Chap 1: Sự gặp gỡ không ngờ
Lâm Chúng Quân , con trai của tập đoàn lớn Tăng Hà .
Tiêu Thu , cô gái xinh đẹp , thông minh đang theo học tại trường đại học Không Quan.
Phương Thi , bạn thân của Tiêu Thu .
Lâm Chúng Hàn , anh trai của Chúng Quân .
Và một số nhân vật khác .
... Rào rào ... Rào rào...
Trời mưa lớn đổ ầm xuống thành phố . Lúc này Tiêu Thu đang đứng đợi ở trạm xe buýt . Cô đợi người bạn thân của mình :
Phương Thi : Tiêu Thu ! Tiêu Thu ! Đợi tớ !
Tiêu Thu : Ừmm ! Cậu đến hơi trễ rồi đấy !
Phương Thi : Tiêu Tiêu , tớ chợt nhớ ngày mai là sinh nhật của Đại Huynh ( người Phương Thi thầm thích ). Cậu đi lựa qua với tớ nhé !^_^
Tiêu Thu : Vậy mình cùng đi đến khu mua sắm ở trung tâm đi .
Hai người cùng nhau đi đến khu mua sắm bằng xe buýt vì trời còn mưa khá to ! Phương Thi và Tiêu Thu lượn lờ trong khu mua sắm để chọn quà cho Đại Huynh .
...Reng...Reng...Reng...
Tiêu Thu : Phương Thi điện thoại cậu kìa !
Phương Thi : Alo ! Mẹ !
Người ở đầu dây bên kia : Con có tính về đón mẹ không đây ! Mẹ mới đáp máy bay , con ở nhà chuẩn bị đi nha ! Mẹ về liền !
...Tít...Tít...Tít
Phương Thi : A ! Nhưng mà ... Mẹ... Mẹ ! Thôi xong , Tiêu Tiêu cậu lựa quà hộ tớ nho , mama tớ mới bay từ Mỹ về , giờ bà ấy sẽ về nhà mình , mình phải về nhà gấp !
Tiêu Thu : Dạ rồi thưa cô nương ! Em nghe rõ rồi ạ !
Phương Thi : Ok Ok cảm ơn cậu nhiều , cứ mua đi rồi tớ sẽ đưa money lại cho cậu . Cậu đúng là bạn thân của tớ nhooo ><
... Rào...Rào...Rào...
Trời mưa một to hơn . Tiêu Thu đã mua quà hộ Phương Thi , vì khu mua sắm trung tâm gần nhà bà cô nên cô quyết định dành ít thời gian qua thăm nhà bà , sẵn tiện trú mưa .
...Bịch...Bịch...
Cô chạy thật nhanh tới nhà bà . Cô nhắm mắt nhắm mũi chạy mà không kịp thắng. Cô vô tình va phải vào một chàng trai cầm một chiếc dù đen đang điềm đạm đi bộ. Cô té ngã xuống , người ngợm ướt sũng . Chàng trai đưa tay lại đỡ cô . Cậu ta là một người cao to đẹp trai ( Tiêu Thu nghĩ) . Tiêu Thu nhìn kĩ lại chợt nhận ra , đây ... đây ...là...là ...Lâm Chúng Quân , con trai của tập đoàn Quốc Tế LÂM HẠN .
Tiêu Thu : Tôi...tôi... x..xin..lỗi ...anh...( mặt cô đỏ ửng )
Chúng Quân : Cô có sao không ! Người té là cô , không phải tôi , người xin lỗi phải là tôi mới đúng !
Tiêu Thu : N...nhưng....
Chúng Quân : Trời nay mưa to , cô đi đâu mà vội vã vậy ? May mà đây là lề đường không phải ngã tư .
Tiêu Thu : Tôi...Tôi... đi ...đi ... thăm...bà ( cô vẫn chưa hết ngại )
Chúng Quân : Nhà bà cô gần đây chứ , tôi có thể đưa cô đến nhà bà cô .
Tiêu Thu : Không cần đâu , anh cứ lo việc tôi có thể tự đi được .
Chúng Quân : Trong bộ dạng ướt sũng này ư ???
Tiêu Thu : Tôi...tôi...
Chúng Quân : Xe tôi đằng kia , lên xe đi tôi chở cô đi !
Tiêu Thu : Nh...Nhưng...
Chưa kịp nói , Chúng Quân kéo tay Tiêu Thu tới chiếc xe hơi của mình . Tiêu Thu bất ngờ khi đây là chiếc siêu xe dòng LIMITED chỉ có 100 chiếc duy nhất trên thế giới .
Chúng Quân đẩy Tiêu Thu vào xe .
Chúng Quân : Cô yên tâm , tôi không phải kẻ gian. Sau xe có chiếc áo sơ mi của tôi , cô cứ lấy mà tí vào nhà bà mà thay , chứ để ướt thế này sẽ dễ bị cảm lạnh đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro