Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Theo như dự định thì có lẽ ngày mai Namjoom sẽ về, Jimin tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng còn trống sau khi Hoseok đã ra về và tất nhiên là Taehyung đòi ở lại.

- Anh Namjoon sẽ ở đây hai tuần sao?

- Ừm, mẹ mình đã lên tiếng rồi, không muốn cũng không được.

- Vậy còn......

Cả hai nhìn nhau, không nói cũng biết Taehyung muốn hỏi cái gì. Cậu thở dài, đó cũng là điều Jimin đang bận tâm.

- Mình sẽ nói với Jungkook sau, anh ấy sẽ hiểu thôi. Chỉ là....chắc sẽ ít gặp nhau hơn một chút.

- Jimin.....cậu có thật sự hạnh phúc không?

Jimin hơi bất ngờ với câu hỏi của Taehyung, giây tiếp cậu là tự kiểm điểm bản thân mình, cậu có hạnh phúc không?

- Tất nhiên là có, sao cậu lại hỏi thế?

Taehyung quăng cây chổi lông vào một góc, dọn dẹp gì đó để sau đi, cậu kéo tay Jimin ra ngoài phòng khách muốn nói chuyện nghiêm túc.

- Không biết nói sao nhưng mà mình cảm thấy cứ sao sao đó. Vì Jimin là bạn thân nhất của mình nên mình phải nói, tình yêu của hai người đơn giản đến mức khiến người ta khó hiểu.

- Cậu nói tiếp đi.

- Ừ thì cậu cũng từng nói hai người rất ít hẹn hò bên ngoài, chủ yếu là Jungkook sẽ tới nhà cậu sau giờ làm đúng chứ?

- Có gì không ổn à?

Jimin hỏi, nhưng chính cậu cũng nhận ra từ lâu rằng nó không ổn. Vì nếu ổn cậu đã không cãi nhau với Jungkook về điều này trước đây.

- Tại sao lại không ra ngoài hẹn hò như bao người, thậm chí đến nhà còn không muốn cậu tới, cậu nghĩ nó có ổn không Jimin?

- Jungkook đã nói rồi mà, anh ấy cảm thấy tự ti....

- Không Jimin, Jungkook sẽ giấu được bao lâu chứ?

- Giấu cái gì?

Taehyung giật bắn người khi nhận ra mình vừa lỡ lời, đôi mắt láo liên tìm cách trốn tránh.

- Ý mình là nếu nghiêm túc thì Jungkook không nên giấu diếm điều gì với cậu cả vì dù thế nào thì cậu cũng sẽ không chê bai anh ấy mà.

- Có lẽ anh ấy cần thêm thời gian, mình đợi được mà.

- Đợi đến bao giờ chứ?

Chưa bao giờ Jimin thấy Taehyung nói chuyện với thái độ này, như đang bức xúc việc gì mà cậu không biết vậy.

- Cậu có thành kiến với Jungkook sao?

- Không đâu, nhưng mình nghĩ đã là người yêu thì nên rõ ràng, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi Jimin à.

Jimin gõ yêu lên trán Taehyung một cái, dáng vẻ ông cụ non này thật buồn cười chết đi được.

- Mình biết phải làm gì mà, đừng lo.

Chiều cùng ngày, Jimin đang sắp xếp một chút sách vở thì có điện thoại, vì là số lạ nên cậu không bắt máy. Nhưng người đó lại kiên trì gọi tới ba lần, và làn này cậu quyết định nghe thử.

- Alo....

- Jiminie!

Giọng nói có chút quen nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra.

- Là ai vậy?

- Namjoon đây, em quên anh rồi sao?

Jimin mở to mắt, thì ra là Namjoonn, thảo lại cậu lại nghe giọng quen đến thế.

- Là anh sao, anh đổi số rồi à?

- Ừm, vừa đổi vài ngày trước. Anh sắp tới rồi, mau chuẩn bị đi.

Jimin vâng dạ rồi cúp máy, cậu nào có biết chuẩn bị cái gì, mà có cái gì để chuẩn bị đâu chứ, cũng may là đã kịp dọn phòng rồi chứ cái kiểu về bất ngờ như vậy khéo mà cậu cho ngủ ngoài đường luôn.

Thú thật thì mấy năm trời không gặp nhau, bây giờ sắp gặp lại khó tránh có chút mong chờ. Không biết Namjoon bây giờ đã đô con tới mức nào nhỉ, ngày trước thiếu điều đã muốn gấp đôi cậu rồi. Quan trọng là có bớt hậu đậu đi miếng nào chưa.

Mấy năm trời, Namjoon bây giờ cao lớn như một con gấu nâu mà cậu thường thấy trên ti vi, nhìn cái cách chiếc áo sơ mi thít chặt vào cơ thể cùng với làn da rám nắng khiến cậu không thể không liên tưởng tới, chỉ duy nhất đôi má lúm đồng tiền là không thay đổi.

- Không định cho anh vào nhà à?

Jimin cười xoà đứng nép vào một bên để anh vào, chẳng qua là Namjoon với cậu không xa lạ gì nên mới có thể thoải mái mà đánh giá như vậy, chứ nếu là người nào khác thì Jimin làm sao lại thất thố trước mặt người ta như vậy được.

Namjoon để va li tạm vào phòng theo lời Jimin chỉ, ngồi máy bay quá lâu khiến anh như muốn rã rời, hiện tại chỉ muốn nằm xuống ngay.

- Anh mà về sớm tí nữa thì cho anh ra ngoài mà ngủ, em chỉ vừa kịp dọn nó trưa nay thôi đấy.

- Muốn cho em bất ngờ ấy mà.

Jimin lắc đầu đặt ly nước ép lên bàn, bất ngờ kiểu này không có vui.

- Anh uống đi rồi đi tắm, em đặt đồ ăn rồi, lát nữa có thì em gọi.

Namjoon mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ rời khỏi phòng. Jimin ngày xưa nhỏ bé chỉ muốn cưng nựng, bây giờ thì khác rồi, nhìn vào lại muốn chở che. Đừng có hiểu lầm, Jimin là đứa em trai bé bỏng của anh và sẽ luôn luôn là như vậy, không có chuyện yêu đương gì ở đây cả.

Anh em lâu ngày gặp lại thiếu gì chuyện để nói, Namjoon là người bắt đầu trước.

- Em ở đây có tốt không?

- Anh thấy đó, rất thoải mái.

- Em sống một mình?

Jimin nhìn anh có chút nghi ngờ nhưng vẫn đáp.

- Vâng.

- Thật ra......anh về đây không phải vì công việc. _ Thấy cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh nói thêm. - Chỉ muốn thăm em thôi, sẳn tiện ba em có nhờ anh một chuyện.

- Muốn em qua đó à?

Namjoon không đáp thì chính là câu trả lời rồi. Ba cậu vẫn là chưa chịu từ bỏ.

- Ba em gần đây sức khoẻ không tốt lắm, hay em qua thăm ông thấy thôi cũng được....

- Ông ấy phải lo cho nhiều người quá nên mệt à? _ Cậu cười khẩy. - Công việc đã có anh lo cả rồi, ông ấy cũng đâu có gì mà phải lao tâm.

- Jimin à.....

- Vậy thì em cũng nhờ anh một chuyện, khi nào anh về lại thì nói với mẹ rằng em vẫn mong muốn bà ấy về đây sống cùng em.

Namjoon hết cách chỉ biết thở dài bất lực. Ngay từ đầu ông Park ngỏ lời anh đã thấy không có phần trăm thành công nào rồi. Jimin cứng rắn và ương ngạnh, tính tình này đích thực là được di truyền từ ông Park chứ đâu.

Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí căng thẳng, có lẽ là người giao thức ăn tới.

- Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Đồ ăn tới rồi để em ra lấy.

- Ừ, anh sẽ gọt sẳn ít trái cây.

Jimin lật đật đi ra mở cửa, điều cậu không nhớ chính là lại gặp Jungkook, Jungkook là người giao thức ăn cho cậu.

- Jungkook...sao lại là anh....

Jimin vốn nghĩ rằng hôm nay Jungkook không hề đi làm, nhưng hiện tại anh vẫn là người giao hàng cho cậu, thế rốt cuộc Jungkook có nói dối không hay do cậu đã hiểu lầm?

- Tại sao lại không phải là anh?

Chuyện đơn giản chỉ là Jungkook đi mua chút đồ dùng trong nhà và tiện đường ghé vào cửa hàng anh làm việc, ở đây bán loại tokbokki và hotteok mà Hesoo rất thích. Trong lúc đợi thức ăn và tán gẫu với chị thu ngân thì anh nhìn thấy đơn note chuẩn bị giao là tên của Jimin và cũng đúng là địa chỉ của cậu, và Jungkook đã bảo rằng anh sẽ giao giúp đơn này vì đó là người quen và sẳn tiện anh cũng đang tới đó. Thế mới có chuyện Jungkook gặp Jimin bây giờ.

- Em tưởng....anh không tới.....

- Anh vào được không?

Jungkook thấy hơi lạ khi Jimin vẫn chưa mời anh vào nhà, trong khi trước đây chỉ cần gặp anh là cậu luôn tự động mở rộng cửa.

Cậu chưa kịp trả lời thì giọng Namjoon bên trong đã vọng ra ngoài và tức nhiên là Jungkook cũng nghe thấy.

"Có chuyện gì sao Jiminie?"

Vì thấy Jimin nấn ná ở cửa hơi lâu nên anh mới lên tiếng hỏi thử.

Jimin giật mình khi nghe Namjoon gọi, nhưng điều khiến cậu lo lắng bây giờ là Jungkook, cậu còn chưa kịp nói với anh chuyện Namjoon sẽ ở chung nhà với mình một thời gian. Jimin sợ Jungkook sẽ hiểu lầm.

Nét lo lắng và sợ hãi trên gương mặt Jimin như đã tố cáo cậu, trong nhà đích thị là có người khác nên cậu mới không dám mời anh vào.

Lại còn gọi "Jiminie" thân thiết như vậy. Lần trước là người yêu cũ, lần này lại là ai nữa đây?

- Jungkook......

Jimin muốn giải thích gì đó nhưng không hiểu tại sao ngôn từ lại ứ nghẹn không thể nói nên lời. Jungkook ít khi tức giận nhưng nếu anh cau mày và nhìn cậu với đôi mắt như hằn lên tia máu thì Jimin biết một ngàn phần trăm là anh đã hiểu lầm rồi.

- Không phải như anh nghĩ đâu......em.....

- Cầm lấy đồ của em đi.

Jungkook đẩy mạnh túi đồ ăn vào người kia và bỏ đi ngay lập tức. Nếu tiếp tục ở lại thêm e rằng chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Anh không thể chịu được nếu Jimin lừa dối anh chuyện gì đó. Jungkook không phải không muốn nghe Jimin giải thích nhưng điều anh cần nhất hiện tại chính là bình ổn lại tâm trạng của mình.

Sẽ thế nào khi bạn phát hiện trong nhà của người yêu mình còn có một người đàn ông khác mà mình chưa từng được biết? Cả cái nét hoảng hốt trên gương mặt em ấy nữa, là kiểu bị bắt quả tang à?

Jimin lủi thủi ôm túi đồ ăn đi vào, hiện tại dù có đuổi theo thì có lẽ Jungkook cũng không muốn nghe. Cậu cố gắng hít thở đều, điều chỉnh lại tâm trạng nếu không Namjoon thấy được sẽ liền bị anh tra khảo.

Tối đó Jimin nào còn tâm trí để dùng bữa, cậu ăn qua loa và miếng rồi lên phòng với lí do trước đó đã ăn rồi nên vẫn còn no. Namjoon không thắc mắc gì nhiều, anh ăn xong dọn dẹp một chút rồi cũng về phòng.

Jimin thử gọi điện và không biết đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu, Jungkook không hề bắt máy. Cuộc gọi gần nhất là bị anh tắt ngang.

Cậu gạt đi trước khi nước mắt kịp rơi xuống, Jungkook giận là đúng vì nếu cậu là anh trong hoàn cảnh đó cậu cũng không thể nào bình tĩnh được. Nhưng Jungkook nên nghe cậu giải thích, ít nhất là để cậu được nói một lần. Thôi được rồi, Jimin tự trấn an bản thân, dù sao người sai trước cũng là cậu, cậu sẽ đợi khi Jungkook hết giận rồi sẽ tìm anh nói chuyện.

___________________________________

Tui nói gòi, Namjoon về là có chiện liền. 🤣🤣

Có sót lỗi chính tả thì thông cảm dùm tui nhe, mai rảnh tui dò lại sau. Mãi iu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin