Chương Ba Mươi Bốn: Người có thai thay đổi như thế nào
Gần mười mấy ngày chưa ra chương mới rồi.
____________________________
"Vậy em đi pha nước"
Vương Nhất Bác đứng dậy rồi đi lên lầu. Cậu bước vào phòng tắm, Tiêu Chiến ngồi ở phía dưới rồi mở TV lên. TV vừa mở lên là Tiêu Chiến lại đứng hình trong mấy giây. Từ trong TV phát ra âm thanh của một buổi họp báo của một người nào đó mà lại khiến cho Tiêu Chiến đến mắt cũng không chớp nổi.
Vương Nhất Bác mở nước xong thì đi xuống lầu. Việc bây giờ cậu cần làm là đợi cỡ 5 phút nữa lên là vừa rồi. Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang hai mắt dán TV.
"Anh đang xem cái gì vậy?"
Hồn của Tiêu Chiến vừa mới được Vương Nhất Bác kêu trở về thì anh liền quay qua nhìn cậu.
"À, không có gì. Anh vừa mới mở lên là có cái này rồi"
"À, là cái minh tinh mới nổi đúng không?"
"Anh không biết"
Vương Nhất Bác ngồi lên ghế sofa kế bên Tiêu Chiến rồi nhìn vào TV. Theo cậu nhớ thì người ở trong TV là minh tinh mới nổi. Nhìn thì cũng rất đẹp trai, cao ráo nhưng điều quan trọng là cậu ta mém xíu nữa là hút mất hồn của vợ cậu rồi.
"Anh là fan của cậu ta hả?"
"Không phải"
"Vậy anh quen biết sao?"
"Không biết, không phải nói là đi tắm sao. Đi đi đi nhanh lên, anh muốn tắm, muốn thư giãn muốn em mát xa cho anh"
"Ok, anh đừng có đẩy nữa"
Tiêu Chiến cầm remote TV lên rồi bấm nút tắt. Hai người cùng đi lên lầu, lúc bước vào thì bồn tắm mém một tí nữa là tràn nước nên Vương Nhất Bác nhanh chạy lại để tắt.
"Anh nói em đi lẹ mà không nghe"
"Nhưng mà nó cũng chưa tràn mà"
"Nhưng một lát anh với em ngồi vào thì tràn là cái chắc luôn đó"
"Một mình anh ngồi thôi, anh nhẹ mà, em nghĩ không tràn đâu"
"Em không vào với anh sao"
"Em ngồi ở ngoài mát xa cho anh là được rồi"
Vương Nhất Bác hối Tiêu Chiến đi vào bồn tắm, Tiêu Chiến cởi đồ ra rồi máng lên đàng hoàng mới bước vào. Vương Nhất Bác kéo tay áo lên rồi lấy một cái ghế ngồi sát thành bồn rồi kêu Tiêu Chiến quay lưng lại phía cậu. Vương Nhất Bác mát xa ở vai cho Tiêu Chiến còn anh thì nhắm mắt mà hưởng thụ.
"Sao em không vào?"
"Em nghĩ là anh phải biết lý do chứ"
Vương Nhất Bác bắt đầu dùng lực nhiều hơn nên cầu vừa rồi cậu nói thì theo lực đạo của bản thân mà nói ra.
"Vậy thì anh không động tới em là được đúng không?"
"Không được, anh tắm xong trước đi rồi em tắm sau"
"Em nhẹ tay một tí"
"OK"
Vương Nhất Bác nhẹ tay lại rồi vẫn tiếp tục mát xa cho anh. Vì Vương Nhất Bác tay nghề quá tốt nên Tiêu Chiếm mém một tí nữa là ngủ luôn ở trong bồn tắm.
"Anh đừng có ngủ, tắm xong rồi hãy ngủ"
"Ò"
Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra rồi nói:
"Anh buồn ngủ rồi, muốn ngủ"
"Vậy em đi lấy đồ cho anh"
Vương Nhất Bác đứng dậy rồi lau khô tay sau đó là đi lấy đồ cho Tiêu Chiến. Lúc cậu lấy đồ vào thì Tiêu Chiến đã dựa vào thành bồn mà ngủ.
"Anh dậy mặc đồ vào đi, không cảm lạnh bây giờ"
"Ừm"
Tiêu Chiến mở mắt ra rồi từ từ bước ra khỏi bồn tắm. Vương Nhất Bác lấy cái khăn ở kế bên rồi giúp anh lau người. Mặc đồ xong hết tất cả mọi thứ thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ra giường.
"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, em tắm xong sẽ ra với anh"
"Thôi anh đợi em tắm xong rồi ngủ cũng được"
Vương Nhất Bác "ừm" một cái rồi lấy đồ bước vào phòng tắm. Lúc cậu đi ra thì Tiêu Chiến đã hoàn toàn ngủ thiếp đi rồi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tắt đèn nhưng vẫn không quên mở đèn ngủ lên. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, đắp chăn cho anh rồi cậu thì nằm xuống ôm Tiêu Chiến mà ngủ.
Tới giữa đêm thì Tiêu Chiến lại thức dậy. Vì Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng nên anh chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cho cậu chú ý.
Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra còn Tiêu Chiến thì hơi đẩy tay của cậu ra rồi ngồi dậy. Vương Nhất Bác thấy anh ngồi dậy thì cũng ngồi dậy theo.
"Anh sao vậy?"
"Em lúc trước có hỏi bác sĩ là anh có dùng thuốc ức chế được không không?"
"Không có, sao vậy?"
"Vậy bây giờ anh phải là sao?"
Tiêu Chiến hoàn toàn không hề gấp gáp, anh vẫn đang vô cùng bình tĩnh, lời nói bình tĩnh và mặt cũng bình tĩnh.
Vương Nhất Bác bắt đầu nghe ra có điều không đúng. Hồi đó đi học cậu vẫn chưa học nghe qua cái chuyện mà có thai vẫn còn tới kỳ phát tình.
"Anh không tới kỳ phát tình đâu đúng không?"
"Anh không biết"
"Vậy giờ anh thấy trong người thế nào?"
"Nóng"
Vương Nhất Bác chồm người nhìn điều khiển máy lạnh mới khiến cho cậu hiểu ra vẫn đề. Không biết tại sao hôm nay nhiệt độ máy lạnh lại tăng lên, thường ngày thì cậu đã cài đặt sẵn là cỡ 26-27 độ. Vương Nhất Bác chỉnh lại điều hoà rồi mới yên tâm mà nằm xuống.
"Anh làm em hết cả hồn luôn đó"
"Ừm"
Sau khi thấy mát hơn thì Tiêu Chiến mới nằm xuống. Tiêu Chiến vừa nằm xuống là ngủ ngay lập tức. Anh thật sự rất buồn ngủ nhưng vì lúc nãy quá nóng nên anh mới miễn cưỡng mà mở mắt.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác thật sự đếm không hết số lần mà Tiêu Chiến thức dậy. Anh thức dậy thì cậu cũng phải thức dậy theo nhưng lúc anh nằm xuống là liền ngủ được còn cậu là phải mất tới mười mấy phút mới có thể tiếp tục nằm mơ.
Sáng sớm vừa thức dậy thì Vương Nhất Bác tình thần vô cùng không tốt và còn buồn ngủ nữa. Tiêu Chiến thì vẫn ngủ với cái tư thế mà Vương Nhất Bác chỉnh sửa cho anh tối hôm qua. Người có thai làm tất cả mọi việc đều phải cẩn trọng nên Vương Nhất Bác cũng rất quan tâm tới việc này.
Vương Nhất Bác không đánh thức Tiêu Chiến, cậu đi vào phòng tắm nhẹ nhàng rồi rửa mặt đánh răng. Sau khi xong hết thì tinh thần của cậu mới lấy lại được đôi chút.
Đây mới là lần đầu tiên anh bắt đầu có những triệu chứng như là buồn ngủ hay là khó chịu thôi mà cậu đã bắt đầu cảm giác như bản thân đang bị hút lấy hết sinh khí vậy. Không biết tới khi nào thì tới cái triệu chứng ốm nghén đây.
Vương Nhất Bác đi ra thì Tiêu Chiến vẫn chưa thức dậy nên cậu mới đi lại đánh thức anh.
"Tiêu Chiến, anh dậy được rồi đó, trời sáng rồi"
Giọng của Vương Nhất Bác vừa nhỏ nhẹ vừa diệu dàng. Tiêu Chiến thì vẫn nằm nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, không nhúc nhích cũng không trả lời.
"Anh tính ngủ tới khi nào vậy, dậy đi. Em đi làm đồ ăn sáng cho anh này"
"Ưm...em để yên cho anh ngủ đi mà"
"Anh dậy đi, ngủ nữa là thành thỏ quay luôn đó"
Vương Nhất Bác cười nhẹ một cái rồi cố tình lấy tay kéo Tiêu Chiến dậy. Người Tiêu Chiến bây giờ y chang cọng bún vậy đó, cầm lên là lại tuột xuống.
"Em dám nói vậy hả"
Vương Nhất Bác đã nhìn ra được sự thay đổi trong tính cách của Tiêu Chiến. Nếu thường thường mà cậu kêu anh dậy thì dù có buồn ngủ cỡ nào thì cũng nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, với lại thường thường đều là anh dậy trước chứ cậu làm gì mà dậy vào giờ này.
"Anh đừng giận, ngồi dậy đi. Anh đừng ngủ nữa, em làm đồ ăn sáng cho anh"
"Nhưng anh buồn ngủ"
Tiêu Chiến trề môi xuống làm cho Vương Nhất Bác phải xử lý làm sao. Anh là người mang thai mà buồn ngủ thì phải chấp nhận nhưng đâu thể nào để anh ngủ từ sáng tới tối được.
"Vậy đi xuống ăn sáng xong là hết buồn ngủ có được không?"
Vương Nhất Bác bây giờ đã nhìn ra là ông trời đang cố gắng giúp cậu biết chăm em bé là như thế nào. Con của cậu thì chưa sinh mà vợ cậu lại càng ngày càng phải dỗ như em bé rồi.
"Nhưng anh muốn ngủ"
"Vậy em bế anh đi rửa mặt"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trên tay rồi đi vào nhà tắm. Cả người Tiêu Chiến đều thả lỏng chỉ có hai tay là ôm lấy cổ của cậu.
Vương Nhất bác để Tiêu Chiến ngồi ở kế bên bồn rửa mặt kêu anh dậy. Tiêu Chiến lúc vừa nằm ở trên người Vương Nhất Bác đã thừa cơ hội mà nhắm mắt lại.
"Anh dậy đi, tới nhà tắm rồi này"
____________________________
Đăng rồi nè!!
Vote!Vote!Vote!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro