chap 7
Ánh nắng sáng ấm áp chiếu qua tấm màn cửa sổ, trên chiếc giường có ga màu xanh dương ấy là 2 cậu bé đang ngủ say đó là Hoàng Kỳ Lâm và Ngao Tử Dật.
NTD: hây(vương vai một cái) (lay lay tay của Kỳ) này thức dậy được rồi, trời đã tới mông rồi kìa.
HKL: cho anh ngủ chút nữa đi.
NTD: anh không về Thượng Hải à?
HKL: em muốn anh đi tới vậy à?
NTD: đương nhiên em muốn anh ở lại luôn rồi nhưng mà đâu có được.
HKL: mẹ em chưa về sao anh có thể đi.
NTD: à mà mẹ em nói khi nào về thế?
HKL: hôm qua nói là chiều nhưng bây giờ còn chưa về nữa.
NTD: vậy anh cứ đi còn nhà để em coi là được rồi.
HKL: em đuổi anh sao?
NTD: nói gì vậy? Đuổi gì chứ tại em sợ anh về không kịp thôi.
HKL: không sao đâu, về kịp mà anh muốn ở cùng em lâu chút nữa. (Ôm tiểu Dật một cách âu yếm nhẹ nhàng)
HKL: à em đói chưa? Anh nấu cơm cho em ăn nha?
NTD: ừ cũng hơi đói rồi.
Tiểu Kỳ đi nấu cơm rồi 2 người cùng nhau ăn.
Mẹ Dật về tiểu Kỳ đi Thượng Hải, rồi tiểu Dật cũng về công ty.
Ở công ty.
Các cậu đến phòng tập chơi thì vừa mở cửa thì đã thấy Tỉ Đạt cầm bó hoa đứng đó từ khi nào rồi.
Tỉ Đạt bước đến trước mặt cậu quỳ xuống.
TTĐ: Đinh Trình Hâm anh làm người yêu của em được không, em chỉ là một kẻ nghèo khổ đi cầu xin tình cảm của anh anh có thể bố thí cho em một chút tình cảm ấy? Em đã thích anh từ lần đầu gặp rồi, xin lỗi vì luôn đeo bám anh nhưng em chỉ muốn được có thể ở bên chăm sóc anh thôi.
Cậu: nếu anh nói không thì sao?
TTĐ: tại sao lại không thể, không lẽ anh đã có người yêu?
MGK: đúng sao không thể chứ? (Vòng tay qua ôm Thiên Trạch)
LTT: đâu phải chuyện của anh im đi.
Cậu: anh không có người yêu, nhưng anh muốn biết là nếu anh không đồng ý thì em sẽ làm gì?
TTĐ: em sẽ quỳ cho đến khi anh đồng ý mới thôi.
Cậu: thế thì anh sẽ coi cậu quỳ được bao lâu.
Cậu bỏ đi tiểu Dật cũng chạy theo.
NTD: này cậu đang làm giá đấy à?
Cậu: tớ không có, chỉ muốn xem thằng nhóc này bày trò điên gì?
NTD: tớ thấy nó thật lòng lắm đó.
Cậu: còn chưa biết được.
5 tiếng sau cậu quay lại phòng tập Tỉ Đạt vẫn còn quỳ ở đó.
Cậu: thằng nhóc này định quỳ ở đây luôn à?
TTĐ: em sẽ quỳ cho đến khi anh đồng ý.
Cậu: em đứng lên đi dù sao cũng phải để anh suy nghĩ cho kỹ đã chứ, anh suy nghĩ lâu lắm đó vậy em phải quỳ nhiều ngày lắm đó.
Tỉ Đạt nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
Cậu: anh sẽ cho em câu trả lời mà.
TTĐ: thật sao?
Cậu: anh vẫn là thực tập sinh ở đây, anh cũng ở cùng phòng với em anh trốn đi đâu được mà không tin. Nhưng anh nói sẽ trả lời chứ không nói là sẽ đồng ý đâu đó.
TTĐ: dạ.
Cậu: để anh đở em ngồi dậy. Đồ ngốc nếu anh không quay lại chắc em quỳ luôn à, chân sưng đỏ lên hết rồi để anh bôi thuốc cho.
Trong phòng tập có máy ghi hình đó và công ty đã lấy đoạn đó upbo (cái này là do tui muốn cho Hàng biết nên đừng ai thắc mắc vô lý cũng có thể xảy ra)
Kỳ lướt bo xem có gì không thì vô tình thấy và.
HKL: ê Hàng Hàng xem cái này nè.
Hắn đến xem và rất buồn trong lòng.
Hắn: không thể nào, sao tên này có thể lì như vậy chứ?
Hắn gọi ngay cho cậu.
Cậu: alo
Hắn: cậu quyết định chưa?
Cậu: quyết định cái gì?
Hắn: chuyện làm người yêu của Tỉ Đạt ấy.
Cậu: chưa.
Hắn: cậu đừng đồng ý nha.
Cậu: tại sao?
Hắn: thì tạm thời cậu đừng đồng ý, nhớ rõ là đừng đồng ý.
Hắn cúp máy ngay không nói gì thêm.
Cậu nghĩ: tớ cũng đâu muốn đồng ý.
Đọc truyện vui vẻ nha các ca, các tỷ, các muội, các đệ...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro