Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào Tiền Duyên

Vương Đình nhìn cô, dù đã bị lớp mặt nạ che đi nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ da mặt cô tái nhợt tiều tụy, cô nhắm mắt thỉnh thoảng nhíu lại như đang chịu đựng chuyện gì đó.

“Thanh Nhã.”

“…”

“Thanh Nhã… Thanh Nhã…” Vương Đình lay vai, cô giật mình tỉnh giấc, đảo đôi mắt nhìn xung quanh, cô vẫn trong tình trạng hoang mang, khi ổn định lại cô mới hỏi Vương Đình.

“Tới nơi rồi sao?”

“Chưa.” Dừng một lúc lại tiếp lời; “Tôi nghĩ cô nên ăn gì đó.”

“Nhưng… nhưng mà…” Cô sợ về tới nơi trễ sẽ gặp điều không may.

Vương Đình tạt vào một nhà hàng, cho xe dừng bên vỉ hè, anh mở cửa bước ra xe.

Cô lặng lẽ theo sau, khi sắp vào bên trong nhà hàng, cô níu tay Vương Đình kéo lại.

“Không cần vào nhà hàng, anh có thể mua cho tôi một ly sữa nóng cùng bánh mì là được rồi.”

Vương Đình chau mày nhìn, cô hơi ngượng ngùng bổ sung thêm lời nói của mình.

“Ý tôi muốn nói là, anh mua cho tôi như thế được rồi, còn anh có thể vào trong đó ăn, tôi sẽ đợi anh bên ngoài xe.”

Vương Đình vẫn nhìn cô, nhưng cô không quan tâm tới điều đó, cô chỉ quan tâm đến Vương Đình gật đầu hay lắc đầu.

Ánh mắt anh lại nhìn xuống nơi bàn tay cô đang nắm lấy tay mình, cô cũng di chuyển ánh mắt nhìn theo, sau đó vội buông ra chỉ đợi vậyVương Đình xoay người rời đi hướng khác. Chưa đầy 5 phút đã quay trở lại, trên tay một ly sữa nóng cùng bánh hamburger.

Anh đặt lên tay cô, còn mình mở cửa xe ngồi vào trong xe.

“Ơ...” Cô ngơ ngác nhìn anh, xong cũng mở cửa xe ngồi vào.

“Anh không vào trong ăn cơm à.”

“Không.” Vương Đình khởi động xe lái đi.

“Cảm ơn anh.”

“Đừng cảm ơn, tôi không phải người tốt.” Vương Đình đảo mắt nhìn cô, xong lại nhìn về phía trước.

“Tôi không cần biết anh là người như thế nào, nhưng đối với tôi anh là người tốt.”

“Hy vọng cô đừng có hối hận khi nói ra điều này.”

Ăn uống xong cô cảm thấy cơ thể có một chút sức lực, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. cô tựa người ra ghế tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Vương Đình liếc nhìn tay phải của cô sau đó mới cất tiếng.

“Thuốc sắp hết tác dụng, tay cô thế nào?”

“ Cũng buốt.”

“Lúc nữa hãy để Bảo An xem lại cho cô.”

“Không cần đâu.” Cô mở mắt ra.

“Thông thường vết thương chỉ trong vòng một tuần Bảo An sẽ trị cho cô lành lặn nhưng… do cô vận động quá nhiều nên tôi nghĩ sẽ lâu hơn.”

“ Không sao, da tôi rất mau lành hơn những người bình thường. Mỗi khi bị thương cha tôi thường lấy Sương trong gió…”

Vương Đình đột ngột phanh xe lại, cô rùng mình vì đôi mắt lạnh lẽo của Vương Đình đang dò xét, cô không hiểu mình đã nói gì sai khiến Vương Đình hoài nghi.

“Thật mà.” Cô dơ tay ra để khẳng định lời mình nói ra là sự thực chứ không phải nói dối như Vương Đình nghĩ, đây là bí kíp gia truyền chỉ có cha mới biết. Thanh Nhã nói tiếp;

“Rễ đào không phải loại nào cũng trở thành thuốc, cha tôi nói rễ đào tốt nhất chỉ mọc trên tuyết cạnh hồ nước, nửa mọc trên tuyết và nửa mọc dưới nước mới gọi là tuyệt hảo. Loại rễ được đem về làm thuốc phải có màu hơi trắng như ngọc được chia làm 9 nhánh rõ rệt. Vào ngày 15 hàng tháng cha tôi thường hay tới động Phong Sương để tìm kiếm, nhưng rất hiếm khi gặp được sương bảy màu. Sương bảy màu không xuất hiện thường xuyên, nó chỉ xuất hiện khi dòng nước ở phong sương biến chuyển.”

“Khoan đã.” Vương Đình vội cắt ngang lời cô; “Giọt sương bảy màu?”

“Vâng, nhưng không phải lúc nào sương bảy màu cũng xuất hiện.”

“Tôi từng nghe ai nói một lần, làm sao cô biết được điều này?”

“Ờ thì… mà có nói anh cũng không tin.” Thanh Nhã quay mặt về phía cửa kính nhìn ra bên ngoài xe.

“Tới Đam Mê anh nhớ đánh thức tôi dậy.” Cô nhắm mắt lại.

Vương Đình tiếp tục lái xe đi, trong đầu đang lật lại ký ức mấy năm về trước.

***

Thành phố Z, màn đêm bao trùm toàn bộ, mưa gió giăng kín bầu trời những tia sét thi nhau giáng xuống.

Tại khu rừng phía nam ngoài vùng ngoại ô, nơi ít dân cư tập trung xung quanh chỉ có những vườn cây trái, hay rừng thông, bạch đàn...

Trong bóng đêm một bóng người lảo đảo chạy trốn đám người truy sát, chàng trai mang trên mình vết thương nặng chạy thẳng về phía khu rừng, luồn lách qua những con đường mòn. Nước mưa xóa sạch những vết máu trên cơ thể, vừa lạnh vừa kiệt sức nhưng chàng trai vẫn gắng gượng lê từng bước chân chạy trốn kẻ thù. Phía trước có con đường lớn, một chiếc xe ô tô ngược chiều đi tới, chàng trai có ý định cướp chiếc xe để làm phương tiện chạy trốn. Chiếc xe ô tô chầm chậm chạy đến mà không hề hay biết nguy hiểm đang ở phía trước, bỗng trong xe vang vọng câu hỏi của một cô gái.

“Khuya như thế này cha còn đưa con đi đâu?”

“Cứu người.”

“Cứu ai?” Cô gái hỏi.

“Thấy ngay thôi.” Người cha làm ra vẻ bí mật.

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp khi có bóng người ngã xuống trước mui xe, cô gái trong xe sợ hãi hét lên.

“Cha ơi đâm chết người rồi…”

“Bậy nào, cha đã đụng trúng đâu mà chết, mau xuống xem hắn thế nào?”

Hai bóng người chạy ra khỏi xe, cô gái níu lấy tay cha.

“Cha mau cứu đi…”

“Ờ… ờ mau dìu vào trong xe nhanh lên.”

Từ đằng sau nghe tiếng bước chân chạy dồn dập tới, bọn chúng đã đuổi kịp sau đó tiếng hô lớn vang lên.

“Hắn đang ở phía trước, mau đuổi theo đừng để hắn trốn thoát, bắt được hắn sẽ được thưởng lớn.”

“Huyền Chi… mau đưa anh ta lên xe.”

“Dạ!”

Trước khi bất tỉnh chàng trai còn nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng đạn va chạm vào xe tiếng cửa kính vỡ, tiếng cô gái hoảng sợ rồi tiếng an ủi của người cha… sau đó chàng trai lâm vào trạng thái hôn mê.

Khi tỉnh dậy chàng trai thấy mình nằm trên chiếc giường sạch sẽ, tất cả mọi thứ trong phòng đều màu trắng.

“Anh tỉnh rồi à?”

Giữa lúc đang mông lung, không biết bản thân còn sống hay đã chết từ ngoài cửa một cô gái đi vào, cô gái khoảng 8 tuổi. Cô gái mặc một bộ váy màu hồng viền váy được thêu những cánh hoa lê rất đẹp, thắt hai bím tóc nhìn như trẻ con lại rất đáng yêu. Đôi mắt đen láy to tròn nhìn chàng trai không ngớt, chớp chớp đôi mắt lần nữa cô gái chạy ra cửa gọi to.

“Cha ơi mau tới đây đi.”

Chưa đầy 2 phút người đàn ông được cô gái kêu bằng cha xuất hiện, cô gái chỉ tay vào trong phòng, nói với giọng đầy kích động.

“Cha ơi tỉnh… tỉnh rồi… anh ta tỉnh lại rồi…”

Chàng trai nhìn người đàn ông đứng trước mặt, ở người đàn ông này toát lên điều gì đó rất thần bí khó đoán biết. Người đàn ông nở nụ cười thân thiện.

“Để tôi kiểm tra lại vết thương cho cậu. Huyền Chi con đi lấy thuốc và giúp cha một tay.”

“Thuốc nào hả cha, cha có rất nhiều thuốc.” Cô gái ngây ngô hỏi. Rồi làm một cái bĩu môi.

“Ừm… Đào tiền duyên đi.”

Cô gái chạy vụt đi lúc sau trở lại trên tay là một bình sứ bằng ngọc xanh trong suốt, kiểu cách giống với một cây hoa đào, bên trong bình ngọc chứa đựng một loại nước đang dần chuyển thành bảy màu lấp lánh. Người đàn ông cầm lấy bình ngọc từ trong tay con gái mỉm cười, nói.

“Cậu và gia đình tôi có duyên, nên tôi mới dùng loại thuốc đặc trị riêng biệt cho cậu. Đây là Đào tiền duyên nó có ba tên gọi, cùng một lọ nhưng có ba công dụng khác biệt nhau, chỉ cần kết hợp với một công thức đặc biệt khác nữa. Thứ nhất là Đào tiền duyên dùng để trị thương cho những người có nhân duyên từ kiếp trước, chỉ cần thoa lên không quá một ngày vết thương nặng tới mấy cũng lành lặn. Có điều vết thương sẽ để lại sẹo đây là đặc điểm riêng của Đào tiền duyên. Thứ hai Sương trong gió dùng để trị thương cho tất cả mọi vết thương, chỉ trong vòng ba ngày vết thương sẽ lành lại. Sương trong gió còn kết hợp với rễ của cây đào ngâm mình trong bể sương tuyết, rễ đào phải trắng, trong như ngọc. Rễ đào được chia thành 9 nhánh dài bằng nhau thì mới tốt. Ưu điểm của Sương trong tuyết trị thương mau lành, nhược điểm của sương trong tuyết là nó sẽ phản kháng với tất cả các loại thuốc tây khi đưa vào cơ thể. Nó chỉ chấp nhận với thuốc nam hoặc thuốc bắc. Còn điều thứ ba nghe tên hơi kỳ quặc một chút Tán phiêu cốt cậu cũng hiểu công dụng của nó rồi, khi sử dụng Tán phiêu cốt còn phải kết hợp với một loại dược đặc biệt nữa.”

“Anh thấy cha em giỏi không, một bình sương bảy màu có ba công dụng khác nhau đấy.” Cô gái tự hào khoe.

“Con gái còn không mau chuẩn bị dược, đứng đó mà khoe mẽ à.” Người đàn ông cốc nhẹ vào trán cô gái, cô gái vội chạy vụt đi chuẩn bị nước.

“Cậu không thắc mắc tại sao tôi cứu cậu?”

“Giải thưởng lớn?” Chàng trai lạnh nhạt trả lời lại.

“Nếu muốn tiền tôi đem giao cậu cho bọn chúng ngay từ đầu có phải tốt hơn không, còn mất công cứu cậu làm gì.”

“Vậy ông mong sau này tôi sẽ báo đáp, thứ mà tôi có thể báo đáp chính là giết chết ông.” Chàng trai lạnh nhạt, cơ thể tỏa ra sát khí.

“Tôi chẳng mong đợi cậu sẽ trả ơn, tôi cứu cậu là vì một chữ “duyên” nhưng quan trọng hơn hết sau này cậu sẽ bảo vệ con gái tôi.”

Chàng trai khẽ cau mày, còn người đàn ông lại mỉm cười nói tiếp;

“Hơn 13 năm sau cậu sẽ gặp lại con bé và quay trở lại đây. Chúng ta lại gặp nhau lúc đó hãy thực hiện lời hứa của mình.”

“Cha ơi, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi.” Cô gái ló đầu ra khỏi nhà tắm còn chàng trai đưa mắt nhìn cô gái.

“Huyền Chi, con đem Đào tiền duyên đổ xuống bồn tắm cùng ít thảo dược này nữa.”

“Dạ!”

Người đàn ông quay sang nhìn chàng trai, hất hàm hỏi; “Nó là bảo bối của tôi, con bé dễ thương chứ, đáng tiếc có mệnh khổ, sau này cậu sẽ bảo vệ nó.”

Chàng trai chỉ lạnh nhạt nhìn, bảo vệ một người con gái chuyện này sẽ không xảy ra. Người đàn ông mỉm cười như đọc được suy nghĩ của chàng trai.

“Cậu không tin, nhưng rồi cậu sẽ phải tin, khi nào trong đầu cậu có suy nghĩ muốn bảo vệ một người thì người đó là con gái tôi. Hy vọng cậu nhớ kỹ điều tôi vừa nói. Cậu mau đi tắm, tắm xong rồi nghỉ ngơi.”

Người đàn ông gọi với ra; “Huyền Chi con ở lại nếu cậu ta cần gì thì phụ giúp một tay, cha có việc phải đi đến tối sẽ về.”

“Vâng! Cha đi mau về.” Cô gái lần nữa thò đầu ra khỏi nhà tắm, bước ra ngoài lấy khăn tắm đưa cho chàng trai.

“Anh tắm đi, cần gì cứ lên tiếng gọi, em ở bên ngoài này đợi.”

Cô gái bước ra ngoài khép cửa lại, chàng trai ôm ngực đi vào nhà tắm, vết thương trên ngực đã được khâu lại rất cẩn thận, chàng trai nhíu mày  khi cởi bỏ chiếc áo. Ngâm mình trong dược liệu cảm giác thật dễ chịu, vết thương trên cơ thể giảm đau một cách nhanh chóng và tinh thần cũng tỉnh táo rất nhiều.

“Đừng ngâm mình trong bồn quá lâu sẽ không tốt đâu, khoảng chừng 30 phút là tốt nhất.”

Từ bên ngoài giọng cô gái cất lên, chàng trai mở mắt ra ngước nhìn đồng hồ đeo tay, đúng vừa tròn 30 phút, nán lại một chút rồi mới rời khỏi phòng tắm.

Chưa đầy một ngày vết thương trên ngực đã có dấu hiệu ăn da non, lúc này chàng trai mới tin vào lời của người đàn đã nói với mình, liếc nhìn cô gái đang nô đùa cùng con mèo trên ghế.

“Bảo vệ, sẽ không đâu, nực cười...” Chàng trai nhíu mày xua tan mọi suy nghĩ trong đầu sau đó đứng dậy.

“Anh phải đi à?” Cô gái ngước nhìn đồng hồ xong nói tiếp;

“Cha em nói không hề sai, đúng 5 giờ kém 5 anh sẽ rời khỏi đây, cha còn dặn em nói lại với anh, tốt nhất quay trở về thành phố S bởi anh không thể giết được kẻ đó, xe cũng chuẩn bị cho anh ở bên ngoài rồi.”

Chàng trai thoáng rùng mình, làm sao người đàn ông đó có thể biết trước được mọi chuyện như thần. Chàng trai bước ra cửa nhưng không quay đầu lại nhìn.

“Gửi lời của tôi tới cha cô, cảm ơn ân cứu mạng.”

“Nhất định rồi.”

Bóng dáng chàng trai biến mất sau dãy hàng cây xanh mượt thẳng tắp.

***

Vương Đình lắc nhẹ đầu sực tỉnh sau mấy giây nhớ lại chuyện trước đây bởi chàng trai đó không ai khách chính là Vương Đình. Lần đó tới thành phố Z để ám sát nhưng không ngờ đến lại bị người anh em thân cận nhất bán đứng, kể từ lần đó Vương Đình không hề tin tưởng ai ngoài trực giác của bản thân.

Vương Đình hoài nghi nhìn người con gái đang ngủ. Nếu Thanh Nhã là bé gái năm đó thì chuyện này không có khả năng xảy ra, cô bé năm đó nhìn rất xinh đẹp khi cười để lộ má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh, còn người con gái này không hề có răng khểnh chỉ có hàm răng trắng đều như ngọc.

Nghĩ mãi mà vẫn không thông, nếu cô không phải cô bé năm xưa vậy làm sao biết được trên đời còn có phương thuốc bí truyền kia chứ. Thật sự rất khó hiểu.

Cha của cô, Vương Đình biết ông ta không hề am hiểu về mấy phương thuốc bí truyền gì gì đó, thứ mà ông ta am hiểu nhất chính là sự sảo quyệt và ông ta không hề quan tâm tới Thanh Nhã.

Theo như lời Thanh Nhã nói ở đây thì người cha rất quan tâm tới đứa con gái của mình. Để giảm bớt sự nghi hoặc Vương Đình tiếp tục thăm dò cô.

“Vậy… Sương trong gió còn có tên gọi nào khác không?”

“Có, nhưng tại sao anh lại quan tâm?”

Thanh Nhã nhìn Vương Đình, anh lấy tay che miệng ho khan để tránh tia nhìn thăm dò của cô, cảm giác bị phụ nữ thăm dò Vương Đình không quen lắm.

“Bởi vì tôi từng quen một người, người đó cũng nói qua một lần nhưng tôi lại quên mất cho tới khi nghe cô nói lại.”

“Nó có ba tên gọi khác nhau, thứ nhất là Đào tiền duyên phương thuốc này ít dùng đến bởi vì không phải trường hợp nào cũng có thể dùng được.” Cô giải thích

“Vì sao?”

Vương Đình đột nhiên buộc miệng hỏi, bản thân trước đây từng được trị bằng Đào tiền duyên và vết sẹo trên ngực hiện nay vẫn còn không thể nào xóa đi, mặc dù Bảo An đã nghiên cứu ra rất nhiều loại dược. Với vết sẹo của Vương Đình Bảo An lại đành bó tay.

“Đào tiền duyên chỉ dùng cho người có duyên, thường thì bình ngọc luôn ở trong trạng thái xanh ngọc, nhưng khi gặp người có duyên sẽ chuyển thành bảy màu.”

Bảy màu, ngày đó Vương Đình đã nhìn thấy bình ngọc trên tay cô gái có bảy màu và cô gái gọi nó là giọt sương bảy màu sắc.

“Cô nhìn thấy Đào tiền duyên chuyển màu sắc lần nào chưa?” Anh lại tiếp tục thăm dò.

“Duy nhất một lần, lần đó cha tôi cứu một người nào đó bị thương rất nặng.” Thanh Nhã nhíu mày để nhớ lại

Vương Đình vội hỏi;

“Cô còn nhớ diện mạo của người bị thương không?”

“À, anh ta luôn đeo mặt nạ sói bạc nên không biết mặt.”

Trong lòng Vương Đình run nhẹ, sự hoài nghi càng tăng thêm, đồng thời càng khó hiểu hơn nữa.

Cũng đúng ngày đó Vương Đình đeo mặt nạ, lại ở trong bộ dạng khác làm sao cô bé kia có thể nhận ra. Vương Đình vẫn cảm thấy rất khó hiểu, theo như lời Thanh Nhã nói Đào tiền duyên chỉ biến đổi duy nhất một lần và lần đó trùng với lần bản thân bị thương, nhưng hôm đó người có mặt ở đó là Huyền Chi chứ không phải Thanh Nhã.

Câu chuyện dừng lại khi chiếc xe ô tô dừng ở trước cửa Đam Mê, lúc này kim đồng hồ chỉ tới 6 giờ tối. Đam Mê vào thời điểm này bắt đầu mở cửa phục vụ khách, Vương Đình cho xe trở về vị trí cũ trong gara.

“Tôi đưa cô đi gặp Bảo An...”

Vương Đình chợt dừng lại lời nói của mình “Đúng rồi, Sương trong gió sẽ phản kháng với bất kì loại thuốc tây nào đưa vào cơ thể, lần đó…”

Vương Đình nhíu mày lại, lần đó Thanh Nhã bị rơi vào tình trạng sốc thuốc, cơ thể phản kháng dữ dội. Nhưng Vương Đình rất khó hiểu, Sương trong gió chỉ có một người duy nhất dùng đó là Huyền Chi.

“Ý tôi không phải là như vậy, tôi có thể chịu đựng được tôi không muốn làm phiền tới anh ta, cảm ơn anh đã lo cho tôi.”

Cô  không muốn gặp Bảo An, khi gặp lại cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt của Bảo An khi nhìn cô không có chút thiện cảm. Cô đi về hướng phòng của mình, còn anh rẽ sang lối khác, cửa vừa mở ra đã thấy Bảo An ngồi trong phòng thoải mái xem ti vi.

Vương Đình cởi áo khoác ném qua bên cầm lấy điều khiển tắt ti vi. Bảo An đưa mắt nhìn Vương Đình từ đầu cho tới chân rồi dừng lại ở khuôn mặt.

“Sắc khí không được tốt cho lắm, cứ nhăn nhó như bị cấm dục vậy?”

Vương Đình với lấy chai nước lọc, mở nắp chưa kịp uống, nghe thấy Bảo An nói như vậy, tiện tay ném chai nước vào Bảo An. Bảo An kịp thời né tuy không trúng mặt nhưng bị nước đổ lên người.

“Cậu quá đáng vừa thôi, tôi mới nói như vậy mà cậu đối xử với tôi như thế à?”

“Cút ra khỏi đây.” Vương Đình chỉ tay ra cửa.

“Hừ!” Bảo An vênh mặt, muốn đánh mà lại không dám, giận dỗi dậm chân mấy cái; “Nếu cậu đã nói như vậy thì từ nay đừng kêu tôi tới trị thương cho cô ta.”

Bảo An bỏ đi, còn chưa đi được hai bước đã bị gọi lại.

“Quay lại.”

“Cậu đuổi tôi đi cơ mà.” Bảo An cố bước đi ra.

“Lùi lại.” Giọng Vương Đình trở nên lạnh, chiếc ly trong tay bóp vỡ thành từng mảnh; “Đừng trách tôi vô tình.”

Ánh mắt Vương Đình nổi sát khí, cặp mắt này hiện lên báo hiệu sẽ có người phải chết trong ngày hôm nay, Bảo An đã quen với đôi mắt này nên hiểu rất rõ. Bảo An từ từ hạ chân xuống không dám bước thêm, chậm chạm lui về phía sau.

“Tôi ghét kẻ nào làm trái lệnh của tôi. Hiểu?”

Bảo An gật đầu, càng kinh hãi khi xung quanh Vương Đình những vật dụng bỗng treo lơ lửng trên không. Lần trước bị biến thành lá cờ bay phấp phới, cảnh đó Bảo An vẫn còn thấy hãi hùng đến bây giờ.

Nhưng lần này Bảo An không bị bay phấp phới thay vào đó bóng đèn phát ra tiếng nổ toàn bộ điện trong Đam Mê vụt tắt.

Lần thứ hai Vương Đình nổi giận, sự nổi giận làm luồng khí trong cơ thể bật ra. Bảo An khụy xuống ghế miệng lắp bắp kinh hãi, lần trước đủ kinh hãi nhưng lần này còn kinh hãi hơn. Trong bóng tối ánh mắt của Vương Đình hiện rõ màu xanh như phủ một lớp dạ quang quỷ dị, không nhìn thấy người mà chỉ nhìn thấy đôi mắt phát sáng bảo sao không sợ cho được.

“Cậu… cậu… có thể… di chuyển… đồ vật bằng… mắt… mắt sao?”

“Đây là cách giết người bịt mọi đầu mối cậu có muốn thử không, nó cũng có thể đốt cháy mọi thứ thành tro tàn.”

“Tôi… tôi…”

“Muốn thử?” Ánh mắt lập lòe như có ngọn lửa địa ngục hiện rõ.

“Không.” Bảo An, mồ hôi chảy ướt đẫm sau lưng, quen biết Vương Đình lâu rồi bây giờ mới thấy người này còn đáng sợ hơn cả Lý Nam Vương, giết người trong vô hình. Trước nay Vương Đình rất giỏi trong việc xóa dấu vết, xóa mọi bằng chứng bằng dị năng của mình.

“Nếu cậu còn dám nói từ không điều trị cho cô ấy, mạng của cậu như thế nào cậu hiểu rõ rồi chứ?”

“Tôi… tôi đã… hiểu…”

“Ngay trong đêm nay cậu hãy tới Phong Sương Cốc, đợi đến sáng ngày mai, tìm đủ cho tôi chín giọt sương bảy màu. Đừng để lỡ dịp, sương bảy màu chỉ có duy nhất vào sáng ngày mai thôi.”

“Nhưng… tôi… nhưng… tôi… sẽ đi…”

Bảo An không biết phải trả lời như thế nào vì thế mà lời nói có phần hỗn loạn. Vương Đình thu đôi mắt màu xanh biến dị của mình, trở lại đôi mắt bình thường vốn có.

“Lui được rồi, tôi muốn yên tĩnh.”

Chỉ đợi có vậy Bảo An nhanh chóng lui ra ngoài lau mồ hôi rịn trên trán.

“Cậu ta làm sao không biết, hễ nhắc đến cô ta là không kìm được lòng không lẽ…”

Bảo An lắc đầu để xua tan điều mình vừa nghĩ tới, thở dài nhanh chóng trở về phòng để chuẩn bị hành trang tới Phong Sương Cốc. Về sương bảy màu Bảo An từng nghe tới, đã từng nghiên cứu nhưng đáng tiếc lại không có cơ duyên hộ ngộ.

Thành phố S, đứng từ trên cao nhìn xuống được bao bọc trong ánh sáng nhiều màu sắc, lung linh đầy sống động. Trên những con đường, quán xá hay vỉ hè tấp nập người qua lại, vô tình, hờ hững giống như là dòng thời gian vậy, hờ hững vô tình trôi đi.

Con người chỉ cúi đầu dán mắt vào chiếc điện thoại trong tay, để theo dõi tin tức, cổ phiếu...

Một bóng người cao lớn đứng trên đỉnh ngọn tháp lưu ly, gió lạnh lùa vào làm tà áo đung đưa, chiếc mặt nạ bạc lóe sáng trong đêm, lạnh lẽo sắc bén, đôi mắt nhìn về một hướng.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, không khí ấm áp hơn, và có ánh trăng tròn chiếu xuống nhân gian sau một thời gian dài ngủ quên. Trong không khí cảnh đẹp thanh bình, đáng tiếc lại ngửi được mùi máu tươi làm khuấy động không khí thanh tịnh.

Một cơn gió thoảng qua, người đàn ông đeo mặt nạ bạc biến mất tại chỗ như chưa từng xuất hiện ở nơi đó, biến đi không để lại dấu vết.

Khu chung cư cao cấp, đây là nơi ở dành cho những đại gia có tiền nghỉ ngơi, an ninh ở khu chung cư này rất tốt đều được trang bị những thiết bị hiện đại nhất. Bảo vệ tòa nhà luôn phiên đi tuần, cho dù canh gác nghiêm mật, cẩn thận vẫn không thể làm khó một người. Trên sân thượng, bóng đen đứng sừng sững như một bức tượng, khóe môi hơi nhấc lên, chạm tay vào dây cáp, toàn bộ lưới điện trong tòa nhà bị mất, sóng camera bị nhiễu. Bóng đen biến mất tại chỗ, chỉ cần một cái nhún chân đã xuất hiện bên trong một căn phòng.

Bên trong căn phòng phát ra âm thanh mê hoặc của đôi trai gái đang hoan ái, bóng đen chán ghét khi ngửi thấy mùi vị bẩn thỉu này. Lấy khăn bịt mũi nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ. Trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn tích điện đa năng đặt ở phòng ngủ, chiếu rọi lên đôi trai gái trần như nhộng vật lộn trên chiếc giường rộng lớn.

Bóng đen chậm chạp đi tới, ngồi xuống ghế, mặt nạ bạc phát ra ánh sáng khi ánh sáng đèn chiếu lên. Đôi trai gái giật mình, đình trệ mọi động tác. Cô gái rời khỏi người bạn tình, kéo tấm chăn che cơ thể của mình.

“Anh là ai.” Cả hai người kia đồng thanh hỏi.

Khóe môi bóng đen hơi nhấc lên, cười mà như không cười, chậm rãi tiến về phía hai người đó.

“Đứng lại, nếu không tôi gọi bảo vệ.” Người đàn ông kia, với lấy điện thoại nhưng đáng tiếc, điện thoại tự động bay xuống sàn nhà.

Bóng đen hơi nhấc môi, miệng lẩm bẩm gì đó, người đàn ông kia dại ra, đè người phụ nữ kia xuống tiếp tục công việc còn dở dang. Khác với lần trước lần này, mạnh bạo tàn nhẫn hơn khiến cô ta la hét ầm ĩ.

Bóng đen môi khẽ nhấc, bên ngoài ba người bảo vệ đi vào giống như bị mộng du tham gia cuộc vui. Bóng đen biến mất tại chỗ, xuất hiện trên sân thương, khóe môi hơi cười toàn bộ sự cố khôi phục lại như lúc ban đầu, bóng đen nhìn lên màn hình lớn lắp đặt ngoài trời ở khu chung cư, trên màn hình hiện rõ hình ảnh cuộc hoan ái kịch liệt đang diễn ra.

“Kia chẳng phải là ảnh hậu Uyên Nghi sao?” Một người đi đường nhìn thấy.

“Đúng rồi là cô ta.”

“Loại đàn bà này thường ngày luôn tỏ ra mình là người thanh cao, nhưng bây giờ nhìn xem chẳng khác gì là một kỹ nữ cấp cao.”

“Cùng lúc chơi với bốn gã đàn ông cơ đấy, nhìn xem mặt cô ta kìa rất hưởng thục, lẳng lơ và dâm đãng.”

“Phi... uổng công hâm mộ cô ta.”

Một người nói ra, người nói vào bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Thành phố S trước nay vẫn luôn ồn ào, nhưng ngày hôm nay là ồn ào hơn bao giờ hết.

Đam Mê! Phải mất hơn ba tiếng mới khôi phục lại được đường dây điện, bằng này lâu chưa từng xảy ra vụ cháy nổ cầu giao hay cầu chì gì cả, vậy mà hôm nay điều tệ hại đó lại phát sinh ra.

Vương Đình thả người ngồi xuống ghế lưng hơi tựa ra phía sau, bàn tay đưa lên trán kẹp nhẹ giữa tâm mi. Điếu thuốc trên tay chưa kịp hút đã dần tắt, mãi lúc sau Vương Đình mới dụi điếu thuốc vào gạt tàn cầm lấy điện thoại lướt nhanh trên bàn phím.

“Vào gặp tôi.”

Chưa đầy 10 giây Lin đã có mặt trong phòng, Lin cúi đầu chào.

“Đội trưởng cần gặp tôi có việc gì?”

“Đêm nay cậu tới thành phố Z để điều tra một người.”

“Vâng! Vậy là người nào thưa đội trưởng?”

“Người được mệnh danh là nhà tiên tri tà ba, điều tra toàn bộ về gia đình họ đặc biệt là cô con gái Huyền Chi. Thời gian cho cậu một ngày.”

“Vâng! đội trưởng còn có gì cân nhắc thêm không?”

“Cậu có thể lui.”

“Tôi xin phép.” Lin lui ra ngoài rồi khép lại.

Vương Đình đứng dậy rời khỏi phòng đi theo lối khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro