Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba Mươi Chín: Tai Nạn(S2)

Đăng trễ hơn dự định một chút nhưng Mèo đã đăng rồi nè
___________________________

"Cấp cứu, ở đây có tai nạn xe hơi, có người bị thương"

" V....Vương.....Vương Nhất....Bác"

"A Chiến, A Chiến"

..........

"Ưm"

Tiêu Chiến nhúc nhích tưng ngón tay từ sau hơn 1 tháng hôn mê. Chưa kịp mở mắt thì anh đã bị cơn đau nhức làm cho nhăn mặt. Trên người anh đầy những vết thương cùng với những chỗ băng bó.

Tiêu Chiến khó khăn nhấc từng ngón tay lên. Vừa định nói gì đó thì mẹ của anh đã đứng trước phòng bệnh. Bà thấy anh tỉnh dậy thì thức ăn trên tay đều rớt xuống đất. Bà nhanh chóng đi vào phòng bấm nút gọi cho bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cho anh thì họ đi ra khỏi phòng. Lúc này mẹ anh mới chạy lại nắm lấy tay anh.

"Con có biết là con làm cả nhà lo lắm hay không?"

Mắt của Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng lên trần nhà. Anh không biết tại sao bản thân lại nằm ở đây. Anh không biết người đang nắm lấy tay mình là ai. Anh càng không biết bản thân là ai. Từ sau khi mở mắt thì anh hoàn toàn không biết gì hết. Trong đầu anh là một mảng màu đèn. Không có ký ức cũng không thể suy nghĩ gì. Anh khó khăn lên tiếng vì đã hơn 1 tháng anh không nói chuyện rồi. Giọng của Tiêu Chiến khàn khàn mà hỏi.

"Cho cháu hỏi, cô là ai vậy?"

Mẹ của Tiêu Chiến siết nhẹ bàn tay của anh rồi nghiêng người về phía anh. Mẹ anh hai mắt lo lắng mà nhìn anh. Ngay lúc này thì ba và chị cùng anh rễ của Tiêu Chiến cũng nhanh chóng có mặt ở bệnh viện. Cả ba người vừa đặt chân tới bệnh viện thì đã chạy nhanh lên phòng của anh. Ba của Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào trong rồi tôi kế bên anh. Ba của anh hai tay để lên mặt anh rồi qua qua quay lại rồi miệng liên miệng hỏi không dứt:

"Con có sao không? Thấy trong người thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn ăn cái gì không?...."

Mẹ của anh vừa thấy con mình hai mặt vừa ngơ ngác vừa có chút hoảng sợ thì bà liền kéo ông ra. Ba của Tiêu Chiến bị kéo ra thì cũng chỉ có thể đi theo bà. Mẹ của anh đi lại chỗ chị của anh rồi nói.

"Hai đứa cũng ra ngoài nói chuyện"

Thế là ba người vừa đến thì liền bước ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng bệnh thì mẹ của anh mới giải thích nhưng chưa kịp giải thích thì ba của anh đã bắt đầu nói không ngừng.

"Bà làm cái gì vậy? Tôi mới tới thăm con thôi mà bà kéo ra là sao?

"Ông không thấy nhìn mặt A Chiến hoảng loạn lắm hay sao?"

"Tôi là cha nó mà hoảng loạn cái gì"

"Thì bây giờ tôi mới giải thích, có để cho tôi nói không?"

"Vậy bà nói lẹ đi"

"A Chiến nói là không nhớ gì hết, tới tôi cũng không nhận ra"

Ba của anh bị câu nói của bà làm cho kinh ngạc. Chị cùng anh rể của anh cũng không ngoại lệ.

"Không phải bác sĩ nói là thằng bé đâu không bị chấn thương quá nặng sao mẹ? Sao lại mất trí nhớ?"

"Mẹ cũng không phải bác sĩ thì làm sao mà biết được. Bây giờ hai đứa con cứ đi nói chuyện với bác sĩ trước đi, ba mẹ trở lại phòng chăm sóc cho A Chiến"

"Vâng"

Sau khi nói chuyện xong thì ba của Tiêu Chiến bị mẹ anh kéo ngược lại về phòng. Trên đường về phòng thì ba anh mặt hơi nghiêm túc mà lên tiếng:

"  Vậy thì còn chuyện thằng bé bị đánh dấu rồi thì phải làm sao? Thằng bé có nhớ về chuyện đó không? Tới tận bây giờ vẫn chưa xoá được"

"Bây giờ sức khỏe A Chiến cũng chưa chắc có thể làm phẫu thuật để xoá ấn ký, cứ giấu thằng bé chuyện đó đi"

"Nhưng nếu thằng bé tới kỳ phát tình thì phải làm sao"

"Vẫn còn thuốc ức chế mà"

"Nhưng lỡ không có tác dụng...."

"Thì cũng không ai ngửi được tin tức tố của thằng bé đâu"

Mẹ của anh đẩy cửa phòng ra. Tiêu Chiến vẫn còn nằm yên ở trên giường. Mẹ của anh đi lại giường rồi ngồi xuống kế bên. Bà lấy tay để trên mặt của Tiêu Chiến rồi hỏi.

"Con có nhớ tên của con không?"

Tiêu Chiến nhẹ nhẹ lắc đầu. Mẹ của anh bắt đầu vuốt tóc của Tiêu Chiến rồi nói.

"Con tên là Tiêu Chiến"

"Vậy cho cháu hỏi hài người là ai được không?"

"Là ba mẹ của con, con còn có chị nữa"

"Ba mẹ?"

"Nhìn không giống hay sao?"

"Không phải, cháu chỉ là..."

Chị với anh rể của anh cùng bác sĩ cùng vừa ngay lúc đó bước vào. Chị của anh sau khi nói về tình hình của anh xong thì bác sĩ đi theo họ tới phòng của anh.

"Mẹ, bác sĩ tới rồi"

Bác sĩ đi lại xin phép ba mẹ anh trước rồi mới nhấc một cái ghế ngồi gần lại giường của anh.

"Cậu có nhớ tên của mình không?"

"Bác ấy mới vừa nói với tôi, tôi tên Tiêu Chiến"

"Vậy anh có nhớ chuyện gì xảy ra ngay lúc xảy ra tai nạn hay là trước đó không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Bác sĩ lại hỏi thêm vài câu hỏi rồi đứng dậy.

"Có thể lúc xảy ra tai nạn cậu ấy đã bị chấn thương ở vùng đầu nên có thể là mất trí nhớ tạm thời"

"Vậy có cách nào giúp thằng bé không bác sĩ?"

"Có thể một việc gì đó hay là một ai đó có thể giúp cậu ấy nhớ lại một số thứ"

"À bác sĩ, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?"

"Vâng"

Mẹ của anh quay qua nhìn Tiêu Chiến một cái rồi đi ra ngoài cùng với bác sĩ.

"Có chuyện gì sao?"

"À, trước khi xảy ra tai nạn thì thằng bé đã bị đánh dấu rồi. Chúng tôi vừa định sẽ đi rửa dấu cho thằng bé thì lại có tai nạn, nên tôi muốn hỏi với tình trạng hiện tại thằng bé có làm phẫu thuật rửa dấu được không?"

"Tôi e là không được, hiện tại sức khỏe của cậu ấy không phải vô cùng tốt. Việc phẫu thuật rửa dấu rất nguy hiểm nên thân thể và sức khỏe của bệnh nhân cần phải khỏe mạnh thì mới có thể"

"Nhưng tôi sợ thằng bé tới kỳ phát tình thì lại không hay"

"Có thể đợi tới khi cậu ấy khỏe lại, tới lúc đó thì có thể làm phẫu thuật nên bà không cần quá lo lắng"

"Vậy thì khi nào sức khỏe của thằng bé mới hoàn toàn khỏe lại"

"Có thể là hơn 3 tháng sau. Nếu có chuyện gì về chuyện đó nữa thì có thể tìm tôi. Bây giờ tôi có ca bệnh, xin phép"

Mẹ của anh cũng cuối đầu một cái. Bà thở dài một cái rồi trở lại phòng. Lúc trở về thì Tiêu Chiến đã ngủ quên trên giường.

Sau 3 tháng, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng được xuất viện nhưng anh vẫn chưa thể làm phẫu thuật. Do những lần tổn thương về thân thể trước đây cũng khiến cho sức khỏe của anh càng ngày càng yếu đi.

Tiêu Chiến phải xuất viện với vết cắn của Vương Nhất Bác mà đáng lẽ anh đã phải xoá đi từ lâu. Ba mẹ của anh cũng không còn cách nào khác nên cũng chỉ có thể cho người đi theo anh. Dù biết không ai ngửi được mùi tin tức tố của con trai bà trừ Vương Nhất Bác nhưng bà vẫn không thể an tâm.

Sau khi trở về nhà thì Tiêu Chiến cũng bị bà bắt nghỉ ngơi tới hết 3 tháng mới cho anh muốn làm gì thì làm. Sau ba tháng nhưng anh vẫn luôn có cảm giác trống rỗng. Anh không nhớ bất cứ chuyện gì nhưng anh luôn nằm mơ thấy một hình ảnh nào đó khiến cho phải nhức đầu mỗi đêm.

Sáng hôm đó, mẹ của Tiêu Chiến lấy những bức tranh mà anh để ở nơi mà anh sống cùng với Vương Nhất Bác về nhà. Tiêu Chiến nhìn vào những bức tranh để ở trước mặt mình. Anh lên tiếng hỏi:

"Người trong tranh là ai vậy ạ?"

Mẹ của anh vì không muốn anh nhớ lại Vương Nhất Bác nên cũng đã nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời.

"À, là bạn học của con"

"Vậy chắc lúc trước con thích người này lắm đúng không. Trong đây chỉ toàn là người này"

"Có thể là vậy, con cũng có thể nghĩ như vậy"

Khi cả hai vẫn còn đang nói chuyện thì có người đứng ngoài bấm chuông. Người giúp việc nhanh chóng chạy ra nhìn vào màn hình. Hai người đứng ngoài cửa nói với người giúp việc mình là cảnh sát.

Người giúp việc nhanh chóng đi vào nói lại với mẹ anh.

"Di mở cửa đi"

Mẹ anh quay qua nói với anh:

"Con đi lên lầu nghỉ ngơi một chút đi"

Tiêu Chiến nghe lời bà nên đã nhanh chóng đi lên lầu.

Người giúp việc nhanh chóng đi mở cửa. Hai vị cảnh sát bước vào phía trong nhà rồi cúi đầu chào bà.

"Hai vị hôm này tới đây là có chuyện gì sao?"

Bà cũng nhanh chóng ra hiệu cho người giúp việc đi lấy trà rồi mời hai vị cảnh sát ngồi xuống.

"Chúng tôi hôm nay tới đây là để xác nhận một số thứ. Chúng tôi tìm thấy được một cái vòng tay ở ngay nơi xảy ra tai nạn. Chúng tôi đã đi rất nhiều chỗ đi tìm ra người sở hữu nó nhưng dường như là không có nơi nào có loại này. Chúng tôi cũng chỉ tìm ra dấu vân tay của con trai bà nên chúng tôi muốn hỏi cái vòng tay này có phải của con trai bà hay không?"

Mẹ anh nhanh chóng kêu người giúp việc đi lên lầu kêu anh xuống đây. Khi anh vẫn còn chưa đi xuống thì bà đã nói với hai vị cảnh sát.

"Tôi không biết có phải là của thằng bé hay không nhưng trước đây tôi chưa từng thấy thằng bé đeo cái vòng này. Bây giờ thằng bé không nhớ gì hết nên có thể cũng không nhận ra"

Tiêu Chiến đi xuống phía dưới rồi ngồi ngay kế bên cạnh mẹ của anh. Mẹ anh quay qua hỏi đây có phải là vòng tay của anh hay không. Tiêu Chiến nhìn cái vòng để trên bàn, trong đầu anh bắt đầu hiện ra những hình ảnh mơ hồ. Từng hình ảnh một không ngừng hiện ra khiến cho anh chóng mặt đến nhứt đầu.

Tiêu Chiến lấy hai tay xoa đầu nhưng vẫn không hết. Mẹ không biết anh bị gì nên lo lắng mà quay qua hỏi.

"A Chiến, con bị sao vậy?"

Mắt của Tiêu Chiến vô thức đỏ lên rồi chảy ra nước mắt.

"Đau, đau đầu quá mẹ ơi"

"A Chiến nếu đau đầu thì con nên đi lên phòng nghỉ đi. Dì dẫn A Chiến lên lầu đi"

Hai vị cảnh sát vẫn chưa lấy được kết quả mà ngược lại còn bị phản ứng của anh làm cho giật mình. Mẹ của anh quay qua nói với cảnh sát.

"Nếu cái vòng này khiến cho thằng bé nhứt đầu thì có thể nó thuộc về thằng bé. Bây giờ chúng tôi lấy lại được không?"

"Nếu đã như vậy thì chúng tôi có thể trả lại cho bà sau hai ngày nữa. Chúng tôi phải xin được giấy phép mới có thể trả lại cho bà"

"Vậy thì mong là chúng tôi có thể lấy lại cái vòng sớm hơn nhưng gì anh đã nói"

"Chúng tôi cũng đã xong việc rồi, xin phép"

"Được"

Sau khó hai vị cảnh sát ra về thì bà nhanh chóng đi lên lầu. Tiêu Chiến vẫn còn đang quấn chặt lấy cái chăn. Mắt của anh vẫn còn đỏ và đầu của anh vẫn tiếp tục đau.

Mẹ của anh đi lại giường rồi ngồi kế bên cạnh.

"Con nhớ lại gì sao?"

"Con không biết, chỉ cảm thấy rất khó chịu"

Bà rót nước ra ly rồi đưa cho anh.

"Con uống miếng nước có thể sẽ đỡ hơn"

Tiêu Chiến ngồi dậy rồi cầm lấy ly nước từ tay bà. Anh một hơi uống hết rồi để lại cái bàn ở bên cạnh.

"Con ngủ một giấc đi, sẽ tốt hơn. Đừng nghỉ gì hết, thả lỏng người"

____________________________

Đừng Quên một vote nhé🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro