Tăng Ca
Ngày cứ thế trôi qua, cô với Jungkook, Taehyung và cả Jimin cùng nhau tạo thành một hội chuyên đi phá làng phá xóm. Người bày đầu là Jimin và người dọn tàn cuộc là Taehyung. Sau một khoảng thời gian chơi với nhau, cô mới biết Taehyung và Jimin là một đôi. Bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ giống như cô và Jungkook, họ đã bên nhau khá lâu vậy mà trước đó cô còn có ý nghĩ thích anh họ Kim kia. Cô tự chửi bản thân mình, suýt thì phá chuyện tình đẹp nhà người ta.
Cứ thế ba năm học đại học của cô cùng hoàn thành. Ngày tốt nghiệp của cô có sự góp mặt của gia đình dì, Taehyung, Jimin và không thể thiếu đó chính là anh Jin của cô. Sau đó một tuần cô theo anh Jin về Hàn, hai ngày sau đó Jungkook cũng bay về cùng với sự góp mặt của Jimin và anh họ. Cô vẫn chưa hay biết gì về chuyện Min Yoongi - người yêu cũ của cô. Rồi chuyện gì cũng đến cũng đến, cô được tuyển vào công ty của anh làm việc. Vốn đã đam mê ngành thiết kế từ nhỏ nên cô rất tập trung vào ngành học của mình lúc ở trên trường. Với tài năng của cô nên việc tuyển thẳng vào làm có phần dễ dàng hơn mọi người. Jungkook cũng cùng cô nộp đơn nhưng anh phải qua rất nhiều màn phỏng vấn mới vào được. Có lẽ vì cô "đặc biệt" hơn hay do cô may mắn.
Ngày đầu đi làm của cô hình như khác những thực tập sinh khác. Trong khi Jungkook và những người khác bị giao việc vặt thì cô lại không bị gì. Tuy Jungkook có gia sản của ba mẹ để lại nhưng vì muốn có thêm nhiều kinh nghiệm nên đã đi làm cùng cô. Thật ra anh lo cho cô bị người khác ức hiếp nên mới đi cùng cô, ai ngờ người bị ức hiếp lại là anh, còn cô thì nhởn nhơ ăn bánh uống trà. Đúng là có gì đó không bình thường cho lắm.
Hôm nay Jungkook phải tăng ca để hoàn thành nốt công việc vì thế cô cũng phải ở lại công ty. Jungkook đã ngỏ ý sẽ đưa cô về trước sau đó quay lại công ty làm việc sau nhưng cô không đồng ý. Thế là xuất hiện cảnh cô ngồi bấm điện thoại, Jungkook thì ngồi trước máy tính hoàn thành công việc. Sau một lúc chán nản, cô bỗng lên tiếng:
" Kookie, tao làm phụ cho."
" Thôi, tao cảm ơn. Mày ngồi yên đó là được rồi."
" Để tao phụ cho." Cô vươn tay đến chỗ anh lấy mấy tờ giấy có bảng vẽ kia để phụ anh chỉnh sửa lại.
" Thôi, còn mấy tờ nữa là xong rồi. Mày ngồi yên đấy đi." Anh xoay người qua định ngăn cản cô thì khuôn mặt cô đã áp sát đến. Cả hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng ngắn, lần đầu tiên cô nhìn gương mặt điển trai không góc chết của anh gần như thế. Hơi thở của anh có phần hơi gấp gáp. Mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng, chính cô còn nghe thấy tiếng nhịp tim của đối phương. Đối diện với chàng trai này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy người này có vẻ gì đó rất thu hút, đặc biệt là đôi mắt kia. Cô nín thở vài giây rồi nhanh chóng đẩy anh ra. Gương mặt vì ngại mà hai bên má đã xuất hiện một vài vết ửng hồng.
" L...la...làm cho xong đi rồi về, t...ta...tao đói rồi." Cô lắp ba lắp bắp nói rồi quay người đi chỗ khác.
Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi quay lại tiếp tục xem mấy bảng vẽ. Cô quay đi chỗ khác để bình tĩnh lại. Cô đang định làm gì vậy? Sao lại có ý nghĩ đó với anh? Đầu cô như muốn rối tung lên vì việc ban nảy. Ở phía xa xa có một người đàn ông đã chứng kiến tất cả, anh ta bây giờ chỉ muốn lao đến đánh cho tên kia một trận rồi bắt cô về nhưng với tư cách gì đây. Bạn bè, sếp hay là người yêu cũ? Anh chả có quyền gì ngăn cản chuyện này, chỉ biết đứng nhìn cảnh hai người sát gần lại nhau rồi quay lưng bỏ đi. Đoạn sau thì anh không dám nhìn, vì anh sợ. Anh sợ một lần nữa lại tổn thương chúng mình.
Hai người cũng hoàn thành công việc rồi về nhà. Vì đi chung xe với nhau nên bầu không khí có chút ngượng ngùng, may mà nhà cô gần không thì chắc cô chết ngộp trong xe rồi. Vài ngày sau họ lại vui vẻ cười nói như lúc trước, cũng không nhớ đến ngày hôm đó nữa. À không, chỉ một mình cô không nhớ, luôn có hai người đàn ông nhớ đến ngày hôm đó. Một người thì vui vẻ hạnh phúc, người kia thì buồn bã tự trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro