Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối diện với sự thực

Thành phố Z

Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời, thành phố đón cô bằng tia nắng ấm áp của mùa đông. Tia nắng vàng chiếu xuống những tòa nhà cao chọc trời, thi thoảng có đàn bồ câu bay lượn từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Thành phố đối với cô rất thân thuộc, giống như từng nhịp tim từng hơi thở của cô.

Cô bước chậm trên vỉa hè, được trồng dãy hàng thông, hít mùi nhựa thông để cảm nhận được sự thân thuộc và nỗi nhớ nơi đây. Tâm trạng của cô lúc này, rất hỗn loạn, cô muốn hét thật lớn để nói cho mọi người biết rằng cô đã trở về nhưng điều đó lại không thể, cô chỉ biết kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng lại.

Vương Đình lái xe chậm theo sau, anh vẫn quan sát cô trong từng cử động, ánh mắt và cảm xúc.

Khi tâm tình cô ổn định, mới xoay người về sau nhìn, cô mỉm cười khi anh bước ra khỏi xe. Giây phút cô mỉm cười, nụ cười thật đẹp nụ cười đó có thể làm tan chảy một mùa đông giá lạnh.

“Chào mừng anh đã đến thành phố Z.”

“Cô dường như rất quen thuộc ở nơi đây.” Vương Đình hỏi điều thắc mắc ở trong lòng, theo như anh được biết Thanh Nhã từ trước tới nay chưa hề đi đâu xa.

“Tôi sẽ dẫn anh đi ăn món đặc sản ở đây.” Cô không trả lời câu hỏi của anh, mà nói sang vấn đề khác, đấy cũng là một câu trả lời của cô dành cho anh.

Vương Đình chưa kịp trả lời, cô đã nắm lấy tay anh lôi đi.

“Khoan.” Anh vội cất tiếng; “Tôi cất xe.”

Đợi Vương Đình đánh xe vào một khách sạn sang trọng ở gần đấy, cất xe xong anh đi đến bên cô. Cô nắm lấy tay anh lôi đi trên đường.

Mọi người đi đường đều nhìn vào, điều mà mọi người chú ý ở đây chính là có một anh chàng đẹp trai xuất hiện. Một anh chàng trai đẹp như thần tiên, nhưng rồi họ cảm thấy tiếc thay khi anh chàng đẹp trai ấy lại có cô bạn gái với nhan sắc rất tầm thường.

Anh vẫn mặc cô nắm tay, lôi kéo qua từng con phố, anh cảm thấy lạ khi cô rất thông thạo đường ở đây. Thành phố Z, đây là lần thứ hai Vương Đình quay trở lại đây sau mười ba năm, mọi thứ ở đây thay đổi rất nhiều khiến anh không còn nhận ra.

Nửa đời người luôn sống trong bóng tối, cô độc trầm lặng, chỉ có súng đạn bầu bạn, cùng với kẻ thù. Trước nay Vương Đình rất thờ ơ với mạng sống của mình, phó mặc cho vận mệnh. Nhưng bây giờ anh là rất biết trân trọng, từng chút một khi ở bên cô, người con gái đã đánh thức tỉnh trái tim ngủ đông. Nếu cô không xuất hiện rồi bước vào trái tim anh, có lẽ anh không thể hiểu được những cảm giác mà mình đang trải qua như bây giờ, có đau, có thương, có giận, và có chút ghen tỵ.

Tim của một người sắt đá như anh cứ ngỡ rằng không biết rung động, không biết đau đớn, không biết hồi hộp... hóa ra trái tim anh cũng như bao người đàn ông khác, đều có hơi thở, sức sống, chỉ cần trái tim đó gặp đúng người, đúng thời điểm.

Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, thay vì bị động, anh chủ động nắm lấy tay cô, bàn tay rộng lớn phủ kín bàn tay nhỏ bé của cô. Anh muốn nắm chặt lấy tay cô và không muốn buông ra.

Tới một nhà hàng bình dân Thanh Nhã dừng lại, ngửa đầu nhìn bảng hiệu.

“Đi.” Thanh Nhã lôi anh vào bên trong quán.

Quán rất đông khách, không gian thật thoáng mát sạch sẽ, cô tìm vị trí bàn trống gần cửa sổ.

Từ lúc đi bên cô, Vương Đình đã quan sát rất kĩ, đây là lần đầu cô tới thành phố Z, nếu một người chư từng đến vậy tại sao rất quen thuộc nơi này. Nhất là khi nhìn thấy tấm bảng hiệu của quán, trong lòng anh mối nghi ngờ ngày một lớn, anh kéo ghế ngồi đối diện, tự rót lấy tách trà nóng, đưa lên miệng thổi.

“Chị Loan cho em hai tô phở.” Thanh Nhã cất tiếng gọi.

Phụt… khụ… khụ… Vương Đình phun nước ra khỏi miệng, từ ngày con tim vì người con gái này mà đập sai nhịp. Bản thân anh luôn làm trái với quy tắc hoặc là luôn bị người ta làm cho sặc, sớm muộn gì cũng chết vì người ta.

“Khăn đây.”

Thanh Nhã đưa khăn giấy cho Vương Đình; “Anh luôn bị sặc nước, vì sao vậy?”

Vương Đình liếc mắt nhìn cô, còn cô lại không hề để mắt tới cái nhìn liếc xéo vẫn tiếp tục nói.

“Chắc tại vì nước nóng. Già đầu rồi còn…”

Ý định nói là “con nít” nhưng rồi cô im bặt, Vương Đình ném cho cô tia nhìn sắc bén thừa biết câu sau muốn nói gì.

Vương Đình sặc nước là bởi vì Thanh Nhã gọi tên của chủ quán, làm sao Thanh Nhã lại biết tên của chủ quán. Điều này khiến Vương Đình càng tăng thêm sự hoài nghi trong lòng, tấm biển có đề tên là "Xuân Hồng" chứ không phải Loan như lời Thanh Nhã vừa gọi.

“Xuân Hồng con bưng lên cho khách ở bàn số 8 cho mẹ.” Tiếng chủ quán gọi lớn cô con gái.

Anh lại tò mò, nửa muốn hỏi nửa lại thôi, cái kiểu này rất chi là khó chịu ở trong lòng,

“Dạ!”

Cô gái nhanh nhẹn cầm lấy khay bưng phở đi tới bên bàn số 8 nhẹ nhàng đặt vào vị trí cho hai người, liếc mắt nhìn Vương Đình sau đó mới lui xuống.

“Anh ăn đi, phở ở đây nổi tiếng và thơm ngon nhất đấy.”

Cô cầm lấy ít gia vị bỏ vào tô phở, nhìn kiểu cách ăn uống rất thành thạo, múc ít nước phở đưa lên miệng.

“Lâu rồi mới được ăn.”

Vương Đình gắp sợi phở liền bị tuột xuống, nước phở bắn lên mặt. Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn, ăn nốt miếng phở còn trong miệng, nói.

“Hình như anh chưa lần nào ăn phở?”

Vương Đình không trả lời coi đó là sự thừa nhận, bản thân từ trước nay chưa từng ăn phở nên khi gắp bằng đũa inox trơn tuột. Quan trọng là mới đây thôi mới tập dùng đũa.

“Nếu không quen dùng đũa thì hãy dùng nĩa để xoắn vào như một que kem bông.” Thanh Nhã châm chọc.

Khóe môi Vương Đình giật giật định nói gì đó nhưng lại thôi, thay vì lời nói lại dành tặng cho Thanh Nhã một cái nhìn đầy gai góc. Bắt đầu cầm đũa, lần này nhất định không để tuột, hãy coi như chiếc đũa này là bán nguyệt đao của mình vậy, sợi phở là mục tiêu hay còn gọi là kẻ thù để cho có khí chiến hơn.

Sau khi thử miếng phở đầu tiên, cảm giác thật ngon. Anh kín đáo quan sát người con gái ngồi đối diện.

Thanh Nhã ăn một cách ngon lành rất thoải mái, không giống như cô ngồi ăn cùng mình ở nhà hàng sang trọng, đồ ăn trong miệng cô mà anh cảm thấy giống như cô nhai một mớ rơm khô trong miệng.

Dùng xong bữa hai người cùng nhau sánh vai bước trên vỉa hè, bên trái là dòng sông xanh mượt êm đềm nhẹ trôi. Bên phải những dãy nhà cao vút như muốn đâm thủng bầu trời.

Dọc bờ sông là những dải lan can bằng dây xích dài uốn lượn, trên những sợi dây xích được gắn đèn led. Bước chân cô dừng lại, mặt hướng về phía dòng sông, phía xa xa có chiếc đò chiều thong thả trôi theo dòng.Thu tầm mắt về gần hơn, trước mắt là một nhà hàng nhỏ ven sông, trước cửa có đặt cây thông noel được trang trí rất tỉ mỉ, Thanh Nhã khẽ thở dài.

Một bông tuyết chậm rãi từ không trung rơi xuống xoay tròn ngay trước mắt, bàn tay nhỏ đút trong túi áo chậm chạp vươn tay bắt lấy… một bông, hai bông… và rồi tuyết bay dày đặc trong không gian. Vương Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuyết rơi không hề báo trước, cũng như trái tim anh rung động vì ai từ lúc nào mà chẳng hay.

Chỉ khi anh nhận ra đã quá chậm và không thể rút lui được, càng gần càng cảm thấy mê luyến và không muốn rời xa. Mặc dù biết vậy trái tim sẽ rất đau, nhưng càng đau hơn khi không thể làm được gì cho người mà mình quan tâm. Bởi vì Vương Đình không có quyền làm điều đó, nên anh chỉ biết âm thầm đi bên cạnh che trở và bảo vệ.

Tuyết vẫn rơi đều đặn, từng hạt tuyết giống cánh hoa bay vô vàn trong không trung. Trên những cành cây, khắp con phố tuyết đã phủ một màu trắng xóa. Thanh Nhã bước chậm trên con đường thẳng tắp dãy hàng thông. Bước chân chịu dừng lại khi cô đứng bên gốc thông lớn ven đường, nơi đây là nơi anh đã tỏ tình với mình. Cô không trả lời anh mà chỉ khắc lên thân cây ba chữ "em đồng ý", dấu ấn vẫn còn đây nét chữ ngày nào vẫn còn in đậm trên thân cây. Cô chạm tay vào nét chữ miệng khẽ nói.

“Em đã trở về!”

Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong tim, bản thân cô chỉ đi một thời gian ngắn, nhưng cô cảm thấy rất dài.

Vương Đình không bỏ sót mọi cảm xúc của cô, và dường như nơi đây rất quen thuộc, nơi đây từng gắn bó thân thiết với cô, để khẳng định Vương Đình lên tiếng hỏi.

“Cô từng đến đây?”

“Không phải từng đến mà tôi từng ở đây, anh biết không con đường này gắn bó với tôi biết bao kỷ niệm, đây là con đường đi về nhà tôi.” Cô vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình.

“Đường về nhà?” Một sự hoài nghi lớn, anh muốn làm rõ về chuyện này.

“Ừm! và anh ấy hay đứng đợi tôi ở gốc cây thông này để đưa tôi về.” Trong lòng Thanh Nhã ngập tràn cảm xúc nên không hề ý thức được mình đang nói gì.

"Anh ấy" tim Vương Đình xoẹt qua một tia đau nhói, một cảm giác đau khó có thể diễn tả thành lời. Con tim co thắt lại như ngừng đập, khó thở, dâng lên đến tận cổ họng.

Cảm giác này bao năm qua Vương Đình không hề cảm nhận được, những nỗi đau thể xác đã chai sạn khiến Vương Đình không còn biết cảm giác đau là gì. Cảm giác đau đớn ấy dần dần tôi luyện thành một thói quen. Vương Đình tin rằng trên đời này nỗi đau nào cũng có thể vượt qua. Nhưng nỗi đau mà Vương Đình đang phải chịu đựng, còn đau hơn những nỗi đau do đao kiếm để lại.

Anh đè nén cơn đau trong lòng, vẫn lặng lẽ quan sát cô, trong con mắt xanh thăm thẳm pha chút màu u tối, lạnh lẽo và vô cảm hiện lên một tia đau thương.

Tuy lòng đang đau nhưng ở sâu trong não bộ Vương Đình vẫn dành một chút suy nghĩ để phân tích. Điều khiến Vương Đình khó hiểu rằng, Thanh Nhã rất yêu Lý Nam Vương chính vì yêu nên mới hại chết em gái để cướp bạn trai, như thế nào lại là người ấy ở đây. Ánh mắt Vương Đình nhìn vào dòng chữ in trên thân cây, tâm tình khó đoán. Mà tim trở nên co thắt dữ dội, giận rằng không thể phá tan, băm vằm mấy chữ đó đi, làm như vậy Thanh Nhã sẽ ghét, sẽ hận bởi đó là những kỷ niệm đẹp của cô.

“Ý cô nói người đó là ai vậy?” Vương Đình gạn hỏi.

“An Lập.” Thanh Nhã trả lời xong, cô vô thức bước đi về phía trước.

Vương Đình lặng lẽ bước đi theo sau trong miệng không ngừng nhắc đến cái tên An Lập, An Lập là kẻ nào mà may mắn được nhắc đến vậy.

“An Lập.”

Vương Đình chợt nhớ ra, An Lập chính là bạn trai của Huyền Chi, làm thế nào Thanh Nhã lại quen An Lập. Huyền Chi và Thanh Nhã có quan hệ như thế nào, càng lúc Vương Đình thấy khó hiểu.

Thanh Nhã đứng trước cửa hàng đá quý to lớn với cái tên "Huyền Chi" nét bút cứng cáp mạnh mẽ như long phi phụng vũ đây là nét bút của anh trai. Trước quầy thu ngân là một cô nhân viên trẻ chắc vừa mới tuyển. Không kìm nén được cảm xúc đang dâng lên trong lòng Thanh Nhã đã đẩy cửa đi vào, mọi thứ bên trong rất quen thuộc. Chiếc bàn kia mình vẫn hay ngồi cùng cha mẹ tranh cãi sôi nổi hoặc cùng anh trai tranh đồ ăn. Nhớ quá, rất muốn tìm lại cảm giác vốn thuộc về mình nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ có được.

“Chào chị, chị cần mua gì ạ?”

Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên khiến cô giật mình thu hồi cảm xúc lau nhanh nước mắt, mỉm cười đáp trả.

“À, tôi chỉ muốn xem thôi.”

“Vâng! Mời chị qua bên này ạ, cửa hàng chúng em vừa ra một mẫu mới trong năm nay, đây mời chị xem.”

Đang tính nói gì đó thì một người con trai có ngoại hình xuất chúng như thần tiên xuất hiện ngoài cửa, trên người mặt bộ âu phục màu trắng nhã nhặn. Thanh Nhã rất muốn chạy tới ôm lấy anh trai nhưng đôi chân không thể nhấc nổi bàn tay bỗng siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay như muốn chọc thủng làn da cắm sâu vào bên trong da thịt.

Tuấn Dã đưa mắt nhìn Thanh Nhã, rất khó chịu khi một ai đó nhìn chằm chằm vào mình như thế, Tuấn Dã đánh tiếng ho khan sau đó bước đi.

“Anh đầu đất.”

Thanh Nhã vội cất tiếng khi Tuấn Dã bước lên cầu thang máy, chân Tuấn Dã cứng như hóa đá, đây là cái tên mà cô em gái luôn gọi anh trai mình như thế. Và anh cũng chỉ cho phép mình cô em gái cưng gọi.

Tuấn Dã vội xoay người nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, một khuôn mặt xa lạ không thân thiện nhưng giọng điệu lại rất quen thuộc, Thanh Nhã thấy bối rối bởi cái nhìn xa lạ của anh, vội giải thích.

“Em là Kiều Anh bạn của Huyền Chi, em... em mới du học trở về.”

Tuấn Dã nhíu mày lúc sau mới nhớ ra và “à” lên một tiếng cho gọi là để nhớ ra nhưng thực ra bạn của em gái cũng không nhớ rõ là ai, Tuấn Dã nhìn Thanh Nhã nở nụ cười thân thiện.

“Em lớn quá khiến anh không nhận ra, từ lúc em đi mới có 10 tuổi bây giời em đã trở thành một thiếu nữ khó trách anh không nhận ra em, em về nước lâu chưa mà không thấy tới nhà chơi.”

“Dạ… hôm qua em mới về ạ, thế mẹ và cha có khỏe không ạ?”

“Rất khỏe, hôm nay họ vừa nhắc tới em. Đợi anh một chút sau đó rồi cùng anh ra về, gặp lại em đảm bảo họ sẽ rất vui mừng đấy.”

“Vâng!”

Đợi Tuấn Dã đi lên lầu, Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm.

“Tại sao cô nói dối anh ta?” Vương Đình đứng cạnh từ bao giờ và lạnh lùng hỏi.

“Vì tôi có lý do riêng.”

“Vậy lý do của cô là gì, vì sao phải nói dối?” Vương Đình vẫn không có ý định buông tha.

“Nếu tôi nói ra một chuyện anh có tin không?” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đen của anh hỏi.

“Cô chưa nói, làm sao tôi có thể biết nên tin hay không.”

“Nếu tôi nói, tôi là em gái anh ta anh tin không?”

“…”

“Bộ dạng tôi như thế này, anh ấy sẽ tin tôi sao, tôi chính là em gái của anh ấy, tôi chỉ mượn xác để sống lại.”

“Ý cô là…”

“Thực tình mà nói tôi không phải Thanh Nhã, tôi là Huyền Chi tôi mượn xác sống lại nói như vậy anh tin không?”

Vương Đình im lặng, mày khẽ chau lại, đều mà anh luôn nghĩ tới không ngờ lại đúng sự thực. Có lần nghe sư phụ nói về vấn đề hoán đổi linh hồn hoặc là mượn xác để sống lại. Lúc đó Vương Đình không hề tin nhưng nay không muốn tin vẫn phải tin vào sự thực ở ngay trước mắt. Từ khi cô tỉnh lại, Vương Đình đã cảm thấy khác lạ, lúc đầu anh nghĩ rằng Thanh Nhã sau khi nhận được bài học từ Lý Nam Vương nên đã thay đổi tâm tính, nhưng mấy ngày gần đây anh quan sát thấy cô khác lạ và không giống với Thanh Nhã trước đây.

“Hơn 13 năm sau cậu sẽ gặp lại con bé và quay trở lại đây. Cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện khi gặp lại con bé còn con bé nó chẳng thể nhớ ra đã từng gặp cậu.”

Lời nói đó chợt vang vọng trong đầu, làm anh lạnh cả sống lưng;

"Ông ta… lẽ nào ông ta biết trước được mọi việc." Vương Đình lẩm nhẩm trong miệng.

“Cậu và gia đình tôi có duyên nên tôi mới dùng loại thuốc đặc trị riêng biệt cho cậu. Đây là Đào tiền duyên nó có ba tên gọi, thứ nhất là Đào tiền duyên dùng để trị thương cho những người có nhân duyên từ kiếp trước, chỉ cần thoa lên không quá một ngày vết thương nặng tới mấy cũng lành lặn. Có điều là vết thương sẽ để lại sẹo đây là đặc điểm riêng của Đào tiền duyên…”

“Tôi chẳng mong đợi cậu trả ơn, tôi cứu cậu là vì một chữ “duyên” nhưng quan trọng hơn hết sau này cậu sẽ bảo vệ con gái tôi.”

Vương Đình ôm đầu bởi dòng suy nghĩ hỗn độn đang hình thành, đôi mắt không biểu cảm nhìn phía sau lưng cô.

“Duyên, lẽ nào cô và tôi có mối nhân duyên từ kiếp trước… nhưng mà… tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy… tuyệt đối không thể nào?”

Vương Đình đang khổ sở chau mày với mớ hỗn độn chợt giọng nói lo lắng của cô vang lên bên tai.

“Anh bị làm sao vậy?”

“À…”

Vương Đình buông tay ra khỏi đầu, lấy lại trạng thái lạnh lùng vốn có của mình, nói.

“Không sao.”

“Tôi thấy anh không được khỏe cho lắm.”

Vương Đình đang tính nói gì đó nhưng lại thôi, vì lúc đó Tuấn Dã xuất hiện. Tuấn Dã đi đến bên cô nở nụ cười thật chói mắt, nụ cười khiến bao nhiều người phải mê mẩn. Trong lòng Vương Đình rất ít khi khen ai đẹp nhưng quả thực người trước mắt này rất đẹp, mọi người thường ca tụng mỹ nam ở Tây Thành đẹp khi gặp mặt quả nhiên không sai.

“Kiều Anh, đợi anh chắc lâu phải không?”

“Không ạ, giới thiệu với anh đây là bạn em.”

Tuấn Dã quan sát Vương Đình sau đó đưa tay ra trước mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện đến chói mắt.

“Tôi là Tuấn Dã rất vui được biết cậu.”

“Vương Đình.” Anh đáp gọn.

Hai người bắt tay nhau, Tuấn Dã cảm thấy cái bắt tay của Vương Đình thật lạnh lẽo, lạnh hơn cả mùa đông con người này thật không đơn giản như bề ngoài.

Ngôi biệt thự màu tro tàn nằm gọn trên một khu đất rộng lớn, xung quanh bao bọc tường xây bằng đá cao và dày. Cánh cổng sắt tự động mở ra, chiếc xe tiến vào trong và cánh cổng sắt tự khép lại, Thanh Nhã bước xuống xe đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn không hề thay đổi.

“Có gì thay đổi không?”

Tuấn Dã đứng cạnh cô từ bao lên tiếng hỏi, Thanh Nhã thu lại tâm trạng bồi hồi xúc động đang dâng lên trong lòng.

“Thay đổi rất nhiều.”

“Mọi người gặp em chắc vui lắm, đi thôi.”

Tuấn Dã nắm lấy tay Thanh Nhã kéo đi vào nhà mặc kệ Vương Đình đi tụt lại ở phía sau. Vương Đỉnh đảo mắt một vòng quan sát mọi thứ xung quanh, sau 13 năm quay trở lại ngôi biệt thự thay đổi rất nhiều, cảnh vật ở đây như thế nào Vương Đình không còn nhớ rõ. Anh không hề nghĩ rằng mình sẽ còn quay trở lại nơi đây một lần nữa.

Tuấn Dã lôi Thanh Nhã vào nhà tiến thẳng tới phòng khách, từ phòng khách tiếng cười vui vẻ vang vọng lại.

"Có quà cho mọi người này, đoán xem ai đây!"

Tuấn Dã lôi Thanh Nhã vào phòng khách, ba người quay lại nhìn. Sắc mặt cô bỗng tối sầm lại đầu óc quay cuồng chân đứng loạng choạng suýt ngã may mắn có Tuấn Dã đỡ kịp.

Vâng! Kẻ đã khiến đầu óc Thanh Nhã bị choáng váng không ai khác chính là người ngồi đối diện mà cũng chính là thân xác của mình - Huyền Chi.

Thanh Nhã được Tuấn Dã đỡ ngồi xuống ghế, chuyện gì đang diễn ra ở trước mắt vậy, nó như một cơn ác mộng lâu dài, cô muốn thoát ra khỏi giấc mơ nhưng không thể. Giống như chỉ nằm giãy giụa chờ cái chết đang tới dần.

Thật lâu sau cô mới bình tâm trở lại, mẹ Kiều Loan nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, mẹ nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Cháu ổn chứ, có cần bác gọi bác sĩ tới để khám cho cháu không?"

"Dạ… không cần đâu, con… cảm ơn mẹ." Cô ấp úng, khi rơi vào tình trạng này. Muốn được gọi một tiếng me ơi, con đã trở về nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Cô rất muốn ôm lấy mẹ nhưng bây giờ mẹ đã không còn thuộc về cô nữa. Những gì thuộc về bản thân cô chưa hề bị mất, chỉ có điều người được hưởng những thứ tốt đẹp ấy lại là linh hồn đang cư ngụ trong thân xác của chính mình. Là ai, ai đã cướp đi tất cả những thứ thuộc về bản thân cô.

"Bạn gái của anh à?" Cô gái - Huyền Chi cất tiếng hỏi, giọng thật nhẹ nhàng êm dịu.

"Người này em không nhận ra sao?"

Tuấn Dã ngạc nhiên nhìn cô em gái của mình, ngắt má cô em một cái rồi nói tiếp;

"Người mà em thường hay ngồi nướng khét điện thoại hàng giờ vẫn không chịu buông, đã nhớ ra chưa?"

"Anh à, anh cũng biết sau khi em bị tai nạn bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời làm sao em có thể nhớ rõ mọi chuyện trước đây chứ?" Huyền Chi giọng vờ trách móc nũng nịu lay tay anh trai mình.

"Ờ, phải rồi, cô gái đó là ai vậy mẹ cũng hơi tò mò, nè không phải bạn gái con đấy chứ?"

Tuấn Dã khoác cổ mẹ, mỉm cười nhìn Thanh Nhã.

"Con thì rất muốn đấy nhưng sợ người ta không đồng ý, chẳng phải mẹ rất muốn có cháu để ẵm sao? Nhưng đáng tiếc con lại không lọt vào mắt xanh của cô ấy, thôi được rồi không ai biết thì để cho cô ấy tự nói ra vậy."

Tuấn Dã đứng dậy đi đến bên Thanh Nhã ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai cô.

"Em hãy nói cho mọi người biết em là ai đi."

"Dạ!"

Thanh Nhã nghẹn họng, nuốt khan nước miếng sau đó mới cất tiếng.

"Con… con là Kiều Anh ạ."

"Kiều Anh."

Mẹ Kiều Loan nhẩm lại cái tên sau đó chợt kêu lên khi nhớ ra.

"A, Kiều Anh mẹ nhớ ra rồi."

Mẹ Kiều Loan quay sang phía Huyền Chi, nói.

"Đây là Kiều Anh bạn thân nhất của con, con nhớ ra không?"

Huyền Chi chau mày như thể đang suy nghĩ, mãi lúc sau mới lắc đầu. Huyền Chi nhìn về phía Thanh Nhã nở nụ cười thân thiện.

"Chào cậu, thứ lỗi cho mình nhé vì gần đây…"

" À, ra là vậy." Cô hoàn toàn đau đớn tuyệt vọng khi nhìn thấy gia đình ân cần chăm sóc Huyền Chi, lẽ ra vị trí đó thuộc về cô nhưng đáng giận thay khi bị linh hồn xa lạ chiếm đoạt. Nếu họ có ý tốt thì không sao nhưng lỡ họ hãm hại gia đình thì cô phải làm sao.

Mẹ Kiều Loan mỉm cười nhìn cô và nói;

"Gần đây Huyền Chi bị tai nạn, thời gian qua mọi chuyện rối tung mẹ không nói cho con biết bởi vì sợ con lo lắng, sẽ ảnh hưởng tới việc học của con, thật may Huyền Chi đã tai qua nạn khỏi nhưng trí nhớ không được tốt cho lắm."

Thanh Nhã thoáng cười khẩy trong lòng

“Trí nhớ không được tốt cho lắm, cô giỏi thật, đã chiếm đi tất cả mọi thứ của tôi lại còn lừa gạt họ rằng cô bị mất trí nhớ. Tôi dám chắc rằng cô nhớ rất rõ nhưng không nỡ lòng nào nói ra sự thực mà thôi.”

Thanh Nhã giật mình thu hồi cảm xúc, trong đáy mắt tức giận bỗng biến mất khi nghe mẹ gọi. Cô ngẩng đầu nhìn, nở nụ cười gượng trả lời.

"Con biết, con cũng nghe bạn bè nói qua về chuyện Huyền Chi bị ngã, đáng tiếc là hôm nay con mới có thời gian để về thăm bạn ấy."

Mẹ mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng làm cô rất muốn bật khóc, mặc dù trong lòng đã cố gắng kìm nén lại nhưng làm sao không xúc động cho được. Giữa bầu không khí ngột ngạt xen lẫn sự vui mừng hạnh phúc một giọng nói chợt vang lên.

"Chào cả nhà, hôm nay có chuyện gì mà tụ họp đông vui như thế?"

Thanh Nhã quay lại nhìn và nhận ra giọng nói quen thuộc ấy - An Lập, anh vẫn như mọi khi, áo sơ mi cùng với quần tây, trên tay là áo khoác cao cấp. An Lập mắc áo lên giá sau đó bỏ mũ, một vài bông tuyết còn vương trên mũ rơi xuống sàn nhà. Huyền Chi chạy tới bên anh nũng nịu đòi quà, anh sủng nịnh ngắt mũi Huyền Chi cử chỉ đó anh hay làm với cô nhưng giờ đây đã không thuộc về cô nữa rồi.

Sống mũi cô cảm thấy cay cay trái tim rất đau đớn nhưng rồi cô chợt nhận ra mình không còn xứng với anh, linh hồn đã bị vấy bẩn không còn thuần khiết trong trắng như ngày nào. Bản thân cô không còn như trước, mà giờ đây cô đã biến thành Thanh Nhã. Vì con người này khiến cô phải khổ cực. Cô cảm thấy uất ức, buồn bực vô duyên vô cớ để rồi bị người ta cướp đi hết tất cả mọi thứ, cô lúc này rất muốn khóc, muốn gào thật to nói cho mọi người hay mình mới là Huyền Chi của mọi người.

An Lập đảo mắt nhìn một vòng sau đó dừng ở trước mặt Thanh Nhã, dò xét một lượt mới cất tiếng.

"Tuấn Dã cuối cùng cũng chịu đưa bạn gái về à?"

Trái tim cô thật đau đớn khi nghe anh nói như vậy, anh đã không còn nhận ra cô. Cô ôm lấy trái tim thở ra từng nhịp rất khó khăn, bây giờ cô có bị làm sao cũng không còn ai chú ý tới.

Tuấn Dã chỉ nhún vai, còn tay thì lật tài liệu, nói.

"Cậu lại tính đưa em gái của tôi đi đâu chứ?"

"Này, cậu không định quản tôi đấy chứ, Huyền Chi trước sau gì cũng phải gả đi lẽ nào cậu định giữ em gái bên cạnh mình cho thành bà cô già à?" An Lập bất mãn với Tuấn Dã, lần nào đi chơi cũng phải thông qua Tuấn Dã rồi mới được phép đi.

"Dù sao vẫn tốt hơn khi gả em gái của tôi cho cậu. Em gái của tôi là bảo bối, bảo bối biết chưa đâu có thể tùy tiện gả đi."

Lúc này Tuấn Dã mới ngẩng đầu nhìn An Lập, cười cười sau đó chỉ tay vào An Lập.

"Trước mặt tôi cậu đừng có thân thiện như vậy chứ? Tổn thương tâm hồn của tôi, hiểu chưa?"

An Lập ôm Huyền Chi vào trong lồng ngực như thể sợ Tuấn Dã cướp đi, hất hàm cất tiếng.

"Cậu đang ghen chứ gì? Cậu nên tránh xa vợ tôi ra, cậu không nghe người trong công ty đang đồn ầm lên cậu có tình cảm với em gái của mình à?"

"Cưới khi nào dám gọi em tôi là vợ, cậu thực muốn ăn đòn. Công ty nói sao mặc kệ, đúng là tôi có tình cảm với em của mình đấy, thì sao nào." Tuấn Dã nhún vai lại nở nụ cười tươi rói nhìn Huyền Chi.

"Cậu..."

Tuấn Dã liếc nhìn bạn, nói;

"Nếu tôi không yêu quý em gái của tôi vậy tôi yêu cậu chắc, sau này cậu làm cho em gái tôi đau khổ, kẻ đầu tiên tôi muốn đánh là cậu đấy."

"Cậu sẽ không có cơ hội để đánh tôi đâu." An Lập hừ mũi cao ngạo thề thốt.

Nghe mẩu đối thoại giữa hai người, trong lòng cô rất nhiều cảm xúc, Tuấn Dã và An Lập vốn là hai người bạn thân, chuyện họ hay nói kháy nhau vẫn thường xuyên diễn ra. Điều đặc biệt cả hai đều rất yêu thương cô.

Tuy vậy anh trai vẫn bá đạo hơn, anh hay ngăn cản những kẻ nào mà anh thấy không vừa mắt tới bên làm quen em gái của mình. Anh hay đưa em gái cùng đi tới tất cả các buổi dạ tiệc, rất nhiều người nhầm tưởng Huyền Chi là bạn giá của anh, anh không thèm giải thích chỉ nhún vai cười.

"Được rồi, hai đứa này thấy mặt nhau cứ như chó cắn ma." Mẹ Kiều Loan liếc xéo hai người.

"Mẹ à, rất đơn giản mẹ chỉ cần gả Huyền Chi cho con sớm ngày nào hay ngày đấy, nếu không gả đi á, con chỉ sợ rằng mẹ còn lâu mới được ẵm cháu."

An Lập phóng cho Tuấn Dã ánh mắt đắc ý, còn Tuấn Dã chỉ nghiêng đầu chậm chạp uống tách trà trong tay. Thấy đối phương không phản ứng gì An Lập mới quay sang nhìn mẹ vợ tương lai nói tiếp;

"Hôm nay con xin phép cha mẹ, con muốn đưa Huyền Chi tới gặp cha mẹ của con."

"Họ chịu về nước rồi sao?" Mẹ lại tiếp tục hỏi.

"Vâng! Họ về tranh thủ về xem mắt con dâu, rồi tranh thủ giục cưới sau đó lại đi."

Thanh Nhã nghe lùng bùng bên lỗ tai, hai người họ đã quyết định lấy nhau. Lúc trước An Lập vẫn hay nài nỉ để làm lễ đính hôn nhưng cô không đồng ý. Với lý do còn đi học.

Cô đưa mắt nhìn kẻ chiếm thể xác của mình, hận không thể xé banh thân xác để cho linh hồn đó thoát ra, cô ta dựa vào đâu lại được may mắn như thế. Cô ta đã cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Nhìn An Lập luôn nở nụ cười hạnh phúc cô cảm thấy đau lòng, lúc trước chưa thấy anh cười tười hạnh phúc như thế. Anh có biết kẻ mà anh muốn kết hôn là một con hồ ly không? Người đang đau khổ ngồi ngay trước mặt mà anh không hề chú ý, người đó mới là người yêu của anh thực sự.

Giữa lúc bi ai, một bóng người xuất hiện khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo, rõ ràng điều hòa trong nhà rất ấm áp mà mọi người ai nấy đều rét run rùng mình. Người sợ nhất không ai khác chính là Huyền Chi. Huyền Chi đang trong vòng tay An Lập bỗng đẩy anh ra, anh loạng choạng tháo lui hai bước chân, anh ngạc nhiên nhìn Huyền Chi. Không chỉ riêng anh mà người nhà của cô đều giật mình vì phản ứng mạnh của Huyền Chi.

Huyền Chi lùi dần về phía sau, loạng choạng suýt ngã, tay Huyền Chi va vào góc bàn khiến bình hoa đặt trên cầu thang bị đổ xuống vỡ tan thành từng mảnh.

Trong con mắt Huyền Chi lộ rõ sự sợ hãi, mọi người đều nhìn ra cửa phòng khách. Tại đó có dáng người cao lớn, khí tức trên cơ thể toát ra lạnh lẽo giống như hơi thở của tử thần bước vào, trên bờ vai rộng lớn, tuyết phủ trắng, một vài bông tuyết từ từ rơi xuống xoáy dưới chân.

Tuấn Dã rời mắt khỏi Vương Đình, nhìn về phía Huyền Chi, trong đôi mắt cô em gái hiện lên sự hoảng loạn sợ hãi, anh buông tách trà xuống tính đứng dậy thì Vương Đình cất giọng.

"Tôi tới đón người."

" Không… không… tôi không muốn quay lại đó." Huyền Chi ôm đầu hét lên bỏ chạy lên lầu.

"Huyền Chi."

Tuấn Dã chạy lên theo sau, tới nửa cầu thang dừng bước xoay nửa người nhìn về phía Vương Đình nhưng Vương Đình không nhìn anh mà nhìn chằm chằm vào Thanh Nhã. An Lập cũng đuổi lên theo, ngay sau đó mẹ Kiều Loan cũng vội vã chạy lên.

"Thiên ý!"

Từ đầu tới cuối Tuấn Hùng mới lên tiếng, trong con mắt của ông có thể nhận ra và đoán biết được vận mệnh, ông đứng dậy tiến về phía Thanh Nhã vỗ vai một cái.

"Chấp nhận số phận, ngày mai tôi sẽ giải thích việc mà hai người tới tìm tôi, còn bây giờ tôi e rằng cô không còn tâm trạng ăn uống hay nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro