Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

- Chiều nay cậu có tới chỗ thầy Kang không?

- Xin lỗi Taehyung, mình thấy không khoẻ lắm.

Taehyung thôi ngậm cây kẹo mút đang dang dở của mình, bắt đầu sờ soạn khắp người Jimin.

- Bệnh rồi đúng không? Thật là.....

Dáng vẻ ông cụ non của Taehyung lại xuất hiện. Ban đầu vì thấy Jimin có vẻ mệt mỏi nên mới hỏi, giờ đây nghe được cái giọng khàn khàn khô khốc đó thì không còn gì nghi ngờ nữa.

- Taehyung không được mắng mình, mình chỉ còn mỗi cậu thôi.

- Làm sao?

Lời Jimin nói nghe thật khó hiểu.

- Đâu có. _ Jimin cười, và Taehyung đã kịp nhận ra hai má mochi mà cậu thường chọc ghẹo đã biến mất. - Ý mình là anh Namjoon đi chơi với bạn rồi, tận ba ngày nên mình chỉ còn mỗi cậu bầu bạn thôi.

- Jeon Jungkook đâu?

Jimin khựng lại tức thì khi nghe Taehyung hỏi tới Jungkook. Jungkook ở đâu, làm gì, bây giờ chính cậu cũng không biết thì làm sao mà trả lời.

- Anh ấy bận, sẽ không đến đâu. Hay là chiều nay ở lại ăn cơm đi, anh Namjoon có dạy mình làm vài món.

- Đồ ngốc này, hôm nay có buổi học với thầy Kang tới tận bảy giờ tối đó.

- Mình quên mất. Giúp mình xin lỗi thầy ấy nhé, có lẽ mình không đi được rồi.

- Không phải lo, cậu có muốn đi thì mình cũng không cho đâu. Cũng còn một tiếng nữa mới tới giờ, mình chạy đi mua thuốc với cháo để sẳn cho cậu, giờ thì vào phòng ngủ đi, nhìn cậu hốc hác như thằng nghiện ấy.

Taehyung xổ một tràng thiếu điều nghe muốn không kịp, sau đó liền đẩy Jimin vào phòng, xác định cậu đã nằm ngay ngắn đắp chăn trên giường rồi mới chịu rời đi.

Một lần nữa Jimin thầm biết ơn ông trời đã mang Taehyung đến bên cạnh mình.

Jimin chợp mắt một chút thì bị Taehyung đánh thức, cậu dặn dò đủ điều như một người mẹ sắp phải xa con mình trong vài ngày vậy. Cơn buồn ngủ lại kéo tới và Jimin chỉ biết gật gật như đã nhớ hết lời Taehyung nói mặc dù nó chẳng thấm vào đầu bao nhiêu, sau đó chùm chăn phủ đầu ngủ tiếp.

Một giấc ngủ ngon đối với Jimin giờ đây dường như quá đỗi khó khăn dù bản thân đã mệt lã với hàng trăm thứ khó chịu hành hạ trong người. Cậu liên tục đổ mồ hôi trộm và hàng mày không ngừng cau lại, như thể có cơn ác mộng nào đó luôn đuổi theo và vây lấy kể cả trong mơ nhưng lại không cách nào thoát khỏi.

Jimin thấy sợ hãi và chơi vơi với mọi thứ xung quanh. Ở đây không có ba mẹ, không có người thân, không có bạn bè, chỉ có bóng dáng một người đang tiến dần về phía cậu, tiếc thay là vì ngược sáng nên cậu chẳng thể nhìn ra đó là ai. Và khi người đó ngày một gần hơn, dường như chỉ còn cách vài ba bước chân thì Jimin mới nhận ra....là Jungkook.

Jungkook xuất hiện như một chiếc phao cứu mạng giữa lúc Jimin cảm thấy lạc lõng và tuyệt vọng nhất. Cậu ôm chầm lấy anh rồi nấc lên từng tiếng, âm thanh nghẹn ngào phát ra tưởng chừng như đã kiềm nén rất lâu.

- Jungkook.....em rất sợ....

- Anh ở đây, đừng sợ.

- Đưa em đi cùng được không, em không muốn ở đây....

- Anh không thể Jimin à....

- Jungkook.....

- Anh tới là để tạm biệt. Chỉ có thể cùng em đến đây thôi...

- Không...đừng mà Jungkook.....đừng bỏ em....

Và Jungkook quay lưng thật nhanh như đang muốn trốn chạy khỏi cậu.

Jimin đứng chết trân nhìn Jungkook rời đi không một lần ngoảnh đầu lại. Khoảnh khắc bóng lưng anh ngày một xa dần Jimin mới nhận ra rằng....không có anh, thế giới này mới thật sự trở nên đáng sợ.

Chính em luôn cho rằng dù không ai bên cạnh thì em vẫn còn có anh, vì em luôn tin anh sẽ không bao giờ là người bỏ rơi em. Chính anh đã nói điều đó, và giờ thì cũng chính anh phá vỡ lời hứa của mình.

Người nói có thể quên nhưng người nghe thì luôn ghi nhớ. Hơn cả vậy, là vì em tin tưởng. Em tin thật nhiều, hi vọng thật nhiều để rồi cuối cùng nhận lại câu nói "Anh không thể." . Nhẹ nhàng và không chút vướng bận nào, cuối cùng chỉ có mình em là sụp đổ với thứ gọi là niềm tin.

Không có anh...thật đáng sợ. Đáng sợ hơn cả cái chết.

Không.....

- Không......

Jimin bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, căn phòng đã sụp tối cho thấy bên ngoài cũng đã qua xế chiều. Cả người lạnh toát nhưng lại nhễ nhại mồ hôi, Jimin khó khăn trở mình một cái, chỉ thấy toàn thân nhức mỏi như sắp rã tới nơi.

Căn phòng này cũng chẳng có ai ngoài cậu, cô đơn và lạnh lẽo nhưng ít ra thì nó không đáng sợ như giấc mơ vừa rồi. Không biết từ khi nào, Jimin thấy hai mắt nhìn nóng rực và mũi thì cay xè. Cậu bật cười, thì ra kể cả trong mơ thì người đau lòng cũng vẫn là mình.

Đau đớn và mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần.

Mẹ nó! Jimin muốn chết quách đi cho rồi.

Cố tìm lấy điện thoại, đúng là đã gần sáu giờ tối. Cháo Taehyung mua đã nguội lạnh từ bao giờ và Jimin cũng chẳng có ý định sẽ ăn nó. Thầm xin lỗi vì đã không nghe lời Taehyung như đã hứa.

Jimin vô thức tìm đến dãy số quen thuộc, chần chừ nấn ná rất lâu, nửa muốn gọi, nửa lại thôi. Cuối cũng vẫn là quyết định nhắn tin vì cậu biết anh chắc chắn sẽ đọc được. Khác ở chỗ lần này là tin nhắn thoại.

- Có phải bây giờ anh cảm thấy em rất phiền có đúng không? Em xin lỗi. Chính em cũng không mong muốn một ngày nào đó mình lại trở thành nỗi phiền phức của anh. Em không muốn nghĩ nhiều nhưng bản thân lại không thể ngăn mình tự dày vò. Chỉ là hiện tại em sắp kiệt sức rồi, sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng Jungkook, em thà nghe chính miệng anh nói chia tay còn hơn là kết thúc trong im lặng. Vậy nên hãy cho em gặp anh một lần thôi...lần cuối cũng được.....

Có lẽ Jimin sẽ nói thêm gì đó nếu cơn ho không bất chợt kéo đến và cậu chỉ có thể buông tay cho tin nhắn gửi đi.

Jimin cuộn mình nằm co ro một góc, cơn ho như muốn kéo cả ruột gan cậu ra ngoài. Cậu bất lực nhìn ly nước để trên bàn cách mình không tới hai bước chân nhưng đã quá mệt mỏi để ngồi đậy, chỉ còn cách cố với tay lấy. Chạm được rồi, nhưng lại không còn sức để giữ.

Ly nước va chạm với sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai và lập tức vỡ tan tành. Jimin nhìn đống bể nát đó không khỏi buồn cười, bản thân từ khi nào đã trở nên vô dụng như vậy, thảo nào chẳng ai cần mình.

Jimin nằm đó nhìn sàn nhà thật lâu, mớ lộn xộn này có lẽ Taehyung sẽ là người phải dọn dẹp, và Taehyung sẽ luôn miệng mắng cậu là đồ hậu đậu cho mà xem. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại Jimin muốn biết những mảnh vỡ đó nếu nằm dưới chân mình thì sẽ có cảm giác thế nào.

Nghĩ là làm, Jimin lồm cồm ngồi dậy dù đầu đang rất choáng. Cậu đưa ngón chân chạm vào những mảnh vỡ, sau đó thật chậm rãi, từ từ mà đứng dậy. Không quá ba giây để cảm giác nhói đau từ dưới lòng bàn chân truyền lên đến đại não, có điều Jimin lại không có một cái nhíu mày nào.

Hoá ra cũng chỉ có vậy, không ăn thua gì so với ngực trái cả.

Jimin ngồi phịch xuống giường, máu chảy mặc kệ, những mảnh vỡ đang ghim vào chân cũng không buồn lấy ra. Chỉ là cậu đang nghĩ không biết Jungkook có tới tìm mình hay không.

Có lẽ ông trời không muốn Jimin chết sớm như thế nên lần này đã không khiến cậu tuyệt vọng thêm nữa. Ngay khi đèn phòng bất chợt được bật sáng, Jungkook xuất hiện với vẻ mặt chín phần là tức giận đang đứng trước mặt cậu.

- Park Jimin!

Và ngay sau đó anh chạy tới nhấc chân cậu lên khỏi những thứ sắc nhọn kia. Ở chân là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh nên máu chảy ra cũng không ít. Vậy mà Jimin vẫn có thể ngồi đó với vẻ mặt thờ ơ như không có chuyện gì.

- Em điên rồi đúng không? Có biết mình đang làm gì không hả?

Jungkook lớn tiếng quát tháo không hề kiêng nể một chút nào. Jimin bị mắng ban đầu có hơi giật mình, nhưng điều đó giúp cậu nhận ra rằng Jungkook vẫn còn lo lắng cho mình. Trái tim bỗng chốc như có nhịp sống trở lại.

- Jungkook.....

Jimin gọi nhưng anh lờ đi, hiện tại chỉ đang tìm cách ngăn cho máu không tiếp tục chảy ra và đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất.

Jungkook lấy băng gạc có trong hộp cứu thương tạm thời băng lại, đợi đến bệnh viện mới để bác sĩ gắp những mảnh thuỷ tinh kia ra.

- Jungkook.....

- Ngồi yên đi, anh gọi xe đưa em tới bệnh viện.

Jungkook tuyệt nhiên không thèm nhìn Jimin cái nào, tay móc điện thoại ra định gọi taxi thì bị Jimin ngăn lại.

- Đưa em vào đó rồi anh lại bỏ đi để em một mình có đúng không?

Anh không dám đối mặt với Jimin vì cậu đã nói đúng tâm tư của mình.

- Anh sẽ ở lại.

- Ở lại đến khi xong việc thì anh lại đi đúng không?

Jungkook không trả lời, cũng không gọi taxi nữa. Thật sự mà nói hiện tại anh không biết phải đối diện với Jimin bằng cách nào.

Người con trai đó đã từng rất xinh đẹp với đôi mắt biết cười và làn môi mọng, đều là những thứ mà anh yêu nhất. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu lúc nãy hoàn toàn không hề giống Jimin mà anh yêu.

Đôi mắt đỏ hoe và vành mắt thì sưng lên, ánh mắt thẫn thờ và vô định. Bờ môi căng mọng ngày nào nay đã khô khốc và nứt nẻ đến rướm máu. Cả chiếc áo cậu mặc trên người, ngày trước nó thít chặt vào cơ thể thế nào thì giờ đây đã trở thành rộng rãi. Chỉ qua mấy ngày thôi mà Jungkook dường như không còn nhận ra Jimin nữa.

Có phải anh là nguyên nhân khiến Jimin ra nông nỗi này không?

- Anh bây giờ đã chán ghét em đến mức này rồi à.... _ Jimin bật cười trong nước mắt, bản thân đã khóc từ lúc nào cũng chẳng hay. - Có phải anh tới để nói tạm biệt không?

- Jimin.....

Jungkook thấy lòng ngực mình nóng ran và sôi sục khi nhìn đôi mắt đó không ngừng tuôn ra những dòng lệ nóng. Anh đã có lỗi với người này quá nhiều.

- Anh yêu em, thật sự rất yêu em, anh chưa bao giờ mong chúng ta sẽ thế này...

- Nhưng anh không tin em. Jungkook....anh luôn miệng nói yêu em nhưng anh chưa từng tin em. Anh tránh mặt em, không cho em cơ hội để giải thích. Những ngày qua anh sống thế nào, anh có từng nghĩ em sống thế nào chưa? Anh tàn nhẫn lắm Jungkook à....

- Em hỏi anh sống thế nào trong những ngày qua...vậy em cho rằng anh vui vẻ và hưởng thụ sao? Không đâu Jimin, anh dằn vặt bản thân, ban đầu là anh ghen, sau đó lại thấy có lỗi vì đã không tin tưởng em, anh sợ mình mất em nhưng lại chưa đủ can đảm để gặp em. Anh biết mình là thằng khốn. Anh xin lỗi.

Jungkook khuỵ gối, gục đầu lên đùi Jimin và khóc. Lần đầu tiên cậu thấy Jungkook bất lực đến như vậy. Jimin cảm nhận được sự bất an và nỗi dằn vặt đã ăn sâu vào lòng Jungkook. Suy cho cùng anh cũng chỉ là sợ mất cậu mà thôi.

- Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây, rằng em yêu anh và sẽ mãi mãi là như vậy. Nếu ngày nào đó em không còn yêu anh nữa thì chính là ngày em không còn trên đời này. Đừng sợ mất em, vì em sợ phải xa anh hơn ngàn lần.

Chỉ cần là Jungkook thì Jimin luôn dễ dàng tha thứ như vậy.

Tầm mười lăm phút sau thì bác sĩ tới để xử lí vết thương cũng như khám bệnh, lí do là Jimin nằng nặc không chịu đi bệnh viện. Jungkook dọn dẹp hiện trường do ai kia gây ra, xong xuôi thì đắp chăn cho cậu thật cẩn thận mới yên tâm.

Giờ cậu mới có tâm trạng để ý, tóc Jungkook đã dài che cả mắt, râu cũng lúng phúng mọc ra như nhiều ngày không cạo, mắt thì thâm quầng như gấu trúc, nhìn anh xanh xao cũng có khác gì mình đâu mà khi nãy còn mắng mình không biết chăm sóc bản thân.

Phần Jungkook, thú thật khi nhận được tin nhắn của Jimin anh đã chần chừ một lúc mới dám bấm nghe vì sợ bản thân nghe được giọng nói mình nhớ nhung bấy lâu thì lại không kiềm được. Nhưng không phải giọng nói trong trẻo thường ngày mà thay vào đó là cái giọng ồm ồm khàn đặc như phát ra từ địa ngục, Jungkook biết Jimin đang không ổn. Cả những lời cậu vừa nói, nó cho anh cảm giác rằng nếu lần này anh bỏ lỡ thì nhất định sẽ mất cậu thật sự. Nghĩ đến điều đó thì không còn gì có thể ngăn cản bản thân chạy đến bên Jimin cả.
___________________________________

Jimin là kiểu ô dề thing king á, cái gì thà nói thẳng ra chứ chơi trò im lặng là ẻm sẽ không ngừng suy diễn, mà đa số thường suy diễn theo hướng tiêu cực thôi, có thể ẻm sẽ phát điên và làm chuyện dại dột nữa á. Giống như có 1001 vấn đề mà không ai giải đáp thì trong lòng khó chịu và bực bội cỡ nào, ai overthingking chắc sẽ hiểu.

Còn Jungkook, ổng biết mình hiểu lầm Jimin nhưng vẫn không muốn gặp Jimin là tại ổng sợ. Sợ là sau này lỡ có trường hợp tương tự xảy ra, dù là hiểu lầm thì ổng vẫn sẽ ghen và sẽ làm tổn thương Jimin nữa vì ổng đã muốn chiếm hữu Jimin quá nhiều, cứ sợ mất đi thì sẽ dần trở nên độc đoán á. Túm lại không phải không tin Jimin mà là ổng không tin bản thân mình.

Còn về tui....thì tui hông có lời nào để nói hết á. Tui biết tui lặn quá lâu mà, xin nhỗi xin nhỗi. Nhưng tui vẫn không hứa là khi nào có chap mới nên mấy bà đọc fic thư thả thôi nha, đừng hóng cũng đừng chờ đợi nha. Mãiiu💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin