Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

     Sau khi ra khỏi trường đua cậu liền đi đến một quán ăn nhỏ ăn cho qua bữa.
     Vừa về đến nhà, cậu liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng khách cầm ly rượu vang bên cạnh là Vũ Liên Trang, cả hai đang ngồi xem tivi có vẻ rất vui, cậu do dự có nên báo với anh không hay là đi lên phòng mình luôn để tránh làm hỏng tâm trạng của anh, thôi thì cứ thẳng lên phòng luôn vậy.
     Nào ngờ vừa mới đi được vài bước thì anh lên tiếng
     "Đi đâu giờ này mới về nhà"
     "Đi ăn cơm"
     "Với bạn?"
     "Ừm"
   Cậu chẳng biết có nên nói thật cho anh hay không nhưng cậu cảm thấy rằng mình không nên nói thật.
   "Nói dối"
    Ly rượu vang trên tay Tiêu Chiến đã vỡ tan tành dưới đất. Cậu giật mình  lùi lại mấy bước định chạy nhưng chân Tiêu Chiến dài hơn chân cậu, chỉ cần vài bước là anh đã túm cậu ngược trở lại.
     "Xem ra dạo này càng ngày em càng hư rồi, phải trừng phạt chút nhỉ"
    Cậu vội vàng gạt tay anh ra, vừa gạt vừa khóc
     "Tiêu Chiến đừng nhốt em, xin anh, em sai rồi, đừng nhốt em vào đó nữa, Tiêu Chiến xin anh mà, đừng nhốt em, em sợ lắm"
      Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bác vừa khóc vừa xin đừng nhốt cậu vào đó, nhưng vào đó là chỗ nào, anh nhớ là chưa bao giờ anh nhốt cậu mà.
      Nhưng rồi anh cũng không quan tâm nữa mà thay vào đó là cơn tức giận, anh ghì chặt tay cậu kéo lên trên phòng, trước khi đi không quên để lại cho Vũ Liên Trang một câu
     "Em đi ngủ trước"
     Rồi sau đó kéo cậu lên phòng khoá cửa. Tiêu Chiến bế xốc cậu lên rồi ném cậu lên giường. Cưới nhau bao nhiêu năm, Nhất Bác biết chắc Tiêu Chiến định làm gì cậu, nhưng lần này thì khác, Tiêu Chiến đang tức giận và chắc chắn sẽ làm cậu không thương tiếc.
      Ban nãy Tiêu Chiến trên đường đi làm về liền nhìn thấy cậu ngồi một mình trong quán nhỏ cảm thấy rất cô đơn, nhưng rồi cũng phớt lờ, tí nữa về nhà sẽ  hỏi sau, tại sao Nhất Bác lại ngồi một mình ở đó, không thể có hai người vì phần ăn cậu gọi chỉ đủ cho một người ăn với lại cậu ăn cũng đã sắp xong, chẳng lẽ ở nhà cậu ăn không ngon, cảm thấy không thoải mái. Tiêu Chiến về nhà lấy một chai rượu vang ngồi xem tivi với Vũ Liên Trang đợi cậu về. Đến lúc về hỏi cậu thì cậu lại nói dối, Tiêu Chiến không biết tại sao lại như vậy nhưng rồi cũng vì tức giận mà thẳng tay quăng mẹ hết ra sau đầu, chỉ còn cơn tức giận kiểm soát.
      Sau khi ném cậu lên giường, Tiêu Chiến nằm lên trên người nhỏ hơn nhắm thẳng đôi môi hồng hào căng mọng kia mà hôn mà mút đến sưng đỏ. 
      Còn cậu chỉ biết bất lực, nước mắt giàn giụa cầu xin Tiêu Chiến
     "Buông em ra, làm ơn buông em.... Ưm"
      Vậy mà Tiêu Chiến chẳng mảy may quan tâm, không biết cậu đã bị làm bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần cậu sắp ngất đi liền ăn một cái tát của Tiêu Chiến đau đến buộc phải tỉnh. Bên dưới thì bị Tiêu Chiến cật lực ra vào, bên trên thì bị hôn đến tím xanh. Chẳng biết Tiêu Chiến có cảm nhận được khoái cảm hay không, nhưng lúc anh bắn hết tinh hoa của mình vào trong cậu, cậu liền sức cùng lực kiệt mà ngất đi, cho dù gọi đến thế nào cậu cũng không tỉnh lại.
      Đêm nay anh quá tay rồi, hậu huyệt của cậu sưng đỏ, còn có máu chảy ra hoà trộn cùng với tinh dịch loang ra một mảng giường. Vậy mà anh chẳng thèm quan tâm cậu, thấy cậu ngất đi liền đắp cho cậu một lớp chăn mỏng rồi quay về phòng mình ngủ cùng Vũ Liên Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro