Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi vì đã lỡ yêu ai hơn cả bản thân mình

Có những người đi ngang đời ta một cách thầm lặng. Lại có những người đi qua rồi, chỉ để lại những vết đau sâu hoắm, những khuông nhạc gãy nứt. Tiếc là, những người sau lại là những người ta hết lòng yêu thương.

...

Chiếc xe tải bẻ lái, một âm thanh tàn khốc của tiếng bánh cao su ma sát mạnh với nhựa đường vang lên. Người con trai ngã xuống, nhắm nghiền mắt lại. Bánh xe nghiến qua đôi chân anh.

Lần đầu tiên trong đời, cô gái thấy anh khóc nhiều như vậy. Đôi chân này tàn tật, anh sẽ không thể đi lại, không thể chạy, không thể làm việc nuôi bản thân,.. Anh khóc nhiều đến mức đôi mắt tinh anh hoá mù loà. Cho đến lúc mù, anh vẫn nghiến răng, đầy tức giận và đau khổ.

Cô gái vì người yêu, không thể chịu đựng nổi, ngày ngày đến chùa cầu xin Phật Tổ giúp cho anh có đôi chân lành lặn, đôi mắt sáng, được thần Phật chở che. Cô nguyện làm tất cả mọi thứ để người yêu được vui. Suốt ba tháng trời, ngày nào cô cũng đến quỳ trước Phật, đến mức chiếc chiếu quỳ phai đi vết đầu gối của cô. Phật Tổ cảm thương, động lòng giúp đỡ. Nhưng đổi lại, cô sẽ phải chịu đôi chân tàn tật, đôi mắt mù loà.

- Con hoàn toàn chấp nhận.

Buổi sáng tỉnh dậy, người yêu cô vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi đã nhìn được và đi lại khoẻ mạnh trên đôi chân. Trong khi cô vừa mở mắt ra đã thét lên cho cơn đau thấu xương dưới đôi chân mình. Một đôi chân băng bó, đầy cồn và mùi thuốc sát trùng. Nếu cô có thể nhìn thấy nó, chắc chắn cô sẽ nôn mửa. Nhưng không, cô đã bị mù. Chàng trai sau khi lành lặn chạy đến nhà tìm người yêu để báo tin, thấy cô với đôi chân tàn tạ trên giường, anh thét lên, chỉ vào đó và kêu to: "Trời ơi! Quỷ tha ma bắt! Thật là kinh tởm!", rồi bỏ chạy và không bao giờ đến thăm cô nữa.

Năm năm trôi qua, đôi chân đã lành, nhưng cô không thể đi lại được bình thường do di chứng. Hơn nữa, màu đen đã hoàn toàn bao phủ cuộc sống cô. Mỗi lần đau và khóc, cô đều nghĩ đến nụ cười anh để chiến đấu. Dẫu với anh, nỗi đau của cô là kinh tởm.

Đến một ngày, Phật Tổ hiển linh, nói với cô rằng:

- Con đã chịu đựng được năm năm, nhưng người ấy không đến tìm con nữa. Con có thấy hối hận không?

- Sao con lại phải hối hận, thưa Người, khi người con yêu đang hạnh phúc và con đã làm được điều đó..

Phật Tổ mỉm cười:

- Rồi con sẽ hiểu ngay thôi.

Hai tháng sau, một ngày đẹp trời, cô nghe tin anh lấy vợ. Trái tim cô chết đi, vỡ vụn. Tâm hồn tan nát thế này, dẫu cho đi cũng không ai nhận. Cô quằn quại đến mức muốn trở thành kẻ điên. Phật Tổ hiện lên, hỏi:

- Con đã thấy hối hận chưa?

Cô nói trong cơn nghẹn ngào:

- Con.. Không hối hận.. Thưa Người..

Một năm sau, anh đến thăm cô cùng gia đình. Trong lúc chào hỏi, con anh do còn bé, không chú ý đã chỉ vào cô thốt lên: "Con què, con mù". Chẳng biết có phải vì thương con, anh ôm lấy thằng bé, "Ừ ừ, con ngoan nhé! Không thì con què nó ăn thịt đấy!".

Cô bị sốc, không nói nên lời. Nếu là thế, cô tự hỏi anh còn đến thăm cô làm chi. Từ hôm ấy trở đi, cô không quan tâm gì cuộc sống. Cô muốn từ giã cõi đời, trở về với Phật Tổ. Phật Tổ e sợ cô làm điều dại dột, hiện lên và hỏi:

- Con muốn giã từ trần thế, nghĩa là con đã thấy hối hận rồi đúng không?

Cô lắc đầu tuyệt vọng:

- Con.. Chưa bao giờ hối hận.. Thưa Người..

Phật Tổ mỉm cười, nhìn cô và bảo:

- Sáu năm, chưa một lần con thấy hối hận, đó là vì con yêu họ. Nếu thấy hối hận, đó là con đã học được cách yêu bản thân mình. Sống cho người là tốt. Gieo gì sẽ gặt nấy. Nên con muốn vượt qua đau khổ, trước hết hãy tập học cách yêu bản thân con đã.

Cô gái lắc đầu, những giọt nước mắt vô hình rơi lã chã:

- Con xin lỗi.. vì đã lỡ yêu anh ấy hơn cả bản thân con.. Nếu có kiếp sau, con nguyện sẽ chỉ sống cho một mình mình.. Còn kiếp này, con xin lỗi Người, con chỉ có thể yên lành nhắm mắt nếu người con yêu hạnh phúc..

Phật Tổ mỉm cười nhìn linh hồn cô gái bay về chốn cực lạc, một nơi không trầy trụa, sứt mẻ, tàn tật như thân thể và trái tim cô.

Sài Gòn ngày mưa

21/07/2014

Diệp Khả An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro