17.
Thói quen đúng là khó bỏ. Đêm qua ngủ trễ lại còn vận động nhiều như thế mà Jimin vẫn có thể tỉnh giấc trước bảy giờ sáng.
Cậu trở mình một cái, quên rằng bản thân có chỗ bị đau nên cái giá phải trả là tiếng rít lên không kịp kìm nén. Jungkook đêm qua đúng là không thèm nương tay, Jimin nhớ rõ bản thân đã nấc lên và nài nỉ trong nghẹn ngào nhưng đều vô ích. Cậu trộm nghĩ, giá mà mình có thể mang thai thì chắc rằng đêm qua đã đủ để thụ tinh luôn rồi.
Nhắc mới nhớ, Jimin ngó sang nửa bên giường còn lại, trống trơ và lạnh ngắt. Không nghĩ cũng biết người kia đã rời đi từ lâu. Không quá ngạc nhiên, chỉ là lại có chút tủi thân. Thật may cậu là đàn ông chứ nếu là một cô gái nào đó thì dám chừng đã bù lu bù loa lên rồi.
Jimin với tay tìm điện thoại, quả thật chẳng có một tin nhắn nào. Cậu thôi không buồn nghĩ tới, trước tiên phải tắm rửa vệ sinh cá nhân đã, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm.
......
Jungkook về tới nhà mình khi trời chưa kịp sáng, đâu đó chỉ tầm bốn giờ hơn. Anh bước vào như một kẻ trộm, lo lắmg và thấp thỏm. Vào đến phòng, Jungkook không lại gàn mà chỉ đứng gần cửa quan sát, thật may vì Hesoo có vẻ vẫn rất ngon giấc, lúc này mới dám thở ra một hơi nhẹ nhỏm rồi cẩn thận đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Anh ngã lưng trên sô pha, hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà, ai mà biết được trong lòng có bao nhiêu suy tư.
Jeon Jungkook....giữa đêm bỏ mặc vợ mình đang ốm đau để chạy đến với người tình, sau đó lại mặc kệ người tình sau một đêm mệt mỏi mà vội vàng quay về vì lo sợ vợ sẽ phát hiện.
Mẹ nó chứ. Khốn nạn thế là cùng.
Rốt cuộc là vì cái gì? Vì đâu mà đến nông nổi này?
- Jungkook à....
Tiếng gọi nhỏ nhưng đủ để Jungkook bừng tỉnh, đầu tiên chính là không chần chừ bước tới dìu lấy cô gái.
- Anh đây, em thấy sao rồi, đã đỡ mệt hơn chưa?
- Đỡ nhiều rồi, chỉ hơi đau đầu một chút.
- Ngồi đây đi, anh vào nấu bữa sáng rồi mình ăn.
Jungkook ngoại tình lần đầu nhưng quả thực rất chu đáo, trước khi về còn biết mua sẳn đồ, nếu Hesoo hỏi tới còn có cái mà đối đáp.
- Sau này anh đừng dậy sớm như vậy nữa, không có anh em thật khó ngủ.
Jungkook thấy vô cùng có lỗi chỉ biết gật đầu hứa với cô, cũng chẳng để ý thái độ lúc nào của Hesoo có gì khác thường.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Jungkook nghỉ phép, thật may vì anh vẫn chưa quên là đến ngày khám mắt định kì của Hesoo. Kết quả không có gì bất ngờ, vẫn như mọi lần trước đây, mắt cô không có tiến triển nào thêm và hiện tại vẫn chưa tìm được giác mạc phù hợp. Bác sĩ khuyên họ đừng quá lo lắng, cũng có nhiều người phải đợi rất lâu mới tìm được giác mạc phù hợp, có khi là năm bảy năm. Mấy lời an ủi này như thể ông ấy đã nói hàng ngàn lần với hàng trăm người.
- Trưa nay em muốn ăn gì?
- Lẩu kim chi và sườn nướng thì sao? Lâu lâu anh mới được nghỉ mà.
Gương mặt rạng rỡ đầy mong chờ, đoán chắc khi vừa nói ra tên món ăn thì trong đầu cô đã nghĩ đến cảnh được thưởng thức rồi.
- Vậy thì đi mua nguyên liệu thôi, siêu thị cách đây không xa lắm.
Đương nhiên Jungkook sẽ vui vẻ đồng ý, nghĩ đi nghĩ lại thì đúng thật là cũng khá lâu rồi hai người không có thời gian dành cho nhau như vậy.
Jungkook dắt tay Hesoo vào trong siêu thị, một tay anh đẩy xe, tay còn lại vẫn nắm tay cô không rời. Anh luôn miệng hỏi cô muốn ăn cái gì, ăn loại rau nào, mua sườn loại nào đều theo ý Hesoo mà chọn. Bọn họ anh một câu em một câu, cười nói vui vẻ, người ngoài nhìn vào khéo mà ganh tị.
Cách đó không xa, một cậu trai trẻ cũng đang tự mình loay hoay với mớ tôm cá rau thịt chất đầy chưa biết chọn cái gì.
- Alo mình nghe đây.
- Đã mua xong chưa, Tae Tae sắp tới rồi đây.
- Tới cái đầu cậu, mình đang ở siêu thị nhưng chưa biết mua gì cả, tự dưng đòi qua nhà mình ăn cơm là sao nữa?
Jimin lần đầu tiên thấy thằng bạn thân của mình khó hiểu vô cùng, hay là lại cãi nhau với ba mẹ nên mới tìm tới mình mà lánh nạn? Cũng dám lắm, nó toàn ỷ vào việc cậu ở một mình nên cứ hễ bất hoà với gia đình là chạy tọt sang nhà cậu, có điều chưa bao giờ ngủ qua một đêm là lại trở về với vòng tay ba mẹ rồi.
- Ba bảo đi bảo tàng nghệ thuật gì đấy với ông ấy mình chả biết, mình không đi thế là bị mắng. Tới cơm trưa còn chưa được ăn.
Jimin biết ngay mà.
- Chỉ vậy thôi mà cậu hành xác mình đó hả, mình cũng đã ăn trưa đâu Kim Taehyung? Với lại mình không giỏi nấu nướng cậu biết mà.
- Yên tâm, lát anh Hoseok qua nữa, nay anh ấy cũng rảnh.
- Gì vậy trời, nhà của mình mà, sao mọi người hẹn nhau khi nào mà mình không biết gì hết vậy?
- Mọi người cái gì, có mình với anh Hoseok thôi, giờ cậu biết rồi đó. Thôi tắt máy đi, mình sẽ nhắn những món mình muốn ăn qua rồi cậu chỉ cần mua thôi là được, vậy nha.
- Kim Taehyung!!!
Cậu Kim không muốn lại nghe chửi từ người bạn thân nên rất nhanh kết thúc cuộc gọi, không kịp để nghe Jimin nói thêm câu nào.
Jimin đến chịu, Kim Taehyung ngang ngược cậu cũng không lạ gì nữa. Chần chừ nãy giờ vẫn chưa lựa được cái gì ra hồn, Jimin ngó nghiêng định tìm một nhân viên nào đó giúp mình, không ngờ lại vô tình bắt được một thân ảnh rất quen thuộc.
Là Jungkook.
Khoé môi liên cong lên khi thấy anh đang lựa một số loại nấm và trông dáng vẻ rất thành thục chứ nào phải kiểu lớ ngớ như cậu. Jimin định bụng sẽ đi tới chỗ của Jungkook nhưng không biết suy nghĩ thế nào mà lại quyết định gọi cho anh trước.
Có lẽ vì đứng cách nhau khá xa nên Jimin sẽ không nhìn ra được vẻ ngập ngừng trước khi quyết định bắt máy của Jungkook.
- Anh nghe đây.
- Anh đang làm gì đó?
Jimin hỏi nhưng vốn dĩ không cần biết câu trả lời vì cậu đã thấy anh rồi, đây chỉ là một câu bắt chuyện mà thôi. Thật ra Jimin muốn hẹn Jungkook tới nhà, vừa hôm qua anh đã phải thất hứa vì có việc, bây giờ sẳn tiện lát nữa anh Hoseok cũng tới, hẹn Jungkook luôn thì đúng là quá hợp lí rồi. Chắc Jungkook sẽ không từ chối lần nữa đâu đúng không?
- Jungkook?
- Anh....anh đang đi làm thôi, có chuyện gì sao?
Trong một giây nào đó, nét cười trên môi Jimin tắt ngúm. Jungkook rõ ràng đang đứng cách cậu chưa tới hai phút đi bộ vậy mà lại nói là đang đi làm, anh làm gì với chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn kia?
- Đi làm sao....
Giọng cậu nhỏ xíu, vẻ hớn hở ban đầu đã không còn.
- Ừm, thôi anh sắp phải giao đơn tiếp theo rồi, không có gì thì anh cúp nhé.
- Vậy tối nay....anh có tới không?
- Hôm nay chắc là không được, anh xin lỗi.
Jimin không nói thêm gì và là người tắt máy trước, cậu quay đi không muốn nhìn thêm. Jungkook...tại sao lại nói dối cậu? Rõ ràng anh không đi làm, tại sao lại tránh mặt cậu? Hay đó chỉ là một cái cớ mà thôi?
Cả ngàn câu hỏi nhưng không có lấy một câu trả lời.
Ngay lúc đó, nếu Jimin không quay mặt đi thì có lẽ sẽ còn thấy được nhiều thứ bất ngờ hơn, tồi hơn và đau lòng hơn.
- Anh lấy đủ rồi, ta ra tính tiền rồi về thôi.
Hesoo đứng nép vào một bên để Jungkook tự mình mua những thứ còn thiếu vì trời đã quá trưa, nếu còn dắt thêm cô có lẽ sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa. Quả là không có cô thì Jungkook lựa đồ rất nhanh, chỉ mất vài phút đã đầy đủ tất cả.
Hai tiếng sau Jimin mới về tới nhà, chính là khi Taehyung gọi tới sắp cháy máy cậu mới chịu về. Suốt thời gian đó cậu cứ như người mất hồn mà đi đi lại lại cả chục vòng siêu thị, tuyệt nhiên không có ý định thêm món gì vào xe đẩy, tới khi Taehyung giục như sắp đẻ thì mới quơ đại mấy thứ rồi tính tiền.
- Gì đây Jimin, cậu định nuôi mình một tuần hả?
Taehyung trố mắt nhìn cả đóng đồ mà con người nhỏ bé nhưng phi thường kia vừa mua về.
- Sao vậy?
- Ba kí thịt, hai kí sườn, ba kí ức gà, cá còn chưa tính, rau thì chắc nửa cái vườn mà chỉ duy nhất một loại, cậu định đãi bao nhiêu người đây? Rồi tự mình xách cái đống này đi bộ về nhà hay sao mà lâu dữ vậy?
Đã là lúc nào rồi, Jimin làm gì còn tâm trạng mà giải thích với Taehyung.
- Thì ăn một tuần. Hôm nay cho cậu với anh Hoseok mượn nhà bếp một bữa đó, cứ thoải mái đi, mình lên phòng trước.
Thái độ mệt mỏi cáu gắt này là sao đây, đừng nói vì bị cậu bắt đi mua đồ mà giận đấy nhé, Jimin đâu có trẻ con đến vậy. Hay là mệt, hay cãi nhau với người yêu? Taehyung nghĩ mãi cũng không hiểu nhưng lại không dám hỏi, đành gọi Hoseok tới giải vây.
Jimin trầm ngâm ngồi trên giường, trong đầu vẫn chưa thôi nghĩ về chuyện lúc nãy. Rốt cuộc thì có chuyện gì với Jungkook vậy, tại sao anh phải nói dối?
Trước đây Jimin phải lòng Jungkook chính là vì sự thật thà và cảm giác an toàn anh mang lại, nhưng từ khi bắt đầu hẹn hò thì Jimin không còn cảm thấy được điều đó nữa. Không phải nói Jungkook thay đổi, cậu biết anh vẫn vậy, vẫn là một người đàn ông chất phát, vẫn yêu cậu, nhưng đâu đó trong Jimin luôn tồn tại nhiều bâng khuâng mà chính cậu cũng không có lời giải đáp.
Thời gian để yêu Jungkook với Jimin mà nói thì quả thực có chút vội vàng, nhưng chính bản thân cậu là người hiểu rõ nhất mình yêu Jungkook nhiều thế nào. Và cuối cùng thì mình biết được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu về Jungkook? Chẳng có gì cả. Jimin chưa từng trách Jungkook điều gì, kể cả lời nói dối vừa bị cậu phát hiện kia. Chỉ là....đêm qua là ai đã không ngừng ôm chặt và luôn miệng nói yêu cậu, hôm nay lại cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác.
Chính là anh ấy không cần mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro