Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hạ năm ấy, Nguyên Châu - chờ người trở về

– Xin Lỗi Vì Đã Yêu – (19)
#Thanhxuan

Nghe Thiên Vân nói thế, Khánh Huy không nói không rằng vươn tay đến trước mặt cô. Thiên Vân bất giác nghiêng đầu sang một bên.

Người đối diện không vui, nhíu mày:

– Em né cái gì?

Thiên Vân không biết nên nói thế nào, ấp úng:

– Em...

Bất ngờ một bàn tay lành lạnh chạm vào khoé môi cô, vuốt đi một mẩu vụn bánh mì còn sót lại. Khánh Huy chống cằm nhìn cục bông nhỏ, giọng điệu hờ hững:

– Em thế nào? Hửm?

Chỉ là anh muốn giúp cô thôi mà, sợ hãi cái gì. Thiên Vân phụng phịu:

– Không có .

Vốn muốn trêu một chút nhưng không thành, cục bông nhỏ dễ ngại quá, Khánh Huy bất lực thở dài.

– Anh, em muốn đến Nguyên Châu.

Lặp lại một lần nữa câu nói khi nãy bị Khánh Huy đổi chủ đề, Thiên Vân nghiêm túc nhìn anh.

– Ừm, anh đưa em đi.

Nguyên Châu là một vùng đất nằm ở ngoại ô thành phố, vùng đất của các loài hoa.

Cũng không hẳn. Vốn dĩ đó là một vùng đất rộng lớn, lưng chừng trên ngọn núi nhỏ, rất trong lành, còn khá nguyên sơ, nền là một thảm cỏ dại ngắn vừa tầm, hệ thống đất và khí hậu rất thích hợp trồng hoa với đa dạng loài, hoa được trồng riêng biệt tách thành từng khu, xung quanh là một vài ngôi nhà của người bản xứ, rất ít, chỉ lưa thưa vài căn.

Người dân nơi đây sống khá giản dị, niềm vui của họ là trồng hoa, cũng là nguồn thu nhập chính. Thỉnh thoảng các thương lái sẽ ghé thu hoạch rồi mang đi. Hoa Nguyên Châu rất đẹp, sức sống cao, lại lâu tàn, màu sắc và hương thơm khác biệt so với hoa ở những nơi khác, vì thế mà hoa Nguyên Châu đã trở thành từ khóa khi nhắc đến lĩnh vực hoa kiểng.

Mùa hạ năm đó là mùa hạ Nguyên Châu.

Khi ấy Thiên Vân còn rất nhỏ, trong kỳ nghỉ hè đáng nhớ, ba mẹ đã cùng cô đến đây du lịch, đúng hơn là một kỳ nghỉ dưỡng ngắn vì khi ấy cô còn chưa đi học.

Nguyên Châu cách thành phố khá xa. Dẫn vào đây là một hàng phượng bạt ngàn, sâu hút dọc bên lối vào đường mòn, đẹp tựa tranh vẽ. Ánh nắng chói chang gay gắt của mùa hè bị chặn trên cành phượng đỏ ối, gió nóng ngày hạ dần thổi, rơi xuống con đường mòn lát sỏi lưa thưa đầy lá khô, điểm xuyến những cánh phượng đỏ. Nắng gắt, nhưng đường vào vẫn đầy tiếng chim ríu rít. Từ sáng đến chiều, lũ chim sẻ, chào mào,... lúc nào cũng thế, chúng nó líu lo trên những cành cây, đung đưa theo gió. Ngày Thiên Vân đến, bọn chúng dạn dĩ chào đón gia đình cô bằng cách sà xuống mặt đường. Dưới gốc phượng là những loài hoa dại, những bụi mắc cỡ đầy gai.

Thời gian này, phượng nở đỏ lắm. Nhưng không đỏ bằng cánh rừng hoa hồng thấp thoáng xa xa.

Đi hết dãy phượng là mở ra trước mắt cánh đồng hoa mênh mông. Đập vào mắt trước tiên là khu hoa hồng, tiếp đến là hoa cẩm tú, hoa lan,... Mỗi loại hoa được ngăn cách bởi một hàng rào gỗ, quy hoạch rất rõ ràng. Trên đỉnh núi là một cây cổ thụ to lớn.

Trong cùng là nhà dân. Gia đình Thiên Vân ở một ngôi nhà nhỏ dành cho khách, tương đối tiện nghi. Nghe có người ngoài đến, người dân nơi đây tỏ ra rất vui vẻ, xem ra họ mến khách lắm. Rất ít người sống ở đây, nên không lâu sau, nhà cô đã quen hết mọi người.

Khoảng thời gian nghỉ dưỡng ở Nguyên Châu, cô cảm thấy rất vui.

Nhớ ngày đó, Thiên Vân rất thích hoa hồng, nhìn khu trồng hoa hồng cô không khỏi cảm thán. Tuy còn nhỏ, nhưng Thiên Vân ý thức rõ là không được hái hoa trong rào, mà biết làm sao được, trẻ con nó năng động lắm. Mắt thấy có một cành hoa hồng vượt khỏi rào, ừm, nằm ngoài rào thì sẽ không sao nhỉ, Thiên Vân thầm nghĩ. Nói rồi cô ngắt cành hoa, mãi ngắm nghía, đẹp quá đi mất, Thiên Vân muốn chạy ngay vào để khoe ba mẹ. Vì quá nhanh, Thiên Vân vấp chân nằm sõng soài ra đất, mặt đất có thảm cỏ dại, nhưng vẫn đau, tay còn ghim vào gai của cành hoa hồng, cô khóc nức nở.

Nghe tiếng khóc, một người trong nhà dân bước ra. Là cụ bà lớn tuổi nhất ở nơi này, bà lại đỡ cô dậy, ân cần:

– Nào, cháu bé, không sao rồi, đừng khóc nữa nhé.

Thiên Vân sụt sịt mãi:

– Huhu...cháu ngắt hoa rồi...bị phạt rồi...cháu xin lỗi...

Thuở ấy, Thiên Vân cứ nghĩ là không được ngắt hoa, cô đã ngắt rồi, thế nên cô cứ nghĩ cú ngã này là sự trừng phạt dành cho mình.

Lúc này ba mẹ Ánh, một người đàn ông và một cậu bé trong nhà bà cụ, người dân xung quanh cũng bước ra xem. Nghe cô nói thế, họ đều an ủi:

– Không sao, không ai trách con đâu.

– Đúng đó con. Nếu con muốn thì cứ nói tụi cô sẽ cắt cho con, tự ngắt sẽ bị gai đâm đấy.

Thiên Vân mím môi không khóc nữa.

Mẹ Ánh lại ẵm cô lên, xoa đầu cô an ủi. Bà cụ nói hãy dẫn cô vào nhà bà để sát trùng vết thương ở tay.

Trần đời Thiên Vân sợ nhất là vết thương, nhìn tay mình cô cứ thút thít mãi, nhắm mắt không dám nhìn mặc dù bà cụ nói sẽ không đau.

Băng bó xong cô ngồi im lặng không nói gì. Chợt người đàn ông trong nhà bà cụ đẩy cậu bé ra trước mặt cô:

– Con an ủi em đi nào.

Thiên Vân tròn xoe mắt người cậu bé phía trước, đẹp trai thật, lại cao nữa, mà không dễ thương chút nào, áp lực này muốn khóc quá. Thấy cô sắp mếu máo tuy rằng không muốn, cậu bé vẫn xoè tay ra đưa cho cô một cây kẹo socola:

– Cho em nè, đừng khóc nữa, con gái khóc xấu lắm.

Thiên Vân rụt rè nhận lấy cây kẹo. Cô thích vị socola nhất.

Mãi sau này, Thiên Vân mới biết ấy là Dương Khánh Huy. Trước đó, ba mẹ anh đi đến Nguyên Châu thì gặp chút rắc rối được bà cụ giúp đỡ, nay có dịp đi ngang, ba Dương dẫn anh vào thăm bà cụ.

Từ ngày đến Nguyên Châu, sau này mỗi lần nhớ lại, Thiên Vân đều cảm động bởi những mối quan hệ đầy tình nghĩa ở nông thôn từ lâu đã vắng bóng trong lối sinh hoạt nơi thành thị. Một điều nữa, lúc nhỏ cô thường khen hoa phượng đẹp, nhưng mỗi lần đáp lại cô, đám nhỏ trong làng lại hay bảo 'đẹp thế nào thì cũng là hoa phượng thôi, còn nhiều hoa khác'. Cô cứ nghĩ bọn họ trêu chọc cô, thế mãi đến sau này mới nhận ra rằng, họ nói đúng. Người ta thường gọi hoa phượng là hoa học trò, nhưng với đám trẻ ở Nguyên Châu, mùa hè với chúng có lẽ xa lạ, đó chỉ là những ngày nắng cháy da thiêu đốt cả rừng hoa của họ.

Sau sự việc ngắt hoa, những ngày còn lại ở Nguyên Châu đều tốt cả, thậm chí còn rất vui là đằng khác, Thiên Vân đã làm quen được Khánh Huy trong 2 ngày anh ở đây, cũng thân với bà cụ nữa, cô thường xuyên sang nhà bà chơi lắm, bà chỉ ở một mình.

Thiên Vân còn nhỏ, không hiểu nhiều về việc chia xa, nhưng cái ngày mà sắp hết hè, lòng cô lại dấy lên nỗi bâng khuâng. Nhìn những đám mây lững lờ trôi hướng về thành phố, buồn bã nghĩ đến ngày chia tay. Không bao lâu nữa mùa hè sẽ kết thúc. Ba mẹ cô phải trở về thành phố để tiếp tục công việc. Người dân ở Nguyên Châu luôn luôn trong sáng và hồn nhiên, ngay cả bà cụ, những ngày bên bà, cô vui lắm, được bà chăm sóc, kể chuyện,...hẳn bà không có gia đình, ở một mình như thế, sống trong tình thương của người cùng làng, bà chở che cho ngôi làng này. Chỉ có cô là rắc rối. Nghĩ lại, có lẽ mùa hè năm ấy, cô đã đánh mất đi sự ngây thơ của chính mình. Một bên là người Nguyên Châu mộc mạc chất phác, một bên là ngày rời làng về lại thành phố phồn hoa tiện nghi.

Lần đầu gặp gỡ và lần cuối cùng gặp nhau, cũng là trong mùa hè dang dở. Dù cho tiếng chim trên cành phượng có nỉ non, dù cho phượng kia vẫn tuyền đỏ thẫm thì cô vẫn phải đi. Ngày đó cô gặp bà để làm quen, hôm nay cô gặp bà để giã từ. Bà đã khóc rất nhiều, cô cũng khóc, khóc vì không muốn xa bà. Cô hứa sẽ đến thăm Nguyên Châu và thăm bà thường xuyên. Rồi cô chẳng nói gì với bà nữa, cũng chẳng còn gì để nói. Với một đứa con nít như cô.

Thiên Vân hướng nội, sống một cách nội tâm nhất có thể. Khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn tâm hồn như thế, có lẽ tuổi thơ của cô đã hết. Nó đã bay đi xa. Đóa phượng cuối cùng của mùa hè năm ấy vẫn còn đó, chưa kịp rã cánh, cô đã vội chia tay với những ngày tháng vô tư. Cô sẽ về lại thành phố, mang một nỗi sầu muộn. Có lẽ chẳng ai hay, cũng chẳng giãi bày. Nghĩ lại, cô tin rằng sau tất cả, tuổi thơ, cuộc sống, tâm hồn của Nguyên Châu mãi mãi không kết thúc. Tất cả, trừ Thiên Vân.

Vẫn phải mỉm cười, dù chỉ một chút. Ít ra, mùa hè trôi qua cũng không đến nỗi vô ích. Nguyên Châu đã để lại một điều gì trong lòng Thiên Vân.

Bà cụ nói nếu cô thích hoa phượng, hãy ở lại chụp một bức ảnh kỉ niệm, vì chẳng ở đâu có hàng hoa phượng dài và lớn như Nguyên Châu. Nhưng không ai biết, cô không thích phượng, đó là hoa của sự chia tay, đặc biệt là mùa hạ, cái cô thích là màu đỏ của nó. Cô thích hoa hồng, màu đỏ, tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc. Đơn giản như thế.

Ừm, một mùa hạ đáng nhớ.

Thỉnh thoảng, vào mùa hè, gia đình Thiên Vân vẫn đưa cô đến Nguyên Châu, từ đó vào các kỳ nghỉ, Nguyên Châu là hai từ không thể thiếu. Đến khi lớn, Thiên Vân có thể tự đi đến đấy, không cần ba mẹ, không cần phải là vào mùa hè. Giữ trọn lời hứa sẽ đến thăm bà cụ.

Mỗi lần đến, Thiên Vân đều mua một bó hoa ly. Bà từng nói bà thích hoa ly nhất, Nguyên Châu là vùng đất của hoa, trồng được tất cả các loại, nhưng ngặt nỗi Nguyên Châu không trồng được hoa ly. Chẳng biết vì sao, đất hay khí hậu, hay nguồn nước mà duy hoa ly lại không sống được, gieo hạt thì không mọc, cấy hoa thì lại héo. Bà hay nói cô không cần mua, tốn kém lắm, giá hoa ly đắt, với bà. Nhưng Thiên Vân biết, bà chỉ nói thế thôi, Thiên Vân biết bà thích lắm, Thiên Vân biết bà thích đến mức mỗi khi cô tặng đến héo lại mang đi ép khô để đấy ngắm.

Thế nên, mỗi lần đến thăm bà, Thiên Vân đều mang theo một bó hoa ly, đến khi bà m.ất cũng thế, thành lệ.

Ừm, sinh lão bệnh tử ai chẳng phải trải qua. Bà m.ất vào năm Thiên Vân tốt nghiệp lớp 12. Hôm nay là ngày giỗ của bà, đã 2 năm rồi, vì bận công việc Thiên Vân không có thời gian đến, hôm nay cô sẽ đi 'thăm' bà. Phải, thăm bà, với Thiên Vân bà vẫn còn mãi.

Phải chăng buông bỏ tạp niệm, đều được một đời ăn yên? Đóa hoa tươi đẹp chưa từng thuộc về hoang mạc, cũng dần hiểu ra vì sao người chưa từng thuộc về đời. Đường nhân gian vạn người đi qua, một mình bà có cô độc không. Mà hôm nay bóng tối vây quanh, lệ không ngưng. Chờ yêu thương thắp sáng màn đêm, gió ngang trời làm tan mây đen. Dù trời mưa làm hoen khoé mi, thì lòng ta nguyện sẽ chờ trăng. Chờ yêu thương xé tan màn đêm, vầng trăng sáng bên người cô đơn.

Cũng như lần đầu Thiên Vân đến, Nguyên Châu chẳng thay đổi nhiều. Đường vào vẫn là hàng phượng, chỉ tiếc lần đến này không phải mùa hạ. Vẫn là những bụi mắc cỡ khép nép bên lề đường, vẫn là khu hoa hồng ngày nào bị cô hái trộm, vẫn là cây cổ thụ to trên đỉnh núi, chúng chẳng già đi, cũng chẳng đổi khác, chỉ có cô đi qua là khác hẳn ngày nào.

Đặt bó hoa ly trước tấm bia, Thiên Vân khẽ mỉm cười:

– Bà, cháu xin lỗi, cháu đến muộn rồi. Bà xem, hôm nay cháu đến thăm bà đây, cháu còn dẫn theo cả Khánh Huy nữa này, bà nhớ anh ấy mà đúng không?

Nhớ mà, dù tuổi đã cao nhưng trí nhớ của bà tốt lắm.

Thiên Vân phủi phủi bụi trên tấm bia, nhặt cỏ dại xung quanh, vừa làm cô vừa nói:

– Bà, bà ở đó tốt không, cháu thì sống tốt lắm, nên bà đừng lo nhé.

Nhiều lúc nghĩ đến sự ra đi của bà, Thiên Vân cũng buồn lắm, nhưng một phần, bà không có gia đình, ra đi như thế đã thanh thản lắm rồi, không bị bệnh tật giày vò đau đớn. Có lẽ ở nơi nào đó bà cũng đang hạnh phúc, bà cũng sống rất tốt. Cống hiến cả đời cho Nguyên Châu, nhiều người đã từng ở đây nhưng quá khó khăn họ đã chuyển đi, chỉ còn một số gia đình ở lại, sinh ra và lớn lên ở Nguyên Châu, bà không muốn xa nơi này, ở lại đây, vì thế, nếu Thiên Vân không đến, những người khác cũng viếng m.ộ phần của bà.

Nguyên Châu tuy đẹp, cũng không giữ được khách nhân ở lại. Người đang mong cầu điều xa vời gì đây? Ai sẽ yêu thương sa mạc cô đơn quạnh hiu này đây? Nếu có người bôn ba đến nơi tịch liêu này, đưa mắt nhìn theo cũng đủ rồi.

Nguyên Châu, suy cho cùng cũng chỉ là một điểm dừng chân.

Thăm hỏi một số người quen trong làng, Thiên Vân còn được biết làng vừa có thêm một bé trai được hạ sinh ở gia đình trẻ kia. Bà, bà thấy đấy, thế hệ này ra đi thế hệ khác lại tiếp nối mà phải không. Tre già, măng mọc. Quy luật tự nhiên đã thế, mảnh đất Nguyên Châu này không bao giờ vắng đi tiếng cười và hương hoa. Bà yên tâm nhé.

Thiên Vân ngồi xuống gốc cây cổ thụ. Khánh Huy ngồi cạnh cô. Thiên Vân ngẩng đầu nhìn tán cây to lớn, cô lại nhớ đến bà, cô gọi nhẹ:

– Anh trai.

–...

– Anh?

– Anh nghe.

– Năm sau, anh lại đến thăm bà với em nhé, có được không?

– Ừ. Sẽ đi cùng em.

Không chỉ là năm sau, mà còn năm sau nữa, dù là khi nào, dù là ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần em muốn, anh đều đi cùng em cả.

Thiên Vân nhìn về rừng hoa trải dài đầy xa xăm.

Nguyện theo gió trở về, nơi trăm hoa từng mảnh rơi đầy đất. Nước chảy đã cạn kiệt, Nguyên Châu vẫn đang chờ người. Nguyện theo gió đi khắp trời mây cuồn cuộn, con đường từ đây không còn thấy cô tịch. Hi vọng những mong ước từng cầu nguyện đều sẽ nở hoa, bảo vệ Nguyên Châu ngày ấy khỏi bão táp phong ba. Cánh hoa hồng tựa như bài thơ viết về tuổi thơ của ai đó. Ngày thơ điên cuồng nhưng không quên mang theo nét dịu dàng.

Mùa hạ năm ấy, Nguyên Châu - chờ người trở về.

__________

"Reng...reng...reng"

Vừa vào xe Thiên Vân đã nghe chuông điện thoại reo.

– Alo?

– Chị, cuối cùng chị cũng nghe.

Là Hoàng Hà, con bé đã gọi cô rất nhiều lần.

– À, chị quên điện thoại trong xe. Có gì không?

Hoàng Hà thở phào nhẹ nhõm:

– Hôm qua đột nhiên chị biến mất làm em hoảng hồn lên, may là có trợ lý của sếp Dương đón em về.

– Ừ, chị xin lỗi.

– Không sao, em chỉ sợ chị gặp chuyện, à mà chị xem báo chưa?

– Chưa.

– Ôi trời, mau mau xem đi. Em có việc, cúp máy trước. Bye bye chị yêu. Moa ~

Thiên Vân mở điện thoại lên xem. Gì đây? Náo nhiệt à, xem ra hôm qua Khương Hoàng Luân thu hoạch được kha khá.

NÓNG:

∆ Kỷ Đan về nước sau 5 năm debut ở Mỹ.

∆ Ảnh đế Dương và Kỷ Đan cùng chuyến bay.

∆ Yên Khanh vu khống người khác trộm đồ tại sinh nhật em gái.

Nhưng điều làm Thiên Vân chú ý là dòng cuối cùng.

∆ Sự thật vu khống tại Yên gia.

Dân mạng đang đào lên chuyện Yên Khanh là bạn cùng lớp với Kỷ Đan, trong một lần xích mích mà họ trở thành đối thủ một mất một còn, trong khi người bị vu khống là cháu gái nhà họ Kỷ. Làm thế nào lại có sự trùng hợp khi Kỷ Đan về nước thì người trong nhà lại bị đối thủ vu khống như thế.

Mà cũng chẳng liên quan gì đến Thiên Vân trước khi cô nhận được tin nhắn từ người cô cho điều tra thư ký của người bị tố cáo vi phạm bản quyền:

[...] _ Cô ta là tình nhân của Kỷ Đan.

Ha, cái logic gì nữa đây.

Điều làm cô đau đầu cũng chẳng phải những thứ này, mà là sao Thiên Vân lại chễm trệ ngồi trên trang bìa rồi.

∆ NO.1: Trai tài gái sắc Hà Thiên Vân và Dương Khánh Huy tại Yên gia.

[Hoàng Hà] _ Chị yêu quá đỉnh!!!

[Bối Diệp] _ Mãi yêu!!

Vân vân và mây mây.

Bên dưới là bao nhiêu bình luận ship couple, độ hot không ngừng tăng lên khi mà bình luận lại xuất những người đáng lẽ không nên xuất hiện, đều là những tin gần đây nhất, nhảy thẳng lên top bình luận.

[Ngô Đình Phương] _ Không ngờ sau một đêm mà bé con lên trang bìa rồi. (Biểu tượng trái tim)

[Nghịch Bụt đã trả lời bình luận của Ngô Đình Phương] _ Aaaaa, idol đi lạc.

[Dương Khánh Huy] _ Ừm, đẹp thật. Nhưng vẫn là nên chỉnh góc một chút nữa.

Vốn dĩ là chụp góc chính diện, rất sắc nét, nhưng tại sao lại không thấy được chi tiết Thiên Vân khoác tay anh kia chứ.

[Khương Hoàng Luân đã trả lời bình luận của Dương Khánh Huy] _ Không biết thì ngậm mồm lại, rõ ràng là Thiên đẹp, chỉ có chồn xanh nào đó xấu thôi. (Biểu tượng liếc)

[Cụ Văn.T đã trả lời bình luận của Khương Hoàng Luân] _ Pha bẻ lái quá gắt rồi anh ơi.

Hôm qua Khánh Huy cố tình mặc vest đen, thắt cà vạt xanh dương và cuối ống tay áo có ghép vải xanh dương để cùng màu với trang phục của Thiên Vân, chỉ một xíu thôi mà sao lại biến thành chồn xanh rồi.

/Ngô Đình Phương đã cười haha với phần trả lời bình luận của Khương Hoàng Luân/

[Ngô Đình Phương đã trả lời bình luận của Khương Hoàng Luân] _ Chung quy lại thì vẫn là bé con đẹp nhất, đúng không?

[Khương Hoàng Luân đã trả lời bình luận của Ngô Đình Phương] _ Tên nào nữa đây, ai là bé con chứ hả? (Biểu tượng phán xét)

Hình như có ai đó tag Thiên Vân với nội dung 'Hộ giá chị ơi, sắp cháy nhà rồi, chính chủ đâu @HaThienVan.'

Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Chẳng khác nào cái nhà trẻ cả. Thấy ba người họ vẫn còn đang soạn tin, muốn tiếp tục nữa, Thiên Vân thở dài.

[Hà Thiên Vân] _ Ồn.

Chỉ một chữ, bọn họ đều im lặng, không ai nói gì nữa.

/Khương Hoàng Luân đã tức giận với bình luận của bạn/

/Ngô Đình Phương đã khóc huhu với bình luận của bạn/

Thế là độ hot lại tăng, ngày mai đây một câu 'Ồn' rồi sẽ viral khắp các trang mạng xã hội.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh