Chương Ba Mươi Ba: Giận
Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn chưa dám lên tiếng. Anh cảm nhận được câu nói của anh đã làm cho cậu buồn nên cũng chả biết phải nói thế nào.
"Vậy con định để cho thằng bé ở nhà một mình đúng không?"
Ba của Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi. Vương Nhất Bác nghe thì mới nhấc đầu lên rồi nhìn Tiêu Chiến.
"Nhưng con về thì anh ấy cũng không cho con đụng vào người. Vậy con về cũng như không khí thôi"
"Vậy thì con ở đây luôn đi. Mai mốt có đòi về thì cũng đừng mong ba cho ra khỏi nhà"
Tiêu Chiến tới tận bây giờ vẫn chưa dám lên tiếng. Từ lúc trên đường đi thì anh đã suy nghĩ về những lời mà anh nói. Nếu đổi lại đó là anh thì anh đã trực tiếp chia tay chứ không như cậu, chạy về nhà ba mẹ mà ngồi khóc.
Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng rồi đi lại chỗ của cậu để kéo tay cậu.
"Em đi về trước đi rồi anh với em nói chuyện sau, được không?"
Vương Nhất bác không lên tiếng trả lời anh nên ba cậu là người lên tiếng hỏi:
"Bây giờ cho con lựa chọn lần cuối cùng, có về không?"
"Con về thì làm gì được sao?"
"Vậy con quyết định không về đúng không. Được, ba kêu người đưa thằng bé về rồi con thì cứ ở yên trong nhà cho ba. Con mà dám tự về nhà thì coi chừng ba đó"
Tiêu Chiến nhận ra được tính nghiêm trong trong lời nói của ba cậu nên nhanh chóng đi lại chỗ Vương Nhất Bác rồi cố gắng kéo cậu dậy.
"Em đi về nhà với anh, em muốn thế nào cũng được"
Tiêu Chiến cố gắng dùng hết sức để có thể nhấc cậu lên nhưng lại không dám quá dùng sức vì sợ nếu như anh lỡ trượt tay ra rồi mất thằng bằng thì sẽ ảnh hưởng tới em bé nên vẫn chưa nhấc được cậu lên.
"Vậy anh dám hứa không?"
Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi. Cậu như thế nào thì cũng phải xác nhận là anh dám hứa là cậu muốn thế nào cũng được, chứ nếu như mà về nhà rồi anh thất hứa thì cậu mất mặt biết là bao.
"Anh hứa, đi về nhà thôi"
Vương Nhất Bác kéo cho Tiêu Chiến có thể thăng bằng trở lại rồi đứng dậy. Mắt của Vương Nhất bác vẫn còn sưng, cậu bước ra phái ngoài xe của mình trước rồi ngồi trong xe đợi anh. Tiêu Chiến xoay người qua xin lỗi ba của cậu rồi mẹ cậu rồi cũng bước ra ngoài.
Anh bước vào xe, Vương Nhất Bác nổ máy xe rồi đi về nhà. Trên đường đi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không nói một câu nào. Tiêu Chiến mặt hướng ra phía kính xe để nhìn đường. Vương Nhất Bác cũng không nói gì cho tới khi cả hai về tới nhà.
Đến khi về tới nhà thì Vương Nhất Bác vẫn không chịu nói một câu nào. Theo anh nhớ thì cậu là người đáng lẽ phải nói chuyện lúc này mới đúng chứ.
"Nhất Bác, em...."
"Anh lên lâu nghỉ ngơi đi"
"Không phải em muốn nói chuyện sao"
"Em không muốn nói bây giờ, anh đi nghỉ ngơi đi"
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến đi lên cầu thang để tránh những tình huống không nên xảy ra. Sau khi anh lên tới phòng thì Vương Nhất Bác đi xuống lầu. Cậu đứng nhìn cái bàn vẫn còn để thức ăn sáng, vậy thì có thể là Tiêu Chiến vẫn chưa ăn sáng đã chạy qua chỗ cậu.
Vương Nhất Bác đem dĩa thức ăn đêm hăm nóng rồi đem lên cho anh. Lúc cậu đi vào thì Tiêu Chiến đang ngồi trên giường để nghịch điện thoại.
"Anh ăn sáng đi"
"À.....ừm. Cái đó...không phải em nói muốn nói chuyện sao"
"Ngay mai em sẽ nói chuyện với anh. Hôm nay em bị anh tổn thương một cách sâu sắc rồi, cần thời gian để có thể bình phục lại trái tim của mình. Hôm nay em sẽ ngủ bên phòng làm việc"
"Tại sao?"
"Tối nay sẽ là thời gian em bình phục nên anh ngủ ngon nha. Bây giờ cũng chưa tối nhưng em có công việc nên anh cứ làm những gì anh muốn. Vẽ tranh cũng ok nhưng phải biết chừng mực, còn nếu chán quá có thể qua phòng tìm em chơi"
Vương Nhất Bác nói xong thì cười một cái rồi đóng cửa lại. Tiêu Chiến cầm dĩa thức ăn trên tay rồi có gắng ăng xong thật nhanh rồi chạy qua phòng vẽ của mình. Anh cầm giấy rồi giá vẽ rồi sau đó là bút chì rồi thêm một miếng giấy.
Tiêu Chiến nặng nhọc đem từng cái từng cái một qua phòng của cậu. Vương Nhất Bác đang làm việc thì thấy Tiêu Chiến ra ra vào vào phòng của mình nên mới dừng tay rồi đứng lên hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
"Tìm em để vẽ tranh"
"Muốn tìm em làm người mẫu thì phải trả công đó"
"Nhưng anh không có nhiều tiền đâu, có thể dùng đặc quyền là vợ chưa cưới không?"
"Không"
"Tại sao?"
"Anh nói xem"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu rồi cười hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến môi dưới bắt đầu trề ra. Tới giờ làm nũng thì Tiêu Chiến cũng phải làm nũng thôi.
"Em sẽ không lấy tiền anh đúng không?"
"Không lấy tiền thì anh đưa em thứ khác cũng được"
"Đưa em gì bây giờ, anh tiền đã không nhiều thì còn cái gì đưa cho em đây"
"Dùng thân báo đáp"
Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn cậu. Bây giờ anh là một xác hai cái mạng đó, cậu đòi làm cái đó thì anh thà nhịn không vẽ tranh vẫn còn hơn. Tiêu Chiến lùi chân lại một bước rồi nói lớn:
"Không được"
"Tại sao?"
"Anh bây giờ là một cái xác nhưng tới hai cái mạng lận"
"Vậy bây giờ anh quyết định đi, một là dùng thân báo đáp hai là anh phải tìm người mẫu khác"
"Vậy thì em nhẹ nhàng một chút"
"Ok, vậy anh vẽ đi"
Vương Nhất Bác đi về bàn làm việc rồi đeo kính lên. Tiêu Chiến cũng mặt nửa vui nữa cảm thấy mất mát mà đi về để vẽ. Anh không nghĩ là muốn vẽ chồng sắp cưới mà cũng phải trả điều kiện thì thật sự là.....QUÁ ĐÁNG MÀ!!!!!!
Ngồi vẽ tới tận 4 tiếng đồng hồ nên eo Tiêu Chiến bắt đầu có chút đau.Anh đứng lên đi qua đi lại rồi cuối cùng là tới chỗ của Vương Nhất Bác.
"Em khi nào mới làm việc xong vậy?"
"Em không biết"
"Em không định chơi với anh sao?"
"Không phải khi nãy anh dữ lắm sao?"
"Anh...."
Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh lùng mà nhìn máy tính. Khi nãy khóc thì khóc nhưng mà khóc xong giận thì vẫn phải giận.
Vương Nhất Bác hai tay gõ máy tính cũng không quay qua nhìn anh một cái. Tiêu Chiến bắt đầu thấy Vương Nhất Bác thật sự có chút khó dỗ rồi đó, chuyện từ hồi sáng rồi mà vẫn như vậy. Anh thấy bây giờ cách tốt nhất chính là phải xin lỗi.
"Anh xin lỗi"
Cái tay đang đánh máy tính của Vương Nhất Bác ngừng lại khi nghe Tiêu Chiến lên tiếng xin lỗi. Cậu thở dài một cái rồi lấy tay tháo mắt kính ra. Cậu tắt máy tay rồi quay ghế lại nhìn anh.
"Vậy anh có thể nói cho biết cái lúc mà anh nói cậu đó thì anh đang nghĩ cái gì không?"
Tiêu Chiến không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Chính anh cũng chả biết lúc đó bản thân đang nghĩ gì mà lại nói ra câu đó. Có thể lúc đó anh đang lo sợ hay cũng có thể là lúc đó anh đang tức giận nên mới nói ra.
"Anh không biết"
"Không biết thì thôi vậy. Cũng gần bốn giờ rồi, em đi nấu đồ ăn cho anh"
Vương Nhất Bác đứng lên rồi kéo tay Tiêu Chiến đi xuống nhà. Lúc mà anh nằm ở bệnh viện thì cậu cứ đi đi về về ở bệnh viện với lại nhà của cả hai. Trong lúc đó thì cậu cũng không có gì để làm nên cậu có cố gắng học một chút về nấu ăn.
Định là khi anh về sẽ nấu cho anh ăn nhưng không nghĩ trước khi kịp nấu thì lại thêm một chuyện khác xảy ra.
Sau đó thì Vương Nhất Bác nấu vài món đơn giản rồi cả hai cũng ăn. Đương nhiên lúc nấu thì Tiêu Chiến vẫn phải đứng kế bên để nhắc nhở cái này nhắc nhở cái kia chứ nếu không có anh thì đáy nồi nào cũng cháy hết rồi.
Sau khi ăn xong thì Vương Nhất Bác là người rửa chén còn Tiêu Chiến thì bị cậu đẩy ra ghế sofa ngồi. Vương Nhất Bác rửa sạch sẽ chén đũa rồi lau sơ qua phòng bếp rồi đi ra ngồi với anh.
"Anh vẽ xong chưa"
"Gần xong rồi, còn thêm một chút xíu nữa là ok"
"Vậy anh có muốn lên vẽ tiếp không?"
"Không, eo đau rồi, không muốn vẽ nữa"
Vì bây giờ cũng chỉ mới có 6 giờ mấy nên cũng không thể đi ngủ nên cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện với nhau thôi.
"Bây giờ anh có muốn làm cái gì không?"
"Muốn hôn"
"Vậy..."
Vương Nhất Bác chồm người về phía Tiêu Chiến rồi hôn anh một cái. Sau đó thì bầu không khí trở nên có chút nóng một chút nhưng cũng không tới mức máy lạnh không làm giảm nhiệt độ được.
"Cái điều kiện khi nãy em nói có muốn làm không?"
(Mèo: cái này người ta gọi là Tiêu-đưa thân mình cho sư tử-Chiến")
"Không được đâu, hiện tại em nghĩ em với anh vẫn là không nên nghĩ về mấy cái chuyện đó"
"Vậy em đưa ra làm gì?"
"Tại em giận anh, với lại hồi sáng em muốn làm thì anh phản ứng kịch liệt như vậy nên em nghĩ là anh không đồng ý"
"Ò"
"Anh có muốn đi tắm không?"
"Có"
____________________________
Chương sau như thế nào thì mọi người đoán thử xem nào.
VOTE!VOTE!VOTE! chương trước có 3 người vote thôi mèo thật sự là tim muốn nát thành từng mảnh luôn đó😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro