chương 1
Cao Bằng đang mưa nơi anh ở thì sao? My love
Yêu một người? Không tôi chán lắm rồi đưa tôi ra đi! Hãy cho tôi đi thật xa mỡ hỗn độn này đi! Tôi mệt mỏi vù anh rồi. Tôi ghét anh cái đồ baka.
Tôi tên Thiên Đinh tất nhiên đây không phải tên thật của tôi rồi. Bạn hỏi tôi là trai hay gái ư? Tất nhiên là gái rồi mình là một đứa yếu đuối chỉ biết khóc lóc một mình, tôi đâu có ai để tâm sự họ đều ghét tôi đâu có quan tâm đến tôi.
Giờ tôi rất buồn ông trời cũng vậy dường như ông biết tôi buồn nên cho cơn mưa nặng hạt rớt xuống thế gian cùng với nỗi buồn của tôi.
"Anh muốn nói hết nỗi lòng này, câu ca anh luôn hát lên.
Mỗi khi nhớ về em anh lại viết thêm bài hát buồn.
Anh đã đau đớn nhiều rồi, người ơi, em có hiểu
Anh phải làm sao để vượt qua nỗi đau này...
Em ơi anh phải làm sao...!!!!" đó là lời bài hát của bài em ơi anh phải làm sao của Dương Minh Tuấn nó dường như làm tôi đau lòng trái tim của tôi như bị ai bóp vậy nó đau lắm. Thật lòng em muốn khóc lắm nhưng sợ người ta hiểu lầm mình là một kẻ yếu đuối, phải tôi rất yếu đuối ngay cả cái tên cũng vậy thật là yếu đuối làm sao?
Giả vờ cười trong khi trong lòng như bị ai đó cứa những con dao vào lòng? Tôi điên! Tôi mệt với cái sự giả tạo của mình rồi ừ mệt lắm càng giả tạo trái tim tôi càng đau thêm. Tại sao thế nhỉ? Tại sao lại đẩy mình vào khổ đau để rồi không ra được?
Nhớ? Phải từ này còn đau hơn hai chữ "đã xem" của người mình thương. Ngôi trong lớp mà tâm trí hướng về anh, đau lắm thực sự không muốn nói thương anh đâu nhưng biết sao được con tim bé nhỏ của em lỡ thương nhớ anh rồi nhưng rồi sao? Anh là một kẻ vô tâm đâu quan tâm đến tình cảm tôi dành cho anh
Mệt lắm rồi! Xin lỗi vì tôi yêu anh. Xin lỗi vì tôi không còn là Mirai của những ngày đầu tên quen anh. Xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro