Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai Mươi Ba: Lo lắng

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến rồi đặt anh nằm trên giường, cậu phóng tin tức tố ra để khiến cho anh dễ chịu hơn. Omega sau khi bị đánh dấu thì thường sẽ rất cần alpha ở bên cạnh và cũng cần tin tức tố của alpha để dễ chịu hơn.

Tiêu Chiến được đặt ở trên giường rồi nhưng vẫn không chịu buông tay ra mà cứ bám lấy vào người cậu. Vương Nhất bác cũng ngồi im đó để cho anh ôm, tới khi mà anh hoàn toàn thiếp đi một lần nữa thì cậu mở từ từ gỡ tay anh ra rồi đi ra khỏi phòng.

Trước khi bước qua phòng làm việc thì cậu không quên phóng ra một ít tin tức tố cho anh. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế ở trước máy tính. Cậu bây giờ rất đau đầu, cậu đã vì anh mà thay đổi hoàn toàn tính cách của mình thì cậu chắc chắn biết bản thân yêu anh đến thế nào mới có thể vì anh mà thay đổi.

Cậu bây giờ chỉ muốn đàng hoàng mà ở bên anh, muốn bảo vệ và yêu thương chứ không muốn làm tổn thương anh một lần nữa. Bản thân cậu hiện tại cũng không biết bản thân phải làm gì, rõ ràng cậu biết cái thai đó không phải của mình nhưng cô ta đang nắm trong tay giấy tờ. Dù đó là giả thì nếu cô ta có tung lên mạng thật thì ít nhiều công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng và tình cảm của anh và cậu cũng vậy.

Hai người căn bản chưa ở với nhau được nữa năm mà đã mất hết sự tin tưởng từ đối phương, cậu không muốn điều đó xảy ra nên cậu chắc chắn phải giải quyết cho bằng được việc này. Vương Nhất Bác lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra rồi gọi điện thoại về nhà cho mẹ anh. Cậu nhờ mẹ đưa một người giúp việc qua nhà này giúp cậu để chăm sóc anh, có thể hôm nay cậu không thể về sớm được.

Vương Nhất Bác là con của bà nên bà chắc chắc giúp, mẹ Vương Nhát Bác kêu một người giúp việc đi lên xe rồi qua nhà của Vương Nhất Bác. Nhà của ba mẹ cậu cách đây không xa, chỉ trong vòng mười phút thì dì Phương đã tới nơi. Cậu đi xuống mở cửa cho dì rồi dặn dò rất nhiều thứ. Cậu nói với dì là giúp cậu nấu đồ ăn dinh dưỡng cho anh và buổi tối thì nấu một món gì đó nhưng nhất định không được cay, cậu biết anh thích ăn cay nhưng anh hiện tại cơ thể không phải rất khỏe mạnh nên tốt nhất là ăn đồ bình thường.

Cậu còn dặn dì là giúp cậu quan sát anh và nếu anh có khó chịu trong người thì lập tức kêu cậu về. Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng dặn dò thì có người vô cùng tự nhiên mà mở cửa nhà của anh và cậu ra. Lại là cái người phụ nữ đó, ai cho cô ta dám bước vào nhà của anh với cậu chứ.

"Ai cho cô bước vào đây?"

"Đây là nhà của chồng em sao em không được vào"

"Tôi nói cho cô biết, cái thai tôi chắc chắn không phải của tôi và tôi cũng sẽ không bao giờ cưới cô. Bây giờ mời cô ra ngoài, đừng để tôi phải dùng vũ lực"

"Em không ra, đây là nhà chồng em mà"

"Đây là cô ép tôi dùng vũ lực đúng không"

Vương Nhất Bác khí tức bao quanh cả người mà tiến về phía cái người phụ nữ đó, cô ta nhìn thấy khi tức của cậu quá lớn nên có hơi lùi bước lại. Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay cửa người phụ nữ đó thật chặt rồi kéo ra ngoài. Cậu đã không muốn sử dụng vũ lực nhưng nếu đã chọc tức cậu rồi thì cậu chỉ kéo như thế đã là nhẹ tay lắm rồi.

Người phụ nữ đó bị kéo ra ngoài thì bắt đầu đập cửa. Vương Nhất Bác đứng ở phía trong nghe tiếng đập cửa thì sợ tại người phụ nữ tiện nhân này mà làm anh bị đánh thức nên mở mạnh của ra rồi trực tiếp kéo cô ra ngoài đường. Cậu đẩy cô ta lên xe tồi kêu tài xế chở đi đâu cũng được, và không được dừng xe lại nếu đi chưa đủ xa. Tới nơi thì bỏ cô ta ở đó rồi kêu tài xế quay về.

Tài xế của cậu thì tất nhiên rất tuân lệnh nên phóng xe mà đi. Vương Nhất Bác trong lúc bước vào nhà thì có gẳng thở để bình tĩnh lại. Cậu bước vào tới trong nhà thì thấy Tiêu Chiến đã đứng ở cầu thang và đang đi xuống. Tại sao khi nãy cậu không trực tiếp chặc đứt tay đứt chân cô ta luôn chứ, tại cô ta mà làm cho anh thức dậy.

"Hồi nãy anh nghe có tiếng đập cửa"

"Không có gì đầu, chỉ là mấy người quảng cáo thôi. À đúng rồi, anh tắm chưa"

"Chưa"

"Vậy em với anh cùng tắm. Dì Phương dì nấu đồ ăn giúp con nha"

Vương Nhất Bác nói xong thì kéo Tiêu Chiến lên lầu. Tiêu Chiến bị cậu kéo đi thì có cảm giác đau điến cả người. Vương Nhất Bác thấy anh nhăn mặt lại thì mới dừng lại:

"Anh sao thế"

"Anh đau"

"Đau ở đâu, anh nói em nghe"

Tiêu Chiến đưa tay kéo Vương Nhất Bác lại gần rồi nói nhỏ vào lỗ tai của cậu

"Anh đau chỗ đó"

Vương Nhất bác cười khổ mà bế anh lên. Cậu bế anh lên phòng rồi để anh ở trong phòng tắm còn mình thì chạy ra lấy khăn. Cậu lấy khăn vòa thì đã thấy anh bắt đầu mở nước ở bồn rồi cởi quần áo.

" Anh muốn ngâm mình hả"

"Ưm"

Vương Nhất Bác đương nhiên là chìu theo ý của anh. Đứng đợi khoảng chừng 10 phút thì cuối cùng hai người cũng bước vào được bồn. Vương Nhất Bác là người bước vào trước, Tiêu Chiến bước vào bồn rồi ngồi đối mặt với cậu.

Anh dựa hẳn cả người của mình vào thành bồn rồi ngửa cổ ra đằng sau mà hưởng thụ. Thật sự cũng lâu lắm rồi anh mới ngồi ngâm bồn như thế này vì nhà anh không có bồn để ngâm mình mà chỉ là một chỗ để đứng, trừ khi anh qua nhà ba mẹ để ngủ thì mới ngâm bồn để thư giãn.

Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn từng cử động của anh nhưng trong anh mắt của cậu vẫn có một chút bối rối và buồn bã. Cậu không biết bản thân phải làm như thế nào để giải quyết chuyện này, nếu để anh biết được chuyện người phụ nữ đó mang thai và nói đứa con là của cậu thì anh có thể sẽ nhập viện như lần trước.

Tiêu Chiến đang ngửa cổ ra để hưởng thụ thì ngồi thẳng người trở lại thì mới thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ngẩn ngơ và thấy hình như cậu có chút buồn.

"Em làm sao thế?"

"A, không có gì, em chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện"

"Đúng rồi anh à, ngày mai em sẽ qua nhà ba mẹ để nói về việc em đi làm lại"

"Vậy anh đi với em"

"Không cần đâu, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Không, anh muốn đi với em. Không lẽ em định bỏ anh ở nhà một mình nữa sao"

Vương Nhất bác đang suy nghĩ không biết nếu ngày mai anh qua thì cái người phụ nữ đó có xuất hiện hay không nhưng cậu không muốn để anh ở nhà một mình. Vậy thì cậu sẽ gọi điện cho ba kêu là ngay mai kêu bảo vệ nếu thấy cô ta thì ngăn lại vậy

"Không đâu, vậy ngày mai anh đi với em. Ngày mai khoảng chừng 8 giờ sáng em với anh đi"

"Được, vậy thì hôm nay phải ngủ sớm"

Tiêu Chiến cười tươi một cái. Vương Nhất Bác không muốn nụ cười này biến mất nên cậu sẽ không để anh chịu tổn thương. Nụ cười của anh rất đẹp dù nước mắt anh rơi thì hình tượng của anh đối với cậu đều rất đẹp nhưng mỗi khi thấy anh khóc cậu đều sẽ cảm thấy đau lòng. Không có một ai muốn nhìn thấy người mình yêu phải rơi nước mắt cả.

Hai người ngâm mình và tắm rửa sạch sẽ xong thì đi xuống dưới để ăn sáng. Lúc đi xuống thì dì Phương đã làm đồ ăn xong rồi. Trước lúc bắt đầu ăn thì Vương Nhất Bác có mời dì cùng ngồi ăn nhưng dì từ chối vì từ sáng sớm thì dì đã ăn rồi.

Hai người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. Sau khi ăn xong thì Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác lên phòng làm việc của cậu. Đây là lần đầu tiên anh bước vào đây, trong đây nhìn rất đẹp nhưng lại không lớn như là phòng vẽ của anh nhỉ

"Anh ngồi lên đùi em nè"

"Không muốn, khó chịu"

"Nệm bằng thịt mềm lắm đó"

"Không muốn"

Tiêu Chiến vấn ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác dù anh không muốn ngồi lên đùi cậu một chút nào. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra rồi gọi về cho ba của cậu.

"Ba, hôm nay con không qua nhà ba được, ngày mai còn và anh ấy sẽ qua với lại ngày mai ba nói với bảo vệ là nếu thấy cô ta thì đừng để cô ta vào nhé"

Vương Nhất Bác vừa cúp máy Tiêu Chiến đã quay qua hỏi cậu cô ta là ai. Cậu chỉ đành nói dối một phần nói thật một phần, cậu nói với anh cô ta là một người dạo gần đây hay quấy rối ở nhà cậu. Tiêu Chiến dương như rất tin Vương Nhất Bác.

"Anh muốn đi đâu chơi không"

"Không muốn, anh muốn ngủ"

'Vậy em ngủ với anh"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến về phòng của hai người rồi để anh lên giường. Hai người cứ như thế mà nằm ngủ. Vương Nhất Bác thì lúc 3 giờ chiều có thức dậy một lần còn Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ngủ. Vương Nhất Bác thức dậy rồi làm việc tới 8 giờ rồi quay về phòng. Cậu về phòng thì thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ rất say mê.

Vương Nhất bác đi lại rồi ôm anh mà ngủ. Không biết sức ngủ của Tiêu Chiến ở đâu ra mà có thể ngủ từ 9 giờ sáng cho tới sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro