Tuần trăng mật
Sáng hôm sau tỉnh dậy , thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu , có thể vì mệt mỏi nên Triệu đã thiếp đi, Bảo Lâm đem qua say xỉn cũng chẳng vì , bước , Những bước chân nặng nề xuống giường , đi dần dần xuống căn bếp , một mùi hương của đồ ăn xộc vào mũi Minh Triệu hòa lẫn cùng tiếng cười của hai nữ nhân đang ôm ấp nhau dưới căn bếp. Phải cô đang cùng vợ mình nấu ăn , ôm nhau nói chuyện vui đùa còn chẳng biết sự hiện diện của nàng. Ánh mắt nàng lóe lên một tia bi thương rồi vội vụt tắt
Minh Triệu : chào buổi sáng
Kỳ Duyên : chào chị
Nói rồi cô chẳng thèm nhìn thấy nàng một cái
Ánh nguyệt: chị ngồi vào bàn ăn đi , em nấu xong rồi, chị ăn cùng vợ chồng em nha
Minh Triệu : thôi chị đi làm luôn , sẽ ăn ở bệnh viện trưa không có về nhà
Nàng chỉ muốn trốn đi thật nhanh trước cái không khí ngột ngạt này mà thôi , mắt không thấy thì tim cũng không đau nữa
Nói rồi nàng thấy quần áo rồi tới bệnh viện , nàng là cô gái giỏi giang , xinh đẹp , quyến rũ , khiến bao người phải mơ ước , gia thế nhà nàng cũng khá giả chính là gia tộc phạm đã có từ lâu đời đứng thứ 4 trong các gia tộc có vị thế , đứng đầu là gia tộc Nguyễn mà thôi
Đến nơi , thì nhìn đống bệnh án phải giải quyết làm nàng chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, vùi đầu vào công việc cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu , nàng mới ý thức được đã tối rồi , mở điện thoại lên đã 6h tối rồi ư ? , lại phải trở về rồi , không biết từ khi nào ngôi nhà của nàng đã không còn muốn về nữa hay nói một cách khác là đang trốn tránh không dám đối diện với sự thật
Nhìn thấy nàng trở về , Bảo Lâm vội vàng chạy ra
Bảo Lâm: vợ yêu trở về rồi sao
Minh Triệu: um
Minh Triệu : anh đi đâu từ tối hôm qua?
Bảo Lâm : anh xin lỗi , tại anh say quá nên anh ở nhà bạn , sáng nay mới tỉnh lại mà cảm thấy hơi mệt nên không đi làm
Bảo Lâm tỏ ra bộ mặt đáng thương vô số tội nên Minh Triệu cũng chẳng nói gì thêm
Tắm rửa, thay đồ xong ngồi vào bàn ăn đã thấy Kỳ Duyên và Ánh nguyệt đã ngồi vào bàn ăn từ lâu
Ánh nguyệt : chị ngồi đi
Minh Triệu: um
Suốt bữa cơm chỉ thấy tiếng rôm rả nói chuyện của hai anh em Bảo Lâm và Ánh nguyệt, hai người còn lại chỉ lo ăn hết phần của mình , không hé nữa lời cũng không dám nhìn đối phương
Bảo Lâm : à mà các em mới cưới đã chuẩn bị cho tuần trăng mật chưa
Kỳ Duyên: chưa anh , bọn Em dự định không đi
Bảo Lâm : không được , vợ chồng trẻ như các em phải đi
Kỳ Duyên : thoii vậy cứ như lời anh nói đi
Bảo Lâm: thế hai đứa định đi đâu
Ánh nguyệt : cái này tùy Duyên đi
Kỳ Duyên: đi................ Biển!
Kỳ Duyên nhấn mạnh ánh mắt sâu xa nhìn Minh Triệu
Kỳ Duyên: bé này bé thích đi nơi nào nhất
Minh Triệu: bé á , đi đâu cũng được chỉ cần có gấu
Kỳ Duyên: không giỡn nữa
Minh Triệu: ưm..... vậy thì bé thích đi Biển nhất , chỉ cần nhìn thấy biển em lại cảm thấy tự do , thoải mái tự tại.
Em là có ý gì Kỳ Duyên, tại sao em lại đề nghị đi biển , em đang muốn trêu đùa chị sao Duyên
Bảo Lâm : um cũng được , thế khi nào đi ?
Kỳ Duyên: ngày mai!
Bảo Lâm: sao vội thế
Kỳ Duyên : tại mai là ngày em được nghỉ , hay anh chị đi luôn với vợ chồng em (đã có chuẩn bị ấy nha)
Minh Triệu đang ăn, bàn tay bỗng run rẩy bất chợt đánh rơi cả đũa trên tay
Bảo Lâm : em có sao không
Minh Triệu em ,em không sao
Bảo Lâm : um
Minh Triệu lộ ra vẻ lúng túng
Bảo Lâm: mà Kỳ Duyên làm thế sao được
Kỳ Duyên: anh chị không cần ngại đâu ạ , bọn em sẽ không phiền đâu a
Ánh nguyệt: um dù gì thì hai người cũng chưa có đi tuần trăng mật bao giờ
Kỳ Duyên : chị dâu đi với tụi em đi
Kỳ Duyên ánh mắt cười gian nhìn chị
Minh Triệu: chị ......chị
Kỳ Duyên: sao đây,? Không dám sao
Minh Triệu: đi thì đi thoii làm gì căng
Kỳ Duyên : đc, quả là chị dâu của em
Kỳ Duyên : vậy quyết thế nhé , mọi người xếp đồ rồi mai ta khởi hành sớm
Tối đó, khi màn đêm bao trùm cả cảnh vật, bóng 2 người thiếu nữ nhìn ra bầu trời bao la đó , không một vì sao có phải giống như nói về cuộc tình mình không, bóng lưng của người toát ra sự cô đơn lạnh lẽo , chúng ta chỉ cách nhau một cách tường nhưng sao khoảng cách đôi ta lại xa đến thế
5h sáng chiếc xe xuất phát, đến nơi đã là 8h , Nha Trang mùa này đẹp lắm , không khí mát mẻ cùng với nắng nhẹ làm tinh thần người ta được thoải mái thật sự
Ánh nguyệt : Nha Trang đẹp quá
Con bé hớn hở , Duyên ơi mình ở đây đây lâu hơn được không
Kỳ Duyên: thế thì không được chị còn nhiều việc lắm
Ánh nguyệt phụng phịu
Kỳ Duyên: để sau Duyên bù cho em nha
Bảo Lâm cùng Minh Triệu đứng từ đằng xa
Bảo Lâm: trông tụi nhỏ có vẻ yêu thương nhau nhỉ
QuAy sang nhìn Minh Triệu , sắc mặt nàng đã trắng bệch, mồ hôi đổ ra rất nhiều
Bảo Lâm : em bị làm sao vậy?
Minh Triệu: em không sao
Em cảm thấy hơi mệt anh cứ ở lại với mọi người , em tự về khách sạn
Bảo Lâm : nhưng mà
Minh Triệu: em đã nói là không cần , em về đến nơi sẽ gọi cho anh
Sắp có H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro