Đi Mỹ
Sáng ngày hôm sau, cô và anh hai đang ngồi trên sofa ăn bánh uống trà xem phim hoạt hình. Đang cười nói vui vẻ thì tiếng chuông cửa nhà vang lên. Cô nhẹ giọng kêu anh.
" Hai, anh ra mở cửa đi."
Anh đứng lên đi ra mở cửa nhưng vẫn trêu chọc cô.
" Sao mày không ra mở, sợ người ta ăn thịt mày à."
Anh ra hiệu cho cô đi núp đi sau khi nhìn thấy người đứng ở ngoài qua mắt mèo trên cửa. Cô không hiểu nhưng vẫn đứng dậy trốn ở một góc khuất trong nhà để nhìn xem coi ai đến tìm mà anh phải kêu cô trốn. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh của hắn ta, cô có vẻ sợ nhưng vẫn muốn ở đó hóng truyện. Anh cô đang ngăn không cho hắn ta vào nhà.
" Có truyện gì, mày giờ này không ở bên con bé qua đây kiếm ai bên này." Anh hỏi nhưng giọng điệu lại có chút ghét bỏ.
" Cô ấy không ở đây ạ." Anh nhỏ giọng hỏi mắt vẫn nhìn vào trong quan sát.
" Gì, mày với nó cãi nhau hay gì mà phải đi kiếm con bé. Này nha, mày lại tổn thương gì đến con bé phải không. Chuyện gì xảy ra?" Anh có chút nóng máu nhưng vẫn kìm chế.
" Em với cô ấy có cãi nhau một chút. Nếu cô ấy không có ở đây thì thôi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Anh cuối đầu chào rồi quay lưng rời đi.
Anh đóng cửa lại tiến lại sofa ngồi, đưa tay xoa hai bên thái dương của mình. Cô từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh, rót một ít nước đưa đến cho anh.
" Còn biết rót nước cho anh mày cơ đấy." Anh đưa tay đón nhận lấy ly nước rồi giở giọng trách móc.
" Anh ta đến làm gì vậy anh? Anh ta nói gì với anh, có phải là anh khai ra em ở đây với anh rồi không." Cô quay qua hỏi anh rồi lay lay người anh.
" Mày yên coi, nó đến kiếm mày đấy. Bị anh mày đuổi đi rồi." Anh đẩy tay cô ra tuy có hơi khó chịu nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với cô em gái nhỏ ngốc nghếch này.
Sau một ngày ăn chơi tại nhà cùng anh trai thì cũng đã 10h. Cô quay về phòng, nằm trên chiếc giường suy nghĩ về chuyện hồi sáng. Anh nhìn ốm hơn lúc trước, tóc tai bù xu nhìn trông không khác gì mấy tên nghiện ở ngoài đường. Nhưng gương mặt đó, cô đã nhìn hàng trăm lần, hắn ta trông tiều tụy, gầy hơn trước rất nhiều. Cũng không còn vẻ điển trai khiến bao cô gái theo đuổi như ngày trước. Sau một hồi nghĩ vu vơ cô cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi ở lại với anh hai một tuần cô đã phải bay qua Mỹ. Đêm trước khi bay, anh cô đã làm một bàn ăn thịnh soạn, hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Sau khi bữa ăn kết thúc, cô đã về phòng để sắp xếp đồ đạc. Bây giờ cô mới chợt nhận ra đồ của cô cũng không nhiều chỉ vọn vẹn vài bộ đồ và một ít đồ ngủ. Nhìn đồng hồ bây giờ là 10h30, cô leo lên giường nằm nhưng mãi không ngủ được. Thế là cô xách mung đi qua phòng anh để ngủ ké.
Cốc...cốc...cốc..
Bên trong ra hai tiếng " vào đi " của anh. Cô bên ngoài thò đầu vào trong thì thấy anh đang ngồi chơi game. Đi vào ngồi phịch xuống giường rồi hỏi anh.
" Anh chưa đi ngủ hả?"
" Không thấy anh mày đang chơi game hay gì mà hỏi, còn nữa mày qua đây làm gì sao không đi ngủ đi mai còn bay đó." Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
" Em không ngủ được." Cô nhỏ giọng trả lời.
Bây giờ anh mới để ý đến cô đang ngồi trên giường, tắt máy tính quay lưng đi về phía cô rồi leo lên giường nằm xuống vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Cô nhảy nhẹn nằm vào chỗ trống bên cạnh anh vòng tay qua ôm lấy anh, anh cũng để yên cho cô ôm.
Anh xoa đầu cô rồi kéo chăn đắp cho cả hai rồi chúc cô ngủ ngon, nói thì nói vậy chứ anh vẫn quay qua ôm cô em nhỏ của mình vào lòng mặc dù bây giờ cô ấy đã 20 tuổi.
Sáng ngày hôm sau, cả hai cùng lên đường đến sân bay. Chuyến của cô bay từ rất sớm nên khi đến nơi làm thủ tục đồ xong thì cũng gần tới giờ bay. Cô ôm lấy anh tạm biệt lần cuối rồi cùng dòng người di chuyển lên máy bay. Chuyến bay cất cánh lúc 9h15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro