Chương Mười Một: Một đêm mặn nồng
Vương Nhất Bác giữ cổ Tiêu Chiến lại mà hôn, Tiêu Chiến cũng không để yên mà đáp trả lại cậu rất nhiệt tình mà không một chút lo sợ nào. Hai người hôn nhau một hồi lâu rồi cuối cùng cũng không ai chịu thua nêm mới bắt đầu tách ra. Vươngng Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà cười tươi.
"Em cười cái gì?" Tiêu Chiến bây giờ mới bắt đầu biết xấu hổ mà dùng giọng nói hơi ngại ngùng mà hỏi.
"Em tại sao phải nói với anh chứ"
"E..em, không nói chuyện với em nữa. Anh đi vẽ tranh đây, buông anh ra"
Thấy Tiêu Chiến đang có ý định chạy thì Vương Nhất Bác quyết không tha nên đã phóng tin tức tố thẳng vào Tiêu Chiến rồi ôm anh lại. Vương Nhất Bác phóng tin tức tố ra khiến cho anh giật mình mà lại một lần nữa mà nhào vào người cậu mà ôm chặt. Tiêu Chiến hết hồn mà ôm Vương Nhất Bác với một tâm thế sợ hãi còn Vương Nhất Bác thì ngồi đó mà cười.
"Em phóng tin tức tố làm gì, dọa chết anh rồi"
"Anh định hôn người xong rồi bỏ chạy hả?"
Vương Nhất Bác đưa mặt lại gần phần cổ của Tiêu Chiến mà nói.
"Anh không có, anh còn phải đi vẽ tranh nữa. Em buông anh ra"
"Nhưng mà em muốn"
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mà làm nũng. Đây là lần thứ hai trong ngày Vương Nhất Bác làm nũng với anh, mỗi lần cậu làm nũng đều rất dễ thương và khác hẳn với cậu thương ngày.
"Em muốn gì thì tối rồi tính. Còn bây giờ nếu muốn ở trong phòng thì ngoan ngoãn mà ngồi xem anh vẽ hoặc là giúp anh con nếu không ngồi đàng hoàng thì đi về phòng làm việc của em đi"
Giong điệu của Tiêu Chiến rất nghiêm túc những cũng không mất đi sự dịu dàng của anh. Tiêu Chiến bước xuống khỏi người Vương Nhất Bác rồi đi lại nhặt cây viết chì trên sàn lên rồi tiếp tục vẽ. Còn Vương Nhât Bác cũng chỉ có thể ngồi đó mà nhìn Tiêu Chiến vẽ rồi ngồi xem điện thoại các kiểu. Tiêu Chiến ngồi vẽ lâu thật lâu mà vẫn không ngưng lại nhưng Vương Nhất Bác đã đói đến mức không thể ngồi đợi trong im lặng được nữa mà lên tiếng.
"Chiến ca em đói, anh biết nấu ăn không"
"Để anh xuống nhà xem có dì giúp việc không rồi nhờ dì nấu ăn giúp em"
" Dì giúp việc hôm nay không qua đây. Anh nghỉ tay một chút đi xuống nấu ăn cho em nha"
Vương Nhất Bác đi lại cầm tay Tiêu Chiến mà lắc qua lắc lại một cách không thương tiếc. Tiêu Chiến thì cứ để cho cậu lắc đến khi nào mệt thì thôi chứ cũng không quan tâm nhưng mà Vương Nhất Bác chính là con đỉa, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn mà chưa làm được cho cậu thì cậu sẽ bám dính còn hơn cã đỉa nữa.
"Em đừng lắc nữa, anh chịu thua anh chịu thua. Anh xuống làm đồ ăn cho em"
"Yêu anh nhất"
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến một cái rồi năm tay anh kéo xuống phòng bếp. Lúc đi xuống gần tới phòng bếp thì Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra rồi nói với anh là anh cứ vào đi con cậu sẽ dứng ở ngoài.
"Em sao vậy, sao không vào?"
"Ba mẹ cấm em vào nhà bếp tại vì em đụng vào cái gì là đổ bể cái đó nên thôi anh cứ vào đi"
"Vậy em ra bàn ngồi đi, khi nào anh làm xong anh đem ra cho em"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cũng ngoan ngoãn mà ra ngoài bàn ngồi đợi. Vương Nhất Bác ngồi ở phía ngoài bàn đợi khoảng chừng 30 phút là Tiêu Chiến đã đem đồ ăn ra và hai người đều ngồi yên vị trên ban ăn. Vương Nhất Bác nhìn từng món một được anh để lên bàn mà chỉ có thể chứ không thể mở miệng ra.
"Sao em không ăn?"
"Kh..Không có gì đâu, em ăn"
Vương Nhất Bác vừa cười vừa gắp một miếng gà từ dĩa thức ăn vào chén của mình rồi bỏ vào miệng. Miếng gà vừa bỏ vào miệng thì cậu cảm giác bản thân đang ở dưới 18 tầng địa ngục vậy, vừa cay vừa nóng. Vương Nhất Bác ho sặc sụa rồi chạy xuống nhà bếp lấy nước để uống
"Em sao vậy?"
Tiêu Chiến lo lắng mà chạy theo hỏi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bây giờ đã uống tới ly thứ ba rồi nhưng vẫn thấy cay. Thấy Vương Nhất Bác cứ uống nước mà vẫn chưa hết cay thì Tiêu Chiến cũng chạy đi lấy một ly nước nóng rồi bỏ một ít nước mát và rồi đưa cho cậu.
"Em uống nước nóng vào đi"
Vương Nhất Bác thấy nước thì liền chụp lấy mà nhanh chóng đổ vào miệng. Nước nóng vừa tiếp xúc lới lưỡi của cậu thì giống như lửa mà đổ thêm xăng vậy. Vương Nhất Bác vừa định nhả nước ra Tiêu Chiến bịt miệng cậu lại rồi nói
"Em có gắng chịu một xíu là quen, không được nhả ra. Em nhịn một xíu là sẽ hết cay, tin anh"
Vương Nhất Bác cũng rất nghe lời Tiêu Chiến mà cố gắng tiếp tục ngậm nước trong miệng. Ngậm được một hồi thì nước cũng bắt đầu nguội thì Vương Nhất Bác nước luôn nước xuống cổ họng
"Em thấy sao rồi, đỡ hơn chưa
"Em đỡ hơn rồi"
"Sao em không ăn được cay mà không nói với anh. Mấy món đó anh đem bỏ hết, anh đi làm món khác cho em"
Tiêu Chiến rời khỏi nhà bếp đi ra bàn ăn rồi từng món một đổ vào thùng rác. Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến từng món một mà bỏ vào sọt rác. Bỏ xong thì Tiêu Chiến đi lại lấy chảo để nấu lại món khác cho Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác ngăn lại.
"Em với anh đi ra ngoài ăn"
"Sao vậy, ra ngoài ăn rất tốn tiền, vẫn là ở nhà ăn thì tốt hơn"
Tiêu Chiến vừa nói vừa tiếp tục đặt chảo lên bếp rồi đi lấy nguyên liều. Câu nói vừa rồi của anh vốn dĩ rất bình thường, đây là câu nói của rất nhiều người vợ thường hay nói nhưng đối với người người như Tiêu Chiến thì nó vô cùng không bình thường. Những người vợ bình thường nói câu này là vì tốt cho sức khỏe của chồng con hoặc là tiết kiệm tiền còn Tiêu Chiến cũng là vì tốt cho sức khỏe của Vương Nhất Bác và tiết kiệm tiền nhưng anh tiết kiệm tiền vì anh hoàn toàn tiền không nhiều và điều này trở thành một thói quen của anh.
Tới cả giường anh cũng không dám mua, chỉ vì đam mê mà để càng ngày càng ngược đãi thân thể của bản thân. Những điều này đều là nhữndg điều mà Vương Nhất Bác đã nghĩ khi anh vừa nói muốn ăn ở nhà. Sở dĩ Vương Nhất Bác nghĩ điều này là vì cậu đã đi qua phòng của Tiêu Chiến và thấy trên đất chỉ có một tấm nệm mỏng đến chăn và gối đều không có mà những thứ mà cậu thấy đắt tiền nhất chỉ toàn là họa cụ và giấy vẽ. Vương Nhất Bác đi lại rồi ôm chặt Tiêu Chiến
"Anh đi ra ngoài ăn với em đi, không tốn tiền. Mai mốt anh muốn mua cái gì em cũng mua cho anh. Anh từ nay về sau không cần phải tiết kiệm gì nữa hết, anh muốn mua đồ vẽ em sẽ mua cho anh còn muốn mua trang phục em đều sẽ dẫn anh đi mua còn nếu anh không thích nữa thì em sẽ đặt nhà thiết kế đặt riêng cho anh"
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác như vậy mà đã rơi nước mắt rồi. Vương Nhất Bác khóc không phải đang thương hại Tiêu Chiến mà là vì cậu thương anh. Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu biết khóc vì một ai đó và điều đó cũng nói lên trong lòng Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến quan trọng đến mức nào. Chỉ trong vòng chưa dến 2 tháng mà Tiêu Chiến đối với Vương Nhất bác đã quan trọng đến mức khiến cậu phải khóc vì người con trai này thì thật sự là một việc rất khó có thể tượng tượng được.
Tiêu Chiến không động đậy mà cứ để cho Vương Nhất Bác ôm rồi khóc. Vương Nhát Bác khóc vô cùng lợi hại rồi ôm anh càng ngày càng chặt. Tiêu Chiến cứ liên tục dỗ Vương Nhất Bác để cho cậu nín khóc những anh càng dỗ thì cnagf phát hiện Vương Nhất Bác khó dỗ vô cùng. Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng chịu nín khóc nhưng vẫn không chịu buông anh ra mà cứ ôm chặt anh như vậy.
"Em buông anh ra được rồi đó"
"Em không buông, em cứ muốn ôm anh như vậy"
"Vậy em không định đi ăn nữa phải không?"
Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến mà cứ ôm lấy anh không chịu buông. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cứ như là sợ anh sẽ bỏ cậu vậy. Tiêu Chiến bây giờ cũng không muốn Vương Nhất Bác buông anh ra vì mỗi lần cậu ôm anh thì anh đều cảm thấy rất ấm áp vì anh từ nhỏ đã mắc bệnh trầm cảm cho nên đối với gia đình hay bạn bè đều không muốn mở miệng ra mà nó chuyện và càng không muốn tâm sự với họ mà chỉ cỏ thể ngồi một mình trên giường và nói chuyện với bốn bước tường màu trắng bao quanh bản thân.
Tiêu Chiến luôn tỏ ra vui vẻ với tất cả mọi người và trên miệng anh luôn có một nụ cười cho nên rất ít người có thể hiểu được Tiêu Chiến đang buồn hay đang vui. Tiêu Chiến cười vì không muốn bản thân buồn, Tiêu Chiến không nói chuyện vì không muốn làm tổn thương người khác bằng lười nói của bản thân hay là sợ người khác tổn thương mình.
"Em buông anh ra đi, anh với em đi ra ngoài ăn được không"
"Được"
Vương Nhất Bác vui vẻ mà trả lời anh. Vươn Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra rồi kéo anh ra ngoài mà cũng quên rằng trên người anh vẫn con đang mặt cái áo có dính mau sơn trên đó. Tối hôm đó hai người ăn rất vui vẻ. Trong buổi ăn tối hôm đó Tiêu Chiến nghĩ bản thân phải hiểu rõ cậu hơn là những thứ anh đã biết về cậu.
____________________________
Mấy ngày hôm nay Mèo phải lo ôn thi cuối năm nên không có thời gian viết tiếp, phần này lúc đầu Mèo viết được gần phân nửa rồi nhưng mà tự nhiên phải ôn thi nên không có thời gian để viết tiếp những rồi cuối cùng hôm nay cũng có thời gian để viết tiếp rồi nè
Nếu thích thì vote cho mèo nha>
Thank you,谢谢观看
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro