Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười Lăm: Kết hôn

Buổi sáng Vương Nhất Bác vừa mở mắt dậy thì đã không thấy anh đâu mà cậu chỉ thấy phong rất gọn gàng, quần áo nằm lăn lóc dưới đất ngày hôm qua cũng biến mất. Vương Nhất Bá không thấy Tiêu Chiến thì có hơi gấp gáp mà kêu lên

"Tiêu Chiến, Tiêu chiến"

Người được kêu tên thì đang đứng ở dưới bếp để làm thức ăn. Anh vừa nghe tiếng của cậu thì lập tức tắt lửa rồi gấp gáp mà chạy lên lầu

"Em sao vậy, em khó chịu chỗ nào sao"

Thấy Tiêu Chiến vẫn vẹn nguyên mà đứng trước mặt cậu thì Vương Nhất Bác mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ở đâu vậy?"

"Anh ở dưới bếp làm đồ ăn cho em"

Vương Nhất Bác liền đứng lên, cậu bước lại chỗ của anh đang đứng rồi lấy tay ôm anh sát vào người.

"Em hôn anh được không"

Tiêu Chiến bị ôm thì cũng để yên nhưng trên tay anh vẫn còn đang cầm đũa ở trên tay nên không thể ôm lại cậu. Anh nghe cậu hỏi có thể hôn hay không thì anh cũng không biết phải trả lời thế nào mới được nhưng rồi cuối cùng thì anh cũng có câu trả lời thích hợp nên mới trả lời lại cậu.

"Em không cần phải hỏi anh, em muốn thì anh lúc nào cũng chiều em hết"

Tiêu Chiến vừa trả lời xong thì cậu đã bắt đầu hôn anh. Vương Nhất Bác dùng môi của mình lấp đầy môi của anh, hai người môi lưỡi cứ triền miên từ cửa cho tới giường. Hiện tại đôi đũa trên tay của Tiêu Chiến đã bị ghẻ lạnh mà rơi xuống đất.

Hai người đang hôn nhau rất nồng nhiệt thì bị tiếng điện thoại mà phải bắt buộc buông ra vì người gọi là mẹ của Vương Nhất Bác. Thấy trên điện thoại hiển thị người gọi là mẹ mình nên Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng mà ngừng lại rồi bắt điện thoại.

"Con nghe mẹ"

"Nhất Bác, mấy hôm nay Chiến Chiến thế nào, có khó chịu chỗ nào không"

"Mấy bữa nay anh ấy khỏe lắm, có chuyện gì không mẹ"

Vương Nhất Bác trả lời xong câu đó của mẹ cậu thì cũng chuyển từ loa trong thành loa ngoài cho anh nghe.

"A cũng không có gì, mẹ muốn hai đứa hôm nay về nhà của ba mẹ để ăn cơm với ba mẹ của Chiến Chiến rồi bàn về việc kết hôn của hai đứa luôn"

"Hôm nay hai đứa con đều có thời gian. Tụi con tối nay sẽ qua bên mẹ"

"Được, hai đứa nhớ tới đó"

Hai người nói chuyện xong thì cậu liền tắt máy rồi cậu cũng không muốn rời khỏi người anh cũng như là đôi môi vừa mềm vừa hồng hào của anh. Vừa tắt điện thoại xong là cậu lại tiếp tục đè anh ra mà hôn. Tiêu Chiến mới vừa tắt điện thoại chưa định hình được chuyện gì thì đã bị cậu đè xuống giường mà hôn nhưng anh dù có giật mình thì cũng không có ý đẩy cậu ra mà cũng quàng tay lên cổ cậu rồi đáp trả lại.

Dù kỹ thuật trên giường của Tiêu Chiến không giỏi như Vương Nhất Bác nhưng hôn thì anh không tệ chút nào. Dù rằng nụ hôn đầu của anh là do Vương Nhất Bác dành và anh cũng không có kinh nghiệm nhưng kỹ thuật hôn của anh cũng được tính là tốt.

"Anh có biết là anh đẹp lắm không"

Anh nhìn vào Vương Nhất Bác thì có cảm giác gì đó là lạ. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chầm chần thì cũng biết là anh thấy cậu lạ.

"Em có vẻ sắp phát tình rồi, em đi tắm đấy anh cứ đi nấu ăn đi rồi chiều em với anh qua nhà mẹ"

Vương Nhất Bác vừa nói xong chữ cuối cùng thì cậu cũng đã bước tới cửa phòng tắm. Tiêu Chiến thật sự cảm thấy có chút tội nghiệp Vương Nhất Bác, cậu là một người đào hoa nên như cầu sinh lý của cậu chắc chắn cũng rất cao nhưng cậu ngày hôm qua vì anh mà không được thỏa mãn và tới lúc này vẫn như vậy.

Tiêu Chiến thoát khỏi luồn suy nghĩ của mình rồi lượm đôi đũa từ trên sàn lên rồi bước xuống bếp tiếp tục nấu ăn. Vương Nhất Bác tắm xong thì lại khô người rồi đi xuống.

"Em tắm xong rồi hả, xuống ăn đi"

"Ừm, anh nấu gì vậy"

"Tại vị là buổi sáng nên anh làm trứng với thịt xông khói và bánh mì sandwich"

Tiêu Chiến bưng dĩa đồ ăn ra cho cậu. Bây giờ anh mới để ý, Vương Nhất Bác từ đó đến giờ đều không sấy tóc mà nếu như lau tóc không khô thì có thể sẽ khiến cho đau đầu nên anh mới nói

"Em đi tắm xong sao không sấy tóc, em ăn trước đi. Anh đi lên lầu lấy máy sấy rồi sấy cho em"

Tiêu Chiến đặt dĩa thức ăn xuống bàn rồi đi lên lầu. Anh đi tìm mấy sấy cỡ năm phút rồi bước xuống

"Em cứ ăn đi, anh sấy tóc cho em"

Tiêu Chiến lấy ổ điện lại gần chỗ mình rồi gắn máy sấy vào. Vương Nhất Bác thì ngồi ăn với cùng ngoan ngoãn và cố gắng không động đậy đầu để cho anh có thể dễ dàng làm hơn.

"Anh dặn em này, tắm xong thì nhớ phải sấy tóc còn không thì phải lau cho thật là khô nếu không là em sẽ bị nhứt đầu đó"

"Ừm, em biết rồi"

Cuối cùng thì tóc của Vương Nhất Bác cũng khô, anh bắt đầu dọn dẹp máy sấy rồi đưa cây lược cho cậu để chải lại tóc.

"Anh này, từ đó đến giờ anh đều chưa ở với alpha nào sao"

Tiêu Chiến đang đứng thì nghe Vương Nhất Bác bất chợt hỏi về vấn đề này. Anh đúng thật sự là chưa có ở với alpha nào cả cho nên cậu hỏi này đối với anh với cùng dễ dàng để trả lời nhưng điều anh đang suy nghĩ là tại sao cậu lại hỏi anh như thế

"Em sao lại hỏi thế"

"Không có gì, em chỉ muốn hỏi thôi"

"Anh à, em muốn anh ra ngoài hẹn hò với em"

Vương Nhất Bác đang rất trầm tĩnh tự nhiên lại đi làm nũng với anh, cách nói xoay chuyển 180 độ. Với chế độ làm nũng của Vương Nhất Nác thì Tiêu Chiến không thể nào cưỡng lại nhưng vẫn hỏi lại cậu một câu

"Sao em lại muốn đi hẹn hò"

"Vì từ khi em với anh về chung nhà thì chưa hẹn hò lần nào hết với lại em muốn bệnh tâm lý của anh cải thiện tốt hơn"

"Em biết là anh có bệnh tâm lý nên không thích đám đông nên anh đi ra ngoài với em một phần là hẹn hò một phần là để giúp anh cải thiện bệnh của anh có được không"

Tiêu Chiến có vẻ khá lưỡng lự về chuyện cậu nói. Anh đúng thật sự là rất sợ đám đông nhưng điều này có lẽ anh biểu hiện ra rất rõ.

"Anh không đi được không"

"Nếu anh không muốn đi thì không đi, em với anh ở nhà với nhau cũng được"

"À đúng rồi, anh dạy em vẽ được không"

"Tất nhiên là được, em ăn xong trước đi rồi em với anh lên học vẽ"

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời thì tức tốc mà ăn. Cậu ăn xong thì đem chén dĩa xuống bồn rửa rồi kéo anh lên lầu.

Hai người đi nhanh lên lầu rồi Vương Nhất Bác lại một lần nữa được bước vào phòng của anh.

"Anh đầu tiên em phải làm gì"

"Đầu tiên em phải học cơ bản trước rồi...."

Anh đang nói thì tiếng báo thức ở trong điện thoại của Vương Nhất Bác kêu lên. Vương Nhất Bác thật sự phải thở dài một tiếng với một khuôn mặt buồn bã.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em đặt báo thức giờ bọn mình phải qua nhà ba mẹ. Vậy là vừa không được học vẽ mà còn không được hẹn hò với anh ở nhà"

"Nhưng sao phải qua sớm quá vậy, bậy giờ mới có 1 giờ chiều mà. Không phải mẹ nói chiều mới qua sao"

"Tại vì em muốn qua cho anh nói chuyện với mẹ nên mới nhắn tin nói là khoảng 2 giờ em với anh sẽ qua"

Vương Nhất Bác nói xong thì thở dài một hơi. Cậu không ngờ thời gian sẽ qua nhanh tới mức này. Còn dự định sẽ được hẹn hò với anh ơi trong nhà vậy mà phải đi rồi.

"Thôi được rồi, có gì về rồi anh chỉ em. Không phải phải qua mẹ sao, em với anh đi thay đồ"

Hai người thay đồ xong tất thì lên xe chạy về nhà ba mẹ của Vương Nhất Bác. Lúc hai người tới nơi thì mẹ Vương vì đã biết giờ hai người sẽ qua nên đã đứng chờ sẵn trước cổng.

"Chiến Chiến hai đứa tới rồi đó hả, mau vào nhà"

Mẹ Vương kêu anh vào nhà nên anh đã vào cùng với mẹ cậu còn Vương Nhất Bác thì vẫn đang loay hoay để đậu xe.

Vương Nhất Bác đậu xe vào trong gara của nhà xong thì cũng nhanh chóng bước vào nhà. Cậu vừa bước vào nhà thì đã thấy anh và mẹ cậu đang ngồi lật tới lật lui một cuốn ảnh đồ cưới. Còn ba cậu thì vẫn đang ngồi uống trà.

"Con chào ba mẹ"

"Cuối cùng cũng về rồi à"

Ba Vương Nhất Bác thấy con trai của mình về nhà thì tất nhiên là vui nên mới vừa cười vừa nói.

"Nhất Bác, con theo ba ra phía ngoài nói chuyện một xíu rồi một tí nữa ba mẹ của A Chiến tới thì mọi người cùng ăn cơm"

"Vâng"

Hai cha con Vương Nhất Bác thì ra phía ngoài vườn cây của nhà để nói chuyện nên hiện tại bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Chiến và mẹ Vương.

"Chiến Chiến cò thấy bộ nào được thì cứ chọn"

"Dạ"

"À đúng rồi, dạo này thằng nhóc đó đối với con có tốt không, nếu không tốt con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ xử nó cho con"

Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói như thế thì liên hai tay và đầu đều lắc lia lịa rồi nói rằng cậu đối với anh rất tốt.

Hai cha con Vương Nhất Bác ở phía ngoài vườn cây để nói chuyện cũng khá lâu. Tối hôm đó ba mẹ của Tiêu Chiến cũng tới nên tất cả mọi người ăn cơm rất vui vẻ rồi còn ngồi bàn về hôn lễ của hai người thật lâu.

Mọi người ăn xong thì ba mẹ của Tiêu Chiến dặn dò anh mấy câu rồi cũng được tài xế chở về nhà còn anh và cậu thì chở lại khoảng 15 phút để nói chuyện với ba mẹ Vương rồi cũng trở về nhà riêng của cả hai.

____________________________

Vẫn là chuyên mục cũ nếu ai thích thì vote cho mèo nha>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro