Chương Ba Mươi Sáu: Sảy thai
Chưa ở với Tiêu Chiến được bao lâu thì tới giờ cậu phải đi hợp. Vương Nhất Bác tắt máy tính rồi đi lại chỗ sofa.
Khi nãy cậu rõ ràng đã nói là nếu anh buồn ngủ thì đi vào giường mà ngủ, nhưng cuối cùng thì Tiêu Chiến đang bấm điện thoại cũng ngủ gục trên ghế.
Cậu đi lại đánh thức anh dậy. Tiêu Chiến bị đánh thức thì mặt hơi nhăn lại rồi cố gắng mở mắt ra.
"Em phải đi họp rồi, anh đi qua phòng thư ký với em"
"Anh không muốn, anh ở đây vẫn được mà"
"Khi nãy không phải em nói là em đã quyết định rồi sao. Bây giờ anh muốn em dắt anh qua hay là em bế anh qua?"
Tiêu Chiến nghe tới từ bế thì lập tức thở dài rồi đứng dậy. Nếu như là ở nhà thì cậu muốn bế sao cũng được nhưng ở đây là công ty của cậu. Nếu như để cho người khác nhìn thấy thì quả thực không tốt.
"Anh quyết định chưa?"
"Anh tự đi"
Tiêu Chiến đi theo sau lưng Vương Nhất Bác. Đầu của anh dựa vào lưng cậu. Khi tới phòng thì Vương Nhất Bác cũng lịch sự mà gõ cửa trước. Vì có Tiêu Chiến ở công ty nên thư ký của cậu sẽ không tham gia vào cuộc họp để chăm sóc anh. Thư ký của cậu mở cửa rồi cúi đầu chào Vương Nhất Bác trước sau đó là tới Tiêu Chiến.
"Anh vào đi"
Tiêu Chiến ra khỏi sau lưng của cậu rồi đi vào phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại thì Vương Nhất Bác mới đi tới phòng họp. Cậu tới phòng thì thời gian có trễ hơn một chút nên cậu lên tiếng xin lỗi rồi sau đó là bắt đầu cuộc họp.
Tiêu Chiến sau khi vào phòng chỉ ngồi một chỗ. Thư ký của cậu hoàn toàn không biết gì về Tiêu Chiến nên nghĩ có thể anh chưa quen nên mới có vẻ sợ. Cô rót một ly nước ắm rồi đi lên phía trước anh.
"Anh không cần phải sợ"
"Ừm"
Sau đó chính là sự im lặng. Cả tiếng đồng hồ cho tới khi cuộc họp đầu tiên của cậu kết thúc thì Tiêu Chiến không lên tiếng, thư ký của cậu cũng không lên tiếng mà chỉ còn lại tiếng bấm máy tính.
Vương Nhất Bác vừa kết thúc cuộc họp thì liền qua phòng để xem anh. Bước vào thì cậu thấy anh ngồi ở trên sofa nhưng lại ngồi sát vào tường rồi tay thì cầm điện thoại. Vương Nhất Bác vừa bước vào thì Tiêu Chiến liền bỏ điện thoại xuống còn thư ký của cậu thì lập tức đứng lên.
"Vương Tổng"
Vương Nhất Bác nhìn cô rồi gật đầu một cái. Sau đó thì cậu đi lại chỗ Tiêu Chiến, cậu ngồi xuống kế bên anh.
"Anh ngồi ở đây đợi em một chút. Em nói chuyện với thư ký xong rồi qua tìm anh"
"Ừm"
Vương Nhất Bác đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Thư ký của cậu sau đó thì cũng đi theo cậu. Cậu và thư ký qua phòng chủ tích để bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Khi nãy anh ấy như thế nào?"
"Anh ấy không nói chuyện"
Vương Nhất Bác tay đặt lên trán mà thở dài. Cậu cứ nghĩ thư ký của cậu có thể khiến cho anh nói chuyện được nhiều hơn, nhưng kết quả lại không như cậu mong đợi.
Thư ký của cậu từ trước tới giờ chưa vào giờ làm cậu thất vọng. Dù không thể nói là thất vọng nhưng lại khiến cậu lo lắng không ngừng.
"Một lát nữa tôi vẫn còn hai cuộc họp. Cô giúp tôi khiến anh ấy tốt hơn một chút được không?"
"Nhưng anh ấy có vẻ có vấn đề về tâm lý đúng không?"
"Đúng, nhưng tôi không biết trước đó anh ấy gặp chuyện gì. Trước kia cô cũng từng là bác sĩ tâm lý, giúp tôi xem có cách nào giúp anh ấy không?"
"Vâng"
Đang nói chuyện thì ở phía ngoài có tiếng động truyền vào khiến cho cậu chú ý. Vương Nhất Bác mở cửa ra rồi đi ra ngoài.
Cậu cố gắng đi theo tiếng âm thanh phát ra thì tới được phòng của thư ký. Lúc này mới có nhân viên chạy lên.
"Vương Tổng, cô ta"
Vương Nhất Bác vẫn chưa phản ứng kịp nhưng cậu đã đẩy cửa ra trước. Cảnh tượng ở phía trong khiến cho cậu hoảng sợ.
Tiêu Chiến một mình ôm bụng nằm ở dưới đất còn đứng ở phía bên kia tường là Dương Nam Ngọc. Tiêu Chiến nằm ôm bụng, dưới chân anh thì chảy đầy máu, mặt Tiêu Chiến bây giờ chỉ toàn là nước mắt.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy cửa rồi chạy lại chỗ anh. Nhân viên của cậu đứng ở ngoài thấy cảnh này thì hoảng sợ tới đứng hình. Vương Nhất Bác ôm anh lên rồi quay qua quát lớn.
"Còn đứng đó làm gì nữa, gọi cấp cứu, nhanh lên"
Nhân viên của cậu nghe tiếng cậu quát lớn thì luống cuống tay chân đi gọi cấp cứu. Mắt Vương Nhất Bác đầy sát khí nhìn vào cái con người đang đứng ở sát tường bên kia.
"Anh ấy hay con của của tôi có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng mà yên ổn"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong người rồi nhanh chóng đi xuống phía dưới công ty. Cậu hiện tại không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài anh nữa. Cô ta chắc chắn là không thể thoát khỏi chuyện này.
Cậu bước xuống phía dưới rồi nói bảo vệ giữ coi ta lại. Tiêu Chiến cứ liên tục khóc làm cho cậu càng gấp hơn. Hai tay anh bấu chặt lấy tay áo của cậu.
Vương Nhất Bác vừa xuống thì xe cấp cứu cũng vừa tới. Tới được bệnh viện thì anh được đưa vào phòng cấp cứu trước còn cậu thì nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi đứng phía ngoài phòng cấp cứu để chờ kết quả.
Khi anh vào phòng cấp cứu thì cậu nhanh chóng gọi cho ba mẹ. Cậu trước tiên là thông báo về tình hình của anh. Ba mẹ của cậu chưa nghe lý do thì đã tức giận mà mắng cậu.
"Con làm ăn kiểu gì thế? Có một mình thằng bé thôi mà cũng không giữ cho tốt là sao"
"Ba mẹ đừng mắng con nữa. Sau khi ba mẹ xử lý xong giúp con chuyện này thì ba mẹ muốn chửi, muốn làm gì còn cũng được"
"Chuyện gì?"
Ba của cậu hỏi lớn. Vương Nhất Bác hai mắt lại một lần nữa nổi lên sát khí rồi nói:
"Con muốn cô ta sống không bằng chết"
Ba của cậu nhận ra người cậu nói là ai mà càng thêm tức giận. Ba cậu thật sự không ngờ là đứa con gái đó làm tới mức độ này.
"Bây giờ nó đang ở đâu?"
"Vương Thị, con đã kêu thư ký và bảo vệ giữ cô ta lại rồi"
"Tới khi ba xử lý xong con nhỏ đó thì tới lượt con"
"Con nói rồi, sau khi cô ta sống không bằng chết thì ba muốn làm gì con cũng được"
Sau khi tắt cuộc điện thoại thì Vương Nhất Bác lại trở lại trạng thái lo lắng. Cậu cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Nếu như mà bác sĩ đi ra đưa tin xấu cho cậu thì cậu nhất định sẽ không cho cô ta một con đường sống.
Đèn phòng cấp cứu vừa tắt thì bác sĩ cũng bước ra. Bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang rồi nói.
"Cậu ấy không sao hết nhưng đứa bé thì chúng tôi không cứu được"
Bác sĩ cũng cuối đầu mà thở dài. Vương Nhất Bác bây giờ vừa buồn vừa mừng. Mừng vì anh không sao nhưng lại buồn gì đứa bé mà anh với cậu tạo ra cứ như vậy mà mất đi.
Sau đó thì Tiêu Chiến từ phòng cấp cứu đẩy ra ngoài. Sau khi anh được sắp xếp phòng bệnh đàng hoàng xong thì Vương Nhất Bác mới bắt đầu gọi điện cho ba mẹ của anh.
Cậu vẫn chưa bấm nút để gọi vì cậu thật sự đang rất lo lắng. Nếu bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại thì đa phần nhưng cuộc gọi mà cậu gọi cho họ đều là báo tin xấu. Nhưng nếu bây giờ không gọi thì càng không được. Tiêu Chiến là con của họ mà lẽ nào tới việc sức khỏe hay là cháu mất họ cũng không được biết.
Cuối cùng vẫn là phải hạ quyết tâm để mà gọi điện. Vương Nhất Bác hai tay đều đã run hết cả lên. Cậu chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã có người nói.
"Để hai bác xử lý với cô ta xong sẽ tới thăm A Chiến. Con chăm sóc thằng bé, đừng để thằng bé kích động nữa"
Sau đó thì ba mẹ của anh tắt máy. Vương Nhất Bác nắm để điện thoại xuống rồi nắm chặt lấy tay anh.
"Em xin lỗi, tới con với anh em cũng bảo vệ không tốt"
Đầu của Vương Nhất Bác bầy giờ cũng đã áp sát tay của anh mà khóc. Trách nhiệm của cậu trong chuyện này không nhỏ. Người mình yêu cũng bảo vệ không tốt. Cậu đã khiến anh hết lần này tới lần khác bị thương rồi lại buồn lòng. Bây giờ tới con của cậu và anh cậu cũng bảo vệ không tốt.
Nếu như Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng không biết phải nói gì với anh nữa.
____________________________
Dạo này Mèo học mệt tới nỗi mà vừa về nhà là chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng mà Mèo vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành phần 1 và tiếp tục phần 2 nên........
Vote!Vote!Vote! Vote để Mèo có động lực mà tiếp tục mở mắt viết truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro