16. [H]
- Em biết mình rất đẹp mà đúng không?
Rõ là một câu hỏi nhưng Jimin biết đó là một lời khen ngợi, và thú thật cậu khá ngại ngùng với điều đó dù đây không phải lần đầu Jungkook khen cậu như vậy. Thậm chí anh đã lặp đi lặp lại cả trăm lần về việc cậu xinh đẹp thế nào.
- Em đỏ mặt vì ngại hay vì em đang say?
Jungkook lại hỏi và tay anh chẳng còn chịu yên. Anh miết nhẹ ngón cái lên cánh môi mềm đã có chút lạnh lẽo, có lẽ Jimin đang cần một nụ hôn thì phải.
- Em nên trả lời anh thay vì cố quay đầu đi nơi khác.
Jimin có cảm giác bị ức hiếp khi Jungkook liên tục đưa ra những câu hỏi và bắt cậu phải trả lời trong khi ạn đã biết rõ.
Ai đó dần mất kiên nhẫn, không phải vì Jimin im lặng mà chính là...đã từng có ai được nhìn Jimin thế này trước đây? Có hay chưa?
Chỉ với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã khiến lòng anh nhen nhóm một cỗ ghen tuông thực sự. Anh biết dù thế nào thì Jimin cũng không có lỗi nhưng lại không thể nén được cơn giận nếu nhận được câu trà lời là có.
Thật ích kỉ.
- Nếu em không nói thì anh sẽ không làm gì hết.
Ai mà biết được người kia sau khi nghe xong liền mếu máo.
Vậy mà Jungkook như bị ma nhập, nhất quyết không dỗ dành dù ruột gan đã sôi lên. Jimin hôm nay thật không nghe lời, đã mắng anh thì chớ, bây giờ còn bướng.
- Chưa làm gì đã khóc, em thích khóc lắm đúng không?
Nhớ lần đầu gặp nhau, Jimin bị anh tông gãy chân vẫn không ngưng đanh đá, đâu có mít ướt như bây giờ.
- Anh...lưu manh....
Đấy, lại mắng. Dù mít ướt nhưng tật đanh đá vẫn không đổi.
Chẳng còn sự rụt rè hay e ngại, Jungkook cúi đầu gặm nhắm phần thịt mỏng dưới xương quai xanh, cũng chính là chỉ cách điểm hồng vài xen ti mét. Nói là gặm nhắm nhưng thực chất Jungkook đã cắn, như một sự trừng phạt vì Jimin đã khiến anh không hài lòng.
- Hưh...đau....
Jimin nỉ non, Jungkook chưa bao giờ làm cậu đau thế này, rốt cuộc cậu đã chọc giận gì anh chứ.
Hơi vô lí nhưng suy cho cùng thì cũng vì một chữ ghen thôi. Anh biết, nhưng nhớ tới vẻ mặt cùng nụ cười đắt ý của người ban nãy lại khiến anh không thể bỏ qua.
- Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi, làm em buồn...còn làm em đau...
Cậu thôi phản kháng, mặc cho ai kia muốn làm gì thì làm. Nào giờ sự giận dỗi này lại gãi trúng chỗ ngứa của Jungkook, bằng chứng là anh đã thôi dùng răng mà chuyển sang dùng môi, mút mát nhẹ phần thịt mỏng mà dám chắc rằng hiện tại nó đã chuyển sang màu tím bầm.
- Jimin...... _ Jungkook nửa muốn nói, nửa lại không. Sợ cậu hiểu, lại sợ cậu không hiểu.
Anh vùi đầu vào hõm cổ thơm tho còn vương mùi sữa tắm, hít một hơi lấp đầy buồng phổi. Jimin đúng là hơn cả thuốc phiện, chỉ khiến người ta muốn được đắm chìm.
- Em làm sao hiểu được anh sợ mất em đến nhường nào...
Jungkook tự mình bộc bạch những tâm sự không đầu không đuôi, giọng nói dường như có chút nghẹn ngào.
Yêu em nhưng lại không thể đường đường chính chính đi bên em. Muốn giữ em bên cạnh nhưng lại không thể cho em một danh phận. Nhưng nếu bắt anh ngừng yêu em, ngừng nghĩ đến em thì đó là điều bất khả thi, anh không làm được.
- Em vẫn luôn thuộc về anh mà, cả trái tim...lẫn thể xác...
Jimin chủ động cầm tay anh đặt xuống phía dưới, cậu muốn anh biết rằng trái tim cậu loạn nhịp là vì anh, cơ thể cậu cũng chỉ phản ứng bởi vì anh.
- Em yêu anh, chỉ mỗi anh thôi. Đừng lo lắng rằng em sẽ rời xa anh vì bất kì lí do gì vì đó là điều không bao giờ xảy ra.
Và sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm của môi và lưỡi. Jungkook như được giải tỏa cơn bức bối trong lòng nên hiện tại vô cùng hưng phấn, mút mát chiếc lưỡi nhỏ của người dưới thân một cách bạo dạng. Đồng thời Jimin cũng nhiệt tình đáp trả, Jungkook trở nên gấp gáp thế này thật khiến cậu vui lòng.
- Ưmm....
Ai đó giúp cậu nói với Jungkook là cậu sắp hết hơi rồi được không?
- Môi em ngọt như vậy....chỉ mong anh sẽ là người cuối cùng được nếm nó.
Bản thân chẳng thể cho em được gì, ngay cả hứa hẹn anh còn không dám kia mà, vậy mà lại muốn em chỉ thuộc về mình, muốn chiếm hữu em cho riêng mình, anh xứng đáng sao?
Anh đã quá ích kỉ rồi, anh biết, vậy nên hãy cho anh ích kỉ thêm một lần nữa đi.
Có điều hiện tại anh không có thời gian để nghĩ nhiều thêm nữa bởi tâm trí anh giờ đây chỉ còn nghe được mỗi tiếng rên rỉ của Jimin. Cậu đã chủ động thì anh làm sao có thể để cậu thất vọng, vậy nên bàn tay bên dưới vẫn không quên làm nhiệm vụ của mình.
Âm điệu yếu ớt kèm theo chút nức nỡ đã đánh sập lí trí của người bên trên. Jungkook dừng lại nụ hôn trong sự luyến tiếc của bản thân và Jimin thì thừa dịp đó để ra sức nạp thêm không khí. Lòng ngực nhỏ không ngừng co bóp qua từng cú hít, nhưng điều làm Jungkook chú ý lại là hai điểm hồng nhỏ xíu kia.
Thế quái nào mà Jimin lại trắng trẻo một cách lạ lùng, như thể cậu đã tắm bằng sữa thay vì nước từ khi còn bé đến giờ vậy, thế nên chổ đó mới có thể hồng hào đến thế chứ không phải là một màu hồng sậm như bao người. Và giờ thì trông nó nhỏ bé và săn cứng.
Jungkook lại mất tập trung rồi nhưng Jimin sẽ chẳng thể trách được anh vì người khiến anh thành ra như vậy chính là cậu. Và Jimin thì đã quá mất kiên nhẫn khi người kia lại thơ thẫn nữa rồi.
- Đừng nhìn nữa.....
- Anh hôn nó được không?
- Sao?..... Ahh......
Chưa kịp hiểu gì thì đã cảm nhận được đầu ngực ngậm lấy và bắt đầu ra sức mút. Đó cũng là một điểm vô cùng nhạy cảm mà, lần đầu bị bú mút một cách trắng trợn như vậy thật khiến cậu xấu hổ quá đi mất.
Jimin ưỡn ngực rồi lại uốn éo tìm cách chạy trốn. Cảm giác vừa ngứa, vừa nhột lại vừa tê dại cùng một lúc ập tới, cậu thực sự không chịu nỗi.
Riêng phần Jungkook, anh như đang lạc vào xứ sở thần tiên nào đó mà không cách nào thoát ra được. Không thể tin bản thân đang bú ti của Jimin như một đứa bé đang ti sữa mẹ, thật quá kì cục nhưng anh không dừng lại được.
Jungkook hoạt động cả tay lẫn miệng, bên trên lẫn bên dưới đầu được anh chăm sóc nhiệt tình. Đầu ti đỏ hỏn có phần sưng to hơn bên còn lại vì bị ngậm và miết quá nhiều, anh bèn dời sang bên kia và tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi.
Người bên dưới kêu lên trong kích thích và sung sướng, cảm giác bụng dưới có chút chộn rộn khó mà diễn tả được.
- Jun...Jungkook ahhh.....em không.....
Anh hiểu phản ứng của Jimin là gì và tất nhiên...anh đã dừng lại kịp lúc trong sự bàng hoàng và hụt hẫng của người kia. Anh chỉ là không muốn Jimin ra chỉ với tay của mình.
Trông vẻ mặt khó hiểu của Jimin thật khiến anh buồn cười. Jungkook chồm tới hôn lên cánh môi mọng, thì thầm dỗ dành.
- Anh muốn hôn bên dưới.
Cậu hiểu anh muốn nói gì. Nhưng trong phút chốc lí trí của cậu đã quay trở lại kịp thời, và cậu lắc đầu.
Nói thế nào nhỉ, dù Jungkook yêu cậu nhưng bản chất của anh vẫn là trai thẳng. Và việc khẩu giao cho người đồng giới lại là điều quá mức để có thể chấp nhận đối với một người như anh. Jungkook yêu cậu, nhưng cậu không chắc anh sẽ chấp nhận được điều này.
Nhưng vấn đề ở đây là Jungkook muốn. Anh muốn mọi thứ của cậu chứ không riêng gì tình yêu.
Khi Jungkook dần lùi về phía dưới thì cậu đã níu anh lại, vẫn cương quyết không muốn để anh làm việc này.
- Đừng....anh không cần làm thế....cứ vào thôi....
- Em biết không, anh yêu mọi thứ về em, và anh không muốn bỏ quả bất kì nơi nào trên người em cả. Anh muốn.
Một câu khẳng định đập tan đi mọi bâng khuâng trong lòng cậu, và Jimin đã buông lỏng tay để anh có thể làm điều mình muốn.
Lần đầu tiên đối diện với dương vật của một người con trai khác với khoảng cách gần thế này đúng là điều mà Jungkook chưa từng trải qua. Những lần làm tình trước đây họ đều làm đủ các bước và chỉ trừ bước khẩu giao này. Anh biết Jimin lo lắng điều gì, cậu lo anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm hay là không thể chấp nhận được gì gì đấy, tất cả cũng vì nghĩ cho anh mà thôi. Jungkook tự hỏi, bản thân có gì tốt để Jimin có thể yêu anh đến nhường này?
Jimin trong lòng như có lửa thiêu và hiện tại cậu chỉ muốn khóc. Jungkook đã dừng ở đó chừng hai phút và không có động tỉnh gì thêm. Đó chính là điều cậu luôn lo sợ, anh vẫn là không thể hoàn toàn chấp nhận được điều đó. Dù biết đó không phải lỗi của Jungkook nhưng cậu lại thấy mình bị tổn thương ít nhiều.
Và bất ngờ một cảm giác ấm nóng bao trùm từ gốc lẫn ngọn, Jimin bị đánh úp một cách đột ngột và giọt nước mắt cũng bất đắc dĩ tuôn ra. Jungkook ngậm và tuốt nó bằng miệng và lưỡi của mình một cách trơn tru và thành thạo. Thật ra là vì của Jimin không quá lớn nên mới có thể dễ dàng như vậy.
- Ahhh...Jungkook.....
Sự thật chứng minh rằng Jungkook chẳng có gì gọi là không chấp nhận được cả vì đơn giản là anh yêu Jimin. Anh chỉ không chịu được khi phải rời xa cậu mà thôi.
- Anh....đừng bóp...ahh...em không chịu được.....
Jimin cảm thấy mình sẽ thật sự bắn ra nếu Jungkook vẫn hóp chặt miệng và lên xuống đều đặn như thế này. Phải nói chỉ cần nhìn hình ảnh anh khẩu giao cho mình đã khiến cậu hứng đến phát điên lên được.
Đến khi Jimin thực sự cảm thấy không ổn, bụng dưới đang cuộn lên từng hồi như có gì đó đang chạy rần rần trong người và hội tụ về một chổ, chính là phía dưới. Jimin dùng chút sức lực còn sót lại của mình để đẩy đầu Jungkook ra nhưng kết quả không thành, và anh đã hứng trọn từng dòng tinh đặc sệt bắn thẳng vào cổ họng.
Cao trào qua đi, Jimin mệt mỏi thở dốc như vừa chạy bộ mười tầng cầu thang. Chưa kịp nói xin lỗi thì đã thấy Jungkook liếm môi đứng dậy, không nói không rằng lật cậu nằm sấp lại như trở một con cá. Mông cậu được anh nâng cao và kéo căng ra, chưa gì đã thấy nong nóng nơi cửa nhỏ rồi.
Như không thể đợi thêm, Jungkook không nhanh không chậm đẩy dương vật của mình vào hang động nhỏ bé đó. Và Jimin đã thật sự hét lên.
Cậu vừa mới xuất tinh cách đây vài phút, đến hơi thở còn chưa kịp ổn định nhưng Jungkook đã nhịn đến sắp hỏng luôn rồi. Ai mà biết được cái lúc Jimin ưỡn cao ngực rên rỉ gọi tên mình đã làm anh phải kiềm chế đến mức nào, làm sao có thể đợi thêm. Jungkook chỉ vào chứ chưa động vì biết cậu đau, anh áp ngực mình xuống chạm vào tấm lưng mỏng, đặt từng nụ hôn nhỏ xuống gáy người kia và thỏ thẻ.
- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể đợi được nữa.....
- Vậy thì hãy làm em như cách anh muốn đi.
Jungkook ra vào thuần thục như thể con đường này anh đã di qua hàng trăm lần. Lỗ nhỏ chỉ biết há miệng thật căng để tiếp nhận từng đợt đưa đẩy. Jungkook không làm thì thôi, đã làm thì thì sẽ không mương tình. Thế nên hiện tại Jimin đã có chút hối hận về câu nói của mình rồi.
- Chậm....hư...chậm thôi mà....
- Nó cứ không ngừng hút lấy anh, anh không chậm được......
- Sướng....sướng quá....hức...em ra mất....
Junhkook có vẻ không chịu thấu hiểu cho mỗi lòng của cậu gì cả, đã thế anh còn đâm mạnh và nhanh hơn, tay luồn xuống bên dưới bắt lấy vật nhỏ bắt đầu tuốt lộng. Jungkook dịu dàng, từ tốn của mọi ngày đâu mất rồi. Nhưng Jimin lại thích một Jungkook mạnh mẽ chiếm lấy cậu như lúc này, kể cả khi hông dưới không ngưng đâm rút thì anh vẫn không quên rải những nụ hôn chuồn chuồn xuống lưng và gáy cậu như an ủi.
Jimin hoảng hốt bị kích thích vượt quá mức chịu đựng, cậu khóc nấc lên và bắn ra ngay sau đó.
Chỉ biết đêm đó Jimin không chỉ bắn ra hai lần như đã thấy. Cổ họng khô khóc và có chút đau rát vì rên la quá nhiều, khóc sưng cả mắt, sưng cả môi, sưng cả...chỗ nào cũng sưng.
_______________________________________________________
Tui lặn lâu quá he...xin lỗi thiệt nhiều 🥹🥹
Nói trước là tui không giỏi viết H đâu, rất rén luôn ạ, có gì thì thông cảm giúp tui nha.
Để chuộc lỗi thì tui sẽ sì poi 1 xíu. Khi Namjoon xuất hiện là cuộc tình này bắt đầu có sóng gió 😆 mặc dù bình thường cũng hông êm đẹp mấy. (nhưng mà Namjoon hông phải người xấu đâu).
Dị he, chúc mọi người ngủ ngon nhá. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro