Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

   Hôm nay Nhất Bác phải cố lắm mới trốn thoát được khỏi ả đàn bà đó mà chạy đến trường đua, hơn một tháng nay ả ta luôn giữ cậu ở nhà không cho ra khỏi cửa, lấy cậu làm chân sai vặt nói gì nghe đó bằng không sẽ nhốt cậu vào trong nhà kho không cho ăn cơm, nói gì thì nói chứ Nhất Bác vẫn là không quên được 5 tiếng đồng hồ ác mộng đó liền chấp nhận ả ta bảo gì làm đó không khác chủ tớ là mấy, đến khi Tiêu Chiến về nhà thì cậu mới được giải thoát.
  Hôm nay thoát được cũng là nhờ hôm qua Tiêu Chiến mang sữa lên phòng cho cậu, cậu liền nói muốn được đi đến trường đua vì một tháng nay không động đến moto làm cậu có chút nhớ. Tiêu Chiến cũng hơi nghi chẳng phải cả tháng nay lúc nào cũng đến trường đua không phải sao? Nhưng rồi cũng thôi vì lúc trước anh có thấy mấy vết thương trên người cậu chắc là huấn luyện viên lại bắt ở nhà tịnh dưỡng sức khoẻ.
_________Trường đua_______
"Doãn Chính ca"
" Nhất Bác, em đi đâu cả tháng nay mà giờ mới thấy mặt vậy hả?
"Nhà em có chút chuyện cần giải quyết"
" Dạo này nhìn em gầy thế? Ăn uống không đầy đủ, thằng kia lại làm em không vui"
" Ca, em ổn mà"
" Thật sự ổn"
" Thật mà, cho em đi vài vòng đi"
" Được rồi"
  Thân là anh ruột của cậu Doãn Chính đâu phải không biết thằng em trai ngoài lạnh trong nóng của mình có chuyện buồn trong lòng chứ, chỉ là anh không hỏi vì có hỏi cậu cũng sẽ cười xòa rồi nói mình vẫn ổn.
  Lúc cậu thay quần áo, Doãn Chính nhìn thấy tấm lưng trần trắng nõn kia có một vài vết sẹo nhìn rất chói mắt, hỏi rồi thì lại bảo là không cẩn thận bị va vào. Doãn Chính cảm thấy chẳng chân thật chút nào nhưng rồi cũng tạm tin đi,
    " Tiêu Chiến cậu lo mà giữ cái mạng của cậu cho chắc vào"
    " Hắt xì" ai nhắc mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro