Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Cuộc phẫu thuật của Nhất Bác thành công nhưng cậu không còn khả năng mang thai nữa, đứa con trong bụng cũng không thể giữ lại được.
Nhìn Nhất Bác yếu ớt nằm trên giường bệnh, mặt mũi hốc hác trắng bệch làm tim Tiêu Chiến như có ngàn mũi dao đâm thủng. Suốt ba tháng liền không để ý, cậu đã gầy đi nhiều quá rồi, hai cái má sữa phúng phính chẳng còn thấy đâu nữa, cả người cậu sờ đến chỗ nào cũng chỉ thấy xương và da, chẳng có lấy một miếng thịt.
Nhất Bác vừa tỉnh dậy liền đưa tay sờ xuống bụng mình, cảm thấy nó trống rỗng, lại còn xẹp hẳn đi, cậu liền không nhịn được mà khóc nấc lên, Doãn Chính và vợ mình vừa vào đã thấy Nhất Bác khóc đến thảm thương liền bảo Doãn Chính chạy đi gọi bác sĩ còn chị ở lại an ủi Nhất Bác
" Chị, con của em,... Hức... Đứa bé của em, họ mang nó đi đâu rồi, trả lại cho em, nó là con em mà, chị bảo người ta trả nó cho em... Hức.... Con của em"
" Nhất Bác ngoan, bác sĩ dặn em mới tỉnh không được kích động, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, ngoan, đừng khóc, được chứ?"
" Không, em không biết, con của em, trả cho em...Hức.."
Bác sĩ vừa đến liền vội vàng tiêm thuốc an thần cho cậu, cậu liền kích động mạnh không để ai động vào mình, miệng liên tục hét đòi trả người.
Doãn Chính liền vội vàng gọi Tiêu Chiến vào. Anh ôm chầm lấy cậu
" Nhất Bác ngoan, không khóc nữa nhé, anh thương"
" Hức... Tiêu Chiến, con của em, con của em mà, bảo người ta trả con cho em, Tiêu Chiến"
" Anh ở đây, ngoan không khóc nữa, ngủ một giấc, anh ôm em ngủ "
" Không chịu, không muốn, nếu em ngủ, anh sẽ bỏ đi, con cũng sẽ bỏ em đi, em không chịu được, Tiêu Chiến, em không chịu được đâu"
" Anh xin lỗi, bây giờ anh sẽ không đi đâu hết, sẽ ở với em, ngoan, ngủ một giấc, anh ở cạnh em"
Tiêu Chiến vừa nói vừa giữ chặt tay cậu hướng về phía bác sĩ để tiêm thuốc an thần. Sau khi tiêm thuốc cậu liền ngủ ngay trong lòng anh, vì vừa nãy khóc quá nhiều, sợ chỉ bị bung ra nên Nhất Bác được kiểm tra lại thêm một lần nữa mới yên tâm để cậu cho Tiêu Chiến ôm.
Đến khi Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều, cậu vẫn được Tiêu Chiến bảo bọc trong lòng mà ôm lấy. Lúc cậu tỉnh dậy, anh vừa mới thiếp đi, cậu nhớ khuôn mặt này, nhớ giọng nói, nhớ cả nụ cười của người cậu yêu, nhưng bây giờ anh còn yêu cậu không, hay chỉ thương hại cậu nên mới đến bên cậu rồi đến lúc cậu khoẻ mạnh anh lại bỏ rơi cậu lần nữa. Nghĩ đến đây Nhất Bác lại khóc, cậu sợ, cậu sợ lắm, sợ anh sẽ lại bỏ rơi cậu như lần trước. Cảm thấy người trong ngực run lên theo từng tiếng nức nở, anh giật mình mở mắt.
" Nhất Bác"
" Tiêu... Hức...Tiêu Chiến"
" Anh ở đây, ở đây với em, không đi đâu hết"
" Tiêu Chiến anh đáng ghét lắm..... Anh bỏ rơi em....anh không quan tâm em....anh hết yêu em rồi......anh lúc nào cũng chán ghét em.....vậy mà....vậy mà tại sao em lại yêu anh nhiều đến như thế.
Cậu vừa nói vừa đánh liên tiếp vào người anh, anh đau lòng quá, tại sao anh lại tồi tệ tới vậy, anh đã làm cậu đau khổ biết bao nhiêu lần vậy mà cậu vẫn nói yêu anh, còn anh thì sao. Anh đúng thật là tồi tệ mà
" Anh xin lỗi, Nhất Bác anh thực sự xin lỗi em, xin lỗi vì không quan tâm em, xin lỗi vì làm em đau, anh không mong em tha thứ, chỉ mong em đừng rời xa anh"
Nhất Bác nghe vậy lại càng khóc nhiều hơn, anh chẳng nói gì, chỉ là vòng tay đang ôm cậu siết chặt thêm một vòng, Nhất Bác cũng vì vậy mà đáp lại, cậu nhẹ ôm lấy anh, nói gì thì nói chứ cậu vẫn yêu anh nhiều lắm, mặc kệ anh thế nào cũng được, anh thương hại cậu cũng được, anh không yêu cậu cũng được, chỉ một chút thôi, để cậu ôm anh trước khi anh rời xa cậu. Nhưng Nhất Bác không biết rằng Tiêu Chiến anh đã quay trở về làm Tiêu Chiến của 3 tháng về trước rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro