Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE ONLY REASON

Môt ngụm, lại một ngụm. Ta uống như chưa có ngày mai. Ta uống như ta không bao giờ say. Ta uống vì vui, vì buồn, vì thích,... Vì sao? Những giọt D.O.R.P.H.I.N như cứ cào nát cổ họng ta, cảm giác thật thích thú. Những xúc cảm lúc bấy giờ, ta lại cảm nhận nó, một lần nữa. Mùi nước hoa ấy cứ thoang thoảng đâu đây... Thật buồn...

-A~ ! - Chloe khẽ rên lên.

Tiếng rên giữa tối khuya, một đêm tối mịt mù với những làn sương trắng mờ mờ bọc xung quanh căn nhà nhỏ ấy, đã khiến Vera giật mình tỉnh dậy. Một cảm giác lạnh gáy đến kinh hồn. Liệu đó có phải do làn sương mỏng ấy đã khiến cô ấy tỉnh giấc, hay là sự rùng rợn qua từng cung bậc âm sắc của gió, hay là... do Chloe. Nhưng Vera lại vốn không như vậy, một con người đơn giản như cô không thể nào lại suy nghĩ được sâu xa như thế này. Vậy, những suy nghĩ đó của ai ? Có phải đó là của Chloe ? "Suy nghĩ của trẻ con không sâu xa như thế đâu nhỉ?"- Vera nghĩ thầm, song cô lại rơi vào giấc ngủ sâu ấy, chờ một buổi sáng tinh mơ, háo hức chờ xem sáng mai mình sẽ ăn gì. Liệu đó có phải là món ốp lết hai trứng của mẹ, hay là món bánh xốp dẻo thơm của Chloe? Thật háo hức nhỉ?

Nhìn chung quanh, ta lại cảm thấy cuộc sống này quá dài. Quá khứ lại quá đau thương đối với ta. Tương lai lại quá mịt mờ. Cảm giác biết chắc cho tương lai của bản thân sẽ như thế nào? Liệu nó sẽ khiến ta cảm thấy hào hứng? Hay lại làm ta trở nên đau khổ chỉ bằng 1 lời nói? Một cặp song sinh như Chloe và Vera sẽ như nào đây? Liệu những trò đùa tinh nghịch của nhau có khiến ai đau ? Những tiếng chim hót liệu có thể giết chết một con người ? Ẩn số là vì sao?

Mặt trời bắt đầu thức dậy, vươn vai và ban cho mặt đất này những tia nắng ấm áp. Chúng len lỏi qua từng hàng cây, kẻ lá. Chúng soi nhau trên mặt nước trong xanh. Chúng đùa vui với nhau trên cánh đồng hoa ngũ sắc. Rượt bắt, rong ruổi khắp nơi. Ai cũng như ai. Bắt đầu là ai? Kẻ ngây thơ nhất. Vera chợt vùng dậy. Mùi ốp lết lẫn bánh xốp đã lôi kéo cô ra khỏi giấc ngủ êm đềm ấy. Chạy ngay xuống dưới lầu, Vera nhìn thấy Chloe khóc, không hiểu tại sao, mắt Vera cũng bắt đầu rơm rớm. Vera chạy ngay tới chỗ em, nhìn kĩ, cô thấy ngón tay của Chloe đỏ chót, kế bên là một con dao nhỏ đang rỉ máu. Ngay lập tức, cô đánh văng cây dao ấy, cầm tay Chloe, nhìn vào mắt em, đôi mắt long lanh ướt lệ với hàng mi cong, hai hàng nước mắt đã khô trên đôi má căng mọng, hồng hào ấy khiến Vera không kiềm được cảm xúc của bản thân. Môi cô đã rất gần môi Chloe. Chỉ cách một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi ta sẽ chạm vào nhau. Một chút nữa thôi ta sẽ hòa vào nhau, như những tia nắng ấm, như món ốp lết thơm phức lẫn bánh xốp béo ngậy ấy. Vera cúi xuống và ngẩng lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nâng bàn tay của người em yêu quý của cô lên, đặt đôi môi của mình vào nơi ấy. Bằng những động tác uyển chuyển của chiếc lưỡi của bản thân, Chloe khẽ rên lên. Mùi máu khá tanh nhưng nó lại rất thơm, thơm rát họng. Nhìn lại ngón tay ấy của Chloe, nó chỉ là một vết xước khá nhỏ giữa đốt ngón đầu tiên. Vera bình tĩnh lại, nhìn Chloe, cô hỏi :

-Em làm gì mà lại bất cẩn như thế này chứ ? Có sao không ?

-Em... chỉ muốn làm cho chị món ốp lết ngon như mẹ nấu. Thế nhưng, những lát hành tây này lại làm em cay cay khóe mắt mình. Bất cẩn sao, em quên mất rằng mình đang cầm dao, nên...

Chưa kịp nói hết câu, Vera vội ôm chầm em. Thút thít khóc :

-Nếu em có làm sao thì chị tính sao đây? Hả con bé vụng về này?- vừa nói, Vera vừa xoa nhẹ đầu Chloe.

-Nhưng chị lại dở nấu ăn, em tính thế nào mới vừa lòng chị? - Chloe dỗi.

Vera cười hì, tay lau nước mắt mà khẽ nói:

-Này...

-Vâng ạ?- Chloe trả lời, vẻ mặt bối rối.

-Ăn xong... chúng ta lại... làm thế không ?- vẻ ranh mãnh thể hiện rõ trên khuôn mặt của Vera, vẻ mặt khiến cô em luôn cảm thấy sợ hãi nhưng cũng thích thú.

-Dạ? Nhưng... nó có hơi kì quặc ấy chị... Em cũng sợ...-Chloe rụt rè trả lời.

-Ôi dào. Lo gì chứ chị sẽ chịu hết trách nhiệm. Em đừng lo!

Sự hùng hổ thể hiện rất rõ trong câu nói ấy, Vera chắc chắn rất tự tin. Vẻ tự tin ấy đã khiến Chloe mủi lòng mà đành lòng chấp thuận. Cả hai vào phòng ngủ, và cùng nhau cởi từng món đồ của bản thân, không một chút ngại ngùng. Chloe đẩy Vera xuống giường. Cô hà hơi vào tai Vera, khiến Vera rên rỉ, người cô rung lên bần bật, mặt đỏ hỏn. Tay Chloe mân man khắp cơ thể Vera, cảm giác sờ vào một thân thể giống y hệt bản thân khiến Chloe sướng run lên. Về phần Vera, cô hoàn toàn không thể động đậy, mặt cô cứ đỏ lên, lâu lâu lại rên lên như một con cún con. Chloe mạnh tay hơn. Sự mạnh bạo ấy khiến Vera không chịu nổi, cô rên to hơn. Thế là cục mụn trên bụng Vera đã được nặn ra. Trên mặt Chloe hoàn toàn thỏa mãn. Song, hai người diện lên mình một bộ đầm xòe giống nhau như đúc, dắt tay nhau ra phố và bắt đầu cuộc hành trình của bản thân. Tới khu chợ phố, hai người miên man khắp hàng rau, hàng củ. Tuy nhiên, khi tới hàng hương liệu Chloe cứ chăm chăm vào nơi ấy, mắt không rời mà sáng rạng lên. Về phần Vera, cô lại thích tụ tập trò chuyện với các cô gái khác trong khi Chloe đang bận mải miết vs đống hương liệu ấy. Khi đang đi trên con phố, hai người bắt gặp một cửa hàng mới, một cửa hàng sách cũ và ông chủ lại là một cậu bé trạc tuổi hai cô. Vẻ mặt tinh ý của Vera lại hiện lên, cô hỏi Chloe :

-Này, em có muốn làm việc kia tại đây không ?

-Thật hả, em nghĩ là không nên chị ạ. -Chloe nhút nhát trả lời.

-Không sao đâu. Hãy tin chị.- sự tự tin của Vera đã át đi sự nhút nhát của Chloe, khiến Chloe phải chấp nhận tuân theo.

Đầu tiên, Chloe đi vào cửa hàng, mặt tươi rói chào cậu bé ấy, cô nói một cách liên toại xong chạy đi bưng nguyên một chồng sách cao để phịch trước mặt cậu bé, mặt cười hì hì, nói :

-Này, cho tớ mượn đống này nhé ?

-Ừ cậ-

Chưa để cậu bé dứt câu, Chloe bưng chồng sách mà phóng ra khỏi cửa tiệm, chỉ để lại một tờ giấy, ghi : "Tớ là Vera, chào cậu !"

Màn kịch thứ hai bắt đầu, lần này Vera đi vào cửa tiệm, cậu bé thấy vậy, định chào thì cô lại đi vút qua mặt cậu, không một lời, đến thẳng khu sách về thực vật, lấy đi một cuốn sách mà Chloe ưng nhất, đến bàn thanh toán. Cô để cọc tiền xu nhẹ nhàng xuống bàn rồi quay phắt đi. Trước khi ra khỏi cửa hoàn toàn, cô ngoảnh lại nói : "Chloe. Chào."

Đến lần tiếp theo, Vera lại đi vào, như bản năng của cô, cầm chồng sách ,cô quăng sầm trước mặt cậu bé và chạy đi

Lần tiếp nữa, Chloe đi vào, nhẹ nhàng từ tốn, cô lấy một cuốn sách từ chồng sách ấy. Đưa tiền cho cậu bé mà đi. Không một lời nói, im ắng tựa như cửa hàng này.

Trưa hôm ấy, hai người quay lại cửa tiệm sách ấy. Đi vào cùng lúc, hai người lại đổi tính cách cho nhau. Cậu bé bất ngờ thấy hai cô gái hồi sáng lại là song sinh, định chào hai cô. Chloe vội vàng nắm tay cậu bé, lôi cậu đến trước mặt mình, hét lên :

-CHÀO CẬU !!!

Cậu bé giật mình, chưa định hình được gì, Vera bước tới, cúi đầu chào cậu một cách nhẹ nhàng và cảm ơn cậu. Khi cậu bé định thần lại, hai người lại đổi tính cách cho nhau một lần nữa, đúng như cách Vera nghĩ ra trò chơi này khi hai người còn nhỏ. Sau một hồi trêu ghẹo cậu bằng câu hỏi: "Tớ là ai?" Cuối cùng họ cũng buông tha cậu khi cậu xác định được ai là ai.

Bỗng, trong đầu Chloe tự nhiên phát ra câu hỏi : "Vậy bản thân mình là ai ? Chloe hay Vera?" Nó khiến Chloe cực kì khó chịu, cô tức điên lên. Như những cảm xúc tiêu cực từ trước đến giờ của cô bỗng trỗi dậy trong một phút chốc. Chloe hét lên một cách đau đớn. Rồi cô chìm vào hư vô. Song, một mùi hương thoang thoảng xuất hiện, bao lấy quanh cô. Nó khiến cô sướng run người, cô rên lên trong tuyệt vọng, nó khiến cô không thể nào kiểm soát được bản thân. Cô hoàn toàn bất lực, sự tuyệt vọng này có mùi tanh,song lại cũng làm cho cô thỏa mãn đến cực độ. "Hoàn hảo", cô nghĩ. Đây là mùi hương tuyệt nhất cô từng biết. Đây chính là mùi hương Chloe tìm kiếm bao lâu nay.Bất ngờ, ngay sau lưng cô lại vang lên tiếng của Vera, Chloe quay lại, Vera ở ngay đó cách xa cô, ngay sau ánh sáng trắng thần bí ấy, mỉm cười, một nụ cười nồng hậu khiến Chloe cảm thấy ấm áp như những ngày thơ bé, những ngày cô cùng Vera bên nhau...

Một bản nhạc piano vang lên, nó át đi lý trí của Chloe, cô thẫn thờ, mùi hương ấy vẫn xuất hiện, nó vẫn bao quanh. Nó khiến cô như quên hết tất cả, quên hết những gì bản thân vừa làm, quên hết đi những đau đớn ấy. Thế nhưng,...

Nó lại không thể khiến cô quên nỗi đau này, hoàn toàn không. Mùi máu cứ xộc lên mũi cô. Ngay dưới chân Chloe, người cô thương nhất, cô đã khóc, cô đã uống, cô đã dùng nó. Hoàn toàn không thể. Hoàn toàn không. Cảm giác ân hận cứ chực chờ nuốt chửng cô. Trong khi, nó đã hoàn toàn chiếm hữu cô. Cô quỳ rập xuống, những giọt máu bay lên trên không trung, lơ lửng, óng ánh như những viên huyết ngọc. Gối đầu lên trên Vera, cô khóc :

Tonight or Never? I wish to see it but can't. Thank you. Love you but no.

Xin lỗi và cảm ơn Vera... Em yêu chị, em yêu chị, em ghét chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro