
Chịu phạt
Nước cứ chảy vào miệng như thác đổ, cô lại được dịp uống một bụng nước đầy, nước từ dạ dày dâng trào lên tận miệng, tận mũi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha. Chưa xong, hắn lôi đến bồn tắm dìm đầu xuống nước.
Cô vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay Lý Nam Vương nhưng sức lực của cô làm sao thoát khỏi bàn tay rắn chắc như thép, càng vùng vẫy nước thừa dịp chảy vào khoang miệng khoang mũi.
Hắn chịu buông tha cho khi cô không còn hơi sức để phản kháng, mặt nạ gặp nước càng bám chặt lấy da mặt, cô cảm nhận được sự đau đớn khi chiếc mặt nạ dính chặt vào da cứ như thể mặt nạ đang tấn công, đau đớn nhức nhối, tê tê ngứa ngáy rồi lại râm ran như hàng nghìn con côn trùng đang bò trên da mặt.
Hai tay cô ôm lấy mặt, liên tục cào cấu để xé ra nhưng vô ích. Đôi mày Lý Nam Vương hơi giãn ra khi nhìn thấy kẻ thù đang bị tra tấn, lúc nãy hắn có bỏ thuốc dẫn trùng vào bồn nước, mặt nạ và thuốc dẫn gặp nhau sẽ sản sinh ra một loại ấu trùng và như vậy ấu trùng sẽ dần dần sản sinh từ từ chui vào lỗ chân lông để tấn công cơ thể, tới một mức nhất định, cơ thể bị ấu trùng tấn công sẽ không thể xuống nước được.
Cô lăn lộn dưới sàn mà cơn đau vẫn ngày càng gia tăng, miệng không ngừng gào thét nơi khóe miệng, góc mắt máu bắt đầu xuất hiện. Hắn vươn bàn tay túm lấy cằm cô cho đối diện, giọng lạnh lẽo rít lên.
“Cảm giác không tồi đấy chứ, đây là hình phạt mà tôi khổ công nghiên cứu ra để dành riêng cho cô. Loại đàn bà độc ác như cô ngay cả chú ruột cũng dám ra tay khiến tôi thật khâm phục.”
“Khụ… khụ… xin… xin… ông tha… cho tôi…”
Không để Thanh Nhã nói hết câu bàn tay Lý Nam Vương tăng thêm lực kéo tóc thật mạnh cho sát gần tới mặt hắn. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau chừng 10cm. Trong con mắt hắn hiện lên sự tức giận rất rõ, từng lời từng chữ nói ra như muốn nghiền nát đối phương.
“Xin ư, cô cầu xin tôi thì được ích gì, muốn xin tôi vậy đợi khi nào tôi cho cô xuống địa ngục mà cầu xin em gái tha thứ cho cô.”
“Tôi…”
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đó làm gì, lúc trước cô gây ra chuyện cô có nghĩ đến hậu quả không? Nghe đây, nếu cô còn phản kháng hay cự tuyệt lại khách khi đó tôi sẽ không trừng phạt cô nhẹ như lần này đâu.”
Dứt lời Lý Nam Vương bóp miệng Thanh Nhã nhét vào một viên thuốc, hắn lôi Thanh nhã ra khỏi nhà tắm đẩy lên giường.
Thanh Nhã lùi vào trong góc thấy vậy hắn khinh miệt nhìn.
“Cô nghĩ tôi đói tới mức thèm cô sao?”
Dứt lời hắn bước đi, trong người Thanh Nhã lúc này lại hình thành một cảm giác lạ xâm nhập, cơ thể rất khó chịu nhất là phần thân dưới cảm thấy khô khan thèm khát.
Nóng, khô khan khó chịu, lại râm ran như kiến bò, đầu óc mơ hồ, cảm giác này cô chưa từng trải qua nên không biết.
Cô chỉ biết hắn cho mình uống thứ không tốt, cô loạng choạng lao vào nhà tắm mở vòi nước xả lên người để dập tắt ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu cháy cơ thể, nhưng suy nghĩ đó đã sai lầm khi cơ thể vừa gặp dòng nước lạnh càng sinh ra cảm giác mãnh liệt hơn.
Cô lảo đảo ra khỏi phòng tắm để đi tìm Lý Nam Vương cầu xin hắn cho thuốc giải.
Sự cố gắng của Thanh Nhã đã không thể đáp lại thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, ham muốn mãnh liệt khi cơ thể tiếp dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Cánh cửa mở ra, Vương Đình bước vào nhìn thấy Thanh Nhã nằm bất tỉnh dưới sàn, trên người quần áo đã bị xé rách không còn nguyên vẹn, tóc tai, quần áo đều ướt sũng.
Trong tim Vương Đình chợt nhói lên một niềm đau khó tả, không nghĩ ngợi gì Vương Đình đi tới bên để đỡ lên giường.
Bàn tay mát lạnh chạm lên cơ thể nóng bỏng cảm giác đó như cây cối lâu ngày gặp hạn được cơn mưa rào tưới qua. Cô mở mắt, tinh thần dường như trở nên tỉnh táo khi có hơi đàn ông chạm vào. Từ yếu ớt vô lực bỗng trở nên mạnh mẽ lạ thường đây đúng là một liều thuốc hữu hiệu nhất. Thanh Nhã đẩy Vương Đình ngã xuống dưới sàn.
Bị bất ngờ Vương Đình không kịp phản ứng và cũng không được báo trước khi bị Thanh Nhã hôn một cách mãnh liệt.
Vương Đình trở nên ngây ngốc, đôi mắt cứ mở to tròn nhìn người con gái đang cưỡng hôn mình. Cả đời Vương Đình cũng không dám tin chuyện mình bị phụ nữ cưỡng hôn là thật.
Khi định thần lại Vương Đình đẩy Thanh Nhã để thoát ra nhưng Thanh Nhã nắm tóc Vương Đình ghì đầu giữ chặt, không hiểu sao từ một cô gái yết ớt lại trở nên mạnh mẽ như vậy.
Hơi thở nóng bỏng đầy kích dục phảng phất vào mặt Vương Đình, giọng nói đầy mê mị cất lên trong hơi thở đứt quãng.
“Tôi… muốn… cho… tôi… làm ơn…”
“Buông… ưm…”
Lời bị nuốt trôi trở lại khi cô dùng miệng để khóa môi, Vương Đình nửa muốn khóc nửa muốn cười khi bản thân trở thành con cá bị mắc vào lưới, càng vùng vẫy càng bị lưới giữ chặt, cố gắng đẩy Thanh Nhã ra lần nữa.
“Cô… ưm…”
Đôi môi cô nóng bỏng tham luyến bờ môi ướt át của Vương Đình, hôn một cách ngấu nghiến, cảm giác này làm Thanh Nhã thấy dễ chịu, cơ thể cũng không chịu ở yên lắc đi đảo lại và không ngừng cọ xát vào Vương Đình để tìm một chút thoải mái.
Dưới sự ham muốn mãnh liệt của cô, Vương Đình không thể kháng cự, khi bị cô khiêu khích cơ thể tê liệt hoàn toàn. Vương Đình nhìn đôi mắt của cô khi bị dục vọng khống chế, rất lẳng lơ đầy kích tình.
Cô chạm vào cơ thể Vương Đình nghịch ngợm lúc thì vuốt ve như múa lúc lại chuyển sang như rắn nước luồn lách, cô vuốt ve mân mê cơ ngực săn chắc khỏe mạnh khiến cơ thể Vương Đình bị chấn động mạnh. Trước sự khiêu khích của cô Vương Đình không thể nào kháng cự, không thể kìm nén bản thân bởi Vương Đình cũng là một gã đàn ông cũng có những ham muốn mãnh liệt.
Nhưng rồi trong đầu hiện lên một suy nghĩ, suy nghĩ đó đã đánh bật đi một phần chiếm đoạt lấy thân thể mềm mại uyển chuyển ngay trước mắt.
Vương Đình muốn thoát ra nhưng cô càng bám chặt. Một người muốn thoát còn một người ra sức giữ lại, hai cơ thể ôm nhau dưới sàn lăn đi lăn lại nếu ai nhìn thấy họ sẽ nghĩ rằng hai người đó đang có một màn ân ái kịch liệt. Lăn tới lăn lui, lăn ra đến cửa chân Vương Đình vô tình đạp phải cánh cửa và cách cửa tự động đóng lại.
Rõ ràng người phụ nữ này rất yếu đuối nhưng bây giờ rất khỏe mạnh như bị một loại thuốc kích thích gây ra, đây là loại thuốc rất mạnh, một người yếu đuối khi uống vào sẽ trở nên rất mạnh, mạnh mẽ để giữ con mồi và kẻ không may trở thành con mồi của Thanh Nhã lại là Vương Đình.
Vương Đình không có ý định đi vào, nhưng khi đi ngang qua quỷ xui ma khiến thế nào lại bước vào.
Cho dù bản thân Vương Đình có mạnh khỏe thế nào cuối cùng vẫn phải chịu thua, thua bởi những đòn tấn công bằng miệng của cô, thua bởi những cái vuốt ve thân mật.
Vật lộn một hồi quần áo đã không còn nguyên vẹn chỉnh tề như lúc đầu.
Cô rất muốn sự đáp trả của Vương Đình nhưng Vương Đình nằm yên bất động, người cứng như một cái xác chết.
Cô giật mạnh cúc áo sơ mi khiến Vương Đình chỉ biết trợn mắt nhìn, trước mặt Thanh Nhã là một cơ thể săn chắc khỏe mạnh, một cơ thể khiến cho bản thân có thể giải tỏa cơn thèm khát. Vương Đình chưa kịp suy nghĩ đã bị Thanh Nhã ngồi lên bụng cúi xuống hôn lên cổ lên tai xuống xương quai xanh rồi dần xuống ngực. Vương Đình nằm yên như một khúc gỗ, cơ thể như bị một luồng sóng điện mạnh chạy qua hình thành một loại cảm giác dâng trào lan tỏa khắp các sợi dây thần kinh.
“Anh là đàn ông hay đàn bà?”
Trước câu hỏi của Thanh Nhã, Vương Đình không biết phải trả lời như thế nào, là đàn ông hay đàn bà thì Thanh Nhã cũng đã thấy rõ, có nhất thiết phải hỏi như vậy không? Nhưng Vương Đình vẫn ấp úng trả lời.
“Tôi… tôi…”
“Đàn ông gì mà cứ đơ ra như khúc gỗ không biết làm gì cả, không lên được à.”
Sắc mặt Vương Đình trở nên rất khó coi, không lên được mà bản thân đang phải nhẫn nhịn đấy. Nếu cô không phải vợ của Lý Nam Vương, mà là người khác đã không phải chịu như thế này rồi.
“Tôi… tôi…” Dù bị nói vậy nhưng Vương Đình vẫn ấp úng, chẳng khác gì thừa nhận mình không lên được.
“Tôi rất muốn, anh hiểu cảm giác muốn là như thế nào không? Làm gì đó nhanh lên.”
“Nhưng… tôi…”
“Thật vô tích sự.” Cô mất hết lý trí nên không biết mình đã nói gì.
“Cô…” Vương Đình trợn tròn mắt còn miệng há hốc không khép lại được và cũng không biết nói gì luôn.
Câu nói của Thanh Nhã đã xúc phạm tới lòng tự trọng của một gã đàn ông, đàn ông vốn kiêng kị nhất khi bị người phụ nữ nói mình là kẻ bất lực.Thay vì bị động Vương Đình trở nên chủ động, bàn tay cứng như thép nắm chặt lấy eo nhỏ lật lại cho Thanh Nhã nằm dưới thân mình.
Đôi môi nhỏ mềm mại khẽ cong lên vẻ rất hài lòng, Thanh Nhã cao hứng nói tiếp:
“Có phản ứng, không tồi. Tưởng rằng cơ thể to lớn lại không bằng…”
Vương Đình bấm mạnh mười đầu ngón tay vào bả vai Thanh Nhã để cảnh cáo.
“Tôi khuyên cô đừng có bao giờ nói ra điều bất lực đó với đàn ông, tôi có thể cho cô rút lại lời vừa nãy nếu không đừng có trách tôi, nghe hiểu không?”
“Nghe không hiểu, nếu không bị bất lực thì hãy chứng minh đi.”
“Cô…”
“Sắc mặt anh tím tái chứng tỏ sự bất lực trong anh là có thật vì vậy đối với đàn bà anh không hề có phản ứng.”
Sắc mặt Vương Đình tối sầm lại, người phụ nữ này không còn nhận thức được bản thân đang nói gì khi bị dục vọng làm cho mê muội, nếu Thanh Nhã không phải là vợ của Lý Nam Vương có lẽ Vương Đình sẽ thể hiện bản lĩnh của đàn ông cho biết tay nhưng đáng tiếc.
Một lần nữa dồn nén dục vọng cho lắng xuống phải nhanh chóng thoát khỏi đây nếu không dục vọng đang căng cứng sẽ bị vỡ ra mà chết.
Khóe môi Thanh Nhã lần nữa lại cong lên đầy mị hoặc rồi bất ngờ chạm xuống thân dưới. Vương Đình trợn tròn đôi mắt người trở nên cứng, từng mạch máu ham muốn trong cơ thể bị đóng băng nay được dịp phá vỡ, sự ham muốn đổ về như đê bị vỡ bờ.
“Có phản ứng, phải như thế chứ.”
Cô có thể nói ra điều này thì Vương Đình quả thực là không biết phải nói ra sao, tác dụng của thuốc thật sự không nhỏ.
Nét mặt Vương Đình trở nên tối sầm nhìn rất khó coi, thực sự phải cho người phụ nữ này một bài học, đừng xem thường bản lĩnh đàn ông như thế. Mặc kệ chuyện gì sẽ diễn ra, điều cần làm ngay lúc này chính là chỉnh đốn người phụ nữ ngu ngốc, liên tục khiêu chiến niềm kiêu hãnh của đàn ông.
Vương Đình ôm cô đi thẳng về phía chiếc giường rộng lớn, đôi môi ướt át đầy sức sống, mãnh liệt truyền sang môi khô cằn đang thèm khát của cô. Cả hai hôn nhau một cách mãnh liệt, lăn qua lặn lại trên giường rộng lớn, ga trải giường xô lệch nhăn nhúm, một nửa rơi xuống dưới sàn nhà.
Khi đã đáp ứng được sự thỏa mãn cơ thể cô mệt mỏi sức lực cũng không còn nên đã thiếp đi.
"Thanh Nhã."
Vương Đình nhẩm cái tên như thể để khắc ghi vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc che đi trước trán của người con gái đang ngủ yên giấc. Nhìn cơ thể Thanh Nhã tím bầm do cuộc hoan ái lúc nãy để lại trong lòng Vương Đình dâng lên một cảm giác khó tả. Ánh mắt chợt dừng trên tấm ga trải giường màu trắng, một vệt máu màu đỏ tươi in trên đó.Vương Đình nhíu mày, tỉ mỉ kiểm tra cơ thể cô, chỉ sợ do cuộc hoan ái lúc nãy vô tình chạm tới vết thương.
Vết thương trên bụng không hề rỉ máu, miếng băng gạc vẫn trắng tinh, cơ thể không có chỗ nào bị thương, ngoại trừ ở nơi nhạy cảm của người phụ nữ còn có dấu vết đỏ để lại.
“Cô…” Vương Đình lúc này không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao, khi biết cô vẫn còn trinh trắng. Chẳng phải lần đầu tiên của cô cùng với Lý Nam Vương, tại sao bây giờ lại như thế. Và một điều nữa khiến Vương Đình thắc mắc lúc đưa cô tới phòng Khải Huy, không lẽ anh ta không chạm vào cô. Chuyện này cũng quá phi lý, không có khả năng. Vương Đình lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình.
“Khi tỉnh dậy cô sẽ không nhớ ra chuyện giữa hai ta.”
Vương Đình đặt tay lên mi tâm của cô, nhắm mắt lại tập trung. Vương Đình có một dị năng bẩm sinh đó là xóa đi kí ức tuy không thể xóa được cả cuộc đời của họ, nhưng ít nhất cũng tồn tại được 30 năm tùy vào khả năng của mỗi người hồi phục lại trí nhớ nhanh hay chậm.
Về khả năng đặc biệt của mình Vương Đình không hề nói cho ai biết, mà cũng ít sử dụng, mỗi một lần sử dụng cơ thể rất mỏi mệt.
Vương Đình vừa bước ra khỏi cửa phòng gặp ngay Lý Nam Vương cùng hơn mười gã đi tới. Ánh mắt hắn nhìn Vương Đình từ trên xuống dưới, dừng lại ở bờ môi mỏng lạnh lẽo mà mê người, có sưng và dấu vết bị cắn để lại.
Trong một căn phòng xa hoa rộng lớn ở tầng cao nhất của hộp đêm, không khí trong phòng rất lạnh lẽo. Ánh sáng đèn điện mờ nhạt tạo nên một không gian đầy quỷ dị. Dưới ánh đèn mờ nhạt không thể chiếu rõ khuôn mặt người đang ngồi ở đó, ánh sáng chỉ chiếu xuống một nửa con người, nửa còn lại nằm trong bóng tối khiến người đó trở nên lạnh lẽo đáng sợ hơn.
Lý Nam Vương phóng tia nhìn đầy sự thăm dò về phía Vương Đình. Từ trước tới nay Vương Đình không hề chạm vào phụ nữ, ngay cả khi bị hạ mị mê hồn bản thân vẫn kìm nén chịu đựng qua một đêm, mới điều chế xong thuốc giải. Thế mà đối với cô lại không thể vượt qua, điều này là vì sao, vì cô có sức hút hơn cả mị mê hồn sao. Bao nhiêu gã đàn ông nhìn thấy cô đều lựa chọn.
Một kẻ sát thủ làm gì có trái tim, điều quan trọng nhất chính là không được trao trái tim cho bất kỳ một người phụ nữ nào, trái tim chỉ thuộc về bản thân mình mãi mãi.
Trước người phụ nữ này Vương Đình đã không làm chủ được, nếu cô gái mà mình ân ái là kẻ thù hẳn Vương Đình đã bị mất mạng. Đàn ông dễ mất mạng nhất chính là lúc anh ta đang lên cơn cao trào bởi khi đó họ đang tập trung sức lực tinh thần cho chuyện đó.
“Giải thích chuyện này là như thế nào?” Lý Nam Vương nhàn nhạt cất tiếng hỏi.
Vương Đình không nói năng gì chỉ quỳ dưới sàn nhà đầu hơi cúi xuống để nhận sự trừng phạt. Vương Đình biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đã phạm phải sai lầm.
Vương Đình chịu khuất phục trước Lý Nam Vương chính là lãnh ý trên cơ thể hắn tỏa ra luồng khí của bậc đế vương có thể trấn áp, áp bức được đối phương phải nghe theo. Thấy Vương Đình im lặng Lý Nam Vương lại tiếp lời.
“Không nghĩ người như cô ta lại khiến cậu bị mê hoặc, điểm gì ở cơ thể cô ta đã thu hút cậu? Không chỉ có cậu mà còn có cả Lâm Phàm và Khải Huy.”
“Tôi…” Vương Đình cũng không biết phải nói sao, chẳng lẽ nói ra sự thực.
“Không trả lời được, tôi thật muốn biết cậu bị cô ta mê hoặc ở điểm nào? Lúc trước cậu bị hạ mị mê hồn sắc của Diệp Uyên mà cậu vẫn giữ cho bản thân đủ tỉnh táo. Bất kể gã đàn ông nào khi đã hít phải mê hồn đều không kiểm soát nổi bản thân khi đó họ sẽ lao vào đàn bà mà ngấu nghiến, ngay cả bản thân tôi cũng không thể vượt qua, lần đó tôi rất phục cậu nhưng lần này cậu khiến tôi thấy ngạc nhiên. Nói đi, vì sao?”
“Tại vì…”
Vương Đình do dự một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đang thăm dò của Lý Nam Vương. Lý Nam Vương tựa nửa người ra ghế tay kia cầm lấy ly rượu uống, hắn đang đợi câu trả lời của Vương Đình.
“Vì Sao?”
“Vì muốn thử cảm giác của một người đàn ông.” Vương Đình không nói ra là mình bị cô làm cho kích động khi nói là kẻ vô dụng, nhưng Vương Đình cũng nói sự thực là muốn thử cảm giác của đàn ông khi ân ái sẽ ra sao.
Phụt…
Toàn bộ số rượu vừa được đưa vào miệng Lý Nam Vương bỗng phun ra hết, hắn ho khan rút lấy khăn tay lau miệng, lau tay rồi ném vào sọt rác bên cạnh. Câu nói của Vương Đình khiến hắn bị sặc, thật không ngờ tới đấy. Có nên cười không đây.
“Thiếu gì đàn bà cho cậu thử, vì sao phải chọn cô ta. Cậu biết cô ta...”
“Tôi biết, cô ta là gái phục vụ, tôi tìm đến gái phục vụ không có gì là sai.” Lần đầu tiên Vương Đình có thái độ như vậy.
“Cậu tìm ai cũng được ngoại trừ cô ta, cô ta là vợ tôi đấy cậu cũng rõ nhất còn gì?”
“Nếu ông chủ coi cô ấy là vợ, thì sẽ không để vợ mình đi ngủ với người khác như vậy, hơn nữa bây giờ cô ấy là gái phục vụ, từ lúc ông chủ đẩy cô ấy lên giường người đàn ông khác thì cô ấy không còn là vợ của ông chủ nữa rồi.”
“Cậu... được lắm.” Lý Nam Vương chỉ tay về phía Vương Đình, tức giận mà không thể nói được lời nào.
“Lẽ nào cô ta là vợ của cậu.”
“Nếu có thể, xin ông chủ tác thành.” Vương Đình không ngần ngại.
“Cậu...” Hắn lại á khẩu, uống cạn ly rượu trong tay.
Lý Nam Vương cầm lấy chai rượu rót vào ly.
“Cậu biết mình phải tự xử lý như thế nào? Còn việc bảo tôi tác thành cho cậu, không thể.”
“Cảm ơn ông chủ đã tha mạng, Vương Đình tôi biết mình phải làm gì.”
Vương Đình dịch chuyển mũi chân con dao được dấu dưới mũi giày bật ra, không chút do dự cầm con dao đâm thẳng vào ngực, dòng máu đỏ tươi theo đó mà văng ra. Vương Đình cắn răng chịu đau, đây là hình phạt mà hắn dành cho Vương Đình ở mức nhẹ nhất.
“Có thể lui.” Hắn phất tay
Vương Đình đứng dậy lui ra ngoài, ra đến ngoài mới rút mũi dao ra khỏi ngực khi mũi dao vừa rút ra, máu theo đó văng ra bắn vào tường rồi rơi dưới sàn. Dùng tay bịt vết thương trở về phòng của mình.
Vừa mở cửa phòng ra đã có người ngồi ở đấy, cậu thanh niên chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi dáng người ẻo lả nhàn nhã ngồi xem ti vi khi thấy Vương Đình xuất hiện cùng với vết thương trên ngực vội chạy tới đỡ. Giọng lo lắng cất lên.
“Cậu mau ngồi xuống để tôi trị thương cho.”
“Không cần, cậu lui ra đi.”
“Cậu muốn chết hay sao, vết thương trên ngực rất nặng ngồi yên để tôi xem cho.”
“Tôi nói không cần, cậu tới đây làm gì?”
“Nghe Lin nói tối qua cậu…” Chàng thanh niên ấp úng.
Vương Đình đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Bảo An đây là tên của vị bác sĩ nửa nam nửa nữ mang trong mình sắt thể nữ nhiều hơn sắc thể nam, nhưng Bảo An là người rất giỏi về y thuật.
Dưới trướng của Lý Nam Vương rất nhiều nhân tài, phần lớn đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt, bị gia đình bỏ rơi hắn đưa về và cho người đào tạo, trở thành những trợ thủ đắc lực cho mình.
“Tôi muốn yên tĩnh phiền cậu ra ngoài một chút.”
“Vết thương của cậu hãy để tôi trị cho, trị xong tôi sẽ tự lui ra ngoài.” Bảo An vẫn còn ngoan cố.
“Tôi nói không cần vì vậy đừng lo cho tôi, điều tôi cần bây giờ chính là sự yên tĩnh, hiểu chưa?”
Vương Đình trở nên cáu gắt sau đó lôi tay đẩy Bảo An ra ngoài đóng cửa lại, cửa động mạnh khiến vết thương trở nên đau buốt máu chảy ra nhiều. Đi đến bên ghế sofa cởi áo rồi tự mình băng lại vết thương. Đây là vết thương vì Thanh Nhã mà có, nên Vương Đình mới không muốn để ai chạm vào.
Đối với ai không nói nhưng đối với Vương Đình lại khác, một đời đã nhận định thì suốt đời chung thân, trái tim rất khó bị lay chuyển, trái tim vốn ngang ngược bướng bỉnh, trái tim lạnh lẽo vô cảm. Nhưng khi bị đánh thức giống như hoa hướng dương chỉ hướng tới mặt trời.
Sáng hôm sau Thanh Nhã dụi mắt tỉnh dậy cả đêm qua cô được một đêm ngủ rất ngon giấc. Cô ngồi dậy mặt nhăn lại khi cơ thể truyền đến một cơn đau, cô phát hoảng khi nhìn vào cánh tay đầy vết thâm tím để lại.
Chuyện gì đã xảy ra, cô không thể nhớ rõ, chỉ nhớ rằng sau bị hắn hành hạ rồi cho uống thuốc, cô không thể nhớ ra sau đó có chuyện gì xảy ra.
Đầu óc cô lúc này rất trống rỗng, có cảm giác khó chịu.
Kiều đứng trước cửa phòng nhìn rất lâu rồi mà cô vẫn không hề nhận ra có người đang nhìn mình.
Kiều xuất hiện ở phòng Thanh Nhã một phần do sự tò mò, vì sao Thanh Nhã lại là con nợ đặc biệt của Lý Nam Vương. Thông thường thì hắn sẽ không can thiệp vào chuyện của nhân viên nữ, mọi việc cai quản đều do Giang đảm nhiệm.
Kiều đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài thổi vào không khí, khói thuốc lan tỏa rồi biến mất. Ánh mắt Kiều nhìn cô một cách hiếu kì, môi mỏng khẽ cười khẩy.
“Nhìn cô có vẻ thỏa mãn?”
Thanh Nhã giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Kiều đi tới bên ngồi xuống cạnh, đôi chân thon dài gác lên bàn trang điểm, bộ váy xẻ dài vắt chéo theo đó mà để lộ nội y bằng ren nhìn rất bắt mắt. Kiều nâng cằm cô nhả khói thuốc vào mặt, cô ho sặc sụa.
“Đáng tiếc cho cô chỉ là con điếm hạng xoàng, nếu không cô sẽ từ một con cóc ghẻ biến thành thiên nga.”
Kiều nằm tựa ra thành giường búng tàn thuốc.
“Chị... làm việc ở đây lâu chưa?” Thanh Nhã dè dặt hỏi.
“Năm năm cũng có, đã chấp nhận vào đây tốt hơn làm cho tốt, phản kháng chỉ thiệt cho cô.”
“Năm năm, chị không rời khỏi đây à?”
“Đây là nhà tôi, tôi đi đâu chứ.” Kiều nở nụ cười cay đắng, nhìn cô.
“Nể tình cô là người mới, tôi nhắc nhở cô đừng phản kháng, cô sẽ chịu thiệt. Nơi này sẽ không ai can thiệp giúp cô đâu, trước khi đặt chân vào đây trên giấy tờ cũng ghi rõ.”
“Đam Mê chính là thiên đường mà các cô gái ao ước, đầy đủ vật chất, ưu đãi cao không những vậy còn được thưởng thức những thứ mà cả đời không nhìn thấy, bù lại cô phải làm sao cho đối phương hài lòng. Cô phải sử dụng những sở trường kỹ năng, để cho bọn chúng hài lòng chứ không phải việc nằm ngửa ra là xong.”
Đam Mê là thiên đường, đối với cô nó là chốn địa ngục là nơi những con quỷ dữ trú ngụ.
“Có vài vị khách biến thái, thích làm tình cùng lúc với thú và người, cô hẳn chưa được cảm giác làm tình với thú, rất thú vị đấy.”
“Tại sao chị không kiếm công việc khác mà lại vào đây?” Thanh Nhã cất tiếng hỏi, hỏi xong mới biết rằng thừa các cô gái đến đây cũng chỉ vì tiền, mọi người thì vì tiền còn Thanh Nhã là vì cái gì? Vì cái gì mà bản thân lại phải trả giá quá đắt, phải chăng kiếp trước có nợ với chủ nhân của thân xác này mà giờ đây phải gánh lấy mọi hậu quả do cô ta gây ra.
“Tiền, cô có mặt ở đây không phải vì tiền sao?” Kiều nhún vai cười khẩy.
“Không... không phải thế đâu.” Cô vội xua tay.
“Không phải, nực cười thật đấy.” Kiều rít một hơi thuốc dài, thổi ra hơi trắng xóa, khói thuốc bay mù mịt trước mặt rồi tan đi.
“Cô bị đem vào đây vì lý do gì, không lẽ bị người nhà bán.” Kiều lại thở dài nhả khói thuốc.
“...” Cô đúng là bị người nhà đem vào chứ không phải bị bán, đây còn là người chồng trên danh nghĩa của cô nữa chứ.
“Tôi nói đúng?” Kiều không thấy cô trả lời nên quay sang hỏi.
Cô chỉ hơi gật đầu, thì coi như người nhà đem bán đi.
“Tiền chỉ là một tờ giấy, suy cho cùng có sức hút thật lớn, ngay cả tình thân ruột thịt cũng có thể đem bán đi chỉ để đổi lấy một đời ăn sung mặc sướng.” Nghe trong giọng của Kiều rất rõ sự căm hận.
Cô im lặng không nói, khẽ thở dài. Kiều đứng dậy nhìn ra cửa sổ trong ánh mắt thoáng tia ưu thương thoảng qua rồi biến mất. Kiều hơi tựa người vào tường nhìn cô nói.
“Cô không tính ăn vạ trên giường chứ?”
“À!” Cô vén chăn rời giường, khi đặt chân xuống đất suýt nữa khụy ngã, cơn đau bắt đầu lan tỏa toàn thân.
“Vài lần sẽ quen thôi, số kiếp của người đàn bà thật khổ, tôi không hiểu vì sao nữ oa tạo ra thân phận của đàn bà lại ban cho họ hai loại hình đau đớn. Đau đớn thứ nhất chính là lần đầu khi hoan ái còn đau đớn thứ hai là việc sinh con, không những thế cơ thể của người đàn bà còn chịu sự biến dạng sau khi sinh. Trong khi đó thì đàn ông thật sung sướng chỉ biết đi phối giống.” Kiều dừng lại cười khẩy sau đó nói tiếp;
“Đối với đàn bà, bọn đàn ông chỉ coi là đồ chơi, đàn bà đẹp thì nó bao cưng chiều như bà hoàng, hết thời coi như rẻ rách. Nhìn bộ dạng hiền lành của cô rất khó sống ở hộp đêm, ở đây chỉ có mạnh sống yếu chết, tất cả cũng chỉ vì tiền vì cuộc sống mưu sinh cả thôi. Nếu có ai ức hiếp cô thì đừng có trách họ, muốn oán muốn trách thì hãy tránh số phận không may mắn. Thôi, thay đồ nhanh lên để mà tới quầy bar nếu không sẽ bị ăn mắng.”
Dứt lời Kiều bước ra rồi đóng cửa phòng lại giúp cô.Vệ sinh qua loa Thanh Nhã bước ra khỏi phòng tắm ở bên ngoài có một người lạ đứng ở trong phòng ngủ của mình, cô giật lùi vào trong cảnh giác nhìn. Bảo An cất tiếng ẻo lả vang lên.
“Tôi không làm gì cô đâu.”
“Anh... anh... là ai, tới đây làm gì?” Cô vẫn cảnh giác.
“Đồ quỷ, nhìn mà thấy ghét.”
Vừa nói cánh tay Bảo An vung lên rất dẻo như múa, Thanh Nhã thấy ớn lạnh bởi cách ăn nói nửa nam nửa nữ, cô kín đáo đưa mắt quan sát kĩ Bảo An - Bảo An dáng người mảnh khảnh cao gầy, ăn mặc có chút lòe loẹt lông mày kẻ cong vút, đôi môi mỏng hồng hào. Bảo An cũng thuộc vào hàng mỹ nam nhưng lại là gay thật đáng tiếc.
“Đồ quỷ cái, cô là khắc tinh mà vì cô mà Vương Đình không chịu trị thương nếu có điều gì xảy ra tôi không để cô sống yên đâu.”
“Vương Đình, anh ta...”
“Hư, anh ta vì cô mà…”
“Cậu im đi.” Bên ngoài giọng nói lạnh lẽo truyền tới sau đó người cũng xuất hiện trước cửa, Bảo An đi tới bên giọng đầy trách móc.
“Tôi bảo cậu nghỉ ngơi kia mà nếu không vết thương...” Trên mặt Bảo An hiện rõ sự lo lắng.
“Nhiều chuyện, đi ra ngoài.” Vương Đình lạnh nhạt không cảm xúc.
“Tôi chỉ lo lắng cho cậu, vết thương trên người cậu rất sâu...”
“Ra ngoài.” Vương Đình lạnh lùng lớn tiếng.
Bảo An miễn cưỡng nghe theo trước khi ra không quên mắng Thanh Nhã một câu;
“Đồ quỷ cái, làm hại cậu ta thì hãy xem chừng.”
Vương Đình ôm lấy ngực phải quay ra ngoài, cô nhìn thấy trên tay có dính ít máu, vội gọi lại.
“Vương Đình.”
Vương Đình dừng bước nhưng quay lưng về phía cô.
“Anh bị thương?”
“Không có.” Vương Đình lạnh nhạt đáp.
Vì không muốn cho cô nhìn thấy vết thương mới vội rời đi. Cô nắm lấy tay áo kéo lại, vết máu thấm ra áo sơ mi màu đen thành một vùng rộng. Thường ngày Vương Đình mặc áo sơ mi trắng nhưng hôm nay bị thương nên mặc màu đen.
Cô cầm tay Vương Đình kéo ra khỏi vết thương.
“Anh nói không bị thương vậy đây là cái gì? Người lúc nãy có chỉ trích tôi, vết thương này là vì tôi. Có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì anh, thực sự là tôi không nhớ gì cả.”
“Không có gì, do tôi bất cẩn.”
“Vậy, tại sao anh ta lại chỉ trích tôi như thế, thật ra là đã có chuyện gì?”
“Cô thì có thể làm gì được tôi, cô suy nghĩ nhiều rồi.”
Vương Đình xoay đi bởi vì không dám đối diện, đối diện với Thanh Nhã lại nhớ đến cảnh kích tình tối qua. Thanh Nhã lên phía trước chặn lại, khi còn ở lâu đài Vương Đình từng đối xử tốt với mình vì thế cô không thể làm ngơ khi thấy Vương Đình bị thương.
“Cho tôi xem vết thương của anh được không?”
“Cô hơi phiền rồi đấy.”
Vương Đình lạnh lùng hất tay cô ra, nhưng cô rất ngoan cố vẫn muốn xem.
“Buông.”
Mặc dù không muốn nặng lời với cô nhưng Vương Đình ép buộc bản thân phải làm thế, bàn tay cô từ từ rời khỏi vòm ngực rắn chắc, cô cúi xuống nắm tay đan nhau miệng khẽ nói.
“Xin lỗi.”
Một câu xin lỗi khiến Vương Đình cảm thấy khó chịu trong lòng, không hiểu vì sao lại thế, nhìn vết thâm tím trên cổ, lại nhớ tới chuyện tối qua, thoáng chốc khuôn mặt hiện lên ửng đỏ, vội rời đi nhưng chớ trêu thay, vì rời đi vội vã mà ngực va vào cánh cửa làm vết thương trở nên đau đớn.
“Anh không sao chứ, anh nên để tôi xem vết thương cho anh.”
Lần này Vương Đình không phản kháng mặc yên cho Thanh Nhã dìu vào trong phòng. Vương Đình ngồi xuống tựa người ra ghế, tuy vết thương trên ngực vẫn chịu được nhưng thấy ánh mắt Thanh Nhã lo lắng trong lòng lại cảm thấy có gì đó khác lạ đang dâng lên. Vương Đình tay che miệng ho khan.
“Cô... cô có băng gạc không?”
Hỏi xong Vương Đình muốn tìm một cái lỗ nào đó nhảy xuống cho đỡ ân hận, đây không phải lần đầu bị thương nhưng mở lời trước phụ nữ đây là lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro