Người đàn ông lạ mặt
Bất ngờ Khải Huy ôm lấy cô, cô hốt hoảng đẩy ra.
“Anh làm gì vậy?”
“Việc cần làm giữa đàn ông với đàn bà.” Thái độ anh ta khác hẳn lúc trước rất nhiều so với lúc nãy.
Máu sở khanh trong người lại nổi lên, cơ thể cô run sợ vì hành động này, vừa này còn bình yên lắm cơ mà, bây giờ lại trở nên hung hãn. Đàn ông cô không thể nào hiểu được tính khí thay đổi thất thường của họ.
“Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng cô run sợ trước mặt tôi, nhưng thân hình của cô run dưới thân tôi lại thích, cởi quần áo ra đi.”
Thanh Nhã không thể tin được con người vừa nhã nhặn của anh ta lúc nãy bây giờ bay đi đâu mất, thay vào đó là một con người bỉ ổi, dâm dục.
“Không nghe.”
“Tôi cởi...” Cô run sợ, chậm chạp cởi áo.
Án mắt Khải Huy nhìn chằm chằm trên cơ thể cô, đảo qua một lượt, khóe môi hơi nhấc lên tạo thành một đường cong hài lòng. Nhưng rồi chợt tắt.
“Cô lại leo lên giường cùng gã nào vậy, tôi từng nói với cô, cô là người của tôi không nghe sao?” Nhìn thấy vết tím trên người cô, Khải Huy tức giận.
Vết tím này cô cũng không biết do đâu mà có, nếu cô biết vết bầm tím trên cơ thể mình cùng Vương Đình tạo ra thì không biết phản ứng của cô như thế nào nhỉ?
Trong lòng anh ta không ngừng rít gào ba chữ Lý Nam Vương, đôi mắt anh ta nhìn về phía cánh cửa phòng.
“Đừng có cởi lưng chừng, mau cởi hết ra.” Anh ta ra lệnh.
Thanh Nhã chậm rãi cởi bỏ chiếc áo rất chậm như thể đang cố kéo dài thời gian, cô may mắn có mặt nạ che đi nếu không khuôn mặt đã ửng đỏ hơn quả cà chua.
“Trèo lên.” Anh ta lại ra lệnh.
Đôi môi băng lãnh phun ra hai từ khiến Thanh Nhã giật mình. "Trèo lên" nhưng mà trèo lên đâu chứ? Thanh Nhã đang do dự không biết trèo lên đâu.
“Trèo... lên... đâu...” Cô ngại ngùng, còn sắc mặt thì tái xanh.
Anh ta nhìn cô, rồi mới chỉ tay lên người mình ý muốn nói là "leo lên đây chứ còn leo lên đâu".
Khải Huy tóm lấy dây áo lót trước ngực cô kéo sát vào gần, dây áo bung ra để lộ bộ ngực căng tròn. Cô vội dùng hai tay ôm lấy ngực quay lưng về phía Khải Huy. Anh ta ném áo lót sang bên cạnh, khóe môi hơi cong cười tà mị, ánh mắt nheo lại nhìn đi đâu đó.
Cô giật mình khi có vật thể lạnh lẽo cứng rắn chạm vào mông, cô muốn đẩy ra nhưng người cứ nằm im như tượng.
“Quay người lại.” Anh ta lại ra lệnh cho cô.
Cô nghe lời từ từ xoay người lại nhưng không dám nhìn xuống phía dưới nơi có vật gì lạnh ngắt chạm vào.
“Nhìn xuống.” Anh ta lại ra lệnh.
Cô chậm rãi di chuyển ánh mắt nhìn xuống và không khỏi giật thót tim, khi khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào bộ phận nhạy cảm của phụ nữ. Riêng buổi tối nay cô đã bị hai người đàn ông dí súng vào người để hăm dọa.
“Cô có tin viên đạn này sẽ nằm thay vật của đàn ông không?”
Cô gật đầu như gà mổ thóc, tất nhiên là cô tin vật này sẽ nằm thay vật của đàn ông ở trong đó.
Khải Huy di chuyển khẩu súng dần dần lên phía trên rồi dừng lại trước ngực. Môi mỏng lại nhấc lên nói tiếp;
“Hoặc đây sẽ có lỗ thủng tuyệt đẹp.”
Khải Huy di chuyển khẩu súng lên phía trên tiếp, khẩu súng chịu dừng lại ở cằm.
“Leo lên.”
Lúc này Thanh Nhã như một con rô bốt đã được lên sẵn dây cót, leo lên ngồi trên đùi. Người Thanh Nhã rất lạnh, lạnh như một tảng băng. Bàn tay Khải Huy rất nóng bỏng chạm lên lưng vuốt nhẹ khiến toàn thân Thanh Nhã nổi da gà.
“Tôi không thích phụ nữ cứng như một khúc gỗ khi đã ngồi lên người tôi, cô thực sự không biết phải làm gì sao? Có cần tôi chỉ dạy cho cô làm cách nào để gây hưng phấn cho đàn ông không? Khi tôi làm tình tôi không thích có vật gì cản trở trên người.”
Hàm ý của Khải Huy rất rõ ràng là muốn Thanh Nhã phải cởi bỏ quần áo trên người của mình ra nhưng với tâm trạng chậm tiêu của Thanh Nhã làm sao có thể hiểu được. Một phần cũng do cô sợ hãi nên đầu óc không thể minh mẫn lẫn linh hoạt để nhận ra. Chơi với người có súng không dễ chút nào, hở ra một cái chết lúc nào không biết.
Thanh Nhã rất xấu hổ khi trên người chỉ còn một mảnh vải che đi phần quan trọng nhất trên cơ thể, ngồi trên đùi và cảm nhận một chỗ nào đó trên cơ thể đàn ông không ổn định, hỏi xem không sợ sao được. Tinh thần phân tán nên cô cứ ngồi ngây ngốc tại chỗ cho tới khi Khải Huy đẩy cô xuống giường rồi ngồi dậy, đi vào nhà tắm.
Khải Huy mở van nước lạnh, dòng nước mát lạnh dội lên người khiến tinh thần trở nên tỉnh táo. Dục hỏa trong người lập tức tan đi. Anh ta cởi bỏ chiếc mặt nạ để xuống bên cạnh, nhìn mình trong gương, nếu cô nhìn thấy vào lúc này sẽ rất sợ hãi, bởi vì khuôn mặt này cùng với Lý Nam Vương giống hệt nhau. Bàn tay Khải Huy nắm thật chặt, hàm răng nghiến chặt vào nhau trong đôi mắt hiện lên những tơ máu màu đỏ.
“Lý Nam Vương, tên khốn tôi sẽ không để anh được yên đâu, giữa hai chúng ta chỉ có thể là kẻ thù.” Anh ta chạm lên mặt nạ bạc, khóe môi khẽ nhấc lên lạnh lẽo và vô tình.
“Thanh Nhã, xin lỗi em, anh chỉ có thể làm như vậy bây giờ chưa phải lúc anh xuất hiện bên em, xong mọi chuyện anh sẽ bù đắp cho em tất cả.”
Khải Huy nhìn khuôn mặt mình chằm chằm trong gương, khuôn mặt này khiến anh ta hận, hận không thể hủy hoại.
Trong khi đó tại một căn phòng, bóng tối vây quanh phủ kín thân hình cao lớn, chỉ có ánh sáng màn hình chiếu trên gương mặt của hắn. Lý Nam Vương tắt màn hình, di nhẹ tay lên trán. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hơi vén tấm đèn màu đen nhìn xuống sân khấu chữ T, trên đài cao vũ công đang múa uốn lượn trên ống tuýp như một con rắn. Rèm cửa số buông xuống hắn với lấy chai rượu gần đó rót ra ly.
Vừa rồi hắn quan sát rất rõ những gì trên màn hình mà Khải Huy làm với cô, xem được một đoạn hắn không muốn xem thêm, khóe môi hơi nhấc lên cười mỉa mai.
“Đàn bà cũng chỉ có vậy.” Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu.
“Ông chủ?” Khương đột nhiên xuất hiện và lên tiếng.
“Kết quả?” Hắn nhàn nhạt hỏi.
“Theo tư liệu điều tra được vài năm trước, Thanh Nhã có cứu một người tên là Huy, người này bị một băng nhóm truy sát, sau này bọn họ có trao đổi qua lại. Ngoài ra không còn bất kỳ manh mối nào?”
“Huy.” Hắn nhíu mày, lại nghĩ tới hình xăm trên vai cô, Lâm Phàm rất thích vuốt ve, môi hắn thoáng nhấc; “Huy. Cái tên này rất thú vị. Cuộc sống của cô ta trước đây thì sao?” Hắn rót rượu ra ly, trong căn phòng vắng lạnh nghe thấy tiếng rượu rót ra ly rất rõ.
“Trước đây cuộc sống của cô ta rất bình dị, không có gì nổi bật.”
Hắn không nói gì, trong căn phòng trở nên im lặng, hắn xoay ly rượu trong tay, tay kia vén rèm cửa sổ, ánh điện từ bên ngoài chiếu qua khe hở rọi xuống cánh môi bạc, bời môi hơi cong lên cười mà như không cười.
“Lâm Phàm, Huy thú vị.”
Ngón tay thon dài vén rèm cửa rộng hơn một chút, ánh sáng từ ngoài chiếu vào nửa khuôn mặt, một nửa còn lại nấp trong bóng tối. Hắn giống như một con quỷ đang săn con mồi lớn, nhấp ngụm rượu xong nói tiếp;
“Hai người này là một người, nếu không hắn ta sẽ không để ý đến hình xăm, và có hành động thái quá như vậy. Hắn trước này đối với đàn bà không có hứng thú nhưng khi gặp cô ta mọi chuyện thay đổi.”
“Đúng vậy, vì sao tôi lại không nhận ra điều này?” Khương gật đầu, suy nghĩ.
“Cho người theo sát hắn, ngoài ra điều tra thêm thông tin về cô ta, tôi muốn biết hết mọi chuyện của cô ta kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.”
“Vâng.” Khương hơi cúi người, xoay người rời đi.
“Lần này thì xem ai săn ai.” Hắn cười khẩy, buông rèm cửa sổ xuống.
Khải Huy từ trong nhà tắm bước ra thấy cô vẫn nằm co quắp trên giường, anh ta không nói gì ngồi xuống mép giường cầm lấy khăn lau tóc.
Còn cô run sợ giữ chặt lấy góc chăn quấn bên người, cơ thể run rẩy không chịu dừng lại.
“Nó đi, tại sao dùng tới mặt nạ?” Khải Huy hơi quay đầu về phía cô.
Cô giật mình, làm sao anh ta có thể nhận ra cô đeo mặt nạ chứ, mặt nạ này cô nhìn mãi mà không hề tìm ra dấu vết.
“Tôi... tôi...” Cô ấp úng.
“Xem ra cô là người rất đặc biệt nên mới được Lý Nam Vương hậu đãi như vậy. Tôi nên nhắc cô một chút, mặt nạ kiêng kị với nước đặc biệt là nước có độ ấm hoặc là hơi nước, Lý Nam Vương có thể nói rằng rất tàn bạo khi hắn tẩm chất dẫn trùng vào mặt nạ, nếu để mặt nạ gặp nước thì...” Bàn tay anh ta xiết chặt đến nỗi hiện rõ từng mạch máu, gân cốt nổi lên trên mu bàn tay.
Trong con mắt Khải Huy bỗng hiện lên một tia lạnh lẽo khó đoán, khóe môi thoáng cười lạnh.
“Cô hãy nhớ kỹ, chỉ dùng nước lạnh không dùng nước nóng biết chưa?”
Cô gật đầu như gà mổ thóc, tay vẫn giữ chặt lấy góc chăn khi Khải Huy xoay hẳn người về phía cô. Trên mái tóc đen mượt còn ướt sũng, một giọt nước chảy xuống mặt nạ bạc vô cùng lạnh lẽo, cô càng sợ hơn khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của anh ta.
“Mặc quần áo vào đi, bộ dạng cô như vậy khiến tôi mất hết hứng thú.”
Cùng thời điểm đó diễn ra tại vùng ngoại ô ven thành phố. Cách thành phố không xa là một khu nông trại khá rộng lớn, ở đây được trồng rất nhiều các loại rau, củ, quả...
Nằm giữa vườn cây ăn quả là ngôi biệt thự nhỏ với hai tầng lầu. Nhìn bên ngoài ngôi biệt thự rất bình thường không có gì quan trọng nhưng không ai nghĩ dưới tầng hầm là một khu căn cứ, trong một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, trên tường gắn chằng chịt các dây thiết bị hiện đại. Một dàn máy tính khổng lồ hiển thị tất cả các địa điểm của trung tâm thành phố, đây là bản đồ chi tiết nhất. Trong căn phòng rộng chừng 50 mét vuông có bốn đến năm người đàn ông.
Một người đàn ông chừng 30 tuổi ngồi nửa người bên ngoài ánh sáng mờ nhạt không nhìn rõ khuôn mặt, nửa bên trong bóng tối. Trên người hắn khoác bộ áo choàng màu đen dài, hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cấp dưới của mình lạnh giọng hỏi.
“Có tin tức gì không?”
“Thưa ông chủ, vẫn chưa có tin tức gì của bọn chúng.” Một trong số bốn người kia trả lời.
“Mở rộng phạm vi, tăng thêm người đi truy sát.”
“Rõ!”
Người đàn ông nhận lệnh liền bước đi ra ngoài theo lối đi bí mật, người đó vừa đi khỏi cánh cửa bí mật khác mở ra và một người mặc bộ quần áo rách rưới đi vào.
“Ông chủ.” Người vừa mới tới cúi người lên tiếng.
“Nói.”
“Đã xuất hiện ở bên ngoài ngoại thành.”
Người kia vừa nói xong hắn kích động trong lòng. Hắn vuốt ve tấm thẻ ngân hàng màu đen trong tay, tấm thẻ này dày hơn thẻ ngân hàng thông thường, nhưng nhìn kỹ lại đây không phải là thẻ ngân hàng mà là một khẩu súng mini, có thiết kế gần tương tự thẻ ngân hàng rất hiện đại, đừng xem thường về tốc độ và uy lực của khẩu súng mini này. Đừng cho đó là khẩu súng đồ chơi bởi vì nó có thể lấy mạng người bất cứu lúc nào chẳng hay biết. Hắn đút khẩu súng vào trong túi áo, mở ngăn kéo lấy thêm một khẩu súng khác rồi rời đi.
Thanh Nhã ngồi co tròn trên chiếc giường lớn hai tay ôm lấy đầu gối còn đôi mắt nhìn chằm chằm ra cửa chỉ sợ cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và Lý Nam Vương xuất hiện. Lý Nam Vương là cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt, hình ảnh đó đã ám ảnh ăn sâu vào trong trí nhớ.
Cô nhăn mày khi nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra dưới sàn, sàn nhà khẽ lay động chiếc giường dịch chuyển sang một bên. Cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì mặt sàn nhà đã hiện ra một lối đi bí mật. Từ dưới tầng hầm một dáng người cao lớn siêu vẹo đi lên.
“Mẹ kiếp.” Hắn chử rủa chính mình khi đi nhầm phòng.
Đứng trước mặt Thanh Nhã là một người đàn ông xa lạ, trên mặt có vết sẹo dài khiến người đó càng trở nên rất đáng sợ, bóng người cao lớn chao đảo ngã bịch xuống sàn.
Thân hình cao lớn nằm yên không động đậy, cô thiết nghĩ người đàn ông này làm hỏng việc nên bị Lý Nam Vương xử lý.
Quan sát anh ta một hồi lâu không thấy nhúc nhích, cô bước tới gần để xem xét ngay khi vừa chạm vào người anh ta thì ngón tay trỏ khẽ cử động. cô lùi lại phía sau đồng thời cũng cất tiếng hỏi thăm.
“Anh... anh ổn không?”
Anh ta lắc đầu cho tỉnh táo, chống tay để đứng dậy, loạng choạng mấy bước chân mới đứng vững, anh ta nhìn cô. Cô rùng mình vì có cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng ánh mắt của anh ta thật giống với ánh mắt của Lý Nam Vương, lạnh lẽo mà vô tình. Anh ta ôm lấy phần bụng lảo đảo đi đến bên một bức tường nhưng đi được vài bước lại đổ gục dưới sàn, thấy anh ta nằm yên dưới sàn. Cô rón rén đi tới bên đặt ngón tay lên mũi để thăm dò hơi thở, hơi thở của anh ta rất yếu ớt, cô lay nhẹ vai anh ta.
“Anh… anh gì ơi…
“…”
“Anh… a…”
Cô giật mình bật ngửa ra sau khi bị bàn tay đầy máu túm lấy cổ tay, dù bị thương nặng, nhưng tay anh ta vẫn rất còn khỏe, bằng chứng là bóp tay cô đến đau rớt nước mắt, cổ tay thâm tím. Ánh mắt anh ta không hề tỏ ra đau đớn, đôi mắt bình thảm lạnh đến mức làm cho người khác rét run vì sợ.
Một khẩu súng được dấu trong túi áo dí vào trán cô, toàn thân cô lại rơi vào tình trạng hóa thành đá, còn giọng nói thì run run cất lên.
“Tôi không có ý gì khác, tôi... tôi... chỉ xem vết thương của anh thế nào thôi.”
Cho dù Thanh Nhã có nói như vậy, xong nòng súng vẫn chĩa thẳng vào mắt bên phải, cô sợ đến nỗi ánh mắt cứ mở thật to để nhìn vào bên trong nòng súng. Hôm nay chính là đại hạn đến với cô trong một buổi tối đã bị ba người đàn ông dí súng vào mặt đe dọa.
Cô thực sự đã chết đi sống lại rất nhiều lần, phải chăng kiếp trước đã gây ra nghiệp chướng đắc tội với bọn họ nên kiếp này phải gánh chịu hậu quả.
Anh ta buông khẩu súng xuống khi vết thương trở nên quá đau, mất máu quá nhiều nên đầu óc có chút choáng váng, anh ta thoáng phút sững sờ khi thấy cô đỡ dậy, thô bạo đẩy ra, chẳng may lại ngã va vào bức tường làm vết thương thêm đau.
“Tôi gọi người giúp anh...”
Lời đề nghị của cô vừa mới ra khỏi miệng, cô nhận được cái bóp cổ từ phía anh ta dành cho. Giọng lạnh lẽo vô cảm cất lên, cô phải công nhận người trong giang hồ thật không có tình người, mặt ai cũng viết sẵn chữ chạm vào thì chết.
“Cô đừng có giở trò ở đây, gọi Vương…” Anh ta bỏ lửng lời nói của mình vì...
Rơi vào tình trạng bất tỉnh, đầu gục vào vai cô.
Cố gắng vất vả lắm mới lôi được thân hình to lớn lên giường, cô nhăn nhó mặt khi vết thương ở tay có cảm giác đau.
Cô quan sát vùng bụng, trên chiếc áo choàng đen có vết thủng nhỏ, người này bị thương do súng, trên miệng vết thương máu vẫn còn chảy ra. Để như vậy anh ta sẽ mất máu mà chết, viên đạn vẫn còn nằm ở bên trong. Cô không phải là bác sĩ nên không thể mổ lấy viên đạn ra. Cô chỉ có thể giúp anh ta băng lại vết thương.
Cô nhìn đồng hồ treo trên tường lúc này đã 3 giờ sáng, thu dọn dụng cụ y tế cất đi, kéo chăn đắp cho anh ta, xong đâu đó mới bước ra bên ngoài ban công.
Một cơn gió lạnh thổi qua cô rùng mình vì lạnh, cũng nhờ đó mà tinh thần tỉnh táo đôi chút.Từ khi linh hồn nhập vào thân xác của Thanh Nhã cuộc sống bình yên giản dị của cô trở nên lao đao, khổ sở. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thân xác cô phải đối diện với bao điều tồi tệ nhất.
Đam Mê! Ban ngày là thời điểm cho các nhân viên nghỉ ngơi,Thanh Nhã cũng không ngoại lệ, ban ngày được nghỉ ngơi nhưng khi bóng tối bao phủ là thời điểm Thanh Nhã phải làm việc.
Cô ước rằng những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ và sau khi ngủ dậy giấc mơ đó sẽ biến mất nhưng đó chỉ là một điều ước nhỏ nhoi nhất, mà điều ước thì không thể thành hiện thực.
Cô chán nản quay trở vào trong phòng vừa hay trên chiếc giường lớn thân ảnh cao lớn khẽ cử động sau đó ngồi dậy. Cô phải công nhận tên này rất trâu bò, thương tích như thế mà tỉnh rất nhanh. Cô lại không biết nhờ cho anh ta uống thuốc thảo dược mà Bảo Nam đưa cho cô nên anh ta mới tỉnh lại, Bảo Nam đâu dám cho cô thứ thuốc không tốt khi có mặt Vương Đình ở đấy, nên đành đau lòng cắt ra đồ tốt đem cho cô. Trong lòng Bảo An lúc này hận cô muốn chết.
Anh ta nhìn vết thương trên bụng đã được quấn băng gọn gàng cẩn thận, đưa mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô.
Cô có chút cảnh giác nhìn khi anh ta chạm tay vào súng, cô lùi về phía sau khi không còn đường lui nữa mới dừng lại, sau lưng cô có bức tường cản lại.
Anh ta đứng dậy nhưng do vết thương nặng lại mất máu khá nhiều nên đầu có chút choáng váng, ngồi trở lại xuống giường di nhẹ tay lên trán. Trong khoang miệng vẫn còn mùi thơm nồng của thảo dược, nhíu mày nhìn lọ thảo dược đặt trên bàn, đây là thuốc tốt để trị thương. Anh ta đảo cặp mắt sắc bén nhìn cô.
“Qua đây.”
Anh ta lạnh nhạt lên tiếng, lời nói thốt ra chẳng khác gì Lý Nam Vương khi ra lệnh, cô bước chậm tới bên.
“Anh… cần tôi giúp gì cho ạ.”
“Dìu tôi đến bên bức tường kia.”
Anh ta đặt tay lên vai cô, bởi vì cô thấp hơn anh ta rất nhiều nên phải khom lưng xuống, anh ta hầu như dựa toàn bộ sức lực đèn xuống đôi vai mảnh khảnh gầy yếu của cô.
Cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cơ thể to lớn, anh ta thoáng nhíu mày bởi Thanh Nhã không thể nào ôm trọn được vòng eo của mình. Anh ta đâu có lớn tới mức như một cây cổ thụ ngàn năm, không nghĩ người phụ nữ này lại nhỏ bé như vậy. Anh ta cố đứng cho vững bằng đôi chân của mình nếu dựa sát vào người phụ nữ này không khéo cả hai cùng ngã mất, nhưng đáng tiếc chân cứ muốn nhún ra vì mệt mỏi cộng thêm vết thương mất nhiều máu. Nếu là người khác đã nằm bẹp trên giường còn đối với anh ta ngất một giấc tỉnh dậy khỏe như vâm.
Một hương thơm nhè từ người cô tỏa ra, đây không phải mùi thơm của nước hoa, mà là mùi thơm thoang thoảng của một loại hoa nào đó, rất dễ chịu làm cho đầu óc thanh tỉnh và cũng rơi vào u mê khi hít nhiều.
Anh ta hơi nhíu mày vì mùi hương trên cơ thể cô, không thể cãi lại mùi hương này rất dễ chịu, có thể thấy vết thương trên cơ thể mình giảm đau đi không ít, vừa giống hương gây tê, vừa giống khói thuốc phiện, vừa là mùi hương quyến rũ, hương vị của tử thần. Một loại hương mà anh ta không biết phải tả như thế nào.
Vất vả gian nan lắm cô mới dìu anh ta tới bên bức tường, tới nơi toàn bộ sống lưng đều đổ mồ hôi.
Anh ta nhờ vả người ta mà như ra lệnh nhưng cô vẫn nghe lời làm theo, bước chân đi về phía trước mỗi bước chân cách hai ô gạch men rồi dừng lại, khi đã di chuyển đủ tám bước chân trên ô gạch vuông trên sàn nhà. Thanh Nhã nhìn thấy một kí hiệu hiện ra treo lơ lửng trên không, tia sáng bắn vào bức tường hiện ra đầu sư tử. Anh ta ra lệnh cho cô điều chỉnh đầu sư tử theo sự chỉ dẫn.
Bức tường im lìm lay chuyển nhẹ phân làm hai để lộ một cánh cửa bằng sắt, trên cánh cửa sắt có dãy mật mã, anh ta đặt bàn tay lên màn hình điện tử để hệ thống quét lại bàn tay. Khi mật mã đã đúng cánh cửa tự động mở ra, anh ta đẩy cô ra phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô cảnh cáo, nếu cô dám tiết lộ ra chuyện ngày hôm nay, địa ngục sẽ là nơi cô phải đến. Anh ta loạng choạng đi vào.
Chuyện vừa diễn ra cô không thể tin vào mắt mình, ngay trong phòng mình ở có lối đi bí mật, cô chỉ nghĩ rằng những hình ảnh này chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.
Rất nhanh sau đó cánh cửa khép lại tạo thành một bức tường như ban đầu, nếu không có vết máu để lại cô sẽ cho chuyện mình vừa nhìn thấy là ảo giác. Anh ta là ai lại rất bí ẩn, anh ta và Lý Nam Vương có mối quan hệ gì? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Khi xoay người đi Thanh Nhã phát hiện dưới chân mình là một nửa đoản đao được khắc chế từ ngọc, đoản đao màu trắng trên đoản đao có vài kí tự rất đặc biệt. Cô cúi xuống nhặt lên xem qua kí tự cổ.
“Phong sương… tương phùng…”. Một số chữ bị mất đi hoặc là ở nửa còn lại nên Thanh Nhã không biết ý nghĩa trên văn tự cổ nói lên điều gì. Tiếng gõ cửa phòng cất lên cô giật mình bỏ đoản đao dấu dưới đầu giường, chỉnh lại quần áo rồi mới cất tiếng.
“Ai vậy?”
“Là tôi.”
“Đợi chút.” Cô lau vội vết máu trên sàn nhà, ném khăn dính máu vào trong sọt rác nhà vệ sinh, rồi mới đi ra mở cửa.
Vương Đình đi vào nhìn qua căn phòng, quay sang nhìn cô.
“Mùi máu tươi rất nồng.”
“Tôi..”
Vương Đình nhìn vết thương trên tay cô, trên băng gạc có máu thấm đỏ, cô cũng nhìn xuống vết máu này của người đàn ông kia.
“Cô nên biết quý trọng bản thân mình.”
“Vâng.”
Vương Đình đi đến bên ghế ngồi xuống.
“Qua đây.”
“Vâng.” Cô nghe lời đi tới bên.
Vương Đình chỉ tay xuống ghế, cô ngồi xuống đối diện, lại ra hiệu đưa tay ra, cô đưa tay ra Vương Đình xem xét vết thương rồi cầm lấy lọ thuốc để trên bàn.
“Vừa nãy có người ở đây.”
Câu hỏi này làm cho cô giật mình, nhìn Vương Đình như thể đang thăm dò, làm sao Vương Đình có thể biết chứ.
“Không nên chạm vào người đàn ông kia, tốt nhất là không nghe, không nói, không thấy, không chạm như vậy cô mới được bình yên.” Vương Đình kể từ khi gặp cô nói chuyện nhiều chữ hơn trước rất nhiều.
Cô nghi hoặc nhìn Vương Đình, lẽ nào Vương Đình biết anh ta là ai và anh ta cũng nguy hiểm chẳng kém gì Lý Nam Vương, Thanh Nhã dè dặt cất tiếng hỏi dò.
“Anh… anh biết người đó à, thế anh ta là ai vậy?”
Vương Đình ngừng tán nhỏ thuốc, nhìn cô, cúi xuống tán nhỏ thuốc mới trả lời cô.
“Không nên biết nhiều, việc gì nhìn thấy hay nghe thấy cô coi như không biết.” Vương Đình cầm lấy tay cô, xem qua vết thương rồi mới rắc thuốc xuống, quấn lại giúp cô.
“Hạn chế việc tiếp xúc với nước.”
“Vâng.”
“Hết thuốc tìm Bảo An để lấy, tôi đã dặn hắn ta rồi.”
“Cảm ơn anh, Vương Đình.”
Mỗi lần cô gọi tên trái tim Vương Đình lại run rẩy đập sai nhịp, cảm giác này không biết phải tả sao cho đành.
Vương Đình lấy trong túi áo ra đặt xuống bàn một hộp bánh quế, mùi bánh tỏa ra thật thơm ngon, ngửi thấy mùi bánh cô nuốt nước miếng.
“Ăn đi.”
“Dạ!”
Thanh Nhã cảm động nhìn Vương Đình, bởi vì anh vẫn là người quan tâm tới mình nhất. Cô mở hộp bánh nhưng bị trượt tay vào vết thương, vết thương lại được dịp đau nhói mày liễu hơi nhíu lại.
“Cẩn thận một chút chứ.”
Vương Đình nắm lấy tay cô và rồi bốn mắt nhìn nhau nhưng ngay sau đó Vương Đình vội bỏ tay ra đứng dậy, xoay lưng về phía Thanh Nhã lạnh gọng lên tiếng.
“Cô phải tự biết chăm sóc cho mình, lúc nữa...” Vương Đình nắm chặt bàn tay, trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn phải kìm nén.
“Tôi sẽ đưa cô đi gặp một người tên Đen.” Lẽ ra nói đi gặp khách nhưng Vương Đình không muốn nói từ đấy ra.
Nghe tới Đen Thanh Nhã lại nhớ tới người đàn ông có nước da màu đen, ánh mắt nhìn đầy khiếm nhã. Vương Đình lấy tay che miệng ho khan.
“Đây là lệnh của ông chủ, tôi cũng chỉ biết làm theo lệnh, cô hãy tới khách sạn để chuộc lỗi bằng cách nào đó để hắn ta chịu bắt tay làm ăn với ông chủ, ngoài việc kế nghiệp tập đoàn dầu lửa ra hắn còn là một ông trùm mafia buôn bán vũ khí lớn nhất, ông chủ của chúng ta muốn bắt tay với hắn cũng là lý do này.”
“Ý anh nói là Lý Nam Vương buôn bán vũ khí…”
“Nói đúng hơn là sản xuất ra vũ khí cần tìm người để tiêu thụ, ông chủ chọn Đen là bởi vì hắn có mạng lưới tiêu thụ rất lớn. Đen hiếm khi hợp tác với ai, bởi vì hắn rất kiêu ngạo, ông chủ mất rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được hắn nhưng lại bị chính cô hủy đi.”
“Là tôi, nhưng tại sao lại là tôi trong khi đó tôi…” Cô vẫn còn gà mờ không hiểu.
Thanh Nhã bỏ lửng lời nói của mình khi nhận được ánh mắt lạnh nhạt của Vương Đình.
“Vì sao lại do cô, tự bản thân cô phải biết chứ, đứng trước ông chủ cô nên học cách ngoan ngoãn nghe lời nếu không nghe, kẻ bị chịu thiệt chính là cô. Nhân tiện tôi cũng nhắc cho cô hay đừng để đến lúc bị đem đi thả xuống hồ sẽ không một ai cứu nổi cô.” Nói ra những lời như vậy rất khó khăn đối với Vương Đình, nếu là người khác hẳn sẽ không khó khăn như vậy rồi, nói xong mà lòng vô cùng khó chịu. Chưa bao giờ Vương Đình lại thấy mình rơi vào bất lực như lần này, đây là cảm giác thất bại nhất trong cuộc đời.
Vương Đình xoay nửa người lại nhìn cô và không hiểu nổi bản thân vì sao lại nói ra những điều này cho cô biết, chỉ biết rằng bản thân Vương Đình không muốn Thanh Nhã bị Lý Nam Vương đày đọa cho chết đi sống lại.
Khổng Tinh không phải là hình phạt đáng sợ nhất mà hình phạt đáng sợ nhất chính là thả xuống hồ đỉa, trong hồ hơn nghìn con đỉa to, nhỏ dày đặc như một rổ bún. Chỉ ngửi thấy hơi người đàn đỉa đã khuấy động cả hồ, nhìn mà sởn cả da gà. Đã thả xuống hồ đỉa chỉ có con đường chết, bởi một số con rất thích chui vào mũi, mắt miệng, mà cắn.
Sống lưng Thanh Nhã trở nên lạnh cứng khi nghe Vương Đình nói như vậy, cô bắt đầu lo sợ khi nghĩ tới mình sẽ bị đem đi làm mồi cho đỉa. Không ngờ con người của Lý Nam Vương lại tàn bạo nhan hiểm đến mức như thế.
“Cảnh sát thì sao?” Đột nhiên cô hỏi tới.
Vương Đình nhìn cô, nói.
“Ông chủ chính là luật pháp.”
“...” Cô còn biết nói gì nữa.
Vương Đình không muốn nói thêm, bản thân mình chính là người xử lý mọi chuyện trong việc làm ăn, xóa dấu vết là nhiệm vụ của Vương Đình. Mỗi khi ánh mắt lóe lên tia màu xanh đối phương sẽ rơi vào trạng thái ảo tưởng chịu sự điều khiển của Vương Đình thế là xong, truy tìm dấu vết trừ khi có người cũng có thiên phú dị bẩm như mình.
Vương Đình nhìn đồng hồ đeo tay, xoay người lại đứng đối diện với cô.
“Ăn đi.’ Vương Đình đi ra khỏi cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro