Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đam Mê là thiên đường hay chốn địa ngục

Cô dùng tay che đi phần ngực bị hở phân nửa do cổ áo chữ V khoét gần tới rốn, môi anh ta thoáng nhấc cười mà như không cười, chỉ vào cô nói;

“Là cô.”

Cô sợ hãi hai tay nắm chặt lấy gấu váy, còn các cô gái khác thoáng sững sờ, rõ ràng bản thân ngồi đây làm đủ kiểu để được chú ý nhưng đều thất bại, lại càng không ngờ tới ngay sau khi cô xuất hiện người đàn ông hoàng kim này lại chú ý.

Lâm Phàm là người có địa vị trong xã hội, nếu xét cùng một góc cạnh nào đó thì Lâm Phàm không hề thua Lý Nam Vương, chỉ thua Lý Nam Vương về tước hiệu. Bản thân Lý Nam Vương được mọi người ca tụng là ông vua thì Lâm Phàm lại là một vương gia, một vương gia giàu có. Lâm Phàm ngoắc ngón tay ý nói rằng “hãy lại đây”.

Lý Nam Vương hất hàm ra lệnh, lời cảnh báo hôm qua vẫn còn vang vọng bên tai nên Thanh Nhã đành chậm chạp tiến về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vươn bàn tay túm lấy cổ tay Thanh Nhã kéo vào trong lòng tranh thủ cúi xuống cổ hít lấy mùi hương trên cơ thể. Thanh Nhã phản kháng giãy giụa muốn thoát ra nhưng Lâm Phàm giữ chặt lấy hai bả vai ở lại, nói.

“Một con nhím xù lông quả thực rất khó nuốt nhưng Lâm Phàm ta rất muốn biết khi tấn công một con nhím đang xù lông để phòng thủ, không biết có bị lông của nó đâm chết hay không?” Anh ta nâng cằm cô.

“Nhưng không sao, dần dần tôi sẽ giúp cô nhổ hết lông cứng.”

Lâm Phàm cúi xuống hít một hơi sau đó há miệng ra cắn khá mạnh vào cổ Thanh Nhã để trừng phạt khi cô không ngoan ngoãn.

Cô bị đau nên không dám phản ứng mạnh. Lâm Phàm đưa bờ môi mỏng ngậm lấy vành tai Thanh Nhã nhẹ cắn, hơi thở nóng bỏng thoang thoảng mùi hương thơm của rượu phảng vào mặt.

“Cô gái, có ai nói với cô cơ thể cô có mùi hương khiến đàn ông không thể kìm lòng chưa?”

Mọi người đứng hình nhìn anh ta, biết anh ta lâu như vậy lại là người không gần nữ sắc, thế mà nói ra lời như vậy khiến cho người ta khó tin đây là Lâm Phàm, kẻ lãnh đạm với phụ nữ, những tưởng anh ta thích đàn ông.

“Anh… buông ra.”

Thanh Nhã giãy nảy muốn thoát ra khỏi tay Lâm Phàm nhưng Lâm Phàm vẫn giữ chặt để cô ngồi trong lòng mình. Váy ngắn vì cựa nhiều đã lộ quần lót mỏng bên trong, cô muốn kéo váy xuống nhưng Lâm Phàm giữ chặt tay nên không thể.

Anh ta vươn tay kéo áo khoác phía sau lưng phủ lên đùi Thanh Nhã. Hành động của Lâm Phàm khiến cho Lý Nam Vương đang uống rượu bỗng bị sặc, không chỉ Lý Nam Vương mà rất nhiều người đang có mặt ở đây đều bị sặc, kẻ sặc rượu kẻ sặc nước miếng…

Trong đầu ai cũng tự hỏi, đây là Lâm Phàm sao.

Cô gái này, mới lần đầu gặp đã hấp dẫn ánh mắt của anh ta, chỉ thấy váy cô quá ngắn, bị mấy cặp mắt nóng bỏng của tên đàn ông đang nhìn chằm chằm, môi liếm mép thèm thuồng thì anh ta dùng áo để che đi, anh ta chỉ muốn một mình độc chiếm cô gái có thân hình nóng bỏng tuyệt khiêu gợi.

“Anh có vẻ hứng thú với cô ta?”

Lý Nam Vương lên tiếng hỏi trong giọng kèm theo sự hoài nghi.

“Tất nhiên.”

Lâm Phàm cúi xuống nâng cằm Thanh Nhã rồi nói tiếp;

“Hợp đồng bán thân của cô ta đâu, tôi muốn chuộc.”

“Ồ.” Lý Nam Vương, khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn anh ta nhưng trên thực tế là đang quan sát cô, người vợ hợp pháp của mình.

“Sao vậy?” Lâm Phàm đặt tay trên vai cô, xoa hình xăm.

Lúc này Lý Nam Vương mới để ý khi nhìn nghiêng một bên thấy hình xăm uyên ương bỉ ngạn, trên đôi uyên ương có hiện dòng chữ Huy, dưới ánh điện mờ nhạt hiện lên rất rõ, chữ Huy đập vào mắt làm cho hắn cảm thấy chướng mắt vô cùng. Tên Huy kia hẳn là tình nhân của cô lưu lại, tự nhiên hắn thấy khó chịu vô cùng.

Ánh mắt hắn nhìn ngón tay của Lâm Phàm vuốt ve hình xăm, có vẻ anh ta rất thích hình xăm, yêu quý nó như bảo bối.

Mọi người cũng chú ý hình xăm trên vai cô, rất đẹp và rất đặc biệt, mấy cô gái cố gắng khắc họa cho kỹ để còn xăm hình, biết đâu anh ta sẽ chú ý tới. Lâm Phàm lại không hề biết mọi người đang nhìn mình, vẫn vô tư xoa xoa hình xăm một cách thích thú, trên môi lâu lâu nở nụ cười tuyệt mỹ.

“Sao vậy?” Lâm Phàm hỏi lại một lần nữa; “Tôi muốn cô gái này.”

“Nếu cậu muốn, được thôi nhưng tôi có điều kiện.”

“Điều kiện, mời.” Lâm Phàm vui vẻ đáp.

“Tôi chỉ sợ anh không chấp nhận.”

“Để có được cô gái này, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.” Lâm Phàm hào sảng đáp, ánh mắt liếc nhìn hình xăm trên vai cô, tỉ mỉ vẽ một đường vòng tròn.

“Tôi muốn mỏ kim cương của anh, anh chấp nhận không.”

“Được.” Lâm Phàm không cần nghĩ ngợi, đáp ứng luôn; “Phiền anh giao hợp đồng của cô ta cho tôi, chúng ta cùng ký kết trao đổi.”

Trong căn phòng, hóa đá toàn bộ, mỏ kim cương đó không phải đùa đâu, một người phụ nữ có đáng để đánh đổi gia tài lớn như vậy không?

Lý Nam Vương cũng thật bất ngờ, muốn làm khó anh ta một chút để anh ta biết đường mà lui nhưng ai ngờ…

“Anh điên rồi à.” Một người trong đó phản ứng sau một hồi hóa đá; “Có đáng đánh đổi để lấy một con điếm không?”

“Đáng, rất đáng. Nếu anh cảm thấy chưa đủ, sản nghiệp của tôi cho anh hết.”

Không có ai nói gì thêm, khi anh ta đã nói như vậy.

Cô cũng bất ngờ với Lâm Phàm, hơi ngẩng lên nhìn, bốn mắt giao nhau trong đôi mắt của anh ta cô nhìn thấy tia sáng dịu dàng, đây là một thứ tình cảm khó nói lên lời.

Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt đôi uyên ương, Lý Nam Vương lại chú ý tới hành động đó và không khỏi nhíu mày. Trong lòng khẳng định trước đây cô cùng anh ta có quen biết, nếu không tại sao anh ta rất chú ý tới hình xăm của cô.

“Ý anh thế nào?” Lâm Phàm hỏi, tiện tay chỉnh lại áo khoác trên đùi cô, và thay đổi tư thế để cô ngồi thoải mái hơn.

Những cử chỉ đó đều lọt vào trong mắt của hắn, rất chướng mắt.

“Ý cô ra sao?” Hắn lại quăng câu hỏi này sang phía cô.

“...” Cô không biết nói gì, hắn dễ dàng để cô rời đi sao, chỉ là hắn đang trêu đùa cô thôi.

“Muốn rời khỏi đây không?” Lâm Phàm nâng cằm cô, trong lời nói không hề giả dối, anh ta muốn đem cô rời khỏi đây là sự thực.

Cô nhận thấy trong đôi mắt anh ta là sự chờ mong, sự chờ đợi mòn mỏi trong cô độc, chỉ cần cô gật đầu anh ta sẽ đưa cô đi, và cô sẽ thoát khỏi chốn địa ngục.

“Gật đầu đi, em sẽ được tự do.”

“Tôi…”

“Tôi thay đổi chủ ý rồi.” Khi cô chưa nói dứt lời, hắn đã chen vào chặn ngang.

“Cái gì?” Lâm Phàm có chút không thể tin.

“Người khác tôi cho, người này không thể.”

“Tại sao.”

“Không tại sao, tôi thích như vậy.” Hắn trả lời.

“Lý Nam Vương, anh dám chơi tôi.” Lâm Phàm tức giận, đôi mắt nhu tình một mảnh tĩnh lặng bỗng biến mất thay vào đó sát khí nổi lên.

“Ông chủ Lâm việc gì phải như thế.” Một gã vỗ vai anh ta, ngay sau đó bị đẩy ngã.

“Lý Nam Vương cho dù thế nào tôi cũng phải đem người rời khỏi đây.”

Lý Nam Vương hai tay chống xuống bàn, nửa người hướng lên gần đối diện với khuôn mặt cô.

“Nếu không muốn cô ta bị tổn thương thì xin ông chủ Lâm buông cô ta ra, khách vẫn còn đang đợi.”

“Lý Nam Vương nếu anh muốn tổn thương đến cô ta, tôi không để anh yên.”

“Vậy sao?” Miệng thì trả lời Lâm Phàm, còn ánh mắt lại nhìn cô.

“Lý Nam Vương tôi xưa nay như thế nào hẳn ông chủ Lâm rõ hơn ai hết. Nói về độ khốc liệt, anh còn thua tôi.”

Lý Nam Vương thu ngồi trở lại vị trí của mình, người phục vụ rót cho hắn nhưng hắn cản lại, ra hiệu cho cô rót.

“...”

“Không cho đi.” Lâm Phàm giữ chặt cô ở trong lòng.

“Hử?” Từ hử hắn ta nghiêng đầu nhìn cô, đôi mày nhíu lại ra lệnh.

Cô đang mắc kẹt ở giữa, nghe hay không nghe. Không nghe lời hắn sẽ trừng trị, nghe lời rồi khác gì cô công nhận mình là kẻ bán thân.

“Nếu anh cần người phục vụ, để tôi.” Lâm Phàm cầm lấy chai rượu nhưng Lý Nam Vương giữ lại.

“Để ông chủ Lâm đích thân rót rượu, tôi uống không nổi.” Ánh mắt hắn vẫn liếc nhìn về phía cô.

“Cô nghĩ mình tới đây để làm gì, cô quên những gì tôi nói rồi à.”

“...”

“Muốn rời khỏi đây, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi, số mạng của cô gắn liền ở chốn này.”

“Lý Nam Vương, rốt cuộc như thế nào mới chịu để cô ta rời khỏi đây.”

“Rất đơn giản, nếu cô ta đưa vị hôn thê của tôi từ cõi chết trở về, cô ta sẽ rời khỏi đây.”

“Đó chỉ là một tai nạn.”

“Tai nạn.” Sắc mặt Lý Nam Vương thay đổi; “Nếu đó là tai nạn, tại sao cô ta không chết đi ngược lại là hôn thê của tôi.”

“Tôi đang thắc mắc ông chủ Lâm đây là gì của cô ta, mà có thể vứt bỏ gia tài khổng lồ chỉ để đổi lấy tự do của cô ta.”

“Anh cũng biết tôi là kẻ không theo nguyên tắc, tùy hứng việc nào thích tôi làm và không cần biết kết quả của nó ra sao, thứ tôi muốn là phải có.” Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời.

“Vậy xin thứ lỗi, thứ mà ông chủ Lâm đây muốn tôi không thể đáp ứng. Đam Mê là lãnh địa riêng của tôi, luật pháp không có quyền can thiệp vào chuyện của nhân viên nữ trong hộp đêm. Vì các cô gái khi đến đây đều tới cơ quan khai báo, khi có giấy khai báo hợp pháp tự nguyện mới tiến hành ký hợp đồng, trong hợp đồng đó ít nhất cũng phải là năm năm, khi hết hợp đồng đi hay ở do họ quyết định. Nhưng cũng có trường hợp ký hợp đồng chung thân, sẽ phục vụ cho hộp đêm đến hết cuộc đời trường hợp này chỉ có một.” Ánh mắt Lý Nam Vương nhìn vào cô.

Trong thành phố S có một cơ quan hành chính, tương tự như là trung tâm giới thiệu việc làm, trong đó có một mục “Kỹ viện”, Thành phố S có kỹ viện rất nổi tiếng, trong đó có cả kỹ nam và kỹ nữ phần lớn để phục vụ cho những kẻ độc thân, những kẻ có gia đình không được đi vào. Khách đi vào đều phải xuất trình giấy tờ, khi quẹt lên hệ thống hiện thông tin còn độc thân hay vợ góa, chồng chết, ly hôn… Có thể đi vào.

Rất ít cô gái đi tới nơi đó để bán thân, chủ yếu là những người từng bất hạnh trong hôn nhân. Nói là kỹ viện nhưng cũng là một câu lạc bộ giao lưu nhiều người tới đó đã tìm thấy hạnh phúc của mình, nghề này vẫn còn bị dị nghị trong xã hội. Đây là công việc dành cho những kẻ lười biếng thích ăn trắng mặc trơn, chỉ biết nằm xuống và hưởng thụ.

Đối với Đam Mê là địa điểm thu hút chí mạng, mức lương cao phúc lợi hấp dẫn, vận may đổi đời luôn có, chỉ cần có nhan sắc là được việc.

“Đúng là như vậy, nhưng nếu anh lạm dụng hình luật pháp vẫn có quyền can thiệp.” Lâm Phàm không chịu từ bỏ.

“À, nhưng tôi đâu có dùng hình.” Hắn ta nhún vai.

“Vết thương trên bụng của cô ta là thế nào.”

“Cái này à, là do cô ta bất cẩn chơi đùa với thanh sắt đâm trúng, phải vậy không?” Ba từ cuối hắn nhìn cô hỏi.

“Là vậy sao?” Lâm Phàm cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh ta cũng thay đổi ngay sau đó trở nên dịu dàng.

Lý Nam Vương cực kỳ chán ghét.

“Rót rượu.” Hắn nhìn cô chỉ vào ly rượu của mình.

“Lý Nam Vương.” Lâm Phàm tức giận.

“Cô giỏi lắm.” Lý Nam Vương không để ý Lâm Phàm mà nhìn cô. Ánh mắt hắn như muốn phun ra máu, quả thực là ánh mắt giết người.

“Lý Nam Vương.” Lâm Phàm để cô xuống, túm cổ áo hắn kéo lại gần mình.

“Lâm Phàm, tôi cảnh cáo nếu anh muốn để cô ta sống yên ổn thì làm ơn cút khỏi đây ngay lập tức, nếu anh nhất quyết đòi đem cô ta đi, lập tức tôi ra lệnh phong tỏa để xem anh còn có thể tới đây gặp cô ta được không?”

“Anh…” Quả đấm trên tay Lâm Phàm treo lơ lửng rồi hạ xuống, ánh mắt trở nên giận dữ nhìn Lý Nam Vương.

Khóe môi hắn cười khẩy đầy đắc ý, hắn chỉnh lại cổ áo bị nhăn nheo vuốt cho phẳng rồi ngồi xuống.

Lâm Phàm không làm gì được, cầm lấy chai rượu tu cạn một hơi rồi ném xuống dưới sàn, tức giận đạp bàn mới ngồi xuống ghế.

“Anh… Tôi chịu thua, nếu để tôi biết anh làm tổn thương tới cô ta, hộp đêm này tôi sẽ thiêu rụi toàn bộ.” Lâm Phàm chỉ tay vào hắn nói; “Lâm Phàm này nói sẽ làm được, tôi thề.” Nói dứt lời Lâm Phàm lấy mảnh thủy tinh vỡ cắt vào lòng bàn tay, nhìn máu nhỏ xuống bàn, ánh mắt màu đỏ nhìn Lý Nam Vương.

“Lý Nam Vương, liệu hồn mà đối xử tốt người của tôi, bất kể đổ máu bao nhiêu Lâm Phàm ta cũng phải lôi anh đi cùng. Nhớ lấy.” Lâm Phàm đứng dậy kéo áo khoác chuẩn bị rời đi.

“Khoan.” Cô vội lên tiếng, cô cũng không ngờ đến vì một người xa lạ mà anh ta lại tự làm tổn thương đến chính mình.

Lâm Phàm dừng bước nhìn cô.

“Tay của anh…”

“Không sao.” Lâm Phàm nhìn vết thương trong lòng bàn tan, anh ta đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, cử chỉ nhẹ nhàng mà cưng nựng.

“Xin lỗi, anh đã tìm thấy em trễ hơn… Anh sẽ nghĩ cách đưa em ra khỏi đây.” Lâm Phàm cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên tóc cô rồi rời đi.

Cô ngây ngốc đứng nhìn, không lẽ Thanh Nhã quen người đàn ông này, nếu không quen anh ta sẽ không như vậy.

“Ngẩn ngơ ra đấy làm gì, cảm thấy tiếc sao? Xem ra cô và hắn ta có quen biết nhỉ, tôi lại đánh giá cô quá thấp rồi.”

Sau một hồi ầm ĩ căng thẳng lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, các cô gái ghen ghét nhìn cô.

“Rót.” Lý Nam Vương chỉ vào ly rượu của mình.

Cô đành nghe theo, nếu không nghe theo chẳng biết hình phạt gì đang chờ cô.

Khi cô quỳ xuống, chứ cúi xuống nội y đều hở ra hết nên cô chỉ còn cách quỳ một đầu gối chống dưới sàn. Lý Nam Vương nhìn hình xăm trên vai, chữ Huy vẫn sáng lấp lánh dưới lớp da thịt như trêu tức hắn, chữ này thì liên quan gì đến Lâm Phàm chứ vì sao anh ta cứ thích vuốt ve.

“Thứ anh thích, tôi sẽ giúp anh loại bỏ.” Khóe môi hắn cười nham hiểm, vô tình cô nhìn thấy hình ảnh đó in trên mặt bàn, rượu trong tay cô làm đổ.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Cô sợ hãi cúi đầu.

Hắn nhíu mày, đang tính nói gì đó thì một giọng nói chợt vang lên.

“Chuyện giữa tôi và anh nên bàn một chút.” Người này đang giúp cô giải vây.

Hắn liếc nhìn người mới nói, đạp cô lui ra rồi nhận lấy ly rượu từ người phục vụ.

Lý Nam Vương cầm ly rượu trên tay từ từ uống, môi thoáng cười khẩy, đặt ly rượu xuống quay lại nhìn đối tác đang vùi đầu trong ngực nữ tiếp viên, hắn khẽ lắc đầu thở dài.

Đôi mắt sắc bén đảo quanh một vòng rồi dừng lại ở chàng thanh niên, chỉ thấy chàng thanh niên thoải mái ngồi tựa lưng ra ghế trên tay điếu thuốc cháy gần hết. Đôi mắt chàng thanh niên rất hờ hững với những gì đang diễn ra ở trong phòng.

“Khả năng thưởng thức của cậu thực không tồi.” Hắn không trả lời vấn đề người này hỏi, mà tán dương vấn đề khác.

Nam Khánh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cầm lấy ly rượu tao nhã nhấp ngụm nhỏ sau đó mới đưa đôi mắt lười nhác nhìn Lý Nam Vương.

“Đối với tôi chỉ là rác.”

“Ồ.”

Nam Khánh cười khẩy nhìn Lý Nam Vương, còn Lý Nam Vương nhún vai nói tiếp.

“Sao lại nhìn tôi như thế.”

“Vấn đề giữa tôi và anh nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa.”

“Mục đích cậu trở về lần này?” Lý Nam Vương nhìn Nam Khánh hỏi.

“Anh cũng biết rõ còn hỏi lại làm gì?”

“Bằng chút tài mọn, cậu có thể thắng tôi?” Đây là câu hỏi hắn đặt ra cho Nam Khánh.

“Chưa thử thì làm sao biết, tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tôi.”

“Một đứa con hoang thì có gì thuộc về mình chứ, nực cười.”

Giọng Lý Nam Vương đầy châm chọc, bàn tay Nam Khánh nắm thật chặt còn miệng thì nở nụ cười đáp lại.

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở về thân phận của tôi, nếu anh không nhắc có lẽ tôi đã quên.”

Lý Nam Vương không nói gì chỉ nhấc ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn theo một nhịp điệu, mấy đối tác đang mải mê vui đùa cùng tiếp viên bỗng ngừng lại, họ chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn một người trong số đó nuốt vội miếng nước miệng rồi mới mở được miệng.

“Ngài Vương ngại quá, chúng ta hãy bắt đầu công việc thôi.”

Lý Nam Vương dơ tay lên, trợ lý từ trong bóng tối bước đi ra đặt tài liệu lên tay hắn sau đó lùi sang một bên.

Lý Nam Vương xoay xoay cây bút màu vàng kim trên tay một cách điêu nghệ bỗng dừng lại đặt xuống bàn, hai tay đan vào nhau nhìn cô, toan tính.

Khi cuộc họp bắt đầu các cô gái đều lui ra ngoài kể cả cô, mấy cô gái liếc ngang nhìn dọc, nếu không có Kiều các cô chả xông lên dằn mặt rồi.

“Cô quen Lâm Phàm?” Kiều cất tiếng hỏi.

“Em… Hình như là có biết.” Cô trả lời lấp liếp. Nhưng thực ra cô không biết gì về anh ta.

“Chỉ là biết thôi à, nhưng tôi không nghĩ vậy trừ phi hai người yêu nhau nên mới có hành động như thế. Hoặc anh ta là người si mê cô.”

“...”

“Xem ra thân phận cô không hề đơn giản, đây là phòng của cô, nghỉ ngơi đi.”

Kiều xoay người rời đi, cô nhìn theo sau.

Sau cuộc thảo luận về các vụ làm ăn, mấy gã đàn ông lại tiếp tục cuộc chơi tay trong tay ôm hai mỹ nhân vào lòng, hôn cô bên trái vùi đầu vào ngực cô bên tay phải…

Mọi người lần lượt ra về trong phòng lúc này chỉ còn lại Lý Nam Vương, hắn cầm ly rượu trên tay uống cạn, rồi đứng ra khỏi phòng đi về một hướng khác.

Hắn đẩy cánh cửa đi vào, trước mắt nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường ngủ rất bình thản, nhìn thấy cảnh như vậy máu trong người Lý Nam Vương sôi lên đến tận đỉnh đầu, đôi mắt hắn đảo quanh căn phòng như tìm một thứ gì đó. Khi không tìm thấy hắn rút điện thoại trong túi quần, bấm nhanh dãy số gọi đi.

“Đem nước đá tới.”

Chưa đầy 3 phút vệ sĩ đem một xô nước đá tới, Lý Nam Vương giật lấy trên tay vệ sĩ tiến về phía cô.

Ào… một xô nước lạnh đổ lên người, cô giật mình vùng dậy, do mỏi mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay biết.

“Ai cho phép cô ngủ vào giờ này? Đừng nghĩ rằng có Lâm Phàm cho cô chỗ dựa, thì cô nghĩ mình an toàn, ở trong địa bàn của tôi hắn ta không làm gì được ngoài việc trơ mắt nhìn cô bị tôi hành hạ.”

Cô hốt hoảng tỉnh ngủ khi nhận ra giọng nói của Lý Nam Vương như sấm rền bên tai, trên tay còn cầm xô nước.

“Đi tiếp khách.” Hắn chỉ tay ra cửa.

Ném cho cô bộ quần áo chỉ có hai mảnh vải che đi nửa ngực cùng với váy đi kèm không thể ngắn hơn.

Váy quá ngắn hở nửa mông, quần tất loại ren mắt cáo màu đen. Nhìn bộ váy áo như vậy cô chỉ muốn cắn lưỡi chết đi.

“Còn không mặc?”

Cô thề trong lòng nhất định một ngày nào đó cho dù phải trả giá bằng mạng sống cũng phải thoát khỏi nơi đây. Thân xác hiện tại không phải là của chính cô nhưng tại sao khi bị hành hạ lại khiến thân thể đau đớn, cảm giác đó như chính bản thân cô bị hành hạ tra tấn vậy.

Thấy Thanh Nhã vẫn còn ngồi trên giường, Lý Nam Vương tức giận ném xô nước trên tay vào người cô, nắm lấy tóc cô lôi xuống sàn.

“Từ khi nào cô dám không nghe lời tôi, có phải cô vẫn mộng tưởng nghĩ tới Lâm Phàm sẽ đem cô rời khỏi đây, Thanh Nhã tôi nói cho cô biết, cô đừng hy vọng sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ tự tay bóp nát những ảo tưởng của cô, tước đoạt những gì mà cô đang có. Trước đây cô và Lâm Phàm như thế nào sớm muộn tôi cũng sẽ hủy hoại hai người, cho cô nếm thử mùi vị chia ly.” Hắn túm lấy cằm cô siết chặt, đôi mắt trừng lên trông rất sợ.

“Mặc hay không?”

“Tôi… mặc…” Cô còn có sự lựa chọn khác sao khi ánh mắt giết người đang nhìn chằm chằm cô như thế.

Cô phản xạ ôm lấy đầu khi Lý Nam Vương dơ tay lên.

Thanh Nhã chậm rãi đứng dậy, mặc dù chân không thể nào đứng cho vững nhưng đứng trước con người này cô phải gắng gượng đứng dậy, cô bước về phía phòng tắm nhưng hắn đã cất tiếng.

“Không còn thời gian để cho cô vào trong mà tắm rửa, cho dù có tắm rửa như thế nào vẫn không thể loại bỏ tạp chất trên người cô.”

Lý Nam Vương nhìn chằm chằm vào thân hình tuyệt đẹp, đường cong trên cơ thể rất hoàn chỉnh, vòng eo nhỏ nhắn, mông tròn cao cong vút, đôi chân thẳng thon dài không tì vết. Cô đưa lưng về phía hắn, ánh mắt hắn dừng ở hình xăm, tại sao hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt rất muốn lấy xuống.

Trên giấy tờ hai người là vợ chồng nhưng từ lúc cưới nhau về hắn chưa một lần chạm vào cô ngoại trừ việc cô gài bẫy.

Cô không dám ngồi xuống vì váy quá ngắn lúc ngồi sẽ bị lộ, cô đứng khép nép vào một góc cúi mặt xuống nhìn dưới sàn nhà, nhờ chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt thật nên người ta chỉ nhìn thấy một Thanh Nhã với gương mặt không biểu cảm.

Vẫn trong phòng khách Vip đặc biệt, tiếng trai gái trêu đùa vang lên. Kẻ mớm cho nhau ăn, kẻ sờ soạng vuốt ve làm đủ trò tiêu khiển.

“Lại đây nào cưng.”

Một người đàn ông béo mập nắm lấy tay cô kéo vào lòng ôm lấy eo nhỏ, cô muốn thoát khỏi tay lão mập nhưng lại nhận được cái trừng mắt từ phía Lý Nam Vương nên đành im lặng để lão mập ôm. Hai tay cô nắm chặt gấu váy cố kéo ra cho váy dài thêm một chút, lão mập thấy vậy cười ha hả tiện tay xoa xoa đùi, toàn thân cô nổi da gà rùng mình mấy cái. Cảm giác này thật ghê tởm, lão mập nâng cằm cô cho đối diện với lão.

“Cưng rét hay sao mà run như vậy hãy uống ít rượu cho đỡ lạnh nhé!”

Lão đưa ly rượu ép Thanh Nhã uống, cô quay mặt đi hướng khác, ly rượu trên tay lão sóng ra ngoài đổ xuống đùi, lão cười hề hề.

“Không sao để anh lau giúp em.” Dứt lời lão cúi xuống liếm vào đùi cô.

Trong phòng trở nên im lặng bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô khi cô tát vào mặt lão béo một cái thật mạnh.

Bốp… lão mập tức giận tát mạnh vào mặt cô, lão tát mạnh tới mức cô bị ngã xô ra ghế, lão chưa hả cơn giận nhanh chóng bổ nhào đè lấy người cô.

“Mày đã đặt chân vào đây làm đĩ còn đòi hỏi thanh cao hả. Một con đĩ như mày lẽ ra phải nằm ngửa dưới thân để cho đàn ông chơi thoải mái, thấy cuốn hút thì tao chọn. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thân phận một con đĩ phải như thế nào?”

“Buông ra… buông ra…”

Lão đè xuống, bàn tay thô lỗ bóp thật mạnh vào ngực, cô vẫn vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích. Lão mập dùng một tay giữ lấy hai tay cô còn tay kia lão nhanh chóng cởi cà vạt.

Lão dùng cà vạt trói chặt hai tay Thanh Nhã lại với nhau. Thanh Nhã giãy giụa để thoát ra nhưng càng phản kháng lão giữ càng chặt.

“Đồ con đĩ để tao xem mày còn phản kháng đến đâu.”

Lão siết chặt lại, tát một cái thật mạnh vào mặt cô, xé mảnh áo che trước ngực, trước mặt lão lúc này là bộ ngực nhô cao căng tròn đâm ngay trước mắt. Lão liếp mép nhanh chóng cúi xuống hít hà vùng ngực mềm mại.

Lão nhanh chóng kéo khóa quần xuống để giải tỏa sự bứt rứt trong lòng, từ sâu trong cõi lòng dục hỏa đang bùng cháy gần thiêu chết lão ta. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì một tia hy vọng đến với cô, khi nhìn thấy cây bút bằng bạc của lão cài trong túi áo sơ mi, cô không suy nghĩ gì nhiều dùng hai tay rút lấy cây bút bạc.

“A a a…”

Một tiếng thét chói tai cất lên, lão ôm lấy cổ. Cô dùng ngòi bút bạc sắc bén như mũi kim đâm vào cổ lão.

Mọi hoạt động trong phòng đều dừng lại họ không khỏi kinh hãi khi thấy cây bút cắm trên cổ, máu đỏ không ngừng chảy thấm ướt một vùng nơi cổ áo.

Còn cô rất sợ hãi khi nhìn thấy máu đỏ cứ thế mà chảy, đây là lần đầu cô có ý muốn giết người.

Lý Nam Vương búng tay, từ trong bóng tối một vệ sĩ bước ra lôi cổ Thanh Nhã đứng dậy kéo đi. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, hắn không biết nên khen hay nên trách. Kẻ mà Thanh Nhã vừa ra tay chính là chú ruột lẽ nào ngay cả chú ruột cũng không hề nhận ra. Còn lão ta không nhận ra là đúng rồi vì trên gương mặt cô đeo mặt nạ da người.

Rầm…rầm…rầm…

Thanh Nhã liên tục đập vào cánh cửa nhờ đó mà bàn tay trở nên thâm tím, sự đau đớn cô đã không còn cảm nhận được, vết thương trên tay chưa lành lại đến vết thương mới.

“Mở cửa… mở cửa ra…”

Cánh cửa phòng mở ra Lý Nam Vương bước vào, nhìn thấy hắn Thanh Nhã lùi vào trong.

Không nói một lời nào Lý Nam Vương túm lấy tóc cô lôi đi, hắn đẩy cửa phòng tắm lôi cô vào bên trong mở van xả nước, cầm lấy vòi hoa sen nhét vào miệng cô. Nước chảy vào miệng, chảy lên sống mũi, hắn giữ chặt hai tay cô nên không thể giãy giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro