chap cuối
Cậu đến phòng tập từ rất sớm, phòng tập không có ai chỉ mình cậu ngồi dựa vào tấm kính lớn nhìn về phía xa xăm. Vẻ mặt xinh đẹp có chút u buồn suy tư, nói chuyện một mình.
- Đinh Trình Hâm cậu có yêu Hàng Hàng không?
- có.
- còn Tỉ Đạt thì sao?
- cũng có một chút tình cảm nhưng không phải là tình yêu.
- vậy cậu còn nghĩ gì nữa chẳng phải trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi sao?
- tôi không biết phải làm sao nữa, chọn người mình yêu hay là chọn người yêu mình.
Đột nhiên vọng từ cửa một giọng nói quen thuộc.
- vậy đừng chọn nữa.
Là hắn chắc chắn rồi đây là giọng nói của hắn mà nhưng sao hắn lại ở đây chứ.
Cậu: Hoàng Vũ Hàng sao cậu còn có tiểu Kỳ và cả tiểu Tường điều ở đây?
HKL: sao chứ bọn tớ về thăm mọi người không được à?
Tiểu Dật vừa vào liền quăng cho Kỳ một cục bơ không bự lắm.
HKL: hey, tiểu Dật.
NTD: hey, Trình Trình đến sớm vậy.
Dật bước đến gần cậu đứng, Kỳ lại mặt dày vảy tay chào và tiếp tục ăn bơ.
NTD: ủa Hàng Hàng, tiểu Tường sao lại ở đây vậy?
HKL: dám cho anh ăn bơ hả? (Hét lớn)
NHT: ăn bơ không ngon sao? (Cười nhạo)
HKL: để tiểu Hạ cho em ăn bơ xem có ngon không nha.
Tường quay qua nói nhảm với cậu.
NHT: anh trai nhớ em không? Nhớ à, em cũng nhớ anh. Anh trai khỏe không? Khỏe hả, em cũng khỏe. À tiểu Hạ của em đâu? Anh không biết sao, vậy để em tự tìm vậy.
Cậu đã nói được câu nào đâu mà Tường đã đi mất tiêu rồi.
Hắn: cậu mặt kệ họ tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện.
Cậu: có chuyện gì cậu nói đi.
Hắn: tớ yêu cậu. cậu của tớ, đừng của ai.
Đúng lúc Tỉ Đạt vừa đến và nghe thấy trong lòng bỗng nhói và chạy ra ngoài. Cậu định chạy theo nhưng bị Dật cản lại.
NTD: để tớ, cậu cứ ở đây.
Dật chạy theo Đạt, kỳ chạy theo Dật.
Đuổi kịp Tỉ Đạt.
NTD: đứng lại, anh có chuyện muốn nói với em đừng chạy nữa anh mệt.
TTĐ: anh muốn nói gì ạ?
NTD: tìm một nơi không có người rồi nói. Cậu ở đây đừng đi theo. (Nói Kỳ)
Kỳ như một con mèo ngoan ngoãn đứng đó nhìn Dật và Đạt nói chuyện ở chỗ cách xa đến mức không nghe được gì.
Không biết 2 người nói gì nữa, nói rồi 2 người khoác tay bước lại chỗ Kỳ.
HKL: bỏ tay ra, làm trò gì trước mặt tôi thế hả?
TTĐ: anh này là?
HKL: tôi là chồng của Ngao Tử Dật.
NTD: đừng nghe anh ta nói nhảm.
TTĐ: dạ.
HKL: cậu dạ cái gì chứ. (Kéo Dật về phía mình rồi đi)
Còn phía hắn và cậu.
Hắn: cậu có đồng ý không?
Cậu: đồng ý gì?
Hắn: làm người yêu của tớ.
Cậu: không biết Tỉ Đạt có sao không nữa?
Hắn: cậu có nghe tớ nói gì không?
Cậu: tớ, thật ra tớ thích cậu lâu rồi cậu còn không biết sao mà hỏi.
Hắn: thật à?
Cậu: tớ thích cậu lâu rồi nhưng tại tớ sợ cậu không thích tớ nên không nói, tớ đối với cậu bề ngoài như vậy chứ thật ra trong lòng.
Hắn: xin lỗi vì đã không nói tôi yêu cậu sớm hơn.
Hắn ôm cậu hạnh phúc.
Còn Tường thì vẫn đang lây hoay tìm vợ, lại vô tình thấy vợ mình cười nói với người xa lạ còn có những động tác thân mật như: nắm tay (bình thường ít khi cho chồng nắm vậy mà cho trai nắm thoải mái vậy đó) còn nhiều lắm.
NHT: tiểu Hạ.
HTL: ủa tiểu Tường cậu sao ở đây thế?
NHT: ai vậy? (Chỉ Diệu Văn)
HTL: à là Lưu Diệu Văn, nhìn có chút giống cậu nhưng đẹp trai hơn.
NHT: này đừng quên tớ là chồng của cậu.
HTL: thì tớ có nói Diệu Văn là chồng tớ đâu.
NHT: còn dám nói, qua đây với tớ ai cho cậu trước mặt chồng mà đứng với trai vậy hả?
Tiểu Hạ vẫn chỉ là một tiểu thụ ngoan ngoãn nghe lời chồng liền bước qua không dám cãi.
NHT: đi với tớ chúng ta bàn chuyện nhân sinh. (Kéo tay tiểu Hạ đi)
HTL: đi đâu?
NHT: khách sạn.
HTL: đừng bắt chước các ca ca chúng ta còn nhỏ.
NHT: không đánh dấu chủ quyền không được, cậu phải là người của tớ.
HTL: tớ vẫn là người của cậu mà.
NHT: không nói nhiều nữa đến khách sạn rồi, vào phòng đi.
HTL: a, đừng mà, tránh ra, á.
(Cái này là do ở gần Kỳ nên Tường bị dạy hư rồi)
Kết truyện là ai về nhà nấy Hàng Trình, Kỳ Dật, Tường Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro