở vì bị ôm quá chặt, cậu đấm nhẹ mấy cái vào lưng anh.
- Em muốn ăn cơm rang....
- Ăn cơm rang rồi thì không giận nữa nhé.
Jungkook phì cười, tự mình mò mẫm dưới bếp làm cơm rang. Mất khá nhiều thời gian vì phải nấu chín cơm thì mới có cơm để rang, trong tủ lạnh chỉ còn mỗi cái trứng gà và một ít cà rốt, vừa vặn cho món cơm rang.
Jimin đợi quá lâu đến mức mắt cậu díu lại như một đường chỉ thì Jungkook bước vào.
- Để anh thổi nguội một chút, vừa nấu xong còn nóng lắm.
Ai kia gật gật như gà mổ thóc, nhìn vào liền biết là buồn ngủ lắm rồi.
- Cố một chút, ăn xong uống thuốc rồi mới ngủ được.
Jungkook cẩn thận bón Jimin ăn từng chút một cho tới khi phần cơm đã vơi một nửa. Cậu ngoan ngoãn ngồi đó chỉ đợi Jungkook đến chăm mình.
- Ngủ với em đi, sáng mai hãy về.
- Được rồi.
Anh dọn dẹp và cho Jimin uống thuốc xong rất nhanh đã trèo lên giường nằm cạnh cậu. Jimin gối đầu lên cánh tay anh, cảm giác được Jungkook âu yếm thế này thật sự bình yên và hạnh phúc.
Chỉ là không biết sẽ kéo dài được bao lâu.
- Không ngủ à?
- Ngủ rồi lại sợ anh đi mất.
- Anh không đi đâu cả, sẽ không để em một mình nữa.
- Anh hứa đi.
- Anh hứa.
- Anh sẽ yêu em mãi chứ?
- Anh vẫn luôn yêu em.
Những lời Taehyung nói trước đó không phải Jimin chưa từng nghĩ tới. Chỉ là....tình yêu vốn dĩ là tự nguyện và tin tưởng, Jimin yêu Jungkook và cậu tin Jungkook có lí do riêng của mình. Chỉ cần là anh thì cậu sẽ tin, bao lâu cũng sẽ đợi.
- Jimin.....
- Hmm.....
- Nếu như...anh nói là nếu như thôi, nếu anh lừa dối em chuyện mà không chấp nhận được thì liệu em có tha thứ cho anh lần nữa không?
Jimin vẫn ôm siết anh, biểu cảm không có gì thay đổi, không nhanh không chậm mà trả lời.
- Nếu yêu em thì anh sẽ không lừa dối, huống hồ anh còn biết là em không chấp nhận được. Còn chuyện có tha thứ hay không.......
Jimin im lặng không nói tiếp, chính cậu cũng không biết phải nói thế nào cho phải vì bản thân chưa bao giờ nghĩ đến việc Jungkook sẽ lừa dối mình chuyện gì cả.
- Jungkook đang giấu em điều gì sao?
Cậu ngước lên đối diện với anh, phát hiện đôi mắt anh nhìn mình có chút dạo động và đâu đó thoáng lên vài tia lo lắng như muốn trốn tránh điều gì đó. Nhưng Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời.
Chỉ thấy Jungkook cúi xuống ấn môi mình vào môi cậu. Đúng nghĩa là chạm môi, Jungkook chỉ để đó và không làm gì hơn, không mơn trớn, không mút mát, không dây dưa. Anh biết bản thân nói dối rất tệ, anh có thể qua mặt được Hesoo là bởi vì cô ấy không nhìn thấy. Còn với Jimin, Jungkook thừa biết với một người nhạy bén như cậu thì có khi anh chưa kịp nói cậu đã đoán được kết quả. Anh không biết phải làm gì ngoài việc trốn tránh những câu hỏi ấy.
Jimin vẫn nhìn anh với đôi mắt nâu trà đầy âu yếm, đôi môi cậu vẫn ngọt ngào là thế. Và Jungkook lại bắt đầu thấy sợ hãi, anh sợ một ngày nào đó Jimin sẽ nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe cùng sự căm hờn hiện lên nơi đáy mắt, môi cậu sẽ vì tức giận mà cắn chặt đến bật máu. Khi những điều đó xảy ra thì với anh nó không khác gì là ngày tận thế.
- Đúng là anh đã giấu em......
Jimin khẽ chớp mắt sau câu nói nửa vời của Jungkook và cậu chợt thấy lòng ngực nhói lên từng hồi không rõ lí do.
- Anh đã không nói cho em biết những ngày qua anh nhớ em đến nhường nào, thật xin lỗi em.
Nhất thời bị quê độ, Jimin quên cả buồn ngủ mà mắng người.
- Anh đúng là đồ khốn. Tránh ra đi đừng có ôm ấp gì nữa hết.
Cậu giãy nảy đẩy anh ra nhưng sức lực thì yếu xìu. Làm mình làm mẩy vậy thôi chứ Jungkook mà đi thật thì có người lại khóc.
Jimin ra vẻ hờn dỗi không thèm nói nữa, cậu gục đầu nép vào ngực anh mà nhắm mắt. Jungkook kéo chăn đắp cho cả hai, vẫn ôm cậu trong ngực nhưng tuyệt nhiên không cách nào ngủ được.
Anh không ngần ngại để chạy tới đây bởi vì bản thân quá nhớ Jimin, anh đã không nghĩ tới vẫn còn Hesoo ở nhà chưa hay biết chuyện gì. Vì không muốn Jimin buồn thêm nên anh đã không cần suy nghĩ mà chọn ở lại với cậu, vậy còn Hesoo, cô ấy thì sao đây? Nếu cô ấy hỏi, anh sẽ lấy lí do gì để bao biện cho sự mất tích cả đêm qua của mình? Jungkook chạy tới đây như một bản năng còn với Hesoo giờ đây chỉ là hai chữ trách nhiệm, tất nhiên một trái tim không thể nào chứa được hai người. Thương không được, bỏ cũng chẳng đành. Rốt cuộc anh phải làm thế nào đây.
___________________________________
Ngọt 1,2 chap là drama tới tấp và fic sắp end gòi á, tui phải đây nhanh tiến độ cho kịp ăn Tết thôi. 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro