Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba: Sống chung

Chào mọi người mèo đã trở lại với chương ba. Trong chương này thì mọi người cũng xem những ngày tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân này nha.

____________________________

Bà mẹ Tiêu vui mừng mà chạy đi báo với chị của Tiêu Chiến rồi kêu anh ngủ ở nhà ông bà một đêm. Xong thì mẹ Tiêu liền gọi cho bà Vương để báo là Tiêu Chiến đồng ý rồi còn bà Vương thì chắc chắn là sẽ cho Vương Nhất Bác kết hôn với Tiêu Chiến vì anh là một đứa trẻ tốt ngoan hiền, và mẹ Vương cũng không muốn Vương Nhất Bác lăng nhăng với có nhiều tình nhân nữa vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và công ty của gia đình.

Khi về nhà Vương Nhất Bác nghĩ anh sẽ không đồng ý kết hôn vì khi nãy cậu thật sự rất thô lỗ, còn để người xem mắt với mình chờ từ sáng đến tối trong khi xem mắt với chưa tới 30 phút. Nhưng khi vừa bước vào nhà thì mẹ Vương đã nói là anh đồng ý kết hôn với cậu rồi nên ngày mai hai người sẽ dọn về sống chung, ba mẹ Vương còn nói bà đã chuẩn bị nhà cho cả hai.

"Anh ta đồng ý thì có liên quan gì đến con chứ, con không đồng ý"

"Con đừng nghĩ con để cho A Chiến chờ từ sáng đến tối trong tiệm cafe thì mẹ không biết nhé. A Chiến từ nhỏ đã không nói chuyện được với ai mà gặp con thì nó nói chuyện nhiều như vậy mà con còn để người ta đợi từ sáng tới tối rồi còn không chịu kết hôn"

"Tại anh ta không chịu nói chuyện thôi, sao lại trách con được"

"Mẹ không cần biết trong vòng 3 tháng nữa thì hai đứa sẽ đăng ký kết hôn cho nên trong ba tháng này cố gắng mà làm quen đối tốt với A Chiến đi biết chưa"

"Con.."

"Mẹ không cần con trả lời, cái này là bắt buộc. Xong, bây giờ đi lên phòng tắm rửa rồi làm việc đi"

"Con nữa mấy đứa con gái tình nhân của con đều bỏ hết cho mẹ."

Nói xong thì mẹ Vương đi vào phòng của mình còn cậu thì chỉ biết lủi thủi mà đi lên phòng tắm rửa rồi làm việc. Cậu thật không hiểu , cậu đã hành xử thô lỗ như vậy mà anh vẫn còn muốn kết hôn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là chuyện kết hôn nên không làm việc được gì hết nên quyết định là sẽ đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy từ rất sớm nên đi xuống nhà giúp di giúp việc nấu đồ ăn sáng. Lúc ăn sáng thì mẹ anh có nói là hôm này anh với Nhất Bác sẽ dọn về ở chung còn nói nếu cậu có ăn hiếp anh thì cứ về nhà ba mẹ để ở.

Ăn sáng xong với gia đình xong thì người của Vương thị qua đón anh và giúp anh dọn đồ qua nhà mới mà hai người sẽ ở chung. Khi anh đến nơi thì thấy cậu đang ngồi ở phòng khách. Nhà này có hai tầng và rất rộng. Tâng trên thì có 3 phòng một phòng làm việc cho Vưogn Nhất Bác, một phòng vẽ tranh cho Tiêu Chiến và một phòng ngủ. Ba phòng này đều rất rộng nhưng phòng vẽ của anh thì đặc biệt rộng vì nó còn nối liền với phòng đọc sách.

Mẹ Vương biết là Vương Nhất Bác sẽ kết hôn với Tiêu Chiến vì đây là yêu cầu của bà cho nên Nhất bác sẽ không thể cãi lại nên mẹ Vương đã tìm hiểu về sở thích của anh nên đã biết anh thích đọc sách và vẽ tranh vì anh là hoa sĩ nên chắc chắn phải vẽ tranh còn đọc sách là một cách để anh lấy cảm hứng để vẽ nên trong phòng vẽ tranh có thêm một căn phòng nối liền, căn phòng này có rất nhiều sách và sách trong đây đều do mẹ Vương mua.

Vương Nhất Bác để cho người làm dọn đồ anh lên nhưng không cho đem vào phòng ngủ nên họ chỉ có thể để ở ngoài còn sách và đồ vẽ của anh thì anh nói là để một tí anh sẽ tự đem lên và tự sắp sếp. Thấy cậu không cho anh đem đồ lên phòng thì anh cũng chưa hỏi thì cậu liền quay qua nói với người làm

"Mấy anh đi về trước đi"

"Nhưng chúng tôi có công việc là phải dọn đồ giúp phu nhân"

"Mấy anh gọi ai là phu nhân, anh ta không bao giờ là vợ của tôi đâu"

"Còn bây giờ thi đi đi, tôi có việc muốn nói với anh ta"

Người làm cũng không còn cách nào khác nên phải nghe lời cậu rồi rời đi, khi rời đi họ cũng không quên quay qua chào Tiêu Chiến

"Xin phép phu nhân"

"Các anh cứ đi đi" Anh đối với họ nói rất nhẹ nhàng

Khi mấy người làm đi hết thì cậu quay qua nói với anh

"Còn anh, tôi có chuyện muốn nói anh ngồi xuống đó đi"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh rốt cuộc đang muốn làm cái trò gì thế hả? Tôi cho anh ngồi đợi từ sáng đến tối mà vẫn đồng ý kết hôn. Anh có vấn đề không vậy"

"Tôi rất bình thường, tôi thấy em đối xử với tôi rất tốt nên đồng ý " Anh nhìn cậu cười, ai nhìn vào đều sẽ nghĩ hai người họ thật sự rất thương nhau nên Tiêu Chiến mới vừa cười vừa dịu dàng mà nói chuyện với cậu như vậy. Nhưng trong mắt của Vương Nhất Bác thì khác, đối với cậu nụ cười của anh là nụ cười gian xảo và có âm mưu gì đó

"Rốt cuộc là anh muốn làm gì, tôi đối tốt với anh khi nào chứ"

"Tôi không có âm mưu gì hết tôi chỉ nghĩ cho gia đình em và gia đình tôi thôi" Anh vẫn rất diệu dàng, bình thản mà nói chyện không có một chút tức giận gì cả.

"Được nếu anh muốn kết hôn như vậy thì tôi chiều anh, tôi coi anh sẽ chịu đựng được bao lâu"

"Tôi như thế nào cũng được, miễn là em đựng phá những bức tranh hay những cuốn sách của tôi nhé" Nói rồi anh vẫn mỉm cười mà sách dụng cũ vẽ lên phòng

"Anh đi đâu đó, tôi còn chưa nói xong đâu"

"Vậy em đợi tôi một lát, tôi cất xong đồ vẽ sẽ xuống nói chuyện với em"

Tiêu Chiến thật sự rất dịu dàng, anh giống như là không biết bực mình vậy đó. Cậu có nói chọc tức anh thế nào thì anh cũng cười mà trả lời chứ không thấy một tia khí tức nào toát ra từ cơ thể của anh.

"Em còn gì muốn nói hả?"

"Đây là hợp đồng tôi sẽ đọc cho anh nghe rồi anh chỉ cần ký tên vào là được"

"Thứ nhất, anh không được ngủ trong phòng ngủ vì phòng đó là của tôi."

"Thứ hai, anh không được quản bất kỳ mối quan hệ nào của tôi kể cả tôi có đem ai về nhà thì anh cũng không có quyền đuổi họ."

"Thứ ba, tiền của tôi anh một đồng cũng không được đụng."

"Thứ tư, anh có tới kỳ phát tình thì tự chịu, không được dùng thuốc ức chế vì sẽ ảnh hưởng đến việc sinh sản và càng không được làm phiền tôi."

"Cuối cùng, cũng khá giống điều thứ nhất thôi, anh không được quyền bước vào phòng của tôi."

"Tôi đồng ý, tiền của em tôi nhất định sẽ không đụng tới, nếu em không muốn tôi dùng thuốc ức chế thì tôi sẽ không dùng và càng không làm phiền em đâu. Nhưng có một điều nhà tắm thì nằm trong phòng ngủ của em nhưng em không cho tôi bước vào thì làm sao tôi có thể tắm?" Anh nhìn cậu mà bình thản và thoáng có một chút dịu dàng trong đó.

"Tôi sẽ kêu người làm cho anh cái phòng tắm ở cái phòng vẽ tranh chán ngắt của anh."

Nói xong thì cậu cũng đi lên phòng để chuẩn bị tắm còn anh thì vừa ký giấy xong thì vẫn còn đang chật vật với đống sách và đồ mặc để chuyển vào phòng vẽ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì Tiêu Chiến muốn đi mua một cái giường để để vào phòng của anh nhưng khi thấy giá của nó thì anh quyết định sẽ mua một cái nệm mỏng vừa đủ một người nằm rồi đặt xuống sàn ngủ giống như nhà của anh(nhà riêng) ở. Anh tiết kiệm như vậy không phải vì anh keo kiệt mà là vì tiền bán tranh không được nhiều và anh cũng không nhận tiền từ ba mẹ nên khá tiết kiệm nhưng những đồ dùng để vẽ , sách hay những đồ dùng cần thiếc thì anh đều mua đầy đủ.

Từ khi anh quyết định làm họa sĩ thì anh đã biết mình cũng không thể nào sóng khá dã hơn được vì nếu muốn kiếm tiền nhờ vào nghề họa sĩ thì phải là người vẽ tranh vô cùng nổi tiếng còn anh thì hiện vẫn không có nỗi tiếng, mỗi tháng anh chỉ có thể bán 2 đến 3 bức tranh với giá không cao vì tranh của anh không quá nổi tiếng. Sau khi xong tất cả thì anh định về nhà riêng của mình để tắm rửa nhưng vừa định bước ra cửa thì cậu liền hỏi

"Anh đi đâu đó?"

"Tôi định về nhà riêng để tắm rửa"

"Vậy thì cứ đi đi, đúng rồi tối nay tôi có hẹn một cô gái nên anh làm ơn về thì đi lên phòng vẽ của anh giùm tôi, đừng làm phiền không gian lãng mạn của tôi"

Anh không nói gì hết mà chỉ bước ra khỏi cửa. Khi lên xe anh thật sự buồn vì anh không nghĩ cậu lại làm tới mức như vậy, muốn làm gì thì ra ngoài hẹn tại sao lại phải hẹn trong nhà của anh với cậu cơ chứ. Anh bây giờ đang có cảm giác quay về thời kì mười bốn mười lăm tuổi vậy, trong đầu chỉ toàn nghĩ tại sao mình phải khổ như thế này. Vào thời kỳ đó anh có tự làm hại bản thân mình đến nhập viện nhưng sau chuyện đó anh vẫn tiếp tục muốn làm để có thể rời khỏi cái thế giới này nhưng ba mẹ anh đã lưu ý chuyện này nên đã đổi hết những thứ có thể làm hại đến anh nên anh không có cơ hội này.

Sau khi tắm xong thì anh đi về nơi của hai người ở. Khi bước vào anh đã thấy một cô giá rất đẹp đang ngồi ở cái bàn ở giữa ngôi nhà và trên bàn có nến thơm, hoa và cả rượu. Không khí bây giờ thật sự rất lãng mạn nên anh nhớ lại lời cậu nói mà đi lên phòng, cũng ngày lúc đó cậu bước ra phía ngoài

"Nhất Bác, người này là ai vậy" Cô gái xinh đẹp quay qua hỏi Vương Nhất Bác

"Chỉ là người làm thôi, đừng quan tâm"

Nước mắt anh như sắp trào ra ngoài nên anh liền đi nhanh lên phòng. Sao cậu có thể nói như vậy, anh ít nhất cũng là vợ chưa cưới của cậu mà. Hôm đó anh không ăn tối mà chỉ ở trong phòng để vẽ tranh. Tới sáng hôm sau anh vẫn không ra khỏi phòng, cả đêm qua anh đã không ngủ, không ăn mà chỉ lo ngồi vẽ.

____________________________

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro